1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ tuyết lớn, trường học cho nghỉ tiết cuối để tránh trường hợp tuyết đóng dày tắt nghẽn giao thông. Từng lượt học sinh ồ ạt ào ra từ các toà nhà, cũng không vì cái lạnh mà chùn bước.

"Aura, bọn chị đãi em đi ăn gì nha?"

"Haha, thôi ạ. Em giờ phải về đi làm thêm á. Các chị đi ăn vui vẻ nhá!"

Cậu thiếu niên được gọi là aura đó chạy từng bước tràn đầy năng lượng đến bên một thiếu niên khác, có vẻ trầm lặng.

Từng bông tuyết nhỏ khẽ khàng rơi xuống đậu trên tóc, trên vai em. Dường như xung quanh đang ngập tràn hưng phấn cũng không mảy may ảnh hưởng đến thiếu niên, em rụt cổ vào khăn choàng xám, như dần hoà mình vào mảng trắng xoá. Đến khi một luồn khí nóng đánh tan.

"Fushiguro!"

Đôi mắt xanh lá sáng chuyển động.

"Itadori."

"Hôm nay trời lạnh xỉu luôn á, hehe. Tớ suýt ngủ gục cơ. Tan sớm thế này cậu có tính làm gì không?"

Em thở nhẹ ra từng luồn khói trắng, nhép miệng.

"Có lẽ úp mì ăn, rồi đi ngủ. Hôm qua tôi không ngủ đủ giấc, có hơi mệt."

"Vậy tối rảnh chúng ta cùng Kugisaki đi ăn gì đó nha. Giờ tớ đi làm thêm đây, bye!"

Aura cười rạng rỡ, giọng nói dường như lấn át tiếng cười nói khác. Cậu vẫy tay tạm biệt em rồi khuất hẳn ngoài cổng trường, khoé môi cong cực nhỏ.

"Cậu ta là nhà máy năng lượng di động sao."

Em thả từng bước chậm rãi trên đường về nhà, em như đang suy nghĩ gì đấy, cũng dường như chẳng suy nghĩ gì, đơn giản chỉ là thả hồn lơ lửng giữa tầng khí lạnh.

Bỗng dưng em ngừng lại, trước mũi chân là đám tuyết nhuốm một màu đỏ gay. Như là điểm xuyết duy nhất của toàn bộ không gian trắng mờ.

Con hẻm nhỏ hai người đứng song song là chật, bên trong chảy ra chất lỏng thấm vào nền tuyết, có tiếng cơ thể người bị thứ gì đó nện vào, có tiếng rên rỉ như có như không. Còn có một giọng nói khác, nhưng chẳng nghe ra nội dung.

Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là lùi lại, xoay người đi đường vòng tránh phiền phức. Hai là..

Soạt.

Ngay lập tức, một luồn khí tanh tưởi của kẻ săn mồi phóng thẳng vào người em, đang đứng trước con hẻm. Mãi sau này khi nhớ về lần đầu gặp nhau, cặp mắt đỏ ấy là ấn tượng lớn nhất, hung ác, tàn bạo.

"Chẳng phải giờ này con đường đang 'chết' sao? Từ đâu ra một chú nai con thế này."

Giọng nói của gã trầm khàn, đục ngầu, như vọng ra từ địa ngục, làm người ta rợn gáy. Chiếc áo sơ mi trắng trên người được nhuốm từng mảng đỏ nhức mắt, có vài giọt bắn lên mặt gã, cuối cùng cũng không chịu được lực hút, dần dà lăn xuống thấm vào cổ áo như một đoá hồng nở rộ.

"Tôi cũng không biết, trường cho tan sớm vì tuyết rơi. Ông nên chọn ngày đẹp trời, trường ra đúng giờ, không lỡ chuyện ông."

Ngữ khí em điềm nhiên, cứ như đang bàn lát nữa nên mua gì ăn gì. Tầm nhìn em lia về kẻ đang thoi thóp dưới chân gã đàn ông.

"Đánh nữa sẽ chết, bây giờ còn có tôi làm nhân chứng. Ông đi, tôi đem người đi, hoặc là cùng lên đồn ngồi."

Ngay từ lúc em xuất hiện, gã chưa bao giờ dời mắt đi. Dường như lời gã chẳng hề tác động gì đến em, còn thật bình tĩnh đứng đó bàn bạc điều kiện với gã. Từng câu em phát ra, độ cung trên môi gã càng lớn, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"Hahaha."

Tiếng cười thật lớn, thật sảng khoái. Nó kéo dài lâu đến mức khiến gã run tay làm rơi gậy đánh bóng chày loang lổ máu xuống đầu gối kẻ dưới đất.

"Hự!"

'Lại thêm viện phí.' Em chậc lưỡi.

Đến khi đã cười thoải mái rồi, gã đưa tay vuốt tóc ra sau. Thật ra chỉ cần một đòn, em lập tức trở thành một cái xác, ngày mai lên báo sẽ tìm thấy một gã trung niên cùng một học sinh. Nhưng quái lạ, gã cảm thấy mình muốn đồng ý với cuộc giao dịch không có sức uy hiếp này. Em là biến số bất ngờ làm gã.. choáng ngợp.

"Trường THPT Chuyên Tokyo, ta thật mong chong chờ cuộc hẹn tiếp theo của chúng ta."

Cứ như đây là lần gặp mặt đầu tiên của những người bạn mới quen. Dứt lời, gã kéo chỉnh cổ áo lại. Đi ra khỏi con hẻm, cũng không dừng lại vì cái tay đầy máu đang gắng sức bấu lấy ống quần gã.

Em: ?

Theo từng bước của gã, mùi dần đậm lên tiến vào mũi em. Mùi tanh của máu, mùi của nguy hiểm, mùi của.. gỗ. Một mùi hương không ăn nhập với khung cảnh khủng bố, nhưng cũng như từ chính cơ thể gã toát ra.

Không lâu sau, có lẽ em sẽ biết tên của nó, gã sẽ thì thầm bên tai em. Để mùi hương đó vấn vít trên từng đường nét cơ thể, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Bóng lưng gã đàn ông biến mất ở ngã rẽ, em mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Không phải đùa, chỉ cần ánh mắt thôi đã đủ chém người khác vạn lần. Cũng may, sức ảnh hưởng của cảnh sát cũng không vừa, nếu không bản thân em cũng không biết nên làm gì nếu như gã từ chối.

Quay đầu nhìn vào hẻm, em bước vào đi đến bên kẻ chẳng khác gì cái giẻ đang nằm dưới đất.

"Anh choàng tay lên vai tôi được không?"

"..."

"Anh thích bị đánh à, còn níu lại làm gì."

Người kia cứ như bị đánh đến bay cả hồn phách, im ỉm. Em tìm một tư thế thích hợp nâng kẻ đó lên, lê từng bước ra khỏi con hẻm nực mùi máu cùng rác thải, ra đường lớn bắt xe. Ban đầu em bị từ chối vì tình trạng của kẻ bên cạnh, phải thêm tiền cả hai mới đến được bệnh viện.

Đến khi kẻ đó đã được an vị trên giường đẩy vào phòng phẫu thuật, bỗng nhiên hắn hoàn hồn, lẩm bẩm run rẩy như kẻ điên. Hắn bật dậy, giãy giụa như muốn chạy về con hẻm chết chóc ấy.

"Tại sao... tại sao lại cứu tao.. tao.."

"Để tao chết.. để tao... tao.. AAA!!"

Y tá nhanh nhẹn thắt dây bảo vệ cố định hắn lại, nhanh chóng đẩy vào trong, cửa đóng đèn sáng.

Em đứng bên ngoài, còn loáng thoáng tiếng hét cuồng loạn. Em chép miệng, có chút cạn lời.

"Thì ra là một loại hưởng thụ.."

Xoay người đi đóng viện phí, giúp đến mức đó còn đi tìm chết, em cũng chịu. Loài người quả nhiên không hợp để giao tiếp hay dây vào, chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

—-
Không plot lằng nhằng, đuj và đuj, đuj là vương đạo, ngọt ngào dính nị, ông già xã hụi đen cưng nựng em bé của gã (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro