7. Love me fool me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để con hình thành khi bản thân mang những tình cảm tiêu cực thật sự là điều không nên nhưng xin lỗi, mình cảm thấy muốn khóc quá.

Gợi ý kèm truyện: mọi người có thể vừa đọc chương này vừa nghe "Đáy biển", bản nào cũng được. 

------------------------

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân đau ê ẩm. Cái lạnh âm độ của Seoul có vẻ như đã thấm vào đến tận sâu trong trái tim em, khiến cho em run lên từng đợt ngay cả khi đã quấn mình trong chiếc chăn ấm áp. Khuôn mặt em xanh xao, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn vào chiếc máy sưởi đang ánh vàng trước mắt.

A... Vẫn thật là lạnh quá.

Điện thoại vẫn rung lên liên tục, là thông báo nhóm Kakaotalk. Mọi người đang nhiệt tình bàn về live ngày mai, về ý tưởng, về kịch bản, về những gì định nói. Còn em lại chỉ lặng thinh nằm, mặc kệ những thông báo liên tục nhảy trên màn hình.

Jungkook ho gằn, cơn ho như bị kìm nén. Nước mắt em cứ thế ứa ra, còn mũi thì chẳng thể nào thở nổi. Xung quanh giường nơi em nằm lộn xộn những cục khăn giấy nhàu nhĩ, biết sao đây, em chẳng thể ngăn được những tiếng ho và nước mắt của mình. Một hồi, em rút chiếc nhiệt kế trong người ra. Hừm... 39 độ 7, em thật sự ốm rồi.

Jungkook mệt mỏi nhìn cái nhiệt kế, mỉa mai thay là em chẳng hề bất ngờ về cơn sốt của mình. Em quay người để chiếc nhiệt kế lên kệ phía đầu giường, từ từ cảm nhận cơ bắp toàn thân như rời ra sau từng cử chỉ nhỏ. Không được rồi, cơ thể này đang phản đối chính sự cứng đầu của em, đang trách móc em vì em đã ngược đãi nó quá lâu. Nó muốn đình công, và lần này em chẳng còn đủ lý trí để chống đối lại nó nữa. Em thỏa hiệp với cái thân tàn của mình, chấp nhận để cho nó một ngày nghỉ.

Jungkook xoay người, cơ thể vẫn liên tục run lên nhè nhẹ. Lớp chăn nhung dày cùng chiếc đèn sưởi nóng dường như là không đủ để cho những buốt giá trong em có thể tan ra, đừng nói đến là ấm lên. Em nhắm mắt, cảm nhận được từng chút khó khăn trong hơi thở cũng như những giọt mồ hôi vẫn đang rịn ra trên trán, chậm rãi lăn xuống thấm vào gối đầu. Cơ thể lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm hoàn toàn không phải là điều gì dễ chịu, nó khiến em cảm thấy chẳng còn chút sức sống nào nữa.

Em nhăn mày, đôi môi tái đi, lạnh buốt. Em muốn một cái gì nóng lúc này, một cái gì có thể làm tan ra đống tuyết đầu đông em đã tích suốt bảy giờ đồng hồ ngày hôm đó. Cái gì cũng được, miễn là đủ hơi ấm cho em...

- Jungkook? Em sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?

Cánh cửa phòng bất chợt hé mở, Kim Taehyung ngó đầu vào trong nhìn em với ánh mắt nóng như lửa thiêu. Phải, chính là lửa thiêu, cậu ta lo cho em đến lòng cũng đã cháy phừng phừng rồi.

- Taehyung hyung... - Jungkook muốn nhìn cậu một cái, thế mà đến mí mắt cũng chẳng chịu nghe lời em nữa, chỉ mới hé lên liền đã mệt mỏi nhắm nghiền. - Em đỡ hơn một chút rồi... chỉ là có hơi khát.

Khát một thứ gì đó đủ ấm, đủ nhiệt thành để lớp băng trong lòng em tan bớt.

- Hyung có mang cháo và socola nóng em thích đến này. - Taehyung nghe giọng em khàn đặc thì sốt sắng chạy đến gần bên giường, đặt cặp lồng cháo cùng chiếc ly còn bốc hơi nghi ngút xuống ngay bên cạnh. - Ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc, được không?

- Em cảm ơn hyung... Lát em sẽ dậy ăn.

Taehyung nhìn Jungkook đến mắt cũng không thể mở, thều thào từng hơi mà vừa thương vừa tức. Ai nói em ngốc nghếch như thế, đứng chờ tên đó đến gần 5 tiếng đồng hồ dưới trời tuyết tháng 11 như bão như giông này chứ? Còn không mang găng tay, cũng không hỏi tên đó liệu hắn có tới không. Người ấy rõ là không coi trọng em bằng mấy bài ca mà hắn còn dang dở, cuối cùng là lỡ hẹn với em, đến cả lúc em sốt cao ốm nặng cũng không biết đã ló mặt đến lần nào chưa. Taehyung đưa tay lên sờ trán Jungkook, cái nhiệt độ ấy chạm vào tay khiến cậu thấy như phải bỏng, nóng ran, nóng đến cháy lòng.

- Jungkook à, chịu khó dậy ăn một miếng đi, uống thuốc mới mau khoẻ được chứ.

Taehyung vịn tay muốn đỡ em dậy, nhưng Jungkook thật sự không còn muốn cử động nữa rồi. Thân thể em nóng bừng nhưng trái tim em hoen rỉ, chỉ đành nỉ non xin Taehyung hãy để em nằm một lát, một lát thôi rồi em sẽ dậy ngay. Taehyung nghe em nói, cũng chẳng gượng ép em thêm nữa, đành thở dài một hơi, dặn dò em vài điều rồi cũng thất thểu mà bước ra cửa. Trước khi ra ngoài, cậu còn đặc biệt liếc nhìn em út một chút, lại thấy sao lòng như đắng ngắt, đành bất lực mà quay đi.

Cánh cửa đóng lại, lòng Taehyung cũng rối bời. Cậu không rõ liệu việc mình làm là sai hay là đúng, khi cậu đẩy em về phía hắn. Hắn ta giống như hầm băng ngàn năm, điều này cậu sớm đã biết, nhưng Jungkook là một đứa nhỏ ấm áp như ánh mặt trời, cậu những tưởng ánh dương của em có thể khiến cho băng trong tim hắn tan chảy, để hắn buông bỏ đi chấp niệm... Để hắn quên đi cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể thôi áy náy vì chẳng thể đáp lại tình cảm hắn trao. Nhưng mà giờ thì, nhìn xem, chẳng những ánh dương nhỏ không thể khiến cho băng tan, mà ngược lại cậu cảm thấy như đã đẩy em vào một hầm băng lạnh lẽo, khiến em le lói chẳng còn chút hơi ấm ban đầu.

Là cậu sai rồi sao? Cưỡng cầu như vậy, ích kỷ như vậy, là cậu đã sai thật rồi sao? Đẩy em về phía hắn vì cho rằng em thích hắn đến thế, em sẽ lay động được hắn, sẽ thay thế được vị trí của cậu trong tim hắn, có phải... cậu đã đánh giá thấp Min Yoongi rồi hay không? Taehyung thực sự là hối hận rồi. Cậu không thể đáp lại Yoongi, lại tự cho mình là đúng đẩy Yoongi về phía Jungkook, hi vọng em thay mình đáp lại hắn. Nhưng cậu thế nào lại không nghĩ đến rằng, người hắn thích là cậu cơ mà. Cậu không thể đáp lại hắn, vậy mà lại mong hắn quên đi cậu mà đáp lại Jungkook, Kim Taehyung cậu quả là hồ đồ rồi. Nếu một mai ánh dương kia vì hắn mà tắt lịm, cậu cũng đâu thể tránh được phần tội lỗi.

Dòng suy nghĩ miên man của Taehyung đột nhiên bị tiếng mở cửa thật khẽ làm cho đứt quãng. Là Min Yoongi đã về, trên tay còn cầm thêm một ít hoa quả. Taehyung chỉ cần liếc mắt qua liền thấy đó là loại quả mà Jungkook thích, nhưng cậu lại chẳng mấy làm hoan hỉ với suy nghĩ Yoongi sẽ đem tặng Jungkook số hoa quả ấy. Em bây giờ yếu như vậy, cháo còn chẳng thể ăn, có thể ăn hoa quả sao? 

- Yoongi hyung, anh về rồi?

- À... - Dường như việc Taehyung ở đây là nằm ngoài dự đoán của Yoongi, hắn hơi ngập ngừng - Ừm, anh về xem Jungkook thế nào.

Taehyung im lặng không nói, nhưng trong lòng cậu không khỏi nhẹ nhàng cảm thấy thất vọng cùng áy náy đan xen. Jungkook ốm đã là chuyện của ngày hôm qua, hắn bây giờ mới chịu đến nhìn em, quả đúng là vờ vịt quan tâm mà. Taehyung hiểu rõ Yoongi, hắn để tâm chuyện gì, nhất định sẽ ưu tiên chuyện ấy. Ấy thế mà giờ cậu út vì hắn mà đổ bệnh, hắn lại chần chừ mãi mới chịu xuất hiện, chứng tỏ trong lòng hắn, em chẳng đáng quan tâm tới vậy. Taehyung thở ra một hơi, não nề và bất lực. Lần này là cậu sai rồi, cũng chẳng có tư cách gì trách mắng Yoongi. Cậu không thể mở lòng với hắn, lại muốn hắn mau chóng tiến đến với em, quả là ích kỷ mà...

- Jungkook ở trong phòng, em ấy yếu lắm, chưa ăn được đồ quá cứng đâu. - Taehyung liếc qua túi hoa quả, ánh mắt đủ để khiến Yoongi chột dạ. - Em có mang một ít cháo vào, anh bảo em ấy ăn một chút.

- Ừm... anh sẽ bảo. 

Cuộc trò chuyện không đầu không cuối cứ như vậy mà kết thúc, Taehyung cũng không tiện ở lại, liền tìm đại một lý do rồi bước ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng khách rộng lớn, Yoongi bất chợt cảm thấy chơi vơi, trong lòng có thứ gì đó cứ nặng nền lộp bộp rơi xuống. Hắn nâng túi hoa quả lên liếc qua, rồi lại thõng tay xuống thở ra một hơi. Cuối cùng, đem hoa quả cất vào tủ lạnh, rửa sạch tay rồi mới bước đến cửa phòng cậu út.

Lúc hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện em đang chật vật vươn tay với lấy cốc nước trên chiếc kệ đầu giường. Một hành động đơn giản vậy thôi, nhưng khi hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt và bàn tay nhỏ run rẩy của em thực không ngăn được cảm giác em đang phải dùng rất nhiều sức. Điều ấy chợt khiến hắn thấy cồn cào, đáy lòng như có ai đốt lửa mà nóng ran, sôi ùng ục. Hắn vội vã chạy tới, đỡ lấy bàn tay em đang chới với trên không trung, nhẹ giọng nói:

- Jungkook, để anh làm cho.

Em nhíu mày nhìn hắn, như thể đôi mắt em nhìn không rõ, lại như thể em không tin vào mắt mình, không tin rằng hắn vậy mà cũng tới rồi. Đôi tay vô thức mà buông lỏng, em cố gắng chống người ngồi dậy khi hắn đưa cốc nước đến gần mình. Hắn kiểm tra lại một lần nữa nhiệt độ của ly socola, đến khi chắc chắn rằng nó không còn quá nóng, mới đem cho em uống

- Từ từ, cẩn thận kẻo nóng đó.

Jungkook im lặng đỡ lấy cốc nước từ tay hắn, chầm chậm nhấp từng ngụm nhỏ. Hắn kiên nhẫn bồi em uống, sau đó lại đặt cốc sang kệ đầu giường, lấy khăn lau miệng cho em, rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường. 

- Taehyung nói em phải ăn cháo rồi uống thuốc. Nhân lúc cháo còn nóng, em ăn một chút nhé? - Hắn nói, rồi như nhớ ra điều gì, hắn liền bổ sung thêm. - Để anh đút cho.

Nói rồi liền tay bưng bát cháo lên, cầm thìa đảo một vòng và thổi cho bớt nóng, đưa đến bên miệng em. Trong suốt cả quá trình ấy, Jungkook đều im lặng nhìn hắn tự thoại tự động. Có quá nhiều thứ đang nổ lụp bụp trong đầu em, quá nhiều điều em muốn nói, muốn hỏi hắn, nhưng rồi tất cả đều nghẹn ứ tại cổ họng, thậm chí có vài lời còn trào ra nơi hốc mắt em hoen đỏ, cuối cùng cái gì cũng không ra được, đành chỉ im lặng thuận theo. Em liếc nhìn thìa cháo đã ở ngay trước mặt, lại nhìn lại khuôn mặt hắn đang dịu dàng như trong mộng cảnh, đủ các loại cảm xúc liền cứ thế trào dâng. 

Phải mất một lúc lâu em mới có thể mở miệng ngậm lấy thìa cháo trong tay hắn, đôi môi vì bệnh nặng mà tái nhợt khẽ run lên. Hắn làm như từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt em, rất nhẫn nại đút cho em hết thìa này đến thìa khác. Thẳng đến khi tô cháo đã chẳng còn gì, hắn mới buông tay đặt tô cháo xuống bên cạnh bàn, rất không tự nhiên mà cất giọng.

- Jungkook, giờ phải uống thuốc rồi. Em chờ một chút, anh đi lấy thuốc.

- Yoongi hyung...

Em gọi hắn, rất khẽ, ngay khi hắn xoay người bước ra cửa. Giọng em khàn đặc, thật sự không còn nghe ra âm thanh trong trẻo vui tươi thường ngày nữa. Thanh âm rất nhẹ, nhưng sao Yoongi cảm thấy như có sức nặng ngàn cân kéo bước chân hắn dừng lại. Mi mắt hắn khẽ rung, âm thầm hít một hơi, chậm chạp quay người. 

- Anh... đã suy nghĩ kỹ chưa?

Jungkook đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn, đôi mắt ấy dừng như khiến hắn hoảng loạn trong một giây. Chúng trong vắt, như chứa cả bầu trời, như thể em chẳng có gì vướng bận, chẳng có gì oán trách. Chính nét bình tĩnh trong đôi mắt ấy mới khiến hắn khó chịu. Chẳng thà em cứ khóc nháo, cứ căm ghét hắn đi, hắn lại có thể cảm thấy bản thân bớt phần tội lỗi. Nhưng em không, em luôn là bình thản như vậy, dù hắn có đối với em tệ đến thế nào đi nữa

- Jungkook, em muốn hỏi điều gì? - Hắn không phải không biết em đang nói về điều gì, chỉ là đột nhiên, hắn hèn kém không dám dối diện.

- Về quyết định ngày hôm ấy, anh đã nghĩ kỹ chưa? - Jungkook hỏi lại, giọng em đã có chút run lên.

Ngày hôm ấy, Yoongi đã hỏi xin em một cơ hội. Cơ hội để hắn bù đắp cho em, cơ hội để hắn mở lòng với em, và em đã đồng ý. Em đã cho hắn một cơ hội mà chính em cũng chẳng quá mong cầu. Thích một người đâu phải là chuyện một sớm một chiều, buông bỏ một người cũng vậy. Hắn đâu thể một mai liền có thể buông bỏ Taehyung, điều đó em rõ hơn bất cứ ai. Vậy nhưng vào giây phút ấy, câu "hãy để hyung bù đắp cho em" của hắn thực sự khiến lòng em mềm nhũn, khiến em quên đi thế nào là đúng là sai, khiến em bỏ ra sau đầu cái tương lai mà em còn rõ hơn ai hết này. Nhưng rồi để làm gì cơ chứ, hắn nói được chưa chắc đã làm được, hắn hứa được cũng có thể thất hứa được. Bằng chứng là giờ đây, tình huống giữa hai người, ngoại trừ ngại ngùng cũng chỉ có gượng gạo. Jungkook thực sự không biết liệu có nên hối hận hay không nữa.

- Anh... - Hắn cụp mắt, sớm đã có được câu trả lời nhưng lại chẳng thể nói ra. 

- Em biết, anh cảm thấy có lỗi với em. Nhưng em cũng mong anh đừng vì vậy mà gượng ép bản thân mình. Đêm hôm ấy... - Nhắc tới đêm hôm ấy, giọng Jungkook không kiềm chế nổi mà trùng xuống. - Đêm hôm ấy, là do em tình nguyện. Anh đừng nghĩ là do bản thân gượng ép em, cái đó hoàn toàn không đúng. 

Yoongi nghe em nói, cảm thấy cổ họng sao mà đắng ngắt, cảm giác chua xót dân lên đến khó thở. Cậu bé này, em vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

- Thích một người, hết thích một người, vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, cả em và anh đều hiểu rõ điều đó. Hơn nữa trước đó, em biết, em trong lòng anh chỉ là đứa em trai được nuông chiều, được bảo bọc, chẳng hề phải là tình cảm lãng mạn, mà giống như anh em trong nhà hơn. Đột nhiên ép anh coi em là người yêu, thực sự chính em cũng cảm thấy không thỏa đáng. Chỉ là... chỉ là em, tự cho mình quyền ích kỷ, tự mình tủi thân, nhất thời nghĩ không thông. Hyung... nếu anh thấy mệt rồi, chúng ra có thể... dừng màn kịch này ở đây thôi.

Cả em, cả anh, không ai còn cần phải cố gắng nữa.

- Jungkook ah... 

Yoongi muốn nói gì đó, rất muốn, nhưng rồi đến một lời cũng thốt không ra. Có thể nói gì đây, hắn là gã tồi, một gã tồi cảm tính, nhưng lại đối diện với cậu nhóc hiểu chuyện tới như vậy. Hắn trước nay không phải kẻ thích nhiều lời, giờ càng cảm thấy lời nào nói ra cũng đều vô nghĩa. Kẻ cầu xin em cho một cơ hội là hắn, kẻ thất hứa cũng là hắn. Kẻ bởi vì cảm thấy cần thay đổi mà hẹn em đi hẹn hò là hắn, mà kẻ nuốt lời để em đợi cả năm tiếng đồng hồ dưới trời tuyết Seoul đến mức đổ bệnh cảm nặng cũng lại là hắn. Từ đầu đến cuối là hắn, đem tình cảm của em ra xem nhẹ, rồi lại quá bảo thủ xem trọng tình cảm hão huyền của chính hắn mà rồi tổn thương em. Nói xem, em đối với hắn có tội gì đâu? Có tội gì đâu, mà hắn lại đày đọa em như vậy? Hắn thực sự muốn xem lại, bản thân mình rốt cuộc là có điểm nào tốt, để em thích hắn đến thế, đến độ rõ ràng mình đầy thương tích, vẫn muốn nói tốt cho hắn, nhận hết thương đau tội lỗi đổ lên đầu mình. 

- Jungkook ah, thực ra anh... - Hắn tiến đến gần giường liền phát hiện đôi mắt em đã đỏ hoe, tim như bị mèo cào mà loạn lên, đến lời nói cũng không thống nhất. - Thực ra anh khi ấy, thực sự là chân thành muốn xin em một cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho em. Ngày hôm đó, là anh không phải với em, thực sự muốn mong em tha thứ...

- Vậy là anh chỉ đang thương hại em thôi sao? - Jungkook lại một lần nữa đối diện với ánh mắt hắn, nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào đã chẳng còn khiến em bận tâm - Ra là, em đã hiểu sai ý của anh rồi? 

- Không phải, Jungkook, không phải là thương hại em! - Nước mắt em làm Yoongi rối rít, hai tay thừa thãi lúng túng đưa lên lau đi đôi mắt đỏ hoe. - Anh chỉ là cảm thấy, rất có lỗi. Anh thực sự đã làm điều không phải với em, vậy nên--

- Vậy nên anh muốn đền bù cho em? Như một dạng trả nợ sao? Đó chẳng phải là thương hại em, là ban ơn cho em còn gì? - Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, em cảm thấy đầu mình nổ ong ong, đến hơi sức để lớn tiếng cũng chẳng còn. Không phải em chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ là khi nghe được chính miệng Yoongi nói ra, em thực sự vẫn thấy tim mình như bị cứa ngang cứa dọc, đau đến khóc không thành tiếng. - Hyung, anh chẳng lẽ không biết đó vốn không phải đều em cần sao? Anh làm vậy, khiến em thấy mình thực sự là thảm hại, chẳng khác nào là... bán thân cho anh để xin một chút tình cảm. 

- Jungkook... anh - Là không có ý như vậy, hắn thực sự mong bản thân có thể ở bên cạnh Jungkook, có thể yêu thương em và cho em những điều em xứng đáng. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là hắn khiến em tổn thương. Tâm hắn còn không thể rõ hắn đối với em là tình cảm sâu nông thế nào, hắn cưỡng cầu điều gì chứ.

- Hyung, không phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách mình. - Jungkook làm sao không nhìn ra Yoongi đang lúng túng. Hắn là kẻ thông minh, vậy nhưng nói đến tình cảm thì chẳng khác gì kẻ ngốc, hành xử chẳng ra sao còn khiến chính mình cùng đối phương đều khó xử. Em biết, nhưng em không trách hắn. Có trách, phải tránh chính em đa tình, thích hắn đến như vậy. 

- Em cũng chẳng muốn anh chuộc lỗi gì cả. Không thích em, không phải lỗi của anh. Đêm hôm ấy, là em tình nguyện. Chỉ vì quá thích anh rồi, muốn được anh đối xử nhẹ nhàng, muốn được ôm được hôn như Taehyung hyung, dù chỉ một đêm thôi em cũng mãn nguyện. Với kẻ đơn phương, em thực sự không mong điều gì hơn thế cả. Em cứ nghĩ, sau đêm ấy, chỉ cần em giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được thôi. Chỉ cần lại trở về làm em út của anh, là được rồi. Đâu có ai ngờ.... Chuyện ấy, phải là em phải xin lỗi anh, là em đẩy anh vào thế khó. Là em... đã sai rồi. 

Giọng em khàn đặc, càng nói em càng thấy như trái tim mình thắt lại, ép em thở ra nặng nhọc, ép hơi truyền ra thành tiếng ho khan. Yoongi nhìn em chật vật, nghe em trải lòng, nơi khóe mắt vậy mà cũng rưng rưng rồi. Hắn rõ hơn ai hết, đơn phương là như thế nào, có bao nhiêu đau khổ bao nhiêu khát khao bao nhiêu mong ước. Hắn chỉ là không ngờ, một ngày hắn lại là người được yêu, lại là người sẽ đi tổn thương người khác. Nhìn cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai trước mắt, hắn thực sự rất muốn ôm lấy em, muốn trách em sao lại hiểu chuyện như vậy, sao lại thích hắn như vậy. Em ngoan đến đau lòng, hắn lại chẳng có cách nào thương em được. 

- Jungkook, em đừng nói nữa... cổ họng em không ổn, nói thêm sẽ bệnh thêm đó. Nghe lời anh, nằm xuống nghỉ ngơi đi. 

Yoongi thực sự là không biết làm sao cho phải, bèn nói em nằm xuống nghỉ ngơi, tay thuận thế ôm lấy hai vai em ấn xuống. Jungkook lại không chịu nghe theo lời hắn, bàn tay vội nắm lấy cánh tay hắn, nhìn hắn đầy chân thành.

- Hyung, anh không cần ép bản thân. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không? Chúng ta trở về là anh trai và em út như xưa, coi như đêm đó chỉ là giấc mơ, có được không? Em thực sự không thể chịu nổi sự thương hại này, anh à. Tình cảm em nuôi, em sẽ tìm cách dập tắt nó, anh chỉ cần cho em thời gian. Đừng gượng gạo nữa, có được không? Em thực sự không chịu nổi anh đối với em ... như vậy, giống như anh đang nợ em điều gì đó... Hyung à...

Em còn nhỏ lắm, anh làm như vậy, em thực sự chịu không nổi đâu...

Chết tiệt! Yoongi thực sự sẽ khóc mất. Cậu nhóc này, đúng là giỏi khiến người khác đau lòng mà.

Im lặng thực lâu, Yoongi cảm tưởng chính mình nếu không nói ra, sẽ cứ vậy mà khóc mất. Hắn đưa tay lên quệt đi tia nước mắt, kiên định nhìn thật sâu vào đôi mắt em, giọng điệu vô cùng chắc chắn. 

- Jungkook... anh đối với em, không phải là thương hại. Là anh không phải, đã khiến em cảm thấy tủi thân lâu như vậy. Nhưng em nghe này Jungkook. - Nói đoạn Yoongi đưa bàn tay Jungkook áp lên ngực mình, để em cảm nhận nhịp tim hắn thay lời muốn nói. - Anh là thực lòng muốn ở bên em, là thực lòng muốn đối tốt với em. Chỉ là anh... trước nay khô khan, không biết yêu một người nên hành xử thế nào, không biết phải quan tâm em ra sao, lại hèn nhát trốn tránh. Kẻ chỉ quen đơn phương như anh, thực sự chưa có kinh nghiệm cùng người khác yêu đương... anh không nghĩ, bản thân lại vụng về đến vậy, làm em tủi thân làm em khóc, giờ còn làm em ốm nặng. Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Jungkook, bằng cả hai tay hắn, cố gắng truyền cho em hơi ấm. Đôi mắt hắn nhìn lên em, chân tình tha thiết, lại ôn nhu chiều chuộng.

- Về điều em nói, anh nghĩ bản thân không làm được. Những điều nên làm cũng đã làm, những điều không nên làm... anh cũng lỡ làm mất rồi. Nói anh coi em là đứa em nhỏ bé trước đây, quả thực anh làm không nổi. Nhưng nếu là chuyện của tương lai, cả hai ta đều không thể nói rõ. Chi bằng, em cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ tập cách ở bên em, tập cách chăm sóc em... Lần này, anh sẽ không thất hứa, sẽ không nuốt lời. Jungkook à, thực lòng anh muốn chính là được ở bên em, như là người đàn ông của em, không phải là anh trai, cũng chẳng phải kẻ mang nợ. Em... tha thứ cho anh lần này nhé.

Jungkook hai mắt ướt nhòe, khe khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nơi bàn tay hắn nắm lấy tay em, cuối cùng cũng cảm nhận được chút nhiệt độ truyền sang. 

- Hyung... em thực sự không đủ dũng khí cùng một người trưởng thành, cũng không đủ sành sỏi dạy một người cách yêu.

- Hyung biết... chúng ta cùng nhau học.

- Em cũng... cũng rất trẻ con, sẽ có lúc khiến anh đau đầu, khiến anh phiền phức.

- Không sao, anh chưa từng thấy em phiền.

- Hyung... lần này, anh chắc chắn rồi chứ?

- Anh lấy danh dự của Min Yoongi đảm bảo, sẽ chăm sóc tốt cho em. Tin ở anh, nhé.

-------------------------------------------------------

Kết OE cho mọi người cùng tưởng tượng nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro