3. Đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. 

Có một vài lý do khiến gã thạc sĩ đại học lại quay phắt đi làm yakuza. 

Cũng chẳng có gì, chỉ là gia cảnh thối nát, mặt mày chẳng mấy thân thiện, thế cũng thôi đi, tính cách gã cũng không tốt lành gì cho cam. Sinh ra ở khu ổ chuột dưới đáy xã hội, gã lần đầu trải đời  lúc năm tuổi, bị mấy lão già trong khu đè ra xăm lên mặt. Vì thế mà tiểu học, cấp hai, cấp ba rồi lên đại học, gã có giỏi giang cỡ nào thì cũng chẳng lấy một người bạn. Đi đâu cũng bị người ta dòm dòm mấy phát, rồi đồn thổi các kiểu, gã mãi cũng thành quen. Mấy lần gã đi xin việc, bọn họ tưởng gã tới gây sự, gọi bảo vệ lôi gã đi. Gã thạc sĩ chán chẳng buồn nói, đành bỏ bạch đạo đi làm xã hội đen cho vừa lòng công chúng. 

Mấy năm đầu hành nghề yakuza, gã cuồng loạn tới mức khiến thế giới ngầm mưa tanh gió máu một đoạn thời gian. Từ chất cấm, chơi đàn bà, ve vãn đàn ông rồi đâm thuê chém mướn, giết người diệt khẩu, chẳng cái gì chưa qua tay gã cả. Gã cũng chẳng nhớ lý do gã lui về là gì, chỉ nhớ sau vụ tai nạn kia, gã cảm thấy việc ngồi trên ngai vàng vô cùng nhàm chán và cô quạnh. Cuối cùng mới có chuyện một gã trùm mafia rửa tay chậu vàng đi mở tiệm sách ở một thị trấn nhỏ. 

Thiếu niên trong sáng như ánh trăng, trân quý như loài chim hạc tuyệt đẹp ấy khiến lòng gã không khỏi xốn xang. Những giây phút thiếu niên mềm mại ngồi bên cạnh lật từng trang sách cứ như từng hồi trống đánh liên tục lên trái tim thổn thức của gã. Ban đầu gã cứ nghĩ đó là cảm giác của người lớn dành cho đám trẻ con trong nhà, nhưng hình ảnh cậu nhóc mười sáu tuổi ấy luôn lởn vởn, quẩn quanh ý thức của gã, kể cả lúc mơ hay lúc tỉnh. Gã thương cậu trời tối gió lạnh bó gối ở cửa nhà gã, thương cậu sống cô đơn chẳng tiếp chuyện cùng ai, lòng gã quặn lên mỗi lúc mắt cậu đỏ hoe lệ long lanh. Gã cũng cảm thấy an yên nhường nào khi thiếu niên đọc sách rồi cười rộ lên, còn rủ gã ghé mắt đọc cùng. Gã đã rung động với thiếu niên như thế đấy. Vậy cậu có thích gã không?

11.

"Chú thích em, em có thích chú không?" 

Thiếu niên mở to mắt sững sở, môi bặm lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt góc áo khoác mới. Không phải biểu cảm ngại ngùng hay xấu hổ, mà cậu dường như đang sợ hãi điều gì đó. Không gian ấm áp đã bị kéo tuột vào vòng xoáy câm lặng. Thiếu niên không cất lời, gã chủ tiệm sách cũng chẳng ừ hử gì. Mãi một lúc sau, thiếu niên mới lắp bắp, 

"E-em...buồn ngủ rồi." 

Gã cố nặn ra một nụ cười, nắm bàn tay nhỏ còn hơi run run kia, 

"Chú dắt em vào phòng."

Gã để cậu nằm an ổn trên giường, dém lại chăn để cậu nhóc không bị lạnh giữa đêm. Gã định đứng dậy ra khỏi phòng, thì cậu kéo góc áo gã lại. Thiếu niên trùm chăn lên mũi, chỉ lộ hai con mắt xanh thẳm long lanh như mèo con, nói nhỏ tới mức gã không chú tâm có khi còn chẳng nghe thấy, 

"Chú ngủ với em nhé?" 

12. 

Sukuna cũng chẳng biết có gọi là hẹn hò được hay không, nhưng Megumi dính gã hơn rất nhiều, thậm chí gã còn sững sờ mà nhận được một cái hôn phớt nhẹ lên má từ cậu nữa. Thiếu niên vừa thực hiện hành vi này xong thì chạy biến đi, mãi tới lúc ăn cơm mới ngượng nghịu ló mặt ra. Gã kéo cậu vào lòng, hôn chụt vào đôi môi hồng nộn của cậu. Thiếu niên bất ngờ mà ré lên một tiếng. Gã chủ tiệm sách bật cười khoái chí, bóp nhẹ chóp mũi của người trong lòng, 

"Em trêu chú thì được, chú trêu em thì lại chực khóc là sao?"

"Ai thèm khóc!!!" Cậu nhảy dựng lên, cãi lại. 

"Ừ ừ, Megumi nhà chúng ta mạnh mẽ nhất, Sukuna mới là cái đồ mít ướt, được chưa?" Gã ngọt giọng dỗ dành, thiếu niên có chút tsun, vài tình huống không nhường nhịn sẽ thành cãi nhau to. 

Thiếu niên xùy một tiếng, rồi rúc vào lồng ngực ấm áp của gã. 

13. 

Hôm nay thiếu niên đòi gã dạy cậu nấu cơm. 

Gã bối rối muốn chết, biết thì có biết nhưng chỉ nấu được trứng mười món, mì ăn liền và mấy loại thức ăn chỉ cần bỏ vào lò vi sóng. Thiếu niên bảo, cậu muốn làm trứng hấp, gã mà không dạy, cậu sẽ không tới đây hai ngày. Gã chủ tiệm bị dọa cuồng cuồng, lật đật lên mạng xem lại công thức món trứng hấp. 

Cả hai hì hục một hồi, thành công bỏ trứng vào nồi hấp. Thiếu niên chợt nhớ ra sắp có chương trình cậu thích trên TV, kéo gã ra sô pha xem cùng. 

Cuối cùng nồi hấp bị bỏ quên tức giận chủ nhân, muốn làm nổ tan tành nhà bếp. May sao đúng lúc Sukuna muốn uống trà, ngăn chặn thành công nguy cơ ra đường ở. 

14. 

"Em còn chưa nói thích chú đâu đấy nhé?" Gã bẹo má cậu, dịu dàng nói. 

"Hừ!" Cậu nhóc quay ngoắt đi, tiếp tục đọc sách. 

"Dám bơ chú à? Gan to quá nhỉ?" 

"Chú đi mà ôm mấy người tình xưa cũ của chú, đừng có ôm thằng này." Thấy móng vuốt của người đàn ông sắp vồ lấy mình, thiếu niên nhanh chóng chạy đi, khẽ lườm gã. 

Chả là lúc nãy cậu nhóc nằng nặc muốn nghe chiến tích thời hoàng kim của gã. Gã cũng lấy làm tự hào mà kể tuốt tuồn tuột, ai ngờ vừa nghe xong mặt cậu nhóc đen thui như đít nồi, rồi giở trò giận dỗi hậm hực với gã. 

"Rõ ràng em đòi nghe cơ mà?" Gã thở dài bất đắc dĩ. 

"Chú không biết lựa chuyện mà kể à? Ai muốn nghe chuyện người yêu mình với mấy thằng mấy con khác chứ?" Thiếu niên gân cổ lên cãi. 

Mắt gã chủ tiệm đột nhiên sáng rực, gã nhìn cậu cười tươi roi rói, 

"Người yêu cơ đấy. Chú coi như em tỏ tình rồi nhé?"

Một quyển sách đập ngay giữa mặt gã, gã không giận mà còn cười ầm lên sung sướng. Thiếu niên thẹn quá hóa giận, cả ngày hôm đấy gã dỗ thế nào cậu cũng không chịu nhượng bộ. 

15.  

Thoáng chốc, hai người ở bên nhau đã tròn một tháng. 

Gã vẫn hơi dè chừng việc hỏi thăm xin phép ông bà cậu, chỉ dám nhắc nhẹ đến thôi mà thiếu niên đã sửng cồ cả lên. Gã cũng im mồm, không dám chọc vào ổ kiến lửa nữa, thầm nghĩ chắc ông bà cậu nhóc quá bài xích với người xăm mình nên cậu mới không dám cho gã tới gặp. Vả lại, tự dưng một thằng côn đồ từ đâu tới đòi nói chuyện yêu yêu đương đương với cháu trai mình, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn lắm, nhỡ hai ông bà tụt huyết áp ra đấy thì khổ. 

Thiếu niên cũng hay qua ngủ với gã, đương nhiên là chung giường rồi. Người cậu nhóc luôn trong trạng thái lạnh toát, gã cứ sợ mãi, chốc chốc lại dậy dém góc chăn, kiểm tra xem cậu ngủ có ngon không. Tới tới lui lui, gã đưa ra kết luận thể chất thiếu niên lạnh thế này là do bẩm sinh, tìm kiếm trên mạng cũng ra từa lưa một đống người như thế. 

16. 

Mạng ở đây hơi kém nhưng không phải hoàn toàn không có. Thiếu niên dạo này mê đắm nhân vật của một bộ phim hoạt hình, mắt cún con lấp lánh nhìn gã, giọng nói năn nỉ ỉ ôi khiến tim gã như tan chảy,

"Chú, mua cho em cái này nha?" 

Mua, đương nhiên là mua, mua hết! 

Không hiểu mạng lag hay như nào, thiếu niên đặt một lúc mười con, xếp chật cả giường. Gã cảm thấy tên nhân vật trong phim này chiếm hết chỗ ngủ của gã rồi. Gã bắt đầu hoạnh họe, cầm một con lên toan vứt xuống, 

"Mẹ sư, em mua lắm thế? Chú ngủ chỗ nào?"

"A a a chú không được ném Chúa nguyền của em!!!" Thiếu niên chạy tới cướp người yêu mới từ tay người yêu cũ, bĩu môi giận dỗi. 

"Cái gì chúa nguyền, chú cho nó ra bãi bây giờ!" Gã quát um lên. Dùng tiền của gã mua một thằng hư cấu về, lại còn ôm ôm ấp ấp cả ngày, nhìn thế nào cũng chướng mắt. 

Thiếu niên hứ một tiếng, trùm chăn bò lên giường. Gã chủ tiệm sách cũng không vừa, ra ngoài phòng còn đóng sập cửa lại, miệng càu nhà càu nhàu. Ông đây ngủ sô pha, cho đôi vợ chồng son vui vui vẻ vẻ, nhé? 

Mười phút sau, thiếu niên từ đâu chui vào ngực gã, chớp chớp mắt lấy lòng, 

"Chú đừng giận em, em hôn hôn chú mười cái nha?"

17. 

Đột nhiên thiếu niên đòi ăn lẩu. 

Gã đi mua thực phẩm ở chợ, xách túi to túi nhỏ y chang mấy bà hàng xóm. 

Thiếu niên xung phong đi rửa rau, gọt củ, dành phần nước dùng, thái thịt cho gã hết. 

Gã chủ tiệm đương nhiên mù tịt, hết lên mạng rồi sang nhà hàng xóm hỏi công thức. 

Cậu nhóc hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù rau có hơi nát. 

Hì hục mãi mới bưng được nồi lẩu ra bàn. 

"Chú giỏi quá, thưởng cho chú miếng thịt nè!" Thiếu niên gắp một đũa rau xanh cho gã. 

Gã cười cười, 

"Em yêu, gắp nhầm rồi, đây là rau cải."

"Chú không đeo kính nên không nhìn rõ đó, em gắp thịt cho chú mà, ngon lắm luôn." Cậu cười rạng rỡ, sau đó ngoạm một đống thịt vào miệng. 

"...." 

Gã bất đắc dĩ nhìn thiếu niên ăn thịt ngon lành, đúng là nhìn người mình yêu ăn cũng thấy bụng no. Gã ăn nhanh lẹ rồi đảm nhận việc nhúng lẩu cho cậu, nhóc con ăn đến là sung sướng, hai mắt cứ nhắm tịt vào thôi. Gã càng nhìn càng thấy yêu, định nhoài người hôn chụt một cái cho thỏa cõi lòng đang ngứa ngáy nãy giờ thì điện thoại reo lên. 

"Chú nghe điện thoại nhé." Gã đứng dậy ra ngoài. 

Số này gã không lưu nhưng vẫn nhớ là của ai. 

"Uraume?"

"Sukuna-sama, ngài có khỏe không ạ?" Đầu bên kia truyền tới một âm thanh, nghe thập phần cung kính. 

"Tao vẫn ổn, có chuyện gì không?" Uraume là trợ thủ đắc lực nhất của gã lúc còn làm yakuza, hắn mạnh mẽ lại tuyệt đối trung thành. Thời điểm gã quyết định lui về sau, Uraume đã giúp gã rất nhiều, là người duy nhất ủng hộ việc gã từ bỏ vị trí đứng đầu thế giới ngầm. 

"Có thật không ạ? Ngài đã thật sự quên..." Uraume nói đến đây, giọng hơi ngập ngừng. 

"Ngài đã thật sự quên Fushiguro-sama rồi ạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro