Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad đã quay trở lại rồi đây

Tại trường học, 

Jungkook chạy vào trường với khuôn mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa tủm tỉm cười trông thật đáng yêu. Bỗng cậu lao vào cái gì đó to lớn khiến cô ngã rầm xuống đất, cái mông tối qua bị hành còn chưa khỏi nay lại phải chịu thêm chấn động mạnh lại làm cậu thêm bực mình. Jungkook chẳng thèm ngó lên nhìn mà tức tối quát lớn:

_Aigo, đau chết tui rồi. Mắt mũi có kiểu gì thì cũng phải nhìn thấy bậc lãng tử phong lưu như tôi chứ

_haha...Là bậc lãng tử phong lưu hay là tiểu mỹ thụ đáng yêu đây?

Jungkook nghe thấy giọng nói này quen quen, lại thêm bàn tay đang xòe ra chỉ chờ đỡ cậu dậy. Cậu liền nâng cao chiếc đầu của mình lên, nhìn người bên trên với ánh mắt long lanh vô (số) tội.

_Hóa ra là tên đáng ghét nhà anh

_Tôi thì làm sao?

Taehyung đỡ cậu dậy, tiện tay kéo cậu vào lòng ôm trọn lấy con thỏ con. Jungkook hai má lúc này đã đỏ ửng lên như trái ớt(nhỏ lấp lánh của Chim Chim :))), dùng lực ở hai tay đẩy mạnh anh ra rồi chạy vào lớp. Để cho Taehyung đứng lơ ngơ với một nụ cười mỉm trên mặt.

-----Giải phân cách đáng yêu-----

Tan học,

Lúc này ngôi trường trông thật vắng vẻ, không một bóng người chỉ còn lại tiếng lá rơi xao xác và một số lớp học còn sáng chắc là để ôn thi cùng ngôi nhà bảo vệ màu vàng chói đang lấp ló ảnh đèn mờ đục. Kookie đã đợi được 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy Suga đến đón, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an vừa lo vừa sợ.

Taehyung từ trong lớp học bước ra, đúng là bà giáo phiền phức anh chỉ mải ngắm Kookie nên k chú ý nghe giảng liền bị bà bắt ở lại tổng vệ sinh một mình nên mới ra muộn như vậy. Vốn nghĩ trên sân trường đã không còn ai rồi vậy mà khi bước ra phía cổng trường thì lại thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá, đôi chân đá đá xuống mặt đất nhìn còn có vẻ hơi bực bội nữa. Anh tiến lại gần định dọa cậu

_Hù...

_Aaaaa... có ma

Cậu hét to tới nỗi Taehyung sợ ảnh hưởng đến mọi người liền lấy đôi tay bịt lấy miệng người kia rồi áp mặt người đó vào ngực mình để giữ bình tĩnh cho JK. Đôi mắt nhắm tịt sợ hãi rút cuộc cũng mở ra, cậu hướng mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung. Bất chợt hai má liền đỏ lên rồi nhanh chóng lấy lại ý thức mà đẩy Taehyung ra.

_Za... Cậu làm gì vậy, dọa chết con tim bé bỏng cả tôi rồi

_Sao giờ này vẫn chưa về. Taehyung cười tủm tỉm rồi quay là hỏi JK

_Đợi người. Cậu gắt lên

_Giờ này rồi còn đợi gì nữa. Đi nào! tôi đưa cậu về

Chẳng đợi cho JK kịp phản ứng Taehyung đã bế sốc JK lên rồi cho vào xe rồi

Trong xe,

Ring ring ring...

Tiếng điện thoại của Jungkook vang lên trong sự lo lắng, hình như là báo hiệu chuyện gì đó chẳng lành

_Alo

_JK à! Là anh Suga đây

_Anh à? Anh đang ở đâu vậy. Sao không đến đón em? Em sợ lắm đấy, nhỡ anh có chuyện gì xảy ra thì sao?

JK nói với giọng đầy lo lắng, cảm giác cay cay ở sống mũi đã xuất hiện, đôi mắt thiên thần ấy đã chớm đỏ hoe. Thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh

_JK à! Bình tĩnh nghe anh nói đã. Chi nhánh của công ty Min thị ở Mỹ đang gặp trục trặc lớn do một công ty nào đó đã thu mua hết cổ phiếu nên anh phải sang Mỹ gấp. Có lẽ anh sẽ phải sang ấy một thời gian dài và có lẽ sẽ không thể nói chuyện với em được nữa.

_Sao lại vậy chứ? Anh phải chịu trách nghiệm cho em! Anh không được đi đâu cả, anh mà đi đâu em chết cho anh xem

JK hét lớn với một giọng vô cùng tuyệt vọng, nước mắt úa ra như mưa

_JK à! Bình tĩnh lại đi em. Không sao cả, anh có thể sẽ quay về mà. Em phải sống cho tốt, chờ anh trở về. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy nhớ rằng MIN YOONGI YÊU EM. Jungkook à, ANH YÊU EM

_Anh đừng đi mà...

_Bây giờ anh lên máy bay đây, tạm biệt tình yêu nhỏ của anh. Đừng quên anh nhé, nhớ chờ anh

Tút tút tút...

_Yoongi à! Anh nghe em nói không??? Ít nhất cũng phải để em gặp anh lần cuối chứ... Yoongi à!!!

Jungkook hét lên trong đau đớn, Taehyung có vẻ đã hiểu được gần hết câu chuyện. Anh một tay lái xe một tay choàng qua đôi vai người kia kéo đầu vào vai mình mà khóc. Bỗng Jungkook hét lên

_Dừng xe!

_sao vậy???

_Tôi nói dừng xe!!!

Jungkook hét ngày một to hơn, Taehyung lo lắng không ngừng liền buộc phải dừng xe. Chiếc xe vừa được táp lại bên lề đường, Jungkook liền vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài, cô vừa chạy vừa khóc đến nỗi không để ý đường. Taehyung liền nhanh chóng đuổi theo nhưng... không kịp nữa rồi

Bíp bíp bíp

Tiếng còi xe tải vang lên không ngừng nhưng có vẻ con người ấy vẫn đứng đó chờ chết.

Rầm...

Ní nò ní nò...

Tiếng xe cứu thương vang lên không ngừng. Taehyung ôm người mình yêu trong tay, anh tận mắt nhìn người mình yêu ngã xuống trên đường, toàn thân đầy máu. Anh hét lên trong đau đớn rồi  lại vội vã cùng xe cứu thương đưa Jungkook vào bệnh viện.

Tại bệnh viện,

(ba mẹ của JK và Taehyung cho phép tui gọi tắt nhé. Lười quá)

Kim gia: Sao rồi??? Jungkook có sao không?

Taehyung: Em ý vẫn đang trong phòng mổ ạ

Taehyung hai tay đan vào nhau nắm chặt như muốn bật máu. Anh lúc đứng lúc ngồi, lúc lại ngó ngó vào trong phòng mổ với khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Cuối cùng ba mẹ Jungkook cũng đến nơi. Nhìn Jeon phu nhân mắt đã không còn nước mắt, đôi chân run run như k đứng nổi nữa.

Jeon phu nhân: Jungkook à! Con nhất định không được có chuyện gì xảy ra

Xem ra ba của Jungkook là bình tĩnh nhất phải không? Không đâu, ông đang cố gắng gọi cho Suga-người bây giờ đang nắm trong tay sinh mạng của cả một tập đoàn mà ba anh đã cố gắng gây dựng.

_Alo

_Suga à! Jungkook... Jungkook

_Em ấy làm sao ạ? Ba mau nói đi...

_Nó bị tai nạn rồi

Đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy tiếng trả lời. Anh chết lặng trong giây lát, là tại anh, tất cả là tại anh...

#Nấm

Cảm ơn mn đã ủng hộ nhé, tui đang định Drop thì lại bị thuyết phục bởi bạn Jeon2221-cảm ơn bạn nha!!! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro