Chính chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không thứ gì là miễn phí cả!"

Lời răn hóa bọt biển lăn tăn theo sóng nước xô con thuyền xinh đẹp tới bến bờ mơ mộng. Fushiguro Megumi luôn ước gì mình có một con thuyền, hệt như những chiếc vẫn lênh đênh trên mặt biển đưa con người chu du khắp bốn phương. Nhưng em biết ở nơi đáy đại dương này chỉ có vài xác gỗ tồi tàn sót lại từ những vụ đắm tàu thảm khốc, mà cho dù là có thì Toji cũng sẽ không để em chu du đến thế giới con người. Toji là cha em, gã có ngoại hình của một kẻ bặm trợn cùng hàng tá vết sẹo trên cơ thể, trông bất cần và vô trách nghiệm nhưng những hành động của gã lại chứng tỏ rằng gã to con này là một kẻ giáo điều và cổ hủ. Toji luôn lượn quanh cung điện trước giờ giới nghiêm để chắc rằng không đứa nhỏ nghịch ngợm nào lẻn ra ngoài dưới mí mắt gã, đám nhóc người cá sợ chết khiếp vẻ ngoài dữ tợn của gã, nhưng chúng chẳng ngừng suýt xoa lên đầy ngưỡng mộ mỗi lần gã quẫy chiếc đuôi khổng lồ khiến dòng nước cuộn lên một cơn xoáy nước. Toji là vua của vùng biển này, còn Megumi là con trai gã, em trái ngược với người cha của mình, không có ngoại hình to lớn như gã càng chẳng có chiếc đuôi mạnh mẽ có thể quật chết một con cá mập trong một trận đấu tay đôi.

Em mang vẻ đẹp của người mẹ quá cố, người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất khiến một kẻ sống bạc bẽo như cha em phải rơi nước mắt. Giờ gã ở đây để bảo vệ ân huệ cuối cùng của cuộc đời gã, bảo vệ vùng biển nơi vợ gã yêu thương khôn cùng.

Fushiguro Megumi thuộc về cõi hải lưu uống lượn đầy kiêu hãnh khắp nơi trên quả địa cầu này, em sinh ra và sẽ chết đi ở đây nhưng cho dù là vậy thì niềm ham thích với thế giới con người luôn được em ủ ấp nơi đáy lòng.

Em lén Toji bơi lên bờ khi mặt trời đã khuất bóng và những vì sao dắt tay nhau hòa ca trên bầu trời, em kín đáo nấp sau mỏm đá nhô dõi theo con tàu gỗ đồ sộ lênh đênh trên mặt biển. Megumi tận hưởng cái mát lạnh của gió biển lùa qua mái tóc em, dịu dàng vuốt ve tạo vật xinh đẹp mà đấng sáng tạo dành riêng cho đại dương vô tận. Em bơi gần hơn đến mạn tàu, lắng nghe tiếng trò chuyện của đám thủy thủ trên tàu. Bọn họ rỉ tai nhau về hòn đảo họ vừa ghé qua, về chuyến hành trình phía trước rồi phấn khích khi nhắc đến những đồng vàng và châu báu lấp lánh sẽ giúp họ đổi đời đang được dấu X trên bản đồ cất giữ.

Họ vừa uống vừa ca hát nhảy múa, chất giọng ồm ồm và lè nhè vì bia rượu khiến Megumi không hiểu được họ đang hát về cái gì. Em chỉ cảm nhận được sự phấn khởi của đám thủy thủ trên tàu và em thấy thích thú với âm nhạc của những con người nọ. Đến khi nhạc tắt tiệc tàn, Megumi vẫn lấy làm vương vấn nhìn theo con thuyền đã chìm vào yên ắng chỉ còn tiếng sóng biển vẫn đều đều vỗ vào thân con tàu.

Em quay về trước khi Toji đi kiểm tra một lần nữa và khỏi phải nói Tsumiki đã lo lắng thế nào. Chị nhéo đôi má hồng hào của em khiến chúng đỏ ửng lên, nhỏ nhẹ trách em về muộn hơn mọi khi làm chị đứng tim. Megumi chỉ cười đáp lại người chị lớn, Tsumiki luôn là người bao che cho những cuộc dạo chơi lén lút của em, chị biết em là một đứa trẻ tò mò đầy hoài bão và chị thì chẳng nỡ dập tắt những ánh sao nơi ánh mắt thiên thần một cách nhẫn tâm.

"Em ước gì em có chân Tsumiki ơi, em muốn biết trên đấy có gì lắm!" Em ngồi bên bệ cửa sổ, trên tay là món đồ kim loại giống như một cây đinh ba nhỏ xíu em tìm thấy trong một cái xác tàu chìm dưới đáy biển. Đôi mắt em vẫn không ngừng sáng lên phản chiếu ánh bạc của thứ đồ vật. Tsumiki nhìn em, dịu dàng xoa đầu nhưng lại thở dài một hơi não nề.

"Nhưng con người xấu xa lắm, em không nghe cha nói sao?''

"Ở đâu cũng có tốt xấu mà, Toji chỉ gặp những người xấu rồi nói vậy thôi!'' Em phụng phịu nhìn món đồ trên tay, rồi lại ngước mặt lên nhìn về phía mặt nước, dư âm khúc ca vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.

Fushiguro Megumi ôm giấc mộng xa vời chìm vào giấc ngủ, những tiếc nuối hóa thành bọt biển theo dòng nước cuốn trôi xa mãi. Em đã mơ mộng từ lúc chỉ là một thiếu niên tận đến lúc trưởng thành, vây đuôi chẳng còn là chiếc vây cá vàng nhỏ nhắn nữa. Cũng như chủ nhân của mình, nó lớn lên thanh mảnh và xinh đẹp, ánh xanh lục tản mác đổ xuống vây đuôi bướm kiêu hãnh. Chuyển động của em như thể tấm lụa satin trao tay vũ công để nàng ta uyển chuyển tạc tạo những điệu múa duyên dáng

Đêm nay mặt biển tối om như bị một tấm vải đen khổng lồ phủ lên trên bề mặt, sóng đánh dữ dội khiến những loài thủy sinh nhỏ rối rít tìm về nơi trú ẩn an toàn. Megumi buồn rầu vì có lẽ lần lẻn ra ngoài này của em sẽ chẳng thu được gì, chẳng ai lại ca hát nhảy múa ngay khi cơn bão đang quét qua được.

Megumi lượn lờ một cách buồn chán, em không ngừng liếc nhìn lên mặt biển mong rằng cơn bão sẽ kết thúc sớm dù thừa biết rằng bão có tan sớm thì những gì còn sót lại chỉ là sự im lìm vì mệt mỏi.

Rồi bỗng nghe thấy tiếng vỡ vụn, và cả tiếng vật gì đó liên tục đáp xuống mặt nước như thể một cơn mưa đá khổng lồ đang trút xuống. Em nhìn lên lần nữa, con tàu đã bị đánh cho tan xác, thủy thủ đoàn cùng những mảnh vỡ tàu đang lũ lượt rơi xuống.

Em bơi lên dùng sức kéo những người em thấy vào bờ cát gần nhất mà mình thấy, may mắn cho em rằng có một vùng đất lớn cách đây không quá xa. Em cứu được rất nhiều người, một trong số đó là một chàng trai ăn bận đẹp đẽ khác hẳn với những người còn lại. Em đoán rằng anh ta là thuyền trưởng của con tàu, hoặc cũng là một người quyền cao chức trọng nào đó. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn anh ta, xúc cảm trên đầu ngón tay khiến em tê rần. Cơ thể của con người nóng hơn của người cá rất nhiều, làn da họ khô ráo, càng chẳng có những chiếc vảy mọc xen lẫn trên da.

Ánh mặt trời ló rạng, ánh nắng ấm áp vẫn thường ôm ấp em bỗng trở nên cháy bỏng, Megumi giật mình nhìn chiếc đuôi lấp lánh xinh đẹp của mình đang trở nên nứt nẻ vì thiếu độ ẩm và những chiếc vảy thì đau nhức như thể chúng đang bị nhổ ra khỏi làn da mịn màng. Em vội vàng ngâm mình xuống nước trở về đại dương, bình minh đã lên và có khả năng là Toji đã phát hiện ra sự biến mất của em.

Em hoảng hốt khi thấy Toji đứng ngay lối vào bí mật em vẫn hay lẻn đi lẻn về, chỗ này chỉ có mỗi em và Tsumiki biết, hẳn là Toji đã làm gì đó rồi. bả vai em căng thẳng, đối mặt với kẻ quyền lực nhất đại dương em chỉ là một con cá bé nhỏ mang dòng máu của hắn. Toji nhìn em, hắn kiên nhẫn nhướng chân mày, dành cho em một câu hỏi đã đi đâu vào đêm qua.

"Con... chỉ đi dạo thôi!"

"Ta đã nói gì về việc không ra ngoài sau giờ giới nghiêm nhỉ?" Hắn đánh giá một lượt rồi tặc lưỡi nhìn em, gã ngửi thấy mùi của đám đáng ghét đó, giống như lần đầu gã thử thứ gọi là thuốc lá của chúng, nó đắng nghét và suýt khiến gã ho sặc sụa, tận đến bây giờ mà cái vị khó ngửi ấy vẫn cứ quẩn quanh trong cổ họng khiến gã có cảm giác gờn gợn.

"Con đã lên bờ!"

"Thì sao chứ? Con vẫn lành lặn đấy thôi, không phải ai cũng xấu đâu Toji!"

Megumi đáp lại cái cau mày của Toji một cách thẳng thừng, em chán ngấy cái cảnh bơi khỏi cánh cổng đá là bị tóm lại nhốt vào phòng, dù em biết hắn thương em cũng như muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho những đứa trẻ của hắn, nhưng sự gò bó này khiến em không thể chịu đựng được nữa.

"Ta không muốn nói nhiều đâu Megumi, đây sẽ là lần cuối cùng con ra ngoài mà không có sự cho phép của ta!"

Megumi vẫn giữ ý định phản bác lại gã chỉ tới khi em nhìn thấy ánh mắt bất lực của chị hướng về em từ phía xa. Hẳn là Tsumiki đã bị khiển trách vì bao che cho em hết lần này đến lần khác, Megumi không muốn chị phải buồn thêm bất kì lần nào nữa.

"Em xin lỗi Tsumiki, em trẻ con quá rồi!" Megumi nắm lấy tay chị ngay khi Toji rời đi, em nhìn khoé mắt đỏ hoe của chị mà lòng như bị rỉa ra từng mảng.

Tsumiki thương giấc mộng xa vời của Megumi, nhưng chị càng thương em hơn. Toji đã kể cho chị những gì con người sẽ làm nếu họ bắt được bất kỳ ai thuộc một chủng tộc khác biệt với họ, Tsumiki không dám hỏi thêm, chị mường tượng ra nếu đứa em quý giá của mình gặp chuyện thì hỡi ơi chị sẽ gào khóc tới đứt dây thanh quản mất.

Em chẳng đề cập đến chuyện lên bờ lần nào nữa, nhưng chẳng khó để thấy vẻ mơ mộng đã tan biến nơi đáy mắt em. Dù em chẳng nói chẳng rằng, nhưng em vẫn trao những cái liếc mắt đầy tiếc nuối nơi xa xôi kia. Megumi chẳng thể chịu nổi sự kìm kẹp của thể xác trong khi tâm hồn em vẫn theo những giấc mơ chu du lên mảnh đất xinh đẹp nọ, em tưởng tượng được ánh nắng mặt trời sẽ dịu dàng với em biết bao khi em đặt những bước chân lên bờ cát trắng trải dọc theo bờ biển. Nhưng điều kéo em khỏi cơn mụ mị là cảm giác đau đớn bỏng rát như hàng trăm miếng vảy bị bóc ra khỏi chiếc đuôi xinh đẹp, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương khiến trái tim em đập lên từng hồi cảnh cáo.

Em sẽ không và không thể lên bờ, khi em thuộc về nơi đại dương sâu thẳm này, em sẽ chết khô trước khi được chiêm ngưỡng nền văn minh kì diệu ấy. Em lại nhìn xuống chiếc đuôi của mình, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi mềm mại.

Có hai thời khắc chúng ta dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm nhất, một là khi khao khát đến tột cùng và khi tuyệt vọng. Megumi một lần nữa trái lời Toji, em tìm đến thứ phép màu có thể giúp em hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Một trong những lời răn của Toji có nhắc đến một kẻ sống ở vùng tối của đại dương, ẩn khuất trong hang đá nhưng chẳng giấu nổi nỗi khiếp sợ gã từng mang tới khắp nơi. Dù cho bây giờ gã đã kín tiếng, chẳng còn ai nghe gì về gã nữa nhưng người ta vẫn kháo nhau về những giao kèo béo bở với tên "phù thủy" quyền năng nhất xứ này. Toji là một trong những người đã từng đối đầu với gã ta, dĩ nhiên hắn biết về trò tiêu khiển của gã ta, khi đó cái chết là quá đỗi nhân từ so với việc bị gã coi như một món đồ giải trí.

Fushiguro Megumi không phải một đứa ngu ngốc, nhưng em đã trót ôm ấp thứ mộng mị quá đỗi xa vời để rồi quằn quại khi chưa bao giờ giấc mơ về bờ cát trắng êm ả ngừng ghé thăm em mỗi đêm.

Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí non nớt, nhưng em lại chẳng làm chủ được cơ thể mà uốn mình theo dòng nước đang đổ về nơi sâu hơn.

Em biết vì sao nơi này được gọi là vùng tối, từ lúc em đặt chân đến đây, chưa một giây phút em ngừng lo lắng khi bóng tối bao trùm xung quanh. Đôi mắt của em đôi lúc trở nên vô dụng khi những tia sáng yếu ớt đang dần lặn theo mặt trời về phía tây. Ánh trăng chẳng khiến nơi đây trở nên êm ả như cung điện nơi em ở, em như mò mẫm trong làn sương đen dày đặc, nếu chẳng phải người cá em được ưu ái thêm khả năng cảm nhận sóng âm thì chắc em đã đâm đầu tới nơi khỉ ho cò gáy nào mất rồi.

Mặc dù gọi là mai danh ẩn tích, thế nhưng vị trí của gã lại giống như được vẽ thành bản đồ mà lưu truyền đi khắp nơi. Megumi lần mò trong bóng tối, tìm đến những vịnh đá sâu rồi bị thu hút bởi thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ cứ không ngừng ẩn hiện trong bóng tối.

Chúng là những rạn san hô phát sáng, chúng mang màu đỏ rực rỡ nhưng đầy chết chóc lẫn khiếp đảm khi phát triển ở nơi lãnh địa của một kẻ đáng sợ đến nhường này. Chúng dẫn đường cho Megumi tới nơi ở của gã, em trộm nghĩ có khi chủ nhân nơi này cố tình sắp xếp những loài thủy sinh kỳ lạ này để dẫn lối cho những kẻ đủ can đảm tìm đến gã.

Megumi bơi sâu vào trong đường hầm đá, cho đến khi bắt gặp một hang đá to lớn với đầy rẫy những đầu san hô đỏ, nhưng đó chẳng phải thứ duy nhất khiến hang đá này trở nên lộng lẫy. Những khối pha lê và thạch anh ở khắp nơi cùng những con trai khổng lồ ngậm ngọc lấp lánh, thứ thu hút sự chú ý của em hơn cả chính là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới đáy lu thuốc bốc lên hơi nóng.

Thứ ánh sáng phát ra từ ngọn lửa chân thật đến độ em thấy mình như bước lên con tàu của đám thủy thủ và chiêm ngưỡng ngọn nến bé con con trên chiếc bàn tròn bọn họ vẫn rôm rả tám chuyện.

Hoặc là thứ quyền năng nào đó cho em ảo giác lửa có thể cháy một cách chân thực như thế này dưới đại dương.

"Không ai dạy ngươi lễ nghi khi bước vào nhà người khác à?"

Fushiguro Megumi giật thót người, em quay về hướng phát ra âm thanh rồi gần như ngừng thở khi thấy thân hình to lớn từ trong bóng tối xuất hiện. Như một con sò biển bị vớt lên bờ, khuôn miệng bé nhỏ khép chặt như thể kẻ vừa xuất hiện có thể lập tức cạy đôi môi bướng bỉnh trước mặt ra để xem miệng mồm đứa trẻ này như thế nào.

Gã xuất hiện như những con thủy quái trong cuốn truyện cổ tích em từng đọc, cơ thể gã to lớn, đồ sộ những cơ bắp chắc như tượng tạc. Về cơ bản phần thân trên của gã cũng mang hình hài của một con người, với hai cánh tay khoanh trước ngực và hai cánh tay còn lại chống ngang hông nơi cái miệng thứ hai ngự trị trên bụng tựa như một đường cắt sâu trên cơ thể gã. Megumi khiếp đảm nhìn thân dưới của gã giống như một con bạch tuộc, những xúc tu to khỏe nhịp nhàng chuyển động khiến gã di chuyển hệt như lướt trên bề mặt đá gồ ghề.

Megumi không rời mắt khỏi gã, cho đến khi một trong những xúc tu của gã nâng cằm em lên đối diện với gương mặt gã, một cách không quá thô bạo, em tỉnh táo lại rồi trao một ánh mắt, thu lại một cái nhướn mày tỏ vẻ hiếu kì.

"Ông là Ryomen Sukuna đúng chứ?"

"Cả cái đại lục này đều biết ta là Ryomen Sukuna, giờ thì nhóc con nhà ngươi nên vào mục đích chính hoặc ít nhất tự xưng danh bản thân mình trước khi ta biến ngươi thành nguyên liệu mới cho vại thuốc hôm nay!"

Gã cọc cằn trước vị khách không mời mà tới, những kẻ tìm tới gã giống như dâu tây mọc từ một cây, chúng bày ra cái vẻ khiếp đảm cùng mấy câu hỏi vô nghĩa sau khi quyết định bơi xuống vùng tối và tìm đến Ryomen Sukuna này cơ?

Gã đánh giá tên nhóc trước mặt, dù em có đứng bằng vây đuôi của mình thì cũng chỉ miễn cưỡng tới được vai gã, nhỏ bé và yếu đuối làm sao, gã khổng lồ còn nghĩ rằng nếu gã vô ý cuốn tên nhóc này vào chuyển động của những chiếc xúc tu thì có khi người cá bé nhỏ sẽ trở thành một cái giẻ lau mất.

Megumi bơi lên ngang tầm mắt Sukuna, một điều có thể nói là vô cùng mạo hiểm với bất cứ ai có thể làm với gã. Gã chúa ghét những đứa ranh con hỗn xược coi trời bằng vung, chúng chẳng có lấy một tí sự kính trọng nào với một kẻ bằng tuổi với một nền văn minh như gã. Nhưng có vẻ dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản đã khiến những cử chỉ của Fushiguro Megumi lọt vào mắt gã khổng lồ khó tính. Em chẳng để mình thượng vị gã, tấm lưng thẳng tắp cúi xuống một cách kính cẩn cùng lời xin lỗi vì hành động ban nãy của em khiến cho gã cũng nghĩ rằng em dám thu hẹp khoảng cách của cả hai cũng chỉ để gã có thể nghe thấy mình một cách rõ ràng nhất.

Gã đáp lại em bằng một cái gật đầu, gã vẫn đang chờ câu trả lời của em cho lời yêu cầu vừa rồi. Nhân tiện thì gã đang đánh giá nhóc con này và gã khá ngạc nhiên khi kẻ tìm tới mình lần này chẳng phải một kẻ gần đất xa trời, một tên mạt hạng đến cơ thể còn chẳng nguyên vẹn hay chí ít cũng là một kẻ con mắt lúc nào cũng lấm lét đặt lên đống đồ quý giá trong chốn ở của gã. Tên nhóc con lần này cho gã một cảm giác tò mò, rõ ràng trông là một đứa nhóc được chiều chuộng tới mức khuôn mặt như búng ra sữa còn da tay tựa như được đám ngọc trai hiến mình bảo bọc.

"Fushiguro Megumi và tôi đến đây vì một đôi chân giống như con người!"

Âm thanh ngạc nhiên được gã nén lại nơi cổ họng, gã chưa từng gặp bất cứ kẻ nào dám xin xỏ gã được trở thành con người hay ít nhất là được giống như chúng. Có thể nói không chỉ những cư dân lương thiện ở đây mà với cả gã, loài người cũng mang một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

"Nào nào, nếu có lỡ phải lòng tên nào trên cạn thì cũng chẳng đáng để đánh đổi đến thế này đâu nhóc con, trông ngươi càng chẳng phải mấy loại vô học ăn không ngồi rồi đâu nhỉ? "

Qua ngữ điệu cùng ánh mắt của thanh niên, gã chắc rằng đây chẳng phải những lời giỡn chơi của một nhóc con trong thời kỳ nổi loạn nào đó, trông ánh mắt kìa, như thể tên nhóc này sẵn sàng từ bỏ mạng sống để được đặt chân lên đất liền như một con người thực thụ ấy. Gã bật cười, lồng ngực rung lên từng đợt khiến Megumi giật mình rồi nhìn gã đầy hoài nghi. Em cũng nghĩ tới người khác sẽ nghĩ rằng em ngớ ngẩn thế nào khi nói ra những lời này, nhưng một tràng cười trào phúng vẫn khiến lồng ngực em quặn lên.

"Fushiguro Megumi à, ngươi thú vị đấy! Ta sẽ giúp đỡ giấc mơ nho nhỏ này của ngươi!"

Megumi ngơ ngác nhìn gã tất bận với đống chai lọ trên tay, em chẳng tiêu hóa được những gì đang xảy ra, càng chẳng dám đoán già đoán non kẻ trước mặt. Em bơi theo gã đến gần vạc thuốc vốn im lìm nãy giờ đang được gã nhóm lên một mồi lửa lớn dưới đáy mà bắt đầu lục đục bọt khí.

"Vậy cái giá tôi phải trả là?"

Em nuốt một ngụm khí xuống họng khi không khí bỗng trở nên yên lặng, gã đột nhiên quay lại rồi đưa một trong những xúc tu cuốn lấy thắt eo gầy nhỏ kéo lại gần. Bốn con mắt trên gương mặt gã nhìn chằm chằm em, xăm soi như thể gã khổng lồ đang cân nhắc xem nên lấy gì từ một tên nhóc người cá cho đáng giá với công sức gã bỏ ra vì một đôi chân.

"Ta chẳng thấy thứ gì xứng đáng cả, với cả ta đã nói sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi hối hận thì cái giá sẽ là linh hồn của nhóc con nhà ngươi đấy!"

Gã thả em ra rồi nhún vai, hai con mắt bên dưới vẫn quan sát biểu cảm của tên nhóc người cá. Megumi ngơ ngác rồi dè chừng nhìn gã, so với những gì em từng được nghe về Sukuna thì gã quá mức tốt bụng lẫn hào phóng. Một thoáng trong em nghĩ rằng gã sẽ biến em thành thứ gì đó dị hợm như thể thêm cho em vài bộ phận thừa hoặc tệ hơn là biến em thành một con quái vật mắc kẹt giữa đại dương và đất liền. Nhưng gã chưa từng nuốt lời, tất cả nạn nhân của gã đều khốn khổ nhưng điều đó chỉ xảy ra sau khi gã hoàn thành ước định thành toàn điều họ muốn.

Hoặc là Fushiguro Megumi thật sự quá may mắn, hoặc là gã quái vật từng làm chao đảo 7 đại dương đang toan tính gì đó tệ hơn cả.

Em lượn quanh nơi ở của gã, không ngừng cảm thán rằng nơi này đẹp hơn rất nhiều so với em tưởng tượng. Hang đá có kết cấu hệt như một thư viện, những bức tường đá được đục đẽo trở thành những cái kệ với đầy ắp sách và dụng cụ thí nghiệm. Những chiếc bình bằng pha lê lấp lánh, những rạn san hô phát sáng kỳ lạ càng khiến nơi này trông như thể chốn cư ngụ của một thầy phù thủy quyền năng. Dù có lẽ nếu không mang tiếng xấu thì gã đúng là một kẻ ai cũng phải kính trọng.

Megumi miên man với dòng suy nghĩ đến khi nghe tiếng gã cất lên một cách thiếu kiên nhẫn, có lẽ gã đã réo tên em chẳng phải một lần trong khi đầu óc em đang lơ lửng ở tận đâu đấy. Em vội bơi lại gần gã, cẩn trọng đón nhận bình thuốc trông giống hệt như loại rượu nho em từng nhìn thấy trong những buổi liên hoan của các thủy thủ.

"Ngươi còn nhìn cái gì nữa? Ta không làm lại bình thứ hai nếu thứ này mất tác dụng đâu!"

Gã hơi gắt lên khi em cứ săm soi sản phẩm của mình như thể của vật lạ mới được tìm thấy khiến em hơi giật mình, tấm lưng thẳng tắp hơi run lên tẹo. Em nhắm mắt uống một hơi hết bình thuốc, nó chẳng có vị gì cả, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Megumi chẳng nhận ra bình thuốc nằm trên tay em đã hết nhẵn. Em nhìn bình thuốc trên tay, nhìn xuống chiếc đuôi cá rồi lại nhìn gã chờ đợi một lời đáp.

Gã cất chiếc lọ trống vào một góc rồi lục lọi ra một chiếc vòng cổ thạch anh, giống như máu nhỏ xuống viên pha lê trong suốt, màu đỏ nhạt dần khi chạm tới cạnh viên đá. Gã đưa nó cho em rồi ra hiệu đeo nó vào. Megumi nhìn viên đá trên cổ, cảm giác khi em cầm vào nó nhẹ như một chiếc vỏ rỗng chứa đựng thứ ma thuật bí ẩn bên trong. Đột nhiên em cảm nhận được lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở khiến em choáng váng. Nhưng nỗi đau chỉ thật sự bắt đầu khi chiếc đuôi xinh đẹp của em bắt đầu nhói lên như thể bị tách ra. Những câu từ tiếp theo là lời cuối cùng em nghe được trước khi lịm đi vì cơn đau.

"Thứ này để cho giao kèo tiếp theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro