Chính chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sóng biển xô bờ trùng trùng điệp điệp gợn lớp bọt trắng xóa, làn nước mặn ôm lấy cơ thể dịu dàng đánh thức em khỏi cơn mộng mị. Fushiguro Megumi tỉnh giấc nheo mắt trước ánh nắng mặt trời chói chang rồi chống tay ngồi dậy. Em nhìn xung quanh một cách đầy lạ lẫm, đây chẳng phải cung điện dưới biển em vẫn thường ở còn ánh nắng thì chưa bao giờ mang cho em cảm giác ấm áp thế này.

Megumi nhìn xuống rồi càng ngạc nhiên hơn khi thấy chiếc đuôi cá xinh đẹp đã biến thành một đôi chân dài, trắng trẻo và có phần mảnh khảnh hệt như cơ thể em. Megumi chống tay rồi chật vật đứng dậy, em phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới quen với việc giữ thăng bằng trên thứ này. Em bước từng bước rồi vấp ngã và em lại đứng dậy tiếp tục từng bước tập tễnh như đứa nhóc sơ sinh tập đi. Em vin vào những thân cây, men theo đường mòn đi tới thành phố phía xa.

Giống như được sở hữu một cơ thể hoàn toàn mới, đôi lúc em có cảm giác như nó đang không tuân theo ý muốn của mình, cứ loạng choạng rồi ngã khụy xuống khiến cát bụi dính khắp người em, làm bẩn chiếc áo trắng em đang mặc. Megumi cứ ngơ ngẩn nhìn xuống đôi chân đang còn run rẩy của mình rồi bỗng nhiên khóe miệng kéo lên thành hình bán nguyệt, em bật cười thành tiếng, tiếng cười khúc khích hòa vào âm thanh gió thổi sóng vỗ như thể cả đại dương đang cùng chia sẻ với niềm vui nhỏ bé này.

Em thấy một đoàn xe ngựa đang tiến tới, tiếng tay đánh xe ngựa truy hô càng lúc càng lớn bảo em tránh qua một bên khiến Megumi hoảng hốt đến loạng choạng mà ngã ngồi xuống mép đường. Đoàn xe chợt chậm lại rồi đứng lại chỗ em, từ trong cỗ xe ngựa bóng loáng có bóng người ló đầu ra khỏi tấm rèm hỏi chuyện em.

Em nhận ra người này, anh ta là cái người em đã cứu trong đêm giông đó. Anh ta đáp lại ánh mắt của em rồi từ trong đoàn tùy tùng, vài ba tên lính tiến tới đỡ em tới trước xe ngựa. Tấc lụa theo chuyển động của người quý tộc hệt như được dát lên một lớp bột ngọc trai óng ánh khiến em có đôi chút ngây người. Megumi chẳng nghe kịp những gì binh lính và tay đánh ngựa thì thầm với nhau thì đã bị đưa lên xe ngựa, em ngồi đối diện với người cao quý kia, anh ta tự giới thiệu rằng mình là Hoàng tử của vùng đất trù phú này.

Hoàng tử nhận ra khuôn mặt em giống với người đã cứu anh ta vào hôm đắm tàu và đưa em về lâu đài. Nơi đây Megumi được thấy những thứ em chỉ tìm được dưới những tấm gỗ mục nát của xác tàu đắm. Em thấy thứ giống như cây đinh ba tí hon, nó sáng lấp lánh và đẹp hơn gấp nhiều lần cái ở phòng riêng của em.

Người hầu sắp xếp cho em một phòng riêng, một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài là san sát nhà cửa cùng những cung đường tấp nập người qua lại. Megumi vui lắm, em dạo khắp các hành lang, ngắm nhìn từng bức tranh được đóng khung sang trọng trên tường rồi thích thú sờ lên những tấm vải nhung buông hờ nơi cửa sổ. Tất cả đối với em đều mới lạ làm sao, tất cả mọi người ở đây đối với em cũng rất nhiệt tình, họ chào hỏi khi thấy em rồi ân cần hỏi rằng em đã quen với nơi này chưa.

Megumi được chào đón như thể một thành viên chính thức của cung điện xa hoa này, những món ăn đẹp mắt được bày biện trên bàn ăn đi kèm những dụng cụ lạ mắt, em thích thú với từng cái một và đôi mắt em sáng bừng lên mỗi khi nếm thử một món ăn mới lạ. Hoàng tử đối đãi với em vô cùng hào phóng, anh ta cho em tất cả những gì em muốn, chiều chuộng và quan tâm em đến cả những cái hôn trán chúc ngủ ngon như chị gái vẫn làm khi em còn nhỏ.

Megumi bắt đầu ghé thăm mọi nẻo đường nơi hòn đảo xinh đẹp, đâu đâu cũng ồn ã âm thanh cười nói, tiếng chào hàng niềm nở của những tay buôn hòng kéo về quầy mình những khách hàng tiềm năng. Mỗi khi em ghé tới một sạp hàng đều sẽ được tặng thêm rất nhiều đồ, mọi người đều nói em là người xinh đẹp nhất họ từng gặp, ở chỗ họ chẳng có ai có được đôi mắt như đá quý và giọng nói lảnh lót như em.

Megumi nhâm nhi chiếc bánh mì vừa được chủ tiệm lấy ra khỏi lò nướng, hơi nóng bốc lên khiến em phải vừa thổi vừa cắn miếng nhỏ nhưng vị bánh mềm thơm khiến em chẳng thể đợi đến lúc về. Em nghĩ rằng có lẽ Toji và những đồng tộc khác của mình đang lo lắng thái quá về con người, hoặc họ đã lâu lắm rồi chẳng tiếp xúc để mà thản nhiên trì triết nhân loại như thế.

.

Một sáng nọ, Megumi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài hành lang em ngó đầu ra và thấy người hầu đang tấp nập dọn dẹp, tay bưng tay bê bận rộn khắp nơi như thể sắp có chuyện quan trọng lắm. Em hỏi thăm vài người hầu nhưng họ quá bận rộn và những gì em nhận được là vài câu trả lời cụt ngủn về một vị khách hoàng gia sắp ghé thăm Hoàng tử.

Megumi chẳng thể phụ giúp, em khoác lên mình một chiếc áo dài tay che đi làn da mỏng manh như lớp pha lê trước ánh nắng mặt trời. Em lại dạo quanh những khu chợ, háo hức tìm kiếm những món đồ thú vị.

"2 đồng bạc, đây của cậu!"

Gã đàn ông thô lỗ ném túi bánh về phía Megumi khiến em suýt chút nữa làm rơi chúng, dù thắc mắc nhưng em vẫn cúi chào lịch sự rồi rời đi. Em chẳng hiểu nổi, mọi khi ông ta vẫn niềm nở với em thậm chí còn không quên tặng thêm vài chiếc bánh ngon lành, ấy thế mà không có cận vệ đi bên cạnh lại khiến em thấy được hành động khác lạ thế này.

Megumi đi ngang qua một con hẻm vắng người, âm thanh nức nở khiến em quay đầu nhìn lấy một cái rồi nhanh chóng chạy đến. Một đứa trẻ bị một đám lớn hơn quây lại đánh đập, mặt thằng nhóc sưng lên như thể bị ong đốt, những gì nó có thể phát ra từ khuôn miệng đã bầm dập lẫn lộn máu thịt là âm thanh rên rỉ đau đớn. Đám trẻ lớn nhìn thấy có người chạy lại liền tặc lưỡi bỏ chạy toán loạn. Em đỡ đứa nhỏ trên tay, lấy chiếc khăn tay của mình thấm bớt máu cho nó rồi xé vải từ quần giúp đứa nhỏ băng bó vết thương. Đứa nhỏ này vì bị đánh mà ngất đi một lúc, đến khi tỉnh lại nhìn thấy em lập tức giật mình lùi lại. Megumi muốn trấn an nó nhưng thằng nhóc ôm chặt đầu lẫn tai tỏ ý không muốn tiếp nhận bất cứ sự động chạm nào. Megumi thở dài rồi đặt túi bánh xuống trước mặt đứa nhỏ, em quay đầu rời khỏi con hẻm.

"Em cầm lấy cái này ăn cho đỡ đói!"

Lúc em quay đầu nhìn lại con hẻm, đứa trẻ cùng túi bánh đã không còn ở đấy nữa.

Trong khoang miệng bỗng khô khốc, Megumi nhìn mặt trời đang ngả dần về phía chân trời mà lòng bỗng chùng xuống theo. Em bước vào cung điện đã thấy người hầu dọn dẹp sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Khác với mọi khi rằng em sẽ ngồi phía bên phải cạnh Hoàng tử, bữa tối hôm nay vị trí ấy đã được sắp xếp riêng cho người khác, một tiểu thư quý tộc danh giá trông chẳng kém gì với Hoàng tử vùng đất này. Họ nói chuyện rôm rả về chính trị và buổi lễ sắp được tổ chức trong khi Megumi lặng lẽ thưởng thức món thịt cừu của mình. Megumi cảm thấy ánh mắt của vị tiểu thư ấy có hướng về mình trong phút chốc, một vài lần như thể tò mò mà cũng như thể để đánh giá em. Cuộc trò chuyện của chủ nhà và khách mời khiến bữa tối kết thúc muộn hơn Megumi tưởng, em đoán rằng chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ nữa thôi là tiếng chuông nghỉ sẽ vang lên.

Megumi nghe được qua vài câu nói của vị tiểu thư cũng biết được nàng là Công chúa của vùng đất cách đây không xa, chuyến ghé thăm của nàng có lẽ sẽ kéo dài hơn dự tính khi có quá nhiều kế hoạch cần được thực hiện. Megumi bước lên phòng khi tiếng chuông nghỉ vẫn chưa reo, đêm nay chẳng có nụ hôn chúc ngủ ngon nào cả còn Megumi thì chẳng lấy làm bất ngờ về điều đó.

Em vẫn tiếp tục khám phá cuộc sống trên cạn, mỗi ngày em đều học hỏi được điều mới, tìm thấy những thứ mới và cả những mặt khác của con người em chưa từng thấy. Kiểu như thái độ của thương nhân khi em đi cùng với cận vệ và lúc em chỉ có một mình, hoặc là sự niềm nở của người hầu chuyển dần tới vị khách mới của họ, hoặc là ấn tượng của những người từng quen về em.

.

Em lại dạo qua những con đường quen rồi bắt gặp những người thủy thủ cùng đoàn với hoàng tử hôm ấy, em vui vẻ tiến lại gần định bụng sẽ bắt chuyện rồi chia cho họ số bánh mình mới mua, như thường lệ.

"Tao nghe mấy lão thương lái nói đi về phía nam sẽ dễ gặp người cá hơn đấy!"

"Phải mà vớ được cái đuôi của bọn đấy thì giàu to nhỉ?"

Một tên bật nắp chai rượu tu ừng ực như thể chất lỏng chảy xuống cổ họng hắn chỉ như nước lã để giải khát trong cái thời tiết nóng nực này, đoạn hắn ta nhỏ giọng một cách đểu cáng.

"Kể ra thì cái đứa Hoàng tử đưa về ấy, anh em mình mà xin xỏ tí khéo khi lại được ấy nhỉ? Dù sao cũng lâu rồi không có mà nhỉ-"

Lời còn chưa dứt, cả đám bỗng vỗ vai nhau cười khà khà, Megumi chẳng biết những lời vừa rồi của họ có phải đùa giỡn hay không, em quay người rời khỏi chốn đông người. Bước chân em tựa như đeo chì nện xuống nền đá từng bước một, Megumi nhìn thấy chiếc bóng mảnh khảnh của mình kéo dài dưới chân cô độc và lẻ loi, em bỗng không kìm lòng được mà nhớ nhung về nơi biển sâu thăm thẳm.

Fushiguro Megumi trở về nhà khi cả cung điện đang chuẩn bị dùng bữa, em nhận ra sự bày trí thiếu đi một chỗ ngồi và cái nhìn đầy khó xử của hoàng tử dành cho em, anh ta hắng giọng khiến người hầu phải lập tức chạy đi chuẩn bị thêm một bộ dụng cụ ăn uống. Hôm nay là một phần ăn chung, thường sẽ là một con heo nướng hoặc một con gà tây đút lò với rau củ nướng kèm thơm lừng mùi bơ và hương thảo. Bữa ăn thường được tổ chức để củng cố tình thân giữa cách thành viên trên bàn ăn bằng cách chia sẻ và giao lưu nhiều hơn với nhau.

Megumi ngồi vào bàn và chờ đợi, món chính được đưa lên bởi ba người phục vụ, chiếc đĩa bạc phải lớn bằng hai phần ba chiều dài của chiếc bàn ăn, hẳn là một con lợn nướng to, không có bất kỳ mùi thơm của gia vị nào khiến em chẳng đoán ra nó được chế biến như thế nào. Người hầu mở chiếc nắp bạc lớn, hơi lạnh bốc ra khiến em hơi ngạc nhiên, ngụm khí lạnh trôi vào cổ họng bỗng mắc kẹt lại đến mức khó thở.

Một con cá ngừ đại dương to lớn được bày biện đẹp đẽ trên thảm đá lạnh, con cá còn chẳng được chế biến, nó nằm thoi thóp trên đĩa với cơ thể tê cứng vì lạnh. Đôi mắt to lớn của nó nhìn chằm chằm em, đau đớn thay khi cơ thể mới chẳng cướp đi bản năng người cá của Megumi, em cảm nhận được sự tuyệt vọng lẫn khốn khổ của nó khiến cả người em như tê rần lên chẳng rõ nguyên do.

Vị Công chúa đứng dậy trước sự ngạc nhiên của toàn thể vị khách ngồi trên bàn tiệc, dõng dạc với giọng nói của mình về một món ăn cô học được khi du ngoạn tới các đất nước phương đông, nàng nói với mọi người về sự tươi mát của biển cả và vị ngọt của từng thớ thịt cá khi con người tận hưởng chúng một cách tươi sống, và đây là thành quả cả một buổi đánh bắt gian nan của các thủy thủ đoàn nên họ không thể lãng phí công sức của những người dũng cảm ấy được.

Megumi chẳng nghe được gì nữa, cổ họng em tràn ngập vị đắng ngắt khi đầu bếp bắt đầu hạ con dao sắc bén xuống, cắt sống một đường ngọt vô cùng rồi đem miếng thịt cá cho vị Hoàng tử đầu tiên. Anh ta nếm thử miếng cá tươi sống cùng với thứ gia vị đặt sẵn trên đĩa của mình rồi tấm tắc khen ngon.

Trong đầu em tràn ngập âm thanh đau đớn và ghê tởm, em che miệng đứng phắt dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ vị khách. Megumi cúi người xin thứ lỗi muốn trở về phòng vì cảm thấy không khỏe rồi chẳng để hoàng tử kịp lên tiếng đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Em chạy đến phòng tắm rửa phía cuối hành lang tầng hai mà cúi người nôn thốc nôn tháo xuống bồn sứ, tiếng nước át đi tiếng quằn quại của nhân ngư, ruột gan em quặn lên như thể chúng sắp trào khỏi cổ họng em một cách đau đớn. Cái mùi tanh tưởi của máu cùng hải sản sống cứ quẩn quanh khoang mũi em khiến những âm thanh kêu gào trong tâm trí em chẳng thể nào dịu đi nổi.

Tiếc rằng cả một ngày dài mà thứ em bỏ vào bụng chẳng có bao nhiêu để khi dạ dày co thắt liên tục vì cơn buồn nôn nhưng chỉ đẩy ra toàn dịch vị cùng với máu tanh. Megumi rửa mặt, nước tát lên mặt em lạnh toát khiến tâm trí trở lại trong chốc lát, em ngước mặt lên nhìn mình trong tấm gương bạc và thấy một gương mặt xanh xao lẫn tiều tụy, mọi thứ dường như đưa em trở lại thời điểm em tranh cãi với Toji về con người và hắn chẳng ngừng dẫm đạp hy vọng của em xuống vực sâu thăm thẳm.

Megumi trở về phòng, em nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi để bình tĩnh lại, hôm nay đã là một ngày quá dài đối với em. Em nằm xuống chiếc gối nhồi đầy lông vũ, chúng mềm mại và ấm áp với em, ánh mắt em hướng về phía cửa sổ nơi ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm nhung đáp xuống sàn ốp sứ, ánh sáng lấp lánh nhảy múa trong mắt em. Em hình dung tới ánh trăng nơi vùng biển em thuộc về, dù cùng được ban xuống từ nữ thần mặt trăng mà tại sao em vẫn cảm thấy người ưu ái phát thêm sự diễm lệ xuống nơi biển sâu, ánh trăng nơi ấy êm ả và xinh đẹp quá đỗi khiến em chẳng kìm được giọt lệ nhung nhớ trào ra khỏi khóe mắt lim dim mệt mỏi.

"Megumi..."

"Megumi..."

Em giật mình mở bừng mắt, tầm nhìn lòe nhòe trước mắt khi đầu óc em hoa lên vì choáng váng. Em nghe tiếng Tsumiki gọi em văng vẳng từ nơi nào, nhưng em vẫn đang di chuyển bằng đôi chân được ban tặng, xung quanh em vẫn được bao phủ bởi những bức tường hoa văn tỉ mẩn và rèm cửa lộng lẫy là minh chứng cho việc em đã rời khỏi đại dương thân thuộc. Nhưng Megumi vẫn nghe rõ mồm một tên mình được lặp đi lặp lại, bước chân đều đều trở nên vội vã tiến về phía cánh cửa được mở sẵn cuối hành lang.

Điều đầu tiên khi em tiến vào trong phòng là một bàn ăn dài với những chiếc ghế và bộ dao nĩa trên bàn trống trơn rồi em thấy Toji xuất hiện trước mặt em, gương mặt từ trên cao nhìn xuống đứa con yêu dấu của hắn với đôi mắt trống rỗng. Megumi run rẩy khi thấy trên ngực cha mình đang cắm một chiếc móc sắt khổng lồ, máu vẫn còn chảy xuống từ vết thương nơi ngực giữa, hắn bị treo lên như thể một món hàng tươi rói ngoài hàng cá.

Khung cảnh tiếp theo hệt như những trang sách lật qua trước mắt em, Tsumiki nằm trên bàn ăn như một món chính-tương tự với con cá ngừ em đã thấy vào buổi tối, rồi những chỗ ngồi dần được lấp đầy, và đám người ấy bắt đầu thưởng thức máu thịt chị gái em như thể đấy là một món ăn được chuẩn bị kỳ công. Em quỳ thụp xuống, máu từ miệng trào ra ngoài bởi cơn buồn nôn và em cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm em, đám thực khách đang nhìn em với con dao trên tay như thể họ đã tìm thấy món tiếp theo cho bữa tiệc.

Megumi ngã khỏi chiếc giường êm ái đầu đập mạnh xuống sàn nhà khiến cơ thể em như tê liệt trong chốc lát, nhưng cơn đau ít nhất cũng kéo em khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Em chống tay lên sàn, chật vật ngồi dậy, ánh trăng vẫn soi sáng cả một góc phòng nhưng Megumi lại co mình lại một góc vẫn bàng hoàng về những gì mình đã nhìn thấy và cầu mong rằng những gì xảy ra trong mơ thì mãi mãi chìm trong mơ mà thôi.

Lúc em đặt tay xuống sàn nhà định bụng sẽ quay lại giường thì một vật lành lạnh chọc vào lòng bàn tay em. Megumi cầm nó lên, viên thạch anh màu máu như phát sáng trong màn đêm mờ ảo, em nhớ ra đây là thứ gã phù thủy đưa cho em trước khi mất ý thức. Em chợt nhớ về những lời gã nói với em, cảm giác như những xúc tu của gã thật sự đang hiện diện mà trườn bò khắp cơ thể mảnh mai một cách sỗ sàng.

"Thứ này để cho giao kèo tiếp theo!"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Megumi khiến em cắn chặt lấy môi dưới, em thừa biết gã đang chờ đợi em đặt chân vào cái bẫy của gã, có lẽ gã dễ dàng đoán được em sẽ hối hận ra sao khi quyết định một cách bồng bột như thế. Nếu gã đã đưa em lên cạn mà chẳng lấy một sợi tóc của em thì gã có thể đòi hỏi biết bao nhiêu thứ để đồng ý đưa em trở về. Và em có thể đánh mất tất cả mọi thứ quý giá.

Megumi muốn ném nó ra ngoài cửa sổ nhưng em lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay đầy do dự, viên pha lê chẳng làm đau em mà chính những gì diễn ra bên trong mới đang giày xéo em đến cùng cực và rồi em bỏ nó trong ngăn kéo ngay tủ đầu giường.

Megumi nghĩ rằng đáng nhẽ em nên thực hiện ước mơ của mình, mục đích của em khi có được đôi chân chính là du ngoạn khắp bốn phương, chứ không phải kẹt lại ở đây với hàng đống suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm em từng ngày. Em nên rời đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay sớm mai.

Khi mặt trời ló rạng cũng là lúc Megumi chuẩn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để rời đi. Em nghĩ rằng mình nên chào hỏi qua tất cả những người trong cung điện, từ biệt những người đã giúp đỡ mình thời gian qua trước chuyến đi.

Megumi gõ cửa phòng làm việc của Hoàng tử, thái độ của anh ta biểu hiện ra sự lo lắng và rõ là anh muốn hỏi về tình trạng của Megumi từ bữa tối hôm qua.

"Tôi đến để thông báo rằng tôi sẽ rời đi thưa Hoàng Tử!"

Megumi nhìn thấy nét bàng hoàng trên gương mặt người thừa kế trẻ, nhưng em chẳng để anh ta lên tiếng đã vội vàng lắc đầu.

"Chẳng vì bất mãn gì cả thưa Hoàng tử, mục đích ban đầu của tôi là chu du khắp nơi. Cảm ơn người rất nhiều vì thời gian qua đã chiếu cố cho kẻ lang thang này!"

Hoàng tử định mở miệng nói gì đó thì tiếng động từ phía cửa đã thu hút sự chú ý của cả hai. Vị Công chúa nước láng giềng cúi chào hai người rồi tiến về phía Hoàng tử, nàng khoác tay người bên cạnh một cách thân mật như thể những cử chỉ thế này là hoàn toàn bình thường.

Nàng nhìn về phía em, tò mò hỏi rằng sáng sớm em đã có việc gì cần tìm hoàng tử thế. Megumi cũng chẳng ngại đáp lại nàng rằng em sẽ rời đi để tiếp tục hành trình của mình. Nàng Công chúa suy nghĩ một lúc rồi bỗng nắm lấy tay em, nét mặt niềm nở của nàng khiến em cảm thấy mơ hồ.

"Vậy thì cậu có thể tham dự lễ đính hôn của ta trước khi đi không? Hẳn là Hoàng tử đã kể rồi nhỉ, cuối tuần này sẽ đến nhanh thôi!"

Fushiguro Megumi thoáng thấy nét mặt bối rối của vị Hoàng tử nhìn về phía em, em chẳng cần dành quá nhiều sự chú ý tới anh ta mà đáp lại nàng Công chúa đầy tự nhiên.

"Vâng thưa Công chúa, ngài ấy đã kể rất nhiều. Và tất nhiên đây là một vinh hạnh cho tôi khi được tham gia!"

Megumi nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt Công chúa khi người ôm lấy cánh tay Hoàng tử và liền thoắng nói về bữa tiệc của hai người sẽ được tổ chức ở bờ biển để tri ân nguồn sống của nơi này và mong cầu sự chúc phúc của thần biển.

Trước thềm đính hôn khiến mọi người trong cung điện đều vô cùng bận rộn, Megumi được mời tham gia đoàn nghi thức hộ tống Công chúa. Nàng nói rằng sẽ tuyệt làm sao khi được thấy Megumi trong bộ đồ phù dâu, em cũng lấy làm cảm kích trước những lời nói của Công chúa. Hoàng tử luôn nhìn về phía em, từ ánh mắt ấy em nhìn ra biết bao tâm sự nhưng rồi cuối cùng anh ta lại chọn im lặng lảng tránh đi.

Ngày đính hôn khắp cung điện tràn ngập trong cánh hoa hồng và nến thơm, những chiếc rèm nhung đã được thay thế bằng vải lụa kiêu sa cùng nào những vàng bạc đá quý trang hoàng khắp nơi. Buổi lễ chính sẽ được tổ chức ngay cạnh bờ biển, cũng chính là nơi em đặt chân đến lần đầu tiên. Fushiguro Megumi âm thầm chúc phúc cho vị Hoàng Tử và Công Chúa trong ngày trọng đại, dắt tay nàng sải bước tới lễ đường nơi vị hôn phu đã chờ sẵn.

Em khoác lên mình một bộ tây phục trắng cùng tông màu với vị Công chúa, áo khoác đuôi tôm kéo dài đến tận gót chân, trên ngực áo cài lên một chiếc ghim hoa hồng màu phơn phớt. Em xinh đẹp lẫn thanh cao trong bộ trang phục được thiết kế sao cho ôm lấy cơ thể em một cách hoàn hảo nhất, bao tay trắng đỡ lấy bàn tay ngọc ngà, em nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Công chúa mà trái tim trong lồng ngực gợn lên một cách khó tả.

Em mỉm cười trao bàn tay nhỏ hơn cho người đối diện, chẳng quên trao tặng những lời chúc phúc chân thành nhất. Lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ. Megumi nhìn mặt trời dần ngả màu, ánh nắng dịu dàng hôn lên gò má em hồng hào mà trong lòng trút đi một nỗi sầu muộn không tên, làn sóng yên ả xô vào bờ khiến em muốn dùng tiếng hát tô điểm thêm cho cảnh sắc yên bình này.

Nhưng chẳng kịp cho một khúc ngân nga, em nhìn thấy Công chúa chạy lại phía em, kéo tay em chạy tới chỗ hai người vừa đứng, trông ánh mắt nàng lấp lánh hệt như những vì sao khiến em chẳng nỡ từ chối.

"Chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc của vị thần biển cả, và chúng ta muốn chia sẻ đến cậu một chút phúc phần này!"

Megumi ngạc nhiên rồi tò mò, em nhìn về phía trước thì thấy một con tàu đang chuẩn bị cập bến và mọi người đều trở nên hào hứng trước sự xuất hiện của nó.

"Cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem, hôm nay thủy thủ đoàn của Hoàng tử đã tìm được kho báu của đại dương, ta chẳng thể chờ được nhìn thấy nó!"

Megumi gật gù theo lời vị Công chúa song ánh mắt lại hướng ra con tàu chỉ còn cách đất liền vài trăm mét. Em tự hỏi rằng kho báu phải quý giá tới nhường nào mới khiến những quý tộc này phấn khích tới thế.

Lúc con tàu thả neo cũng là lúc bầu trời chuẩn bị sập tối, những đám mây đen từ phương nào kéo đến nuốt chửng những tia nắng yếu ớt còn sót lại vào cuối ngày. Em theo bước hai người thừa kế đến lại gần khi những thủy thủ chèo chiếc xuồng con vào bờ cát rồi một khệ nệ đưa theo một thùng gỗ lớn.

"Thưa Hoàng tử và Công chúa, tuân lệnh người chúng thần đã tìm được món quà thần biển gửi tới, một người cá bằng xương bằng thịt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro