2. Cư ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. 

Dạo gần đây Megumi ghé qua tiệm Sukuna miết, thiếu điều mang cả quần áo sang ở luôn. Sáng sớm bảy giờ đã xuất hiện ở cửa, sau đó ăn sáng - đọc sách - ăn trưa - đọc sách - ăn tối - đọc sách. Gã mới đầu cứ lo ông bà cậu nhóc lo lắng, một mực đòi gọi điện xin phép họ hẳn hoi cho người ta an tâm gửi cháu chỗ mình, nhưng thiếu niên nằng nặc nói không được, còn đỏ hoe cả mắt. Bảo là cậu xin ông bà đi chơi nhà bạn mới quen thôi, sợ ông bà nhìn hình xăm trên mặt gã xong không cho cậu chơi ở đây nữa. Gã thấy thiếu niên chực khóc cũng hơi chợn, cuối cùng cũng bó tay, không hỏi gì đến vấn đề này nữa. 

"Cho tôi hai suất cơm thịt bò loại đặc biệt." Gã tới quán cơm ngay cạnh nhà, thiếu niên có vẻ thích ăn cơm ở đây. Gã để ý lúc ăn cơm hai mắt cậu cứ sáng lên, miệng ăn nhom nhom trông đến là ngon, gã nhìn thôi cũng thấy bụng no rồi. 

"Dạo nay anh cứ hay mua hai suất nhỉ, ăn không đủ no à?", cô bán hàng vừa xới cơm vừa nói chuyện. 

"À, có người nhờ trông hộ thằng nhóc. Cô mở hàng sớm chắc cũng để ý nó hay đứng đợi trước cửa nhà tôi."

"Ôi thế á? Sao tôi chẳng nhìn thấy bao giờ nhỉ?", cô bán hàng hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ một hồi cũng chẳng nhớ ra có người nào hay đứng trước cửa tiệm gã cả. 

Gã hơi bất ngờ, cũng không phải góc khuất, thằng nhóc cao ráo đẹp trai như thế mà lại không chú ý đến nó. Gã cười cười, xua tay bảo chắc là cô không để ý rồi, vẻ mặt đăm chiêu quay về tiệm sách. 

"Ăn cơm!", gã rút quyển sách thiếu niên đang đọc dở trên tay. Không dùng biện pháp mạnh là thằng nhóc này quên cả chuyện cơm nước. 

"Ăn gì đấy?", thiếu niên chun mũi ngửi ngửi hộp cơm trong túi. 

"Cơm bò, suất đặc biệt đấy! Thấy chú chiều nhóc ghê chưa?" Gã mở nắp cơm hộp, tách đũa gỗ đưa cho thiếu niên. 

Megumi xùy một tiếng rồi cắm mặt ăn cơm, cái mỏ nhỏ nhắn nhưng sức ăn trông chẳng hề nhỏ chút nào. Nhoáng cái đã xực hết suất cơm của gã, miệng bóng nhẫy dầu, trên mép còn dính sốt màu nâu. Gã nhìn không thuận mắt, bèn rút khăn giấy, nhoài người sang phía đối diện, nắm cằm cậu nhóc để lau cái miệng lộn xộn này. Thiếu niên thế mà đỏ bừng mặt, mím môi lại, đôi mắt xanh ngọc mở to. Gã bẹo má cậu,

"Chu mỏ ra chú mới lau được cho chứ? Sợ chú hôn à?" 

"T-tôi...chú..." Mặt thiếu niên giờ đỏ như quả cà chua, lỗ tai như xì khói tới nơi, trợn trừng nhìn gã, vẻ mặt không tin nổi vào tai mình. 

Gã bật cười, không trêu cậu nữa, 

"Im nào, để chú lau cho." 

Gã vừa lau xong thì cậu nhóc chạy biến ra góc cũ đưa lưng về phía gã tiếp tục đọc sách. Nhìn cục tròn vo đen đen ở góc nhà mình, gã thở dài, hay dỗi rồi, chút nữa mua gì đó dỗ mới được. Gã cũng không biết, thiếu niên cầm sách ngược tận nửa tiếng, lúc sau phát hiện ra thì đọc mãi không vào. 

8. 

Hôm nay gã lên thành phố lấy sách nên đóng cửa tiệm, còn chưa bảo gì thiếu niên nhưng nghĩ gã không có nhà chắc thằng bé cũng biết đi về nên đành mặc kệ. Hokkaido đúng là thành phố du lịch, đẹp nhưng đông quá, gã thì ngán chốn phố xá phồn hoa này lắm rồi. Trên đường gã lướt ngang qua một cửa hàng quần áo, chiếc áo khoác lông màu trắng qua cửa kính trong suốt đập vào mắt gã. Gã nghĩ bụng, thằng nhóc mặc cái này thì đẹp lắm đấy, hệt con hạc trong sách luôn. Không biết thế nào mà gã đã đi qua mấy trăm mét rồi lại quay lại cửa hàng đó. Cốp xe chất chồng sách truyện nay lại xếp thêm một túi đồ lớn. 

Lúc gã lái xe về đã tám giờ tối, đường xung quanh tối om. Gã khệ nệ bê thùng sách nặng trịch, lại kẹp thêm một túi đồ to đùng ở bên vai nữa. Gã không đeo kính, thấy mơ hồ có bóng người ngồi trước cửa tiệm mình, nheo mắt lại gần mới thấy cậu nhóc nhà mình đang bó gối ngồi bệt dưới đất, đầu gật lên gật xuống. Gã hơi hốt, có khi thằng nhóc này có khi ngồi trước cửa từ sáng. Gã bị suy nghĩ của mình dọa cho toát mồ hôi, lập tức đặt đồ xuống, chạy tới kéo thiếu niên dậy. 

"Megumi, nhóc dở hơi à? Muộn thế này sao còn ngồi đây? Hả?" 

Cậu nhóc bị kéo dậy, bừng tỉnh từ giấc ngủ buốt giá mơ màng. Thấy người đàn ông đối diện mặt mày căng đét, nghiến răng giận dữ còn quát lên với mình, Megumi cảm thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng gã sai mà, đi đâu cũng không bảo cậu, tới tối muộn mới về. Thế cũng thôi đi, về lại còn mắng cậu. Thiếu niên mím môi, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt chảy xuống mặt nhỏ lạnh toát. Gã vẫn chưa nguôi cơn giận, định lèm bèm mấy câu nữa thì thấy từng mặt thiếu niên giàn dụa nước mắt. Gã trợn trừng, mẹ kiếp, ông đây chưa khóc thì thôi, nhóc khóc cái gì! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lại không đành nặng lời với cậu nhóc trước mặt, đành thở dài mở khóa cửa rồi kéo cậu vào trong nhà. 

Gã ôm thiếu niên vào lòng, vỗ lưng dỗ dành, để cậu chùi nước mắt nước mũi tèm nhem vào bả vai gã. 

"Thôi nào, chú xin lỗi, chú quên mất không báo cho nhóc." 

"Hức...chú còn mắng...huhu..."

"Ôi ôi, tại chú cả, nhóc ăn gì chưa? Có đói không? Chú nấu mì cho nhé? Còn tức thì chú cho nhóc mắng lại, cho đánh luôn nha? Nha?" Không ngờ cũng có dịp dùng tới mấy câu thoại sến sẩm trong loại truyện yêu đương thiếu nữ ba xu mà học sinh nữ rất ưa chuộng trong tiệm gã để dỗ cậu nhóc này.

Thiếu niên sụt sịt một hồi cũng than đói, xơi hết bát mì rồi đòi đi ngủ. Lúc này gã cũng chẳng nghĩ nhiều, sắp xếp an ổn cho thiếu niên ngủ trong phòng xong xuôi, bản thân cũng ra sô pha chìm vào mộng đẹp. 

9. 

 Sau hôm ấy, thiếu niên lại vắng mặt mấy ngày. Gã nghĩ chắc là tại buổi tối hôm đó ngủ chỗ gã không xin phép khiến ông bà cậu lo lắng rồi cấm túc không cho ra ngoài. Thằng nhóc này thế nào cũng thấy lạ, ai đời có nhà không về, ngồi cả ngày ở cửa tiệm của gã. Trời lạnh thì thế này, quần áo mỏng tang tang, ăn uống cũng không màng, càng nghĩ càng thấy bực. Gã hậm hực suốt cả buổi sáng, học sinh đến thấy mặt gã đen như cái đít nồi cũng tự bảo nhau nói bé lại, đừng gây ồn ào. Cả chiều, gã kệ thời tiết rét buốt mà đứng ngóng mãi ở cửa. Tới sẩm tối vẫn chẳng thấy thiếu niên, gã buồn bực ăn cũng không vào, bắt đầu trò đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt. Cái lúc buông bỏ định đi khóa tiệm rồi thì tiếng gõ cửa vang lên, gã chạy vội ra, thiếu niên ngại ngùng đứng trước cửa, ấp úng nói, 

"Ừm...hôm nay...ừm...tôi...thì....em xin p-phép ông bà rồi...có thể..."

"Có thể!" Gã kéo cậu vào trong nhà, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn lạnh buốt của cậu, "Sao mấy hôm nay không tới?" 

"Em bận." Thiếu niên đỏ mặt, lí nhí nói, hai tay cậu luống cuống, không biết nên để đâu cho phải. 

Gã để cậu ngồi lên sô pha, vào trong nhà lấy cái áo khoác lông trắng muốt mấy hôm trước còn chưa kịp đưa. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp thoáng nét ngạc nhiên. Gã không nhịn được bước tới xoa tóc cậu, dịu dàng nói, 

"Chú mua cho em, thích không? Mặc vào cho chú xem." 

Thiếu niên gật đầu như trống bỏi, mặt đỏ như sắp bốc hơi cả. Cậu sượng sùng khoác chiếc áo mới lên, gã tiện tay trùm mũ áo cho cậu. Áo khoác cỡ hơi to, cậu như đứa trẻ mặc trộm áo của bố, lông mũ phủ kín mặt nhỏ ửng hồng, nom đáng yêu vô cùng. Gã cứ như bị hớp hồn, cứ nhìn chằm chằm cậu mãi tới khi thiếu niên không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng kia, đành cất lời, 

"Sao chú lại mua cho em?"

"Đi ngang qua, thấy hợp với em thì mua." Một câu của cậu kéo gã quay về từ mớ suy nghĩ hỗn độn. Gã ngẫm nghĩ mãi mấy ngày nay, giây phút nhìn thấy cậu mới biết thứ cảm giác đang dày vò gã là gì. 

"Chú thích em, em có thích chú không?" 


Author: Đm đm cái này quá phạm quy tớ rồi, diễm tình quá, sến súa quá, thế mà tớ lại viết Sukuna nói mấy lời ngọt ngào này!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro