6. Em nói em không thích vị cay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày lập đông thường mang vẻ trầm tư đến lạ. Không phải do dòng xe ngưng tấp nập, cũng chẳng phải vì đoàn người chậm bước chân. Mọi thứ vẫn như vậy, vội vã và nô nức... Chỉ là, không biết nữa, có lẽ những bông tuyết đang giăng kín bầu trời kia đã vô tình che đi vạt nắng vàng yếu ớt, khiến cho Seoul như cũng khoác thêm một chiếc áo bông mềm... trầm lặng hơn, lạnh lẽo hơn.

Mới vừa lập đông thôi, nhưng cái buốt giá của những cơn gió hanh khô đều đã giống như khắc vào từng cành cây hay từng chiếc ghế đá, lướt qua làn da khiến con người ta phải rùng mình. Jungkook chậm rãi kéo cao cổ áo của chiếc áo len dày lên quá miệng, hơi thở phả vào không gian thành làn khói trắng mờ che đi ánh mắt mông lung. Em kéo cổ tay áo nhìn đồng hồ, giờ đã là 11 giờ 30 phút trưa rồi. Gần hai tiếng rồi, và tên đó vẫn chưa thèm tới.

Nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực, em dùng cả hai tay áp vào li cà phê đã nguội lạnh, đôi mắt tròn đen láy mơ hồ nhìn những gợn sóng nhỏ lay động trong cốc cà phê. Ha... cà phê cũng nguội mất rồi, không uống được nữa.

Jungkook hạ cốc cà phê xuống, nén lại hơi thở dài. Đôi mắt em sâu lặng và đen thẳm, hướng vào dòng người tấp nập qua lại, cố gắng kiếm tìm một bóng hình mà chính em cũng không dám chắc chắn nữa.

Cũng đã không biết bao lâu nữa trôi qua, ly cà phê trên tay đã lạnh ngắt.

Bầu trời lại xuất hiện thêm vài bông tuyết trắng, điểm vào sắc xanh ảm đạm một màu tinh khiết. Jungkook hơi ngước mắt lên, nâng môi, rồi lại trầm mặc.

Tuyết đầu đông này...

Tuyết cũng đã rơi rồi, người thì vẫn chưa thấy đâu cả.

Người ta thường nói, cái lạnh mùa đông thường có một sức mạnh kì lạ. Nó khiến cho người yêu nhau cảm thấy ấm áp, và làm những người cô đơn thêm buốt giá gấn trăm lần. Jungkook cảm thấy, nói như vậy không có gì sai cả. Em bây giờ thực sự là rất lạnh...

Phía trước có cặp đôi chậm rãi bước qua, kì thực là em không muốn nhìn đâu, nhưng cũng đã lọt vào tầm mắt rồi, không tránh được. Em thấy họ vui vẻ cười bên nhau, cô gái nhún nhún người, tay run run xoa vào nhau vì lạnh, chàng trai bên cạnh liền kéo khăn quàng cổ xuống quấn lên cho cô gái, bọc cô thành một bọc tròn ấm áp, sau đó dùng cả hai bàn tay to lớn của mình áp vào tay cô, đưa lên áp vào má. Phía sau kia có một đôi khác, chàng trai cầm ô lên che tuyết cho hai người, cô gái run rẩy nép vào người bạn trai mình, lập tức nhận được cái xoa đầu đầy yêu thương...

Jungkook ngồi đó, lẳng lặng nhìn xuống bàn tay đã tím đi vì lạnh buốt của mình, đôi mắt long lanh xoay tròn kìm nén không biết là những cảm xúc gì. Cuối cùng không kìm nổi nữa, em buông nhẹ một tiếng thở dài, cất bàn tay sắp tê đi vì lạnh vào trong túi chiếc áo khoác đại hàn.

A... đột nhiên thật muốn khóc quá...

Nhưng làm sau đây, nước mắt em cũng hóa tuyết mất rồi...

Hóa tuyết hòa vào làn gió, chỉ còn tâm tư em đọng lại trong đáy mắt đen tròn.

Bâng quơ em tự hỏi, liệu em có đang làm điều đúng đắn hay không đây?

Ting Ting

Điện thoại báo có tin nhắn vừa được gửi đến. Không hiểu sao, âm thanh ấy đột nhiên làm tim em hẫng đi một nhịp. Bàn tay lạnh cóng mất cảm giác thật quá khó để cử động, em chậm chạp mò mẫm trong túi áo khoác dày. Cầm lấy điện thoại đang có chấm xanh nhấp nháy, em chần chừ đôi chút, cuối cùng hít lấy một hơi, mở tin nhắn.

"Xin lỗi nhé Jungkook, bên công ty đột nhiên có chuyện gọi tới... Hôm nay không đi với em được rồi. Lần tới nhé."

...

Tuyết rơi xuống, đọng trên màn hình điện thoại, vương trên mái đầu em buốt lạnh. Jungkook giữ nguyên đôi bàn tay, không cử động, khuôn mặt cũng không mấy biến đổi, nhưng đôi mắt lại nhẹ nhàng bao phủ một tầng sương mỏng. Em ngẩng mặt lên, khẽ thở hắt ra một chút, đôi môi sau đó rất kìm nén mà bặm chặt.

Có gì đó đang rỉ ra, tan vào trong tuyết, và rồi đóng băng. Em không biết đó là nước mắt em, hay là trái tim em đang chảy máu.

Đây đã lần bao nhiêu rồi... Em không nhớ nổi. Tại sao đột nhiên, em lại cảm thấy mình như kẻ ngốc thế này nhỉ?

Một kẻ ngốc si mê mãi bị người ta đùa cợt.

"Không sao đâu hyung. Hyung xử lí nhanh công việc rồi về nhà nhé. Nhớ mang áo và ô theo, ngoài trời tuyết đang rơi đấy."

Ngoài trời tuyết đang rơi đấy... Em cũng đã, chờ anh dưới trời tuyết rơi này rất lâu rồi đấy. Nhưng có vẻ, người thực sự muốn chờ, chỉ có mình em mà thôi.

Cất điện thoại vào túi, Jungkook hơi cúi đầu. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà nhẹ tênh rơi xuống, chạm vào tuyết lạnh lẽo như pha lê. Em đứng dậy, hơi loạng choạng do đôi chân đã tê buốt quá lâu, thậm chí phải bám vào thanh sắt ở trạm xe để đứng vững. Hít một hơi thật sâu, để cho khí lạnh tràn vào buồng phổi, em thở ra, thật nhẹ nhàng.

Em nhìn đến cốc cà phê đã nguội lạnh trên tay, chợt cảm thấy nơi đầu lưỡi mình đắng ngắt. Em không thích vị đắng ấy, một chút cũng không, nhưng dạo gần đây, cà phê dường như là thứ đồ em hay uống nhất. Em khẽ cười, buồn và chua xót, chẳng rõ là cười người hay cười mình. Chân cũng sắp hết tê rồi, em nên về đi thôi.

Đặt cốc cà phê lại trên băng ghế, em chậm rãi bước đi.

Tuyết vẫn rơi, và dòng người vẫn nhộn nhịp.

Bóng em lẻ loi, nhanh chóng lẫn trong đoàn người qua lại.

Trên băng ghế, còn lại cốc cà phê cùng dòng chữ nhỏ. Nhưng chữ, cũng bị tuyết làm nhòe đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro