3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Megumi ngồi bó gối trên giường. Mắt hướng về một góc vô định, căn phòng im ắng tối mờ, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt, cố gắng xuyên qua màn rèm tiến vào trong. Từng hình ảnh khủng bố xuất hiện buổi chiều hôm ấy, cả tuần nay cứ mãi chiếu đi chiếu lại trong đầu em.

Dù chẳng còn ở đó, em dường như vẫn có thể ngửi thấy được mùi tanh tưởi của dịch máu dính nhão nhoét trên tường, khắp nơi là dụng cụ tra tấn kinh khủng. Lẻ loi trên chiếc giường sắt gỉ sét, là thân hình người đàn ông chẳng còn tứ chi, thân mình quằn quại, máu thịt trộn lẫn ở những nơi bị chặt, bị cưa tứ chi xuống, lộ ra đầu xương trắng hếu. Cứ thế thở dốc từng hơi nặng nhọc, hai mắt lồi ra, ngập tràn tia máu đỏ ké, hận thù nhìn chằm chằm em ngồi ở bên trên tấm kính.

Đến khi bản thân giật nhẹ vì phản ứng có cơn đau, em mới phát hiện mình đã cào xước cánh tay trong vô thức. Tinh thần mệt mỏi rã rời, em thả mình xuống chiếc giường. Mặc kệ mồ hôi đổ, em nhíu mày nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ, trốn tránh. Tất nhiên, em vẫn cứ mơ màng giữa mơ và thực, không ngủ, cũng chẳng tỉnh, giằng co đến khi trời sáng bảnh, có tia nắng hiếm hoi trong tiết đông kiên cường ranh mãnh xuyên thẳng kẻ hở, chiếu thẳng lên mắt em.

Mở đôi mắt đỏ ngầu vì lại một đêm thiếu ngủ, em mím bờ môi trắng bệch ngồi dậy. Cứ thế làm vệ sinh cá nhân như bao ngày, chọn một bộ đồ thoải mái, đi xuống nhà, ăn sáng. Dì thấy em bơ phờ, khẽ vuốt tóc em.

"Megumi, con sao thế?"

"Không có gì đâu ạ, con hơi khó ngủ thôi."

"Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, tìm việc thì để hôm khác cũng được mà con. Việc học vẫn quan trọng hơn cả." Dì kéo tay em đến bàn, quay người cầm chén canh trên bếp đặt vào chỗ em.

Em im lặng không nói, cơn đau đầu kéo đến làm em cắn môi, các món ăn trước mắt bỗng mờ nhòe biến ảo. Cơ thể em lung lay, Megumi nhíu mày lắc lắc đầu. Tầm nhìn bình thường trở lại, tay em cầm chiếc bánh mì ngậm vào miệng đứng lên đi ra cửa, nói với vào bếp.

"Dì ơi, con đi đây, kẻo trễ tàu. Hôm nay con sẽ về hơi trễ, không cần chờ cơm tối đâu ạ."

Dì thấy em chưa ăn chút gì, thở dài đi ra huyền quan.

"Đi cẩn thận nhé, chú ý đường trơn."

Cửa đóng lại, không khí lạnh giá lập tức bao trùm lấy em. Kéo kín khăn choàng, em thở một hơi vào không trung, rảo bước về phía trước.

Bình thường mỗi cuối tuần quanh chỗ em ở sẽ đều đặn có vài người chạy bộ, dắt chó đi dạo sớm. Còn bây giờ vì quá rét nên chỉ còn cơn gió lạnh thổi luồng qua từng con đường, khiến cành cây đang trĩu tuyết đung đưa, xung quanh đìu hiu một màu trắng xoá.

Ra đường lớn thì người nhiều hơn, ai cũng cười nói vui vẻ, khắp nơi có rất nhiều hàng quán đã hoàn thiện trang trí cho Giáng Sinh, lung linh ấm cúng. Em lại không dung nhập vào chốn ồn ào đó, hai mắt vô hồn, đầu hơi cúi mà đi chậm rãi đến trạm tàu.

Một chiếc taxi lướt qua người em. Megumi khựng lại, mọi thứ xung quanh em bỗng im bặt hẳn đi, rồi lại náo nhiệt như chưa có gì xảy ra. Tay em vô thức đưa ra vẫy vẫy, đến khi câu hỏi của tài xế vang lên, em mới hoàn hồn.

"Cháu ơi, cháu muốn đi đâu?"

Em đã ngồi trong khoang xe từ bao giờ, em xoay đầu nhìn ra ngoài, người đến người đi lướt qua ô cửa. Trong chốc lát, em đã muốn chạy ra khỏi xe, nhưng rồi lại quay đầu nói với tài xế.

"Bác.. đến địa chỉ này giúp cháu." Em đưa địa chỉ đã ghim trên màn hình cho bác, bác nhìn rồi gật gật. Xe lăn bánh.

Megumi gật gà tựa đầu lên kính xe, sắc mặt đã trắng đến không thể trắng hơn. Hai tay đan nhau bấu chặt, mày nhíu lại như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tài xế lúc có lúc không hỏi thăm.

"Trời lạnh thế này, còn là cuối tuần. Cháu không ở nhà hay đi chơi với bạn bè trong nội thành, một mình ra ngoại ô hẻo lánh làm gì thế?"

"... Cháu có việc ạ." Giọng nói em khàn đặc, yếu ớt không ra tiếng.

"Nơi cháu sắp đến khó bắt taxi lắm, nhớ nhìn thời gian mà về nhé." Nghe ra sự mệt mỏi của em, bác tài xế không nhiều lời nữa.

Giờ đầu óc em rối bời, chiếm toàn bộ tâm trí là cảnh tượng ghê rợn ấy. Gió rít tuyết bay ngoài kia càng làm tâm trạng em hỏng bét, vừa cầu mong đường kẹt vì tuyết không đi được nữa, vừa mong phải đến nơi kia càng nhanh càng tốt. Mông lung giữa thực và ảo cả đoạn đường, khi xe dừng hẳn thì em đã vội nhét vài tờ tiền cho tài xế, gấp rút xuống xe rồi chạy một mạch.

Cánh cửa đen lớn đã gần ngay trước mắt, độc duy trên đỉnh đồi một căn dinh thự. Là nơi gã đã đưa em đến, nơi gã trải ra cho em thấy sự độc ác của gã, nơi đã để lại cho em bao nhiêu ám ảnh, giày vò cả tuần trời.

"Tên khốn! Mẹ kiếp mở cửa! Tên biến thái chết tiệt!!"

Tay em loạn xạ đập lên cánh cửa lớn dày nặng, em hét lên đến lạc cả giọng. Cứ lặp đi lặp lại động tác đến hai tay đỏ ửng, lòng bàn tay còn bị những chỗ nhọn cứa đến bật máu. Tựa như đã gần tuyệt vọng, cánh cửa lớn bỗng nặng nề kéo ra hai bên, như một con thú khát máu há to miệng chờ con mồi tự động nhảy vào.

Em ngẩn ngơ, rồi lập tức nghiến chặt hàm dứt khoát chạy vào trong.

---

Tỏng, tỏng, tỏng.

Từng giọt trên đầu ngón tay em theo lực hút mà chảy xuống nền đất, nở bung sắc đỏ đô xinh đẹp. Khi gã bước vào phòng, bên trong đã hỗn loạn không thể tả. Dụng cụ hay con chuột gã cố tình để cho em, thứ gì cũng bê bét. Gã nhịn không được mà bật cười khẽ.

Em nghe thấy tiếng động, tay buông thỏng làm cây búa trong tay nện xuống đất tạo tiếng trầm đục. Chậm rãi xoay người, chiếc khăn choàng cùng lớp lông áo khoác trắng muốt đã dây sắc đỏ sậm khó rửa sạch, khóe miệng cùng trên em môi cũng dính một ít. Gã không rời mắt khỏi em, nhẹ nhàng bước đến trước mặt em.

Thân sĩ rút chiếc khăn trên túi áo lau vệt máu trên môi em rồi thả xuống đất, chiếc khăn lập tức được nhuộm màu. Kiềm nén sự hưng phấn mà khẽ ôm lấy eo em kéo lại gần, như say như mê mút lấy bờ môi lạnh của em. Giữa hơi thở giao hòa, gã thì thầm.

"Chơi cũng phải tiết chế chứ, bắn hết cả lên mặt. Bẩn lắm." Rồi lại như thỏa mãn lắm mà nhếch môi, vuốt gò má trắng nõn, trao nụ hôn ấm nóng lên trán trơn, gã bế em ra khỏi căn hầm.

Khi từ cơn mê mang tỉnh lại, Megumi đã nằm trong một căn phòng lớn. Toàn thân chìm vào nệm giường, trên trán còn có một chiếc khăn, toàn thân sạch sẽ. Trong lúc mộng mị, em đã thấy gã, gã hôn em, gã nói em chơi quá làm bẩn hết cả. Tiếng mở cửa kéo em về thực tại, gã một thân đồ ở nhà thoải mái bước vào. Gã như người yêu lâu năm của em, trước tiên cho em một cái hôn lên mu bàn tay, lấy khăn xuống khỏi trán em rồi áp trán mình xem nhiệt độ. Còn không quên hôn lên chóp mũi đo đỏ.

"Em phát sốt, bác sĩ bảo là suy nhược thần kinh. Trời lạnh thế này mà không biết chăm cơ thể gì cả, em trước tiên nghỉ ở đây đi. Đến tối ổn hẳn ta sẽ cho người đưa em về."

Gã trò chuyện dặn dò em, làm cho em tưởng rằng những gì xảy ra ở căn phòng ấy chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng trong không khí, em vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của đủ loại dịch trên cơ thể người gần kề, em đã không ngờ một người có thể phun nhiều máu như thế. Từng khoảnh khắc từ từ hiện về, hoàn thiện trí nhớ của em. Đến khi nhớ đến lúc gã xuất hiện, gò má em đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt xanh lá sáng giờ tối màu tuyệt vọng, ầng ật nước. Gã nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, dùng ngón cái lau đi nước mắt của em.

"Ngoan, ta không dọa em. Ta định về hướng dẫn em chơi, không ngờ lại tự mình chơi đến tự dọa mình."

"..."

"Bé ơi?"

Tay em đưa lên, định cho gã một cú đấm mạnh. Nhưng cả cơ thể thoát lực, nắm tay rơi lên vai gã. Gã mỉm nhẹ cầm lấy hôn hôn từng ngón tay, thủ thỉ.

"Khỏe lại rồi ta sẽ cho em đánh nhé, ta cũng vì tiếc cho em thôi. Sao em lại chạy trốn nó, tài năng như thế lại giấu đi thì đúng thật là lãng phí." (=)))))))))

Tai em ù đi, không còn nghe rõ những gì gã nói nữa. Cơ thể đổ về phía gã, hai mắt nhắm lại. Sau lưng còn cảm nhận được từng nhịp vỗ nhè nhẹ của gã, em không thấy được nụ cười bệnh hoạn của gã, nụ cười sung sướng khi nhặt được một bảo bối ngoan, một bảo bối thối nát ngọt ngào.













Giáng Sinh an lành nhó cả nhà ơiiiiii ✨🎄🎀 gõ nhanh cho cả nhà chứ lạnh quá lười như chó 💀 nói chung là ban đầu gõ để thoả mãn cơn nưngs của mình, nhưng plot đến cản k được 🤡 hứa, đúng chap sau là đụ, mà khi nào ra thì 🥲 thật sự cảm ơn các ghệ nào hối thúc mình cùng thích fic của mình nhoé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro