1. Khởi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Sukuna dùng gậy bóng chày đập rụng mấy cột băng nhọn hoắt rủ xuống từ mái tôn của tiệm sách, gã rít lên trong cái lạnh khắc nghiệt của gió rét mùa đông Hokkaido, 

"Mẹ nó, hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua." 

Mùa đông ở đây gió rét dữ dội, gã thuộc kiểu người da dày thịt béo mà mặc tới ba lớp áo vẫn còn thấy hơi lạnh. Khi chắc rằng đã đập hết mấy cột băng gây nguy hiểm cho mấy nhóc học sinh thì gã mới chui tọt vào trong tiệm, đóng chặt cửa lại.  Sukuna là một gã mafia đã rửa tay chậu vàng, nếu cứ ở cái trấn nhỏ này thì tiền gã kiếm được mấy năm qua tiêu cả đời còn chẳng hết. Gã mua đứt lấy một căn nhà hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới mở hàng. Tiệm sách của gã làm ăn cũng khấm khá có lẽ bởi ở cái chốn này thiếu thốn đủ thứ, mạng kém thì thôi sách báo lại chẳng nhiều. Gã là giang hồ xăm trổ đấy, nhưng lại thích ba cái trò văn nghệ thơ thẩn diễm tình sến súa của mấy ông lão đương độ lục tuần. 

Tiếng chuông tan học reo lên. Tiệm sách của gã ngay cạnh trường học nên nghe rõ mồn một. Học sinh từng tốp từng tốp đi về, quàng vai bá cổ nhau cười khanh khách cả đoạn đường. Thỉnh thoảng có đứa nhìn vào cửa tiệm, vẫy tay với gã rồi chào um lên. Lúc đầu gã dọn về đây, bọn nhóc con nhìn hình xăm trên mặt gã mà tái mét cả lũ, đồn thổi ầm lên hình như ổng là tội phạm trốn trại đấy, sợ lắm. Gã cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng từ cái hôm gã vô tình gặp phải thằng trộm hoành hành trong trấn suốt mấy tuần rồi túm thằng đó lên đồn, bọn trẻ con ngưỡng mộ gã đến lạ. Chúng nó ghé tiệm sách nhiều hơn, học sinh giỏi tới tìm tài liệu, hội mọt sách nhờ gã tìm quyển này sách nọ, còn đội học không được giỏi cho lắm ùa cả lũ tới nói chuyện với gã, đòi gã kể về kiếp giang hồ vàng son một thời. 

2.

Sukuna gần đây để ý một cậu học sinh. Không phải cái loại để ý kia đâu, chỉ đơn giản là thấy đẹp đẹp thì nhìn lâu một tí. Cậu nhóc này ước chừng mét bảy, mái tóc đen xù chỉa mỗi chỗ một chỏm ôm lấy khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì lạnh. Cậu có đôi mắt rất đẹp, màu xanh lục diễm lệ nhưng lại phủ một tầng u ám vô hồn, mấy lần gã nhìn rồi cứ tặc lưỡi mãi, thằng nhóc này cười lên thì xinh phải biết. Thật ra gã không muốn để ý tới cậu nhóc nay cũng khó, trong khi lũ học sinh mặc áo khoác mùa đông cứ xanh xanh đỏ đỏ hoa hết cả mắt thì thiếu niên ngày nào cũng chỉ khoác độc áo đồng phục dài tay màu đen của trường học, chẳng mũ mão khăn khố gì. 

Gã cũng thấy lạ, bọn trẻ con thường túm năm tụm ba với nhau, đứa nào có tình yêu tình báo thì đi song song đỏ mặt thẹn thùng các kiểu. Nhưng thiếu niên cứ tan học lại đứng đó một mình, chẳng lấy một mống bạn bè nào. Mấy lần gã định sang hỏi, song nghĩ bản thân có hơi bao đồng nên lại tặc lưỡi bỏ qua. 

3.

Hôm nay tiết trời lạnh hơn mọi ngày, gã tự pha cho mình một cốc trà gừng, trong tay cầm một quyển sách. Gã bị cận nhẹ, hơi nóng từ cốc trà trên tay hun nhòe kính mắt. Sukuna ngẩng đầu lên cho hơi nóng tản đi, tầm mắt vừa hay nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp lờ mờ một bóng dáng thiếu niên đứng dựa lưng lên bức tường đối diện cửa tiệm, chỉ mặc mỗi đồng phục mùa đông của trường học, tuyết phủ trắng hai vai, rơi trên mái tóc, vương lên lông mi dài cong vút. Gã chẹp miệng, đứng dậy ra ngoài, tiện tay cầm theo một cái mũ len màu đỏ ai để quên ở tiệm mà không thấy lấy lại.

"Ê nhóc con! Ra đây chú bảo", gã nhoài mình ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay với cậu trai tóc đen đối diện. 

Cậu nhóc vẫn cúi đầu như cũ, dường như không nghe thấy lời gọi của gã chủ tiệm sách. 

Gã lấy làm lạ, chẳng lẽ gọi chưa đủ to à? Hay thằng nhóc này khiếm thính nhỉ?

"Này, thằng nhóc tóc đen!!!" 

"..."

"Này, thằng nhóc tóc đen mặc đồng phục!"

"..."

"Này!! Nhóc con! Chú mày điếc hả??" Không kiên nhẫn nổi nữa, gã tức tốc tự mình chạy sang, đứng trước mặt thiếu niên. 

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhíu mày khó hiểu, sau đó dè dặt hỏi, 

"Chú gọi tôi à?"

"Chứ còn thằng nào nữa?" Xung quanh chẳng còn mống học sinh nào. Trời lạnh nên chắc chúng cũng về nhà hết. 

"Sao chú lại thấy?" 

"Chú cận chứ đếch mù", Sukuna hậm hực trả lời, mẹ sư thằng nhóc này gàn dở thế nhỉ?

Một thoáng kinh ngạc hiện lên gương mặt ửng đỏ vì lạnh của thiếu niên, nhưng rất nhanh biến mất. Cậu hỏi lại, 

"Chú gọi tôi cái gì?"

Gã chẳng nói chẳng rằng đội phắt cái mũ len đỏ lên đầu thiếu niên, tiện tay mà trùm mũ cả hai tai cậu, sau đó hài lòng gật gật đầu. 

"Đấy, trông có đỡ hơn không. Nhìn nhóc chú lạnh hết cả người." 

Thiếu niên bị mũ len đỏ "tập kích" nên cũng hơi đơ ra, thái độ khó hiểu một lần nữa bày trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói hơi khàn do đứng lâu trong trời lạnh nhưng lại rất dễ nghe,

"Sao lại..." 

Thế mà Sukuna cắt ngang một phát, vỗ vỗ đầu thiếu niên rồi quay lưng về tiệm. 

"Về đê, về đê. Sau nhớ mặc ấm rồi đi học nhé, chú thấy nhóc cứ mặc phong phanh suốt thôi."

Gã vừa vào tiệm thì có cuộc điện thoại của người quen, hàn huyên tận một tiếng đồng hồ, thiếu niên rời đi lúc nào gã cũng chẳng hay. 

4. 

Trời lạnh khiến gã chủ tiệm sách cũng chẳng tài nào dậy sớm được, mãi tới hơn chín giờ gã mới áo trong áo ngoài đi xuống tầng mở cửa tiệm. Cửa chính vừa mở ra thì một cái đầu đỏ rực lọt vào tầm mắt gã. Thiếu niên hôm qua vẫn đội cái mũ gã cho, nhưng quần áo vẫn y như cũ, gã dòm cái mặt đỏ ửng cùng đôi môi run bần bật kia, không biết đứng đợi bao lâu rồi. 

"Sao đấy? Thấy chú đẹp trai nên nhớ à?"

"C-cảm ơn...vì cái mũ" Thiếu niên hơi run nói. 

Nói thật gã cũng hơi sững sờ, hôm qua im thít chẳng ừ hử gì mà sáng ngày ra rét căm căm lại đi phục kích cửa nhà gã để cảm ơn. Gã thở dài một hơi, túm lấy tay cậu, kéo vào trong nhà. 

"Ngồi một lúc cho ấm người đã, uống trà gừng nhé?"

Mắt thiếu niên hơi sáng lên, nhưng vì ngại nên cứ lúng ta lúng túng, ngồi ghế cũng ngọ nguậy không thôi. 

Gã cười cười vào trong bếp, lát sau mang ra hai cốc trà gừng. 

"Tên là gì?" gã nhìn cậu học sinh đang thổi phù phù cốc trà trước mặt, ấm áp đúng là khiến con người ta tỉnh hẳn ra. Khuôn mặt cậu nhóc hồng hào rõ rệt, đôi môi nhỏ nhắn chu lên, ánh mắt sáng lấp lánh cứ như thỏ con, đáng yêu ghê chứ đùa. 

"Megumi, Fushiguro Megumi". 

5. 

Hôm ấy Megumi cùng gã nói rất nhiều. Thiếu niên không hẳn trầm tĩnh như vẻ ngoài, hợp chủ đề là loắng thoắng liên hồi, lại rất ngoan ngoãn ngồi nghe gã kể chuyện. Megumi không phải học sinh ở đây, bảo sao gã cứ thấy đồng phục nhóc con này không giống mấy đứa khác. Cậu nói cậu là người Tokyo, bố mẹ có việc nên tới ở đây với ông bà ngoại. Megumi nói thêm, cậu sẽ về thành phố sớm thôi nên cũng không muốn tới trường, hay đi lang thang bên ngoài vì buồn chán mà thôi. 

"Chán quá thì vào tiệm chú, chú cho mượn sách mà đọc. Cứ đứng ngoài đường lạnh bỏ bố ra." 

Sukuna không đành lòng để thằng nhóc suốt ngày lượn lờ giữa trời tuyết lạnh lẽo thế này, nhỡ ốm vật ra đấy thì khổ. Thiếu niên cũng gật gật đầu, bảo mai sẽ tới. 

6. 

Thế mà tận ba hôm sau cậu nhóc mới quay lại. 

Gã đang quét lớp tuyết phủ kín bảng hiệu thì thấy thiếu niên đi tới, cái mũ đỏ chói kia chẳng cần đeo kính gã cũng nhìn ra được. Mới tám giờ sáng, gã đoán Megumi chưa ăn sáng nên chạy qua cửa hàng gần đây, mua hai cái bánh mì sữa cùng một cái bánh bao. Cậu nhóc vừa đi vừa xoa xoa hai tay rồi thổi phù phù, gã nhìn cậu rồi cười khổ, lạnh thế mà bảo mãi vẫn không chịu mặc ấm vào. Gã vẫy vẫy tay, 

"Vào nhanh lên nào." 

Cậu nhóc chạy ù cái vào tiệm sách, không quên rũ rũ tuyết đọng lại trên chỏm mũ len. Gã có hơi thắc mắc, sáng nay tuyết có rơi đâu nhỉ, xong lại tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ mình không nên tò mò nhiều như vậy. Gã dí cái bánh mì vẫn còn ấm vào bên má Megumi, song bị cái lạnh toát từ cơ thể cậu làm cho rùng mình, lầm bẩm "sao nhiệt độ cứ như người chết thế này", sau đó gã tức tốc chạy vào nhà tăng mức độ lò sưởi lên. 

Megumi thấy cậu vừa cầm cái bánh mì thì gã đã rụt tay lại rồi chạy biến vào trong nhà, cậu nhóc hơi nhăn mày, xong rồi cũng chẳng để ý nữa, cúi đầu gặm bánh mì. Bánh thơm, nhưng hơi bị ngọt quá. Cậu lại chẳng thích ăn ngọt, nhưng nghĩ người đàn ông kia mua cho mình nên cố tọng bánh đầy ứ miệng rồi bị nghẹn. Cậu nhóc đỏ hết cả mặt, đấm ngực thùm thụp khiến Sukuna trong nhà phải ló đầu ra, lập tức bưng tới một cốc nước. 

"Bị bỏ đói à? Ăn từ từ thôi chứ?", Gã làu bàu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì nghẹn lẫn xấu hổ. 

"Chẳng ngon gì cả." Megumi giải quyết xong cơn nghẹn lại bĩu môi chê bai. 

"Ơ hay..." 

Không để gã lải nhải gì thêm, cậu ngồi xụp xuống đống sách chất đầy một góc mà gã chưa kịp phân loại để xếp lên giá kia, đưa tay lật lật vài quyển, 

"Chú có Harry Potter không?"

"Có, mà hình như thiếu tập 6, để chú lấy cho." 

"Không cần, tôi đọc chán rồi, hỏi cho vui."

"..."

Megumi lựa lựa chọn chọn mãi, cuối cùng lôi ra được cuốn bách khoa toàn thư về động vật, chăm chú xem hết cả buổi sáng. Sukuna tò mò không thôi, mấy con này thì có gì thú vị mà quên cả ăn trưa thế? Gã mới ngó mặt vào được hai giây rồi ồ lên, chỉ chỉ vào trang sách,

"Ô hô, con này giống nhóc nè! Gì? Hạc đầu đỏ à..."

"Giống chỗ nào vậy cha nội?" Megumi cầm gáy sách đập nhẹ lên đầu gã. Gã lập tức hậm hực, tỏ ra không phục, dứt khoát cướp cuốn sách rồi áp sát hình ảnh con hạc đầu đỏ vào mặt cậu, 

"Đây này, lúc nhóc đội cái mũ đỏ nhìn y chang luôn, kể mà áo trắng thì giống hơn nhưng mà trộm vía trông giống phết. Thấy chú cho nhóc cái mũ hợp vía không?" 

Sáng nay lúc nhìn thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của thiếu niên ở đằng xa cùng chiếc mũ len đỏ rực, gã đã ngờ ngợ thấy cậu giống loài chim gì đấy mà nhớ không ra. Hóa ra là hạc, thiếu niên xinh đẹp lại gợi tưởng cho gã đến giống loài may mắn và trân quý đến thế. 


Author: Tớ đang project liên quan tới cái con sếu đầu đỏ aka con hạc này, không hiểu sao nhìn ra Megumi nên mới đặt tên fic như thế. Cái này tớ viết lúc không có mạng, ngẫu hứng không có trong dự định luôn á mà ngứa tay quá nên phải post lên. Là short fic no nfsw nên các bạn đừng trông mong có sự gì đó ở đây nha. Chiếc fic trans tớ chưa xong nên tạm ẩn rồi, sợ các bạn sốt ruột á TT Còn cái SXNMĐ tạm thời chưa biết nên dev thế nào nên kệ nó nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro