Sweetie candy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi hyung... xin đừng như vậy... Anh không thể tàn nhẫn với em thế được...

- Jungkook à... anh không... Làm ơn, để anh nói. Hãy nghe anh nói, chỉ lần này thôi.

- Không hyung... em không thể... Xin anh đấy, đừng đối xử với em như thế... 

- Jungkook à... anh xin lỗi. Ít nhất, hãy cho anh một cơ hội để sửa sai, làm ơn...

- Hyung... anh không sai, đó là do em... anh không sai, vậy nên đừng cố làm gì cả... Tất cả chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi...

- Nhưng Jungkook... chẳng phải đó là điều em muốn sao? Em... thích anh mà đúng không?

-...

-...

- Phải... em thích anh. Nhưng em không phải Taehyung hyung!

- ... !

- Min Yoongi, anh có thích em không? Như cái cách anh thích Taehyung... có không? Anh liệu có xóa được Kim Taehyung ra khỏi tim anh và viết tên em vào đó không? Có không, Min Yoongi?

- ... .

- Anh nhẫn tâm thật đấy!

-------------------------------

Namjoon ngồi trước một ly cà phê còn tỏa hơi nóng, hương cà phê dịu nhẹ làm tản đi bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng rộng rãi. Taehyung ngồi đối diện anh, trên tay là một ly cacao nóng, nét mặt trầm tư. Sự im lặng bao trùm không khí, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn thanh âm vụn vỡ của cơn mưa rào ngoài hiên.

Namjoon lặng lẽ giở từng trang sách, mắt kính phản chiếu hình ảnh của những hàng chữ ngay ngắn. Dù vậy, có vẻ tâm trí anh không mấy tiếp nhận được những con chữ xinh đẹp đó, nên ngón tay cứ lật qua những trang sách như một việc làm vô thức. Taehyung có vẻ cũng không khá hơn là mấy khi ly cacao còn nguyên vẹn cứ mãi xoay đều trên không trung, hơi ấm đã bay đi gần hết. Đôi mắt cậu, như được lập trình, liên tục nhìn về phía cửa phòng Jungkook vẫn luôn đóng chặt và im lìm.

- Hyung... - Taehyung cất tiếng sau khi quyết định nhấp một ngụm cacao trước khi nó trở nên lạnh ngắt.

- Hửm? - Namjoon không ngẩng lên, nhưng cũng chẳng mấy tập trung vào cuốn sách anh đã giở đến trang gần cuối.

- Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?

Namjoon đến lúc này mới ngước lên nhìn Taehyung, như muốn chắc chắn cậu đang nói về điều gì. Và khi thấy ánh mắt Taehyung vẫn hướng về phía cửa phòng ngủ đóng kín kia, anh biết mình đã đoán đúng. Bất giác, đôi mắt anh cũng hướng theo ánh nhìn của cậu, ẩn sau gọng kính đen là vài tia cảm xúc rối ren.

- Ba tháng... hoặc hơn. Anh cũng không nhớ lắm.

Ngay sau lời anh nói là tiếng thở dài đầy não nề của Taehyung. Cậu đặt ly cacao xuống bàn, như đã chẳng còn hứng uống tiếp. Taehyung chống tay vào má, đôi lông mày có hơi nhíu lại và ánh mắt thì ảo não. Trông cậu có vẻ đã rất bất lực rồi, và Namjoon thì hiểu rõ cảm giác ấy, bởi anh cũng chẳng khá hơn là bao.

- Tại sao tự nhiên lại phải rắc rối vậy chứ? Hai cái con người này...

Taehyung làu bàu khi cậu áp mặt xuống bàn, tóc mái ủ rũ che đi đôi mắt. Namjoon cũng gấp cuốn sách lại và đẩy sang một bên, thật sự không còn thấy hứng thú. Anh tháo gọng kính ra và đưa tay lên day mắt, như dấu hiệu của một sự mệt mỏi tột độ, không kìm được thở dài một hơi.

- Có khi nào... chúng ta làm sai ở đâu không nhỉ? - Namjoon đột nhiên bâng quơ hỏi.

Taehyung vẫn nằm im, tóc mái khẽ rung động. Cậu trông không có vẻ gì là sẽ đáp lại câu hỏi của Namjoon cả, và anh cũng không muốn cậu trả lời, vì cả hai đều biết câu trả lời, nhưng lại không chắc chắn về nó chút nào. Hai người liệu có làm sai điều gì? Không có... họ cũng đâu làm gì nhiều... Nhưng vì sao dù giúp đỡ hay không giúp đỡ, mọi chuyện vẫn rắc rối như vậy chứ?

- Hai người ngốc đó đúng là biết cách làm phiền người khác... - Giọng Taehyung rất trầm, như thể cậu đã thực sự tức giận. - Hoseok hyung còn suýt chút nữa phát cáu lên với Jungkook khi em ấy chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ cái gì nữa. Còn Yoongi hyung thì lại nhốt mình trong studio... Thật là không hiểu nổi mà...

- Chuyện này có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi... - Namjoon nhìn về phía Taehyung, sau đó mới len lén thở dài. - Jungkookie thì không nói, nhưng Yoongi hyung chưa bao giờ để những chuyện ngoài lề làm phiền anh ấy nhiều như vậy cả.

- Rốt cuộc tâm điểm của vấn đề này là gì đây? - Giọng Taehyung uể oải rõ ràng.

- ... Là sai lầm, của cả hai người họ...

Namjoon thoáng nghe được tiếng Taehyung thở dài, bộ dạng cậu như đã hiểu những gì anh nói. Anh có chút không ngờ tới phản ứng này của cậu, nhưng cũng không thể hiện ra. Taehyung khá thân thiết với Jungkookie, và cậu cũng là người vô cùng tinh ý, vậy nên có lẽ cậu đã biết đến chuyện xảy ra đêm hôm đó rồi, ngay cả khi Jungkookie không nói đi chăng nữa.

- Thật là ngốc.... - Taehyung mắng thầm trong họng, nhưng thanh âm nghe lại yếu ớt mệt mỏi. Phải, hai người họ thật sự rất ngốc mà...

- Cũng không trách họ được... tình yêu làm con người ta lạc lối mà... - Namjoon khẽ thở ra một hơi dài, dáng vẻ trưởng thành như một người anh thật sự. Taehyung ngước lên nhìn anh, nếu là mọi ngày thì có lẽ cậu đã cười anh rồi, cái bộ dạng như ông cụ ấy. Nhưng hôm nay, trong một ngày mưa tầm tã cùng với cái tâm trạng chẳng mấy vui vẻ này, cậu thật sự không thể nâng khóe môi lên nổi.

Tình làm người ta rối trí, nên những điều tưởng như rất đơn giản cũng trở nên thật khó khăn. Vốn dĩ chỉ cần quay đầu lại, vốn dĩ chỉ cần vươn tay giữ lấy nhau, vốn dĩ chỉ cần mạnh dạn mở lời, vốn dĩ chỉ cần chấp nhận để con tim thổn thức... đơn giản vậy thôi, nhưng thêm men tình lại trở nên khó khăn đến lạ. 

Bản thân có yêu đấy, có thương đấy, có nhớ nhung có mong cầu đấy, nhưng dũng khí để tiến lên lại tìm mãi chẳng thể đủ, lại cứ mãi đợi chờ một tín hiệu vô hình nào đó, để rồi đến khi nhìn thấy trở ngại, lập tức chân chùn bước. Cái khoảng cách xa nhất trong tình yêu, đâu cần cứ phải là đất nước này quốc gia nọ... Khoảng cách xa nhất, đôi khi, chỉ là một giây phút để hai ánh mắt chạm nhau, nhưng rồi lại không chạm tới.

Không gian trở về nguyên trạng của nó, im ắng và trống trải. Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều đều, đột nhiên vang lên bên tai Taehyung rõ ràng đến mức rợn ngợp. Cậu nghe tiếng mưa dội lại, giống như một tiếng đàn ủy mị kéo nỗi lòng dâng cao đến khó thở. Kì thực, Taehyung không ghét những ngày mưa, nhưng một ngày dài như hôm nay thì thật mệt mỏi.

Cậu hơi nhổm người dậy, ánh mắt như cố tình lại như vô ý liếc về chiếc ly nơi cậu vẫn giữ tay, đang gần như chạm đến cuốn sách mà Namjoon vẫn đặt tay lên nãy giờ. Tay cầm cốc, tay giữ sách, cách nhau chỉ vài cm... nhưng vẫn không thể chạm vào. Lại là khoảng cách ấy... Trong mắt Taehyung chợt lặng thinh một cảm giác buồn tê tái. Còn mắng họ ngốc, cậu không phải cũng là một kẻ ngốc hay sao?

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên làm cho tiếng mưa như bị lấn át. Cả Namjoon và Taehyung trong giây phút đều bị thu hút mà nhìn về phía cửa, và rồi cùng ngạc nhiên. 

Jungkook đang vội vã tháo giày ở bậc thềm, động tác nhanh và bất cẩn như thể em đang bối rối. Em cúi đầu, để cho tóc mái che đi đôi mắt mà lúc lúc tay lại đưa lên chạm vào, chóp mũi thỏ lại có chút phiếm hồng, làm cho em nhìn mong manh như đang khóc vậy. Mà... có thể em khóc thật, bởi Taehyung chú ý nghe được vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Có chuyện gì không ổn sao? Cậu cùng Namjoon trao đổi ánh mắt, và cả hai dường như đều có cùng câu trả lời... Chẳng lẽ hắn lại làm gì khiến em buồn nữa sao?

- Jungkook à...

Em giật mình khi nghe thấy tiếng Taehyung gọi, như thể từ lúc bước vào đến giờ em đều không để ý sự hiện diện của hai người. Em quay lại, và đúng như Taehyung lo ngại, đôi mắt em xoay tròn long lanh nước. 

- Có chuyện gì không ổn sao?

- ...

Jungkook không nói, chỉ lắc đầu. Taehyung đột nhiên thấy lòng trùng xuống, là em đang giấu đi tiếng nấc nghẹn nên không dám mở lời nữa rồi.

Jungkook sau đó chỉ gật nhẹ một cái thay lời khách sáo, rồi lập tức quay lưng bước về phòng, vội vã như sợ ai đó thấy nước mắt em rơi xuống. Nhìn em lúc ấy rất giống một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng trốn chạy, khiến Taehyung vừa lo lắng vừa lúng túng. Cậu muốn đứng lên đi về phía em, nhưng ngay khi cậu vừa nhổm người dậy thì tay đã bị Namjoon nắm lấy.

Sự tiếp xúc bất ngờ ấy như luồng điện làm Taehyung nhất thời đơ ra, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về anh ngơ ngác, lại chỉ thấy Namjoon đang nhìn vào điện thoại với nét mặt phức tạp, rồi cuối cùng lại khẽ cong môi cười. 

Tim Taehyung như hẫng một nhịp vào giây phút ấy, và dù hơi vô tâm nhưng phải thừa nhận, cậu đã vô tình quên đi Jungkook trong một khoảnh khắc Namjoon nhìn về phía cậu với khuôn mặt thảnh thơi hiếm thấy. Anh bấm nguồn tắt điện thoại, quay sang cười ý tứ với Taehyung:

- Taehyung, em muốn ăn gì đó không?

- Dạ? - Taehyung lơ ngơ chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Thì... cũng đến trưa rồi, chiều còn việc phải làm, chúng ta cũng nên nạp chút gì vào người cho có sức chứ nhỉ? - Namjoon đảo mắt một vòng, sau đó lại nhìn về phía Taehyung, vẫn với nụ cười làm cậu trở nên trống rỗng ấy.

- Nhưng còn... - Taehyung đưa mắt về phía cửa phòng đã đóng của Jungkook, hoang mang hỏi. - Jungkookie thì sao ạ?

- Không sao... không lo đâu. Em ấy cần một không gian mà... - Rồi Namjoon đứng lên, tiến đến kéo Taehyung đứng dậy. - Đi nào, anh biết một quán mì mới ngon lắm! Đảm bảo em sẽ thích!

- Ơ... khoan đã hyung! - Taehyung lơ ngơ bị kéo lên khi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta nên tranh thủ đi thôi, bởi vì trời cuối cùng cũng ngừng mưa rồi.

Đến lúc ấy, Taehyung mới chợt nhận ra, bên tai đã không còn âm vang đều đều của tiếng mưa vỡ vụn nữa. Cậu đứng bên bục cửa chính, nhìn ra phía cửa kính bên hiên nhà, bỗng chợt lòng cảm thấy ấm áp kì lạ. Ngoài hiên kia, đã rơi xuống vài hạt nắng vàng trong veo... Thật xinh đẹp làm sao.

- Đúng ha... nắng lại lên rồi...

------------------------------------

Jungkook ngồi yên trên chiếc bàn nhỏ, đối diện với màn hình máy tính bật sáng, trong gian phòng tối. Ánh sáng từ màn hình xanh xanh chiếu lên khuôn mặt vô thần của em, lấp lánh xuyên qua những giọt nước mắt còn chưa kịp khô bên gò má. Giống như một búp bê sứ xinh đẹp, cứng rắn một cách mong manh, không chút thần sắc, không một điểm nhìn.

Đôi mắt em như viên ngọc ướt, rơi vào hư không âm thầm đến mức chính em cũng không nhận ra. Không một biểu cảm, nhưng nước mắt lại cứ nặng trĩu những nỗi niềm mà rơi xuống... Hỗn độn, nhưng cũng trống rỗng.

Jungkook không biết rốt cuộc bản thân mình hiện đang cảm thấy thế nào nữa. Thứ cảm xúc không tên gọi cứ len lỏi trong từng mạch máu giống như một loại thuốc độc, không đau đến thắt lòng thắt dạ nhưng lại âm ỉ dai dẳng, dần dần giết đi mọi ý thức của em. Thứ thuốc độc ấy như khóa chặt tâm trí em bằng hình ảnh hắn, như biến hắn từ trong em trở nên hữu hình, làm em dù cách nào cũng không sao quên hắn đi được...

Đúng thật... chỉ cần là hắn, dù thế nào cũng không quên nổi.

Ngay đến cả đôi mắt do dự, biểu cảm bối rối, tiếng thở dài khẽ vang lên trong lồng ngực,... kì lạ rằng, em thế mà lại nhớ rõ đến từng cử chỉ của hắn khi ấy. Tất cả nét chần chừ của hắn trước câu hỏi đơn giản đó đều khiến em ghi nhớ, khiến em tổn thương... Quá nhiều tổn thương cho từng hành động vô thức của hắn, em có phải quá thất bại rồi không?

Có lẽ nên dừng lại thật rồi... Vốn... cũng chỉ là em tự thương tổn mình, đâu phải là lỗi của hắn. Buông tay... có lẽ là tốt nhất.

Nhưng rồi, bé ơi, em có làm được không? Thực sự có thể để trái tim đã sắp kiệt cùng của em ngưng chạy đuổi theo từng chút hi vọng hắn trao ra không?

Đến cuối cùng vẫn là không thể, vậy tại sao còn cho em hi vọng? Vốn đã biết trái tim hắn không thể có hình bóng hai người, tại sao vẫn không buông tay em ra? Là tiếc nuối, hay là thương hại?

Có lẽ là tội lỗi, đúng vậy, hắn đối với em chỉ là cảm giác có lỗi và muốn bù đắp mà thôi. Chẳng bao giờ em có thể bước được vào trong thế giới của hắn cả, khi mà trái tim hắn không còn chỗ cho bất kì ai khác. Thất bại thật đấy, giờ thì hai người thậm chí chẳng còn có thể trở về làm bạn được nữa rồi... 

Không được, không ổn rồi... Jungkook lắc đầu khi nước mắt em rơi ướt một mảng áo. Trái tim em cứ thắt lại, còn thân thể thì âm ỉ một cơn đau khó tả. Cảm giác này... thật sự khó chịu quá!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên làm em có chút chú ý. Có ai đó đang ở ngoài kia... có lẽ là Taehyung chăng? Vì cậu đã nhìn thấy em khóc sao? Jungkook từ từ mở mắt, chợt thấy đầu mình như nặng trĩu. Trong tình trạng thảm hại này, em không muốn có ai nhìn thấy mình cả... ngay cả đó có là Taehyung đi nữa.

Vội vã đưa tay gạt đi nước mắt của mình, em hít một hơi sâu để giữ cho giọng của mình bình thường nhất có thể, sau đó mới chậm rãi nói vọng ra cửa.

- Ai vậy?

Không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều.

- Taehyung hyung ạ? Em không sao đâu hyung... Cứ để em một mình là được...

Ngoài kia vẫn im lặng như vậy. Không trả lời, chỉ nhẫn nại gõ cửa.

Jungkook bắt đầu cảm thấy kì lạ. Không phải là Taehyung, vậy thì là ai chứ? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, gấp gáp hơn, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại. Jungkook đảo mắt đắn đo một hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, quyết định đứng dậy mở cửa. Có lẽ là có chuyện quan trọng...

Em gạt hết nước mắt còn vương lại, day day hai mí mắt đã sưng và cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi mới bước đến mở cửa. Jungkook đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra và mọi câu chất vấn em sẽ phải trả lời, cố gắng để chuẩn bị tốt cho tất cả. Tốt... là để tỏ ra bình thường nhất mà thôi... Jungkookie vẫn luôn là như vậy mà.

Chỉ là... trăm tính ngàn liệu, em cũng không dám nghĩ đến, người gõ cửa phòng em lại là Min Yoongi.

Vậy nên, ngay khi cửa phòng vừa hé ra, em lập tức bị hắn làm cho choáng ngợp.

Khi cửa chỉ mới hé ra một chút, có lực đạo nào đó đã mạnh mẽ đẩy cánh cửa gỗ, khiến cho em thoáng mất đà và ngã về sau. Nhưng trước khi thân người kịp đổ ra sau, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy hông em và kéo em vào một vòng tay vững chắc. Chẳng để em kịp ý thức, chẳng để em kịp ngỡ ngàng, đến khi nhận ra thì hương bạc hà quen thuộc đã bủa vây lấy tâm trí em, làm em như mê muội mà ngơ ngác.

- Hy...hyung?

Giọng em đứt khúc, như thể đang nén lại rất nhiều những hỗn độn khác nhau. Cơ thể em bị hơi nóng từ thân người đối diện làm cho đông cứng, cứ như vậy trở nên lúng túng, tay đưa lên như muốn ôm lấy, lại cũng vừa muốn khước từ. Vòng tay Yoongi dù không phải lớn, nhưng lại giữ em rất gắt gao, như thể sợ em sẽ lại chạy trốn. Không được rồi... tim em đập mạnh quá rồi...

- Anh có thể!

- Dạ?

Jungkook cảm nhận được rõ, vào giây Yoongi thì thầm bên tai em, tim em đã thực sự nảy lên, và sau đó liên hồi như muốn thực sự nhảy ra khỏi lồng ngực em vậy. Cũng vào một giây ấy, em cảm nhận được phía đối diện, trái tim Yoongi cũng đang đập rất mạnh, rất nhanh, gần như... cùng nhịp với em. Jungkook thấy người mình cũng như nóng ran lên bởi thân nhiệt ấm áp của anh. Hơi thở anh gấp gáp, như thể anh đã chạy một quãng dài đến đây chỉ để nói với em ba từ ấy.

Vì Yoongi không cao bằng em nên không thể như trong phim giữ em trong lòng, mà chỉ có thể hơi nhướn người lên ôm lấy em, giữ chặt không buông. Nhưng không phải vì thế mà Jungkook có thể bình ổn hơn chút nào, ngược lại tư thế ấy càng khiến cho nhịp tim em thêm gấp gáp, bởi vì với khoảng cách ấy, Yoongi gần như gục đầu vào cần cổ em. Từng làn hơi ấm nóng của hắn vương đầy thứ hương thơm khiến em mê dại, cứ thế phả lên da thịt em, như thể muốn đem em hấp chín. 

Không được, thật sự không được rồi... Em không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi...

- Jungkook... anh có thể... vậy nên... Hãy cho anh một cơ hội nhé? - Đợi đến khi hơi thở đã bình ổn, và cũng đủ lâu để chắc chắn rằng Jungkook sẽ không đẩy hắn ra, Yoongi mới từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tròn của em, chân thành và cầu khẩn.

- Có thể... hyung có thể điều gì cơ? - Em hỏi lại, giống như đang yêu cầu một sự khẳng định cho suy đoán của bản thân.

Em nghĩ, em biết hắn đang nói đến điều gì, nhưng lại không đủ can đảm để tự mình mặc định. Sau tất cả, em cần một điều gì đó rõ ràng cho toàn bộ mối quan hệ mập mờ này, ít nhất là nhiều hơn một lời nói không đầu không cuối.

- ... Em đã hỏi anh, liệu có thể yêu em hay không, không phải sao? - Yoongi chậm rãi nói từng từ, với đôi tay nắm lấy bàn tay em tự lúc nào, với nụ cười nhẹ nhàng mát dịu, với ánh mắt giống như biển cả hút em vào trong. - Anh nói rằng, anh có thể yêu em... anh có thể chứng minh rằng anh với em là thật lòng.

- Hyung... anh...? - Những thanh âm cứ như nhảy nhót trong đầu em, tán loạn không thành nghĩa, những hình ảnh không hiểu vì sao lại mờ nhòe đi và gó mà em nóng hổi. Em không phải yêu hắn đến mức gặp ảo giác rồi chứ? Lại còn... chân thực đến thế này...

- Jungkook, anh thực sự xin lỗi... vì đã do dự lâu như vậy... - Yoongi nắm lấy tay em, thành thật. Hơi ấm từ bàn tay ấy thực sự đã khẳng định rằng đây không phải là ảo giác em tưởng tượng ra, không một ảo giác nào có thể chân thực đến như vậy cả... - Nhưng giờ anh đã cảm nhận rõ ràng được trái tim và tình cảm của mình rồi... Jungkookie à, anh hoàn toàn, có thể yêu em hơn cách mà em muốn!

Nước mắt không biết vì sao cứ không kìm được mà rơi xuống như mảnh pha lê xinh đẹp, thấm ướt khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng của em. Chẳng khó hiểu nếu như em không dám tin, cái viễn cảnh em từng mơ rất nhiều ngày đang thực sự diễn ra trước mắt. Ngỡ ngàng, vui mừng, rồi lại hoang mang... Em liệu có thể tin lời hắn nói không? Chẳng phải, hắn vẫn thích Taehyung sao? Sao đột nhiên lại..?

- Hyung... anh đừng đùa vậy chứ... Em...

- Nhìn anh chưa đủ chân thành với em sao? - Yoongi gần như nhìn thấy hết được những gì em đang suy nghĩ, và những điều đó khiến đôi mày hắn hơi chau lại. Hắn mỉm cười, đưa tay lên ôn nhu lau đi hàng nước mắt của em, một cử chỉ đơn giản nhưng lại giống như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng hắn đang thật sự nghiêm túc. - Anh biết em đang nghĩ gì... Anh với Taehyung, thật sự đã kết thúc trước khi có thể bắt đầu rồi. Taehyung đã có người em ấy thích, và anh cũng nhận ra, mình không còn nhìn về em ấy nhiều như trước nữa... dù không hẳn là... anh đã hoàn toàn từ bỏ được Taehyung, nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi... Và anh chắc chắn rằng anh có thể yêu một ai đó khác... 

- ... Vậy tại sao... khi ấy anh lại do dự? - Giọng Jungkook bắt đầu run, và Yoongi có thể nghe được trong đó cả sự tủi thân và thất vọng. Tim hắn thắt lại khi nước mắt em rơi xuống, hắn không nghĩ sự im lặng của mình lại khiến em tổn thương nhiều tới vậy. - "Thay vào đó là em"... căn bản, em cũng chỉ là kẻ thay thế thôi phải không? Yêu một ai đó khác như cách để quên đi tình cũ, em rốt cuộc cũng chỉ là một công cụ đối với anh thôi phải không? Giống như đêm hôm đó, chỉ đơn giản là hình nhân thế thân thôi, không phải sao?

- ... - Jungkook có quyền tức giận, Yoongi hiểu được, và hắn cũng hiểu rằng mình không có tư cách để phản bác. Em nói không hề sai, hắn đang hành động như một tên khốn nạn vậy. Chưa quên được tình cũ, nhưng lại tìm đến một ai đó mới để thế vào... Chẳng thể nói gì, hắn thậm chí còn không biết liệu điều mình làm có đúng đắn hay không... Vậy nên, Yoongi lại tiếp tục im lặng.

- Rồi hyung, nếu anh không quên được Taehyung hyung thì sao? Nếu như Taehyung hyung đột nhiên trở lại thích anh thì sao?  Đến lúc ấy, anh sẽ lại bỏ rơi em đúng không? Như vứt đi một con búp bê cũ... Hyung... anh sẽ lại làm vậy phải không?

- ... Em nghĩ anh tệ hại đến vậy cơ à? 

Jungkook ngạc nhiên khi nhìn thấy sự ảm đạm trong đôi mắt Yoongi khi ấy, như thể anh đã tức giận. Điều đó khiến em im lặng.

Em biết, mình đã có phần hơi quá lời một chút, nhưng không có gì lạ nếu như em lo sợ những điều như vậy cả. Ngay cả đối với những cặp đôi yêu nhau, khi trái tim thay đổi còn có thể dẫn đến đổ vỡ, huống hồ, hắn còn chưa yêu em đến vậy... Em lấy gì làm chắc chắn, em sẽ không phải người chịu tổn thương sau cuối chứ? Lấy gì chắc chắn, trái tim thoi thóp của em hắn sẽ nâng niu? Chẳng gì cả, khi mọi thứ cứ mập mờ như vậy. Trong tình yêu, càng yêu nhiều thì càng đau sâu đậm... Em không thể đánh cược được, khi em chẳng còn gì để mất nữa cả... 

- Em không nói như vậy... nhưng hyung... em ...

- Không sao. Hyung hiểu... - Yoongi hít một hơi rồi thở ra, điềm đạm và bình tĩnh. Hắn lại cười, nét cười có chút buồn, nhưng lại vô cùng kiên quyết. - Nếu như em vẫn không tin, thì hãy cho hyung cơ hội theo đuổi em. Hyung sẽ chứng minh được, hyung có thể yêu em nhiều hơn cả những gì em nghĩ! Được chứ, Kookie?

Những tia nắng nhảy ngoài hiên giống như đang khiêu vũ, lọt qua tấm kính ướt chiếu vào phòng thành những mảng cầu vồng nho nhỏ đáng yêu. Không khí trở nên mát mẻ sau trận mưa dài, hòa vào mùi nắng tạo nên cảm giác như đang hồi sinh. Seoul... cuối cùng cũng sáng thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro