Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở bên kia bầu trời*

Người bí mật = NBM

NBM: Alo

Suga: Mau cho tôi về đi

NBM: Tại sao? Anh định bỏ lại sự nghiệp của ba anh sao?

Suga: Chỉ là đi về thăm 1 tháng thôi mà, không ảnh hưởng đến như vậy chứ

NBM: Đúng, sẽ không ảnh hưởng...Nhưng... anh thử về xem, tôi sẽ cho Jungkook chết sớm hơn anh nghĩ đấy

Suga: Đừng dọa tôi, tôi đã cử cảnh sát đến giám sát ở bệnh viện rồi

NBM: Thế... nếu tôi nói...người của tôi...đang ở trong phòng mổ thì sao?

Suga: Anh... anh dám

NBM: Sao lại không? Xảy ra lỗi kĩ thuật, bệnh nhân tử vong. Nghe nói, vết thương của Jungkook không phải là nhẹ, nếu chết trên bàn mổ có vẻ hợp lý mà

Suga: Được, tôi sẽ ở lại đây. Vậy bao h các anh thả tôi về

NBM: Chỉ cần một năm thôi

Suga: Được, tôi sẽ ở lại

* Tút tút tút *

NBM: Nếu Jungkook còn nhận ra nổi m, hahahahaha....

--------------------Bệnh viện-------------------

Từ của phòng mổ, bác sĩ bước ra bình tĩnh tháo chiếc khẩu trang xuống

Gia đình: Jungkook nhà tôi không sao chứ?

BS: Chúng tôi xin lỗi,...

GĐ: Sao cơ???

( V như đứng chôn chân ở đó, tay run run đánh rơi chiếc điện thoại)

BS: Chúng tôi không giữ nổi tính mạng cho cậu nhà, tuy cậu nhà sẽ còn sống tiếp được nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi

GĐ: Ngắn là bao nhiêu...?

BS: Nhiều nhất là được 1 năm nữa

Bỗng cánh cửa phòng mổ lại được mở ra một lần nữa, cô y tá hé miệng ra gọi khẽ

Y tá: Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh rồi!

BS: Người nhà bệnh nhân hãy chỉ ra một người vào chăm sóc bệnh nhân đi. Vì sức khỏe cậu nhà chưa ổn định nên chỉ có 1 người đc vào thôi.

-----------------5p sau---------------

Taehyung bước vào phòng mổ, nhìn người mình thương máy móc chằng chịt đến ngạt thở. Nhìn con người hay đánh mình giờ đang nằm bất động. Anh đau lắm, tại anh, tất cả là tại anh. Giá như lúc ấy anh ngăn cậu lại thì bây giờ cậu không nằm đây, giá như lúc này anh nằm đây thay cho cậu. Chắc chắn sẽ đỡ đau hơn nhiều

Bỗng tay Jungkook cử động, đôi mắt khó nhọc mở ra. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, không biết anh nên vui hay buồn đây. Đôi môi anh đào nhợt nhạt kẽ gọi

JK: Anh...là...ai?

V: *Em ấy bị mất trí nhớ sao? Cũng đúng thôi, vết thương không phải nhẹ, khó lắm mới giữ nổi mạng sống mà!*

V: Anh á? Anh là.... BẠN TRAI CỦA EM

JK: Thật sao? Vui ghê, em không ngờ là mình có bạn trai đẹp đến vậy đâu ( Đôi môi tạo nên một nụ cười khó khăn)

V: Umk, em ăn gì để anh đi mua?

JK: Em muốn ăn thịt cừu xiên nướng

V: Được, em muốn gì đều được hết

----------- <3 --------------

3 tháng sau điều trị, cậu đã có thể đi lại bình thường, vui sống như một người bình thường.  Hằng ngày, anh cùng cậu đi dạo trong công viên, ăn tối bên sông Hàn rồi lại về ôm nhau ngủ trong khu biệt thự dọc bờ biển. Hằng ngày được đút cho cậu từng thìa cơm, được là người tắt đèn rồi hát ru cậu vào giấc ngủ. Được là ánh sáng của cậu mỗi khi trời âm u, được làm mặt trời mỗi khi trời đổ lệ. Đó là vị trí mà bấy lâu nay anh luôn mong ước, mọi thứ anh biết thì cậu cũng sẽ biết. Nhưng... chỉ có một điều mà cậu k biết đó là cậu sắp phải xa anh

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, Jungkook sẽ k còn đc ngắm mặt trời mọc, không còn đc nghe tiếng gió thổi ngang mái tóc, không còn đc nghe tiếng ấm áp của người thương, cũng chẳng còn đc ngủ trong vòng tay người ấy nữa. Cậu đã nhập viện và đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, nói cách khác là đang ngồi nhẩm đếm những ngày mình rời xa thế gian

-----------Sân bay---------

Suga vừa đáp xuống sân bay xong liền vội vàng bắt taxi vào trong bệnh viện

Anh vội vàng chạy đến phòng bệnh của Jungkook nhưng...không kịp rồi

Chiếc xe đẩy bệnh nhân được chùm chiếc khăn trắng đã ra ngoài, xung quanh là người nhà bệnh nhân, tất cả đều có mặt. Bố JK, mẹ JK, Bố V, mẹ V và cả V nữa. Tất cả đều có mặt xung quanh chiếc xe ấy, điều đặc biệt là mọi người đều đeo khăn tang

Mình... đến trễ rồi sao?

Anh khụy ngã xuống nền đá lạnh, chết lặng khi thấy người mình yêu ra đi ngay trước mắt nhưng không thể làm gì.

Nếu đến sớm hơn liệu anh có thể cứu vẫn tình hình không? Chắc chắn là không rồi...

#Nấm

Ai hóng tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro