2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đưa kẻ kia đến bệnh viện cũng đã một tuần rồi, dù nói không muốn nhưng Megumi đôi khi vẫn đến theo dõi tình trạng của hắn. Đợi tỉnh thì phải đòi tiền lại, không thể cho không. Nhưng đến chiều hôm qua em tới, y tá bảo có người thân làm thủ tục xuất viện rồi, ánh mắt cô có chút né tránh.

"..."

Không làm người tốt nữa, em vừa đi về vừa lẩm nhẩm. Bay mất tận 2 tháng tiền sinh hoạt, xem như một bài học.

Giờ tan trường hôm nay, em từ từ đi bộ ra trạm xe. Ngày mai vừa vặn là cuối tuần, em cũng nên đi kiếm việc làm thêm. Tsumiki dù sao cũng là con gái, chi tiêu sẽ tốn kém hơn, em nghĩ mình không cần tạo thêm gánh nặng cho dì. Còn lão già kia..

Lơ đãng cả quãng đường, em cũng chẳng chú ý đến chiếc Rolls Royce đang chạy chầm chậm sát bên cạnh. Mắt thấy sắp tới trạm, bỗng nhiên một tiếng còi làm em giật nảy mình. Cửa kính phía sau dần hạ xuống, ngang tầm với em. Bên trong là tên côn đồ hung bạo hôm ấy, hôm nay gã treo trên miệng nụ cười nhạt.

"Cậu học sinh, trùng hợp quá. Lại gặp nhau rồi, đi uống một chút gì đó chứ?"

"Không đi theo người lạ, ở nhà mẹ không dạy ông à?"

Em vẫn tiếp tục bước đi, cuối cùng xe chạy chếch nghiêng vào tỏ rõ ý tứ chắn đường. Lần này giọng điệu gã có phần hưng phấn hơn.

"Đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, sao có thể là người lạ được? Uống cà phê nhé, chỗ ta biết luôn dùng hạt vừa rang nên rất thơm, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy."

Em mím môi, dù ít hay nhiều, em thật sự nghe ra mệnh lệnh trong lời nói. Là một học sinh gương mẫu, chưa bao giờ em nghĩ đến bản thân dính phải đám Yakuza này. Có vẻ gã ta còn là ông trùm.

"... 9h tôi phải được về nhà, điện thoại tôi có kết nối GPS. Có chuyện gì, ba mẹ tôi sẽ biết ngay."

"Phì-, ừm, cậu học sinh ngoan. Giờ lên xe chứ?"

Lên cũng chết, không lên cũng chết. Em lần lữa vài giây liền cắn răng mở cửa xe ngồi vào, khí lạnh lập tức bao trùm em, còn thoang thoảng mùi gỗ như hôm trước. Theo cái liếc mắt của gã, xe bắt đầu lăn bánh.

Bất ngờ em nhìn thấy thân ảnh aura ở phía sau xe, mặt mày cậu nhíu lại như nghi hoặc, lồng ngực em đánh thịch một cái. Em vờ ra vẻ tự nhiên cầm điện thoại nhắn tin cho cậu.

"Không được đi theo tôi, không được chạy theo xe."

Sau đó trấn định cất điện thoại đi, hướng mắt ra bên ngoài nhìn khung cảnh lướt qua tầm nhìn, xem nhẹ luôn gã đàn ông ngồi xa không đến một mét. Hơi mát cùng hương gỗ dịu nhẹ quanh quẩn, làm mí mắt em sụp lại. Ngồi chung với những kẻ bặm trợn giết người, em còn có thể ngủ được, thua bản thân rồi.

Từ khi em vào xe, gã chống cằm không kiêng nể mà nhìn chòng chọc. Từng cử chỉ ánh mắt đều thu vào mắt gã, gã có cảm giác em sẽ còn mát hơn máy lạnh đang chạy, sẽ mềm hơn marshmallow nếu chạm vào, và chắc chắn sẽ ngọt hơn kẹo nếu nếm phải.

Dám quấy rầy nhã hứng của gã, từ trước đến nay đều phải ăn đạn chưa từng có ngoại lệ. Kì lạ thay, em sạch sẽ đứng đó, dưới trời tuyết trắng xoá, uy hiếp, ung dung đưa điều kiện, nhưng làm máu cả người gã sôi sục, khiến gã gấp rút muốn tóm lấy em, âu yếm, cắn xé. Hình như gã còn có thể cảm nhận được từ em, chỉ những kẻ bạo cuồng mới có. Thú vị rồi đây, một chú sư tử thu móng làm mèo nhà sao?

Một đường xe chạy xuyên qua từng dãy cao tầng, bắt đầu tiến vào con đường hai bên xum xuê cây cối. Người bên đường dần thưa thớt, đi thêm một lát thì đến cả những chiếc ô tô khác cũng hiếm gặp, em cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe. Đến khi dừng hẳn vài phút em mới hoàn hồn ngó sang người đàn ông bên cạnh.

Gã nhếch mép chăm chú ngắm em, cũng không nhắc nhở đã đến nơi. Lúc tầm mắt em được gã bắt lấy, lúc này gã mới mở miệng.

"Đến rồi, xuống thôi."

Nói rồi chồm qua đặt tay lên chốt cửa, ngay lập tức mùi hương ấy quấn quanh khoang mũi em. Tim đập cái thịch.

"Mở cửa cho em." Gã gần như dán sát vào ngựa Megumi. Tham lam hít lấy hít để. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở nhỏ dần dồn dập của em giao thoa với tiếng hít không kiêng dè của gã.

"..." Hoàn hồn, em cấp tốc đẩy mạnh vai gã, rướn người mở rộng cửa bước nhanh xuống, không quan tâm phía trước là chỗ nào cứ thế chạy tới. 'Điên khùng, không có tay chắc'.

Tiếu ý nhuốm đầy mắt gã, xuống xe sửa sang lại bộ vest. Gã thong dong đi sau em, đưa mắt liếc hai hàng vệ sĩ, họ lập tức theo trật tự tránh đi. Như sợ thanh thế kinh động chú mèo nhỏ tọc mạch.

"Học sinh ngoan, chỗ uống cà phê hướng này. Tiếp tục chạy tới là vào nhà, rồi nằm lên giường của ta." Thấy em đã gần tiến vào lãnh địa của mình, gã mới chậm rãi nhắc nhở.

Em thề, lúc em đổi hướng theo chỉ dẫn, em đã nghe tiếng thở dài tiếc nuối của gã!

Cuối cùng cũng an vị, em mới đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một nhà kính nuôi trồng, khắp nơi là hoa là cây, ý vị hữu tình. Nói thật thì không hề hợp với gã chút nào, đáng lẽ phải là những nơi ngục tối treo đầy các dụng cụ tra tấn..

Suy nghĩ lung tung, kéo em về là hương cà phê lẻn vào khoang mũi, em nhất thời ngây người.

'Thật sự là mời uống cà phê..?'

Thấy em lơ mơ, gã phì cười nhấp một ngụm.

"Nghĩ đến viễn cảnh ta hành hạ em à?"

"Ông nói xem?"

"Không đâu, ta tiếc nuối."

"Tiếc cái-"

"Nhưng nếu em hư thật, thì ta sẽ phạt em theo cách khác."

"..."

"..." Nụ cười 'thiện chí'.

"..!" "Câm miệng."

"Haha."

Nhất thời, cả hai đều nói chuyện đến vô cùng tự nhiên. Chủ yếu là gã chọc em quát, quên luôn cả tình huống khó xử lúc trước. Uống nước tán gẫu được một lúc, gã thần bí nháy mắt.

"Còn muốn cho em xem cái này, rất đặc sắc."

Em chưa kịp hỏi lại là gì, thì dưới chân sàn nhà bỗng trong suốt, cả hai đều ngồi trên một mặt kính!

Co rúm chân, em trợn mắt nhìn gã rồi nhìn xuống cảnh tượng bên kia mặt kính. Hiện ra trong mắt em là một căn hầm, khắp nơi dính nhớp đỏ gay của máu, và còn có tên đàn ông em cứu từ tay gã hôm trước, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại thân mình, tứ chi phân tán khắp nơi.

Thế nhưng hắn lại còn sống, nằm ngửa trừng mắt, long sòng sọc nhìn em.

"TẠI SAO LẠI CỨU TAO."

Lời gào thét hôm trước đánh một cái thật mạnh vào đầu em. Giật thót, sau lưng đã có gã áp sát từ bao giờ, gã cúi người thì thầm vào tai em như người yêu thân mật.

"Em nhìn xem, con mồi vụt mất, ta sẽ không vui. Ta đành phải tước đi khả năng chạy trốn của nó, rồi lại chơi đùa."

Lời gã nhẹ tênh, nhưng khiến em cảm nhận được sự rét lạnh. Gã là thú săn mồi, lần trước em đã biết, bây giờ gã chỉ làm điều để minh chứng.

"Em nói xem, tên đó có cảm kích sự giải cứu của em không, hửm?"

Gã như say như nghiện vùi vào tóc, vào gáy em hôn hít, cọ mũi. Thích ý cảm thụ sự run rẩy của em. Xem như đã đủ rồi, gã nhấc tay ra lệnh đóng lại, sàn nhà lại trắng tinh một màu, mọi thứ như quay về chục phút trước, em cùng gã nói cười.

Mon men vuốt dọc cánh tay, rồi nắm tay bàn tay đã lạnh toát kéo em dậy đối mặt mình. Vuốt nhẹ sang hai bên vài lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi, nâng niu xoa mặt em.

"Ngoan, ta không doạ em."

Nói là thế, nhưng có vẻ hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí em rồi. Miệng bồ dao găm.

Em không đáp lời gã, cứ thuận theo lực tay gã mà đối mắt. Đến lúc lấy lại nhận thức, môi gã cùng môi em đã dán lại một chỗ.

Gã ấn gáy em, dùng lực tay vòng eo em khoá lại. Chậm rãi cọ xát bờ môi mảnh lạnh mềm mềm, gã không vội, gã cứ cọ trái, liếm phải. Mặc em đã trợn to mắt đến thế nào.

Đủ vị, gã còn mút một cái rõ to rồi mới rời ra, đem theo sợi chỉ bạc ái muội. Tay em chống trên ngực gã đến mỏi, em còn vô thức liếm bờ môi đã đo đỏ ánh nước do bị tác động của mình. Em tức mình trừng gã, nhưng gã vĩnh viễn một bộ dáng cười lơ đãng đáp lại em.

Dằng co một hồi, gã cũng đã thu đủ lãi cho lần trước, thả lỏng cánh tay rồi cho em một nụ hôn lên trán. Thật nhẹ nhàng. Em giơ tay đánh vào mặt gã, nhưng cũng chỉ là cái chạm.

Em hình như còn nghe tiếng hút khí của những người xung quanh, để chứng thực, em lại đánh một cái lại một cái. Không phải ý trả thù đâu.

"Rảnh rỗi phải gọi ta nhé, ta sẽ chán."

"Vậy thì tôi luôn bận."

"Haha, ta sẽ đến nhà đón em."

"... Nói sau đi."

Gã không đáp nữa, lấy cặp đeo lên cho em, đẩy nhẹ eo em về phía ra. Hất cằm ý bảo em đi theo người tài xế đã chở cả hai đến. Em đi ra không ngoảnh lại, đi theo người nọ ra đến xe ngồi vào. Chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh, đi dần xa ra khỏi khi biệt thự của gã.

Gã mãi dõi theo em, đến khi một người đến bên cạnh nói nhỏ vào tai gã.

Ý cười rút đi, lạnh lẽo.





------

gần nửa năm một chap cứu =))))) cảm ơn ai đã giục t nhaa. với cả chính truyện giờ hai đứa ở cùng một chỗ nghĩa đen luôn nên k bik ns j 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro