Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gỡ những tấm vải trắng phủ lên bức hoạ đã lâu ngày không được đụng tới. Trong xưởng vẽ này những bức hoạ được vẽ theo nhiều trường phái khác nhau nhưng nội dung chung quy chỉ có một. Sukuna nhìn vào tấm gương sau đó nhìn về bức tranh trước mắt, khuôn mặt hắn trong tranh rõ ràng đã được tô điểm mờ đi những nét bất nhân, giả dối và đáng khinh. Và có hàng chục bức hoạ như vậy trong không gian tăm tối này.

Tác giả những bức tranh là một người đã chết. Một người sống cùng hắn đủ lâu để khắc hoạ từng đường nét trong tâm trí mà chẳng cần dùng khuôn mẫu hiện diện trước mặt. Một người cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vẹn nguyên tấm chân tình. Một người hắn từng dắt tay vào nhà nguyện và thề rằng sẽ yêu người đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Nhưng hắn cũng ký vào tờ giấy ấy, một lá đơn chia lìa đôi tình nhân mà chẳng cần đến cái chết.

Họ chia tay trong êm đẹp, người thốt ra lời đề nghị trong khi hắn là kẻ có lỗi. Trong khoảnh khắc mắt người nhuốm màu sầu bi ấy, con ngươi hắn lại mở bừng đón chờ cơ hội. Hắn hoang dại, tự do và là một kẻ thích chinh phục. Đó là lý do sau vài ba năm kết hôn, chiếc nhẫn trên tay hắn như một lời thề nguyền trói buộc. Trái ngược hẳn với người, một khi có một nơi để về, người hằng ngày yên vị trong chiếc tổ chim của mình, hằng ngày đợi hắn về với bữa tối đã sẵn sàng.

———————————————————

Hắn tháo nhẫn, hai ba ngày trong tuần, hắn kết thúc công việc và bắt đầu cái "quá trình đi săn" của mình ở những quán bar. Những ngày đó hắn thường lấp liếm bằng những lý do mang tính chất công việc. Người vợ của hắn ở nhà, qua cuộc điện thoại - hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình vừa nghe.

Sukuna trở về nhà, trước khi rời khỏi xe còn cẩn thận chỉnh lại tư trang, xoa cho mái tóc rối lên cùng kiểm tra lại cổ áo. Không có dấu son thắm đỏ nào, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm bước vào căn nhà của mình. Người đàn ông như hắn tự cho mình cái quyền nhận được nhiều sự quan tâm, hắn có một công ty cần điều hành và hàng trăm nhân viên dưới trướng phục tùng cùng tung hô. Đối với hắn chung thuỷ cũng chỉ là một lựa chọn. Và tình yêu giống như thứ gia vị thêm vào cuộc sống đầy rẫy âu lo này. Sukuna thích cảm giác che giấu ấy, khái niệm một tay ôm ấp vài mối quan hệ nhưng vẫn đủ tiềm lực để duy trì cho dấy lên cho hắn niềm tự hào rằng người ta nương tựa vào hắn.

"Hôm nay có người gửi đồ đến cho anh đấy, em chưa mở, cũng không đề tên người gửi"

"....thế à, em để đâu vậy?"

"Ở trên mặt bếp ấy nhưng gượm đã, anh phải dùng bữa tối"

Người đẩy đến trước mặt hắn vài đĩa đồ ăn thanh đạm, Sukuna nhìn xuống năm cái đĩa trước mặt, trong lòng không thoải mái còn có chút bực dọc. Đối phương ngồi đối diện với hắn, chăm chú đọc một quyển sách dinh dưỡng. Đây đã là ngày thứ ba trong tuần hắn phải ăn những món đồ không dầu mỡ này. Nếu không phải vì đã ăn vài món phía bên ngoài quán bar, chắc hắn không thể đi ngủ khi chỉ đụng đũa năm sáu lần với những món ăn do vợ hắn đảm nhận.

"Sao anh ăn ít vậy? Món nấm này đã khiến em đi bộ vài cây số đấy"

"Hôm nay đồng nghiệp có rủ ra ngoài ăn chiều sau khi bọn anh ký xong hợp đồng"

"Không phải đồ dầu mỡ đó chứ?"

"Tuyệt đối không phải"

Sukuna nói mà không nhìn vào mắt người. Ý trung nhân của hắn vẫn lật đều những trang sách, không một tia mảy may nghi ngờ, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng tặc lưỡi từ đối phương. Sự ảm đạm trong cõi lòng hắn bắt đầu dâng lên và trào ra giữa không gian tĩnh mịch này....

*Ting*
*Ting*
*Ting*

"Em tưởng anh tắt chuông khi về nhà?"

"Hôm nay, có chuyện gấp"

Chuông điện thoại bắt đầu reo lên sau một loạt tin nhắn đến. Sukuna sau câu trả lời lấp lửng ấy vội vã mang theo chiếc điện thoại cáu gắt đổ chuông chạy nhanh về phía khu vườn, từ đây hắn đứng quay lưng về phía người vợ đang cặm cụi trong những trang sách của mình, cả hai ngăn cách bằng một tấm kính. Cũng giống như hai thế giới của họ một hoang dại nơi khoảng trời còn một trầm lặng dưới ánh đèn bàn.

Đầu dây bên kia là đối tác nhưng không phải trên khía cạnh công việc cũng chẳng phải bác sĩ tâm lý. Sukuna có thể mường tượng người tình của mình đang nhóng nhẽo trên một chiếc ghế sofa, với cơ thể không mảnh vải che thân cùng những viên kem mát lạnh đang chảy trên ổ bụng y. Đàn ông luôn thích chinh phục và hắn đã bắt được người tình cuồng dại này trong một chuyến đi săn cách đây nửa năm. Họ cứ duy trì mối quan hệ trong bóng tối này với những cái giật mình của Sukuna khi đột nhiên vợ chạm vào điện thoại của hắn. Nhưng khi vợ không phát hiện ra điều gì, hắn lại hả hê với chiến thắng của mình.

"Ôi~~~ em nhớ anh quá, anh nhận được 'quà' của em rồi chứ"

"Anh nhận được rồi cuối tuần này, thôi, tuần sau đi, chúng ta sẽ đi mua sắm"

"Không phải đưa vợ anh đi thăm bố mẹ sao?"

"Megumi có thể đi một mình"

"Em không thích anh gọi tên nó khi nói chuyện với em"

Trong nhà, người nọ bắt đầu thu dọn đống chén bát, như một thói quen lấy ra một bình trà, thả vào đó hàng loạt các loại cánh hoa, rễ cây đã được sấy khô. Còn cho thêm vài viên táo đỏ. Sau tất cả những bước tỉ mỉ và chi tiết ấy, trút nước nóng đã đun sôi rồi im lặng chờ đợi. Mùi hương ngai ngái bắt đầu toả ra gian bếp, người bê chiếc bình nóng bỏng đặt lên bàn, rồi lại tiếp tục quay ra nghiền ngẫm quyển sách của mình. Thế giới của người khi chồng đã trở về nhà, không điện thoại, không máy tính và không thiết bị giải trí điện tử. Người không muốn trong lúc lơ đễnh sẽ bỏ sót bất cứ câu chuyện nào từ người đầu ấp tay gối cùng bản thân. Nên thế giới của hắn kể cả khi về đến nhà vẫn ồn ào náo nhiệt, còn của người chỉ gói gọn trong hai từ sâu lắng.

"Anh uống đi"

Sukuna nhăn mặt khi ly nước được đẩy đến trước mặt. Từ ngày gò mình vào chế độ ăn kiêng khủng khiếp từ vị bác sĩ quá có tâm nào đó. Hắn càng tỏ ra chán nản mỗi khi nghĩ đến nhà. Đồ ăn ngon đã không còn là cái cớ thúc giục hắn phải ra về. Thức ăn nhạt nhẽo cũng giống như cuộc hôn nhân không có gia vị này vậy. Vợ hắn, một người trong suốt những năm tháng cao trung luôn hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động cùng tràn trề sức sống. Giờ đây sau vài năm kết hôn, người chuyên tâm với công việc gia đình, cũng chẳng muốn cãi nhau hay xung đột. Người im lặng lắng nghe, hắn nói rằng không muốn người ra ngoài làm việc bởi hắn sợ rằng với tài năng của vợ hắn, chuyện vượt mặt hắn là điều không xa. Vậy là người ở nhà, với tất cả những thú vui trong khuôn khổ. Một cuộc sống mơ ước của nhiều người khi không cần lao tâm vì công việc hay gánh nặng đồng tiền. Hắn đã cho vợ mình một cuộc sống vật chất đáng mong đợi. Và với hắn, hắn muốn vài người tình khác cũng nên tự hào về điều này, về việc hắn có thể bao nuôi và chở che họ như những gì mình làm với vợ mình.

"Đắng quá...."

"....em đã cho thêm cam thảo và táo đỏ rồi, cố lên"

"...."

"Em đi tắm đây, em trở ra là anh phải uống xong đấy"

Khi tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng là lúc về phía này hắn thốt ra một câu chửi thề với ly nước đắng ngắt trên tay. Sukuna lầm bầm trong cổ họng và cũng như một thói quen, hắn cầm lấy ly nước, thứ vợ mình đã cất công chuẩn bị, với động tác dứt khoát, hắn đổ tất thảy vào chậu cây cẩm tú quỳnh của Megumi. Hắn có cảm thấy hối lỗi hay không? Một chút cũng chẳng hề. Cuộc đời sinh ra để hưởng thụ, hắn sống cho hiện tại nên mấy lời khuyên hữu ích cho sức khoẻ bằng việc ăn kiêng tất nhiên hắn đều để ngoài tai.

Nhìn về chiếc hộp trên mặt bếp, thứ khiến hắn háo hức hơn tất thảy sau khi bước chân trở về nhà. Hắn không giấu diếm, lập tức mở banh chiếc hộp trong chính căn phòng bếp, nhìn vào bên trong thấy chiếc cà vạt bỏ quên tại nhà nhân tình được đóng gói cẩn thận còn kèm thêm một chút nước hoa đặc trưng của y. Sukuna không khỏi phấn khích, hắn muốn lái chiếc xe của mình băng nhanh với tốc độ 80km/giờ để rồi đỗ trước cửa căn chung cư ấy, gấp gáp lên tầng rồi chìm vào cuộc hoan ái dục vọng cùng người tình trẻ tuổi.

Nhưng tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy cũng là lúc đưa hắn về hiện tại, Sukuna mắc kẹt ở đây cùng sự trầm ngâm đến chán nản từ người vợ của mình. Hắn khẽ trút một tiếng thở dài khi Megumi trở lại với gò má hây hây ửng đỏ vì hơi nước.

"Hôm nay là ngày anh chọn phim, anh ra trước đi em sẽ đi nổ bỏng"

"Anh...anh không có tâm trạng xem phim ngày hôm nay nhường em đấy, anh đi ngủ trước"

"Sao thế?"

"Không có gì...chỉ là hôm nay anh có uống một chút, chỉ một chút thôi"

Hắn nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại trên khuôn mặt người. Megumi chuẩn bị tuôn ra những bài giáo huấn về việc rượu có hại cho sức khoẻ nhưng nhác thấy khuôn mặt chán nản từ vị hôn phu của mình, người thôi trút ra những câu từ quen thuộc tỏ vẻ khó chịu. Người đàn ông này từ thương trường trở về, trên người còn vương hương mệt mỏi, người biết hắn ở ngoài kia đã gánh bao áp lực. Cơ ngơi này, cuộc sống này, sự thảnh thơi đầy đủ này, từ đáy lòng người thực sự biết ơn.

Megumi ngồi đơn độc trên chiếc sofa, ổ bụng còn đặt một bát bỏng ngô lớn. Lướt nhẹ trên chiếc màn hình tìm một bộ phim phù hợp. Người đã qua cái thời kỳ hứng thú với những bộ phim bạo lực cùng tình dục, giờ đây thoả mãn với những tông màu nhẹ nhàng, mát mắt cùng thứ âm nhạc du dương chứ không phải những bài phối điện tử. Người chìm vào thế giới đơn độc và sâu lắng của chính bản thân mình.

Trong phòng ngủ, thế giới ồn ào của hắn mới thực sự bắt đầu. Hắn gõ những tin nhắn mặn nồng cho người tình của mình. Những bức ảnh nóng bỏng, những câu từ tục tĩu và những trò đùa chỉ hai người họ mới hiểu. Sukuna nhoẻn miệng cười trong bầu không gian thiếu sáng, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo sợ những tiếng bước chân gõ lên cầu thang. Nhưng sự kích thích khốn nạn ấy khiến hắn chìm sâu vào chuyện tình cảm chinh phục đốn mạt này. Người tình của hắn muốn có một chuyển nghỉ dưỡng dài ngài. Điều đó chẳng có gì khó khăn khi Sukuna có thể thông báo với vợ mình rằng mình chuẩn bị cho một chuyến công tác.
.
.
.
"Lạ thật đấy"

"Cái gì lạ"

"Cây cẩm tú cầu của em, em đã không tưới nước để giữ kali trong đất rồi....nhưng chẳng hiểu sao....nó không ra hoa màu xanh như em mong muốn"

Sukuna thoáng chốc giật mình, hắn quay lại nhìn về phía người vợ của mình, người đang chăm chú nhìn vào cây cẩm tú cầu mà hắn thường xuyên lén lút đổ thứ nước đắng ngắt xuống bộ rễ của chúng. Megumi không nhận ra hoặc ít nhất thì, người không mường tượng đến trường hợp quá đỗi đau đớn ấy. Hắn bắt đầu đánh lạc hướng vợ mình bằng một lời thúc giục.

"Anh phải đi rồi, một tuần nữa anh sẽ trở về"

"Này, nhớ lời em dặn nhé, em đã chuẩn bị thuốc cho anh trong vali, uống nó sau mỗi bữa ăn nhé"

"Được rồi!"

Sukuna rì rầm khó chịu trong cuống họng. Hắn ghét thứ thuốc làm từ rễ cây và cánh hoa này, thà rằng Megumi cứ đắp tiền vào những viên thuốc tây còn hơn lách cách tốn thời gian chuẩn bị cho những thứ thuốc truyền thống này, hắn tặc lưỡi. Thôi thì nghĩ đến chuyến đi dài ngày hưởng thụ và truỵ lạc cùng người tình khiến hắn hào hứng hơn hẳn với nụ hôn từ biệt vợ của mình. Hắn sẽ thoát khỏi không gian tù túng và chán nản này, rời xa những món ăn nhạt nhẽo không có lấy một thìa dầu mỡ. Và trên hết là né tránh những bộ phim chầm chậm yêu thích của vợ mình. Sukuna có một tuần, một tuần để sống đúng với bản chất của hắn.

Vợ hắn thật cẩn thận, người đã mất hàng giờ để là một chiếc áo và đó cũng là lý do Sukuna luôn khó chịu khi vợ tỉ mỉ soi xét từng nếp nhăn trên tay áo. Không ai nhìn kĩ vào chỗ ấy và đặc biệt với một chiếc áo sơ mi bên trong. Hắn cũng đã nói nhiều lần nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là câu ậm ừ từ người. Hôm sau Megumi dậy sớm hơn để tiếp tục chỉnh đốn lại những chiếc áo. Vài ba lần như vậy, hắn chán đến nỗi chẳng buồn góp ý.

Cặp tình nhân hưởng tuần nghỉ dưỡng tại một bãi biển đắt đỏ nên thơ. Một căn phòng hướng ra biển để hắn có thể vừa ngắm quang cảnh ngoài kia vừa làm tình truỵ lạc cùng tình nhân của mình, sự chán nản không còn đậu trên đôi lông mày của hắn. Thay vào đó hắn tràn trề sinh lực, giống như hồi xuân quay trở về những tháng ngày tuổi trẻ của mười năm trước. Năng lượng từ nhân tình toả ra khiến hắn luôn chạy theo sự tươi tắn ấy. Nhưng hắn chưa một giây mệt nhọc, cũng không một lời oán than. So với sự chậm chạm lắng đọng tại ngôi biệt thự tĩnh lặng của mình, hắn phù hợp với tiếng sóng biển và tiếng cười giòn của tuổi trẻ bên tai hơn.

Ngày thứ tư sau khi hắn rời nhà, mặt trăng treo lơ lửng trên vòm trời, sóng về đêm uể oải vỗ bờ. Hắn ôm trong tay người đẹp say ngủ sau một đêm hoan ái, bản thân cũng chuẩn bị chìm dần trong cơn mộng mị. Nhân tình thở đều đều trong lồng ngực hắn. Cũng đã lâu rồi hắn chưa từng ôm vợ mình chặt đến như vậy. Bất chợt, điện thoại đổ chuông, hắn lầm bầm tỉnh dậy, thốt ra một tiếng chửi thề rồi bắt máy.

"Alo, Sukuna đây có chuyện gì"

"....."

"Alo, Sukuna đây"

"...."

"Đầu dây bên kia nghe rõ không?"

"Anh chưa ngủ à?"

"Megumi, anh chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì vậy?"

"Không em chỉ muốn gọi xác minh anh vẫn ổn, anh đã không nhắn cho em từ lúc hạ cánh"

"À...ừ, anh bận quá, anh vẫn ổn, có chuyện gì không em?"

"Em nhớ anh"

Kế tiếp đó, không gian đằng sau ống dây rơi vào sự tĩnh lặng đến cực điểm, Sukuna không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng nếu đây là một giấc mơ thì quả thật mọi thứ quá chân thực. Từ tiếng thở của nhân tình đến lời thương nhớ mạch lạc của vợ mình. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe những lời thổn thức ấy, hắn cũng không rõ, chỉ biết là hắn đã không để tâm đến câu chuyện của vợ mình trên bàn ăn đã từ rất lâu rồi. Phải chăng có chuyện gì đó không ổn hay đơn giản chỉ là một lời nhớ nhung.

Nhưng những suy nghĩ về bất an nhanh chóng mờ đi trong lòng hắn, Megumi có tất cả, tiền bạc, thời gian và không áp lực. Một cuộc sống bao người nội trợ mơ ước. Hắn không thể tưởng tượng điều gì có thể xảy đến giữa đếm khuya thanh vắng này. Bởi Megumi không có thói quen ra ngoài vào ban đêm và người cũng chẳng biết lái xe. Nhà của hắn tự tin có nhiều lớp bảo mật bảo vệ gia chủ khỏi những tên trộm. Vậy nên chắc chắn chỉ là phút giây đa cảm khi vắng bóng ở bên mà thôi.

"Ừ anh cũng nhớ em. Ngủ đi, muộn rồi"

"Anh này, giờ em muốn anh trở về thì có quá đáng quá không?"

"....rất quá đáng đấy, đây là chuyến đi công việc, không phải đi chơi. Em cũng biết điều đó mà"

"....vâng, vậy thôi, chúc anh ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại anh vào cuối tuần. Anh nhớ uống thuốc nhé. Yêu anh"

"Yêu em"

Sukuna cúp máy mà chẳng kịp nghe tiếng thở dài vương lại từ đầu dây bên kia. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nhân tình, trong không gian rì rào sóng vỗ này, tiếng thở đều đều trong vòng tay hắn cũng trở nên thú vị. Thật khác biệt với người vợ ở nhà, dù có thao thao bất tuyệt vạn điều cũng khiến hắn nhàm chán. Hắn ước gì có thể kéo dài chuyến nghĩ dưỡng này vĩnh cửu, để hắn không phải từ biệt mối tình nóng bỏng của mình, để hắn không phải trở về cái tổ chim nhàm chán. Trong một giây suy nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện ly hôn. Nếu chúng ta chia đôi hai ngả, chẳng phải quá đỗi tuyệt với với một kẻ ưa sự phong trần như hắn hay sao? Suy nghĩ miên man ấy cứ đeo đuổi hắn cho đến khi hắn mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn tự nhận thức được rằng quả là nhẫn tâm khi đột ngột chia tay với người vợ nặng tình ấy.

Nhưng chẳng phải cố gắng níu giữ mối quan hệ độc hại này, còn tàn ác gấp vạn lần hay sao?

Ngày hôm sau, hắn ghé qua cửa hàng ngọc trai tại địa phương, hào phúng vung tiền cho nhân tình một chiếc vòng đắt đỏ. Nhìn chuỗi ngọc sáng lấp lánh trên cổ người tình, hắn như kẻ thợ săn đắc ý, lại giống như người đàn ông toàn năng có thể đem lại hạnh phúc cho hai người. Nhân tình reo lên sung sướng, nhanh chóng chụp một bức ảnh rồi post chúng lên tất cả tài khoản mạng xã hội mà y sở hữu. Cũng không quên ký nháy biệt danh tên hắn ở trong bài đăng. Xong xuôi tất thảy, hắn mới nhớ đến vợ mình. Nhưng vợ hắn không ưa những món trang sức đắt đỏ, lại càng chẳng muốn đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai. Nghĩ đến điều này hắn lạ sa sầm mặt mày, nhắc đến người vợ chán nản ấy, tâm trạng Sukuna lại trùng xuống một cách đột ngột.

Bên cạnh cửa hàng ngọc trai là một chiếc xe đẩy bán đồ lưu niệm, vậy là hắn mua cho người vợ của mình một chiếc vỏ sò. Một chiếc vỏ bình dị không nổi bật và đặc biệt nhàm chán. Nó tối giản đến mức hắn có thể tin rằng cái này nhặt đại trên bãi biển rồi rửa sạch mang đi bán chứ chẳng phải cấu thành từ sứ Trung Hoa.

Kết thúc kỳ nghỉ, Sukuna trở về nhà trong niềm hân hoan của người vợ. Hắn mang về không khí miền biển và cả năng lượng hắn cho là tích cực từ người nhân tình bé nhỏ. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, hắn biết rằng cuộc sống tẻ nhạt, lại một lần nữa quay trở về với chuỗi ngày tầm thường của hắn. Đồ ăn, nhạt nhẽo, không khí, trầm buồn.

"Mẹ kiếp"

"Anh, sao thế?"

"Anh quên uống thuốc rồi"

"Trong suốt một tuần?"

"Ừ, nó vẫn trong vali"

"......"

Megumi không tức giận, chỉ chăm chú nhìn hắn một hồi lâu. Sukuna chủ động nhận lỗi trước khi vợ hắn soạn lại vali của mình. Hắn đón chờ một cơn thịnh nộ nhưng với chiếc vỏ sò bằng sứ trong tay, dường như đã mua chuộc được nỗi tức giận từ đối phương. Nhưng hắn không ngờ, Megumi nhìn mình lâu như thế. Điều này còn khiến hắn hốt hoảng hơn những bài giáo huấn bởi dường như trong con ngươi kia, hắn không thấu những dòng suy nghĩ đang trào lên trong tâm trí người nọ. Đột nhiên, hắn thấy con ngươi người ửng đỏ. Nhưng rất nhanh chóng Megumi không để những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Người mấp máy điều gì đó trong cổ họng rồi thốt ra vài câu an ủi.

"Kh..không sao, em hiểu mà. Em đã pha bình trà mới ở đây, anh hãy uống nó sau khi ăn nhé"

Megumi không trở ra đi tắm như thường lệ, lại ngồi rất lâu cạnh hắn nhìn hắn uống hết cốc trà đắng ngắt ấy. Vị đắng thấu tâm can khiến hắn không nhịn được mà nhăn mặt một lần. Nhưng đổi lại, khuôn mặt người kia rạng rỡ hạnh phúc, chỉ là uống hết một cốc thuốc, tại sao lại giống như thành tựu có thể khiến tâm trạng vui vẻ đến vậy? Sukuna chẳng thể trả lời, cũng không thể lý giải tâm tình người vợ của mình. Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn lên chiếc đèn tròn ấm áp, thầm nghĩ về ánh mặt trời soi rọi tại bãi biển, trút một tiếng thở dài đầy phiền não.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro