Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào lại đây"

"Gì nữa...."

Sukuna nói thật khẽ, không để người nọ thấu những tia khó chịu trong cổ họng, vợ hắn đang đứng trong bếp, kỳ lạ làm sao hôm nay lại gọi hắn lại gần. Megumi chưa từng để hắn đả động hay chạm vào bất cứ thứ gì trong không gian sáng bóng một màu này. Từ ngày họ kết hôn, rửa một cái cốc cũng không phải việc khiến hắn bận tâm. Sukuna lê thân xác mệt nhoài sau cuộc vui chơi tiến lại gần vợ của mình. Trên chảo là một miếng beefsteak thơm ngon.

Hôm nay không phải lịch trình cho bữa ăn thanh đạm, vậy nên hắn hoan hỉ hơn một chút khi đối diện với việc nhờ vả. Megumi cầm lấy tay hắn, đặt lên chiếc quai chảo, rồi giao lại phần việc canh bếp cho chồng của mình, còn về phần người, quay trở lại bàn bếp và thoăn thoắt cắt những miếng bánh mỳ.

"Em ơi, nó...đang cháy à?"

"Thôi chết, anh mở nhỏ lửa đi"

Hắn biết miếng thịt đang cháy nhưng lại chẳng biết xoay xở làm sao để dầu sôi không thiêu rụi mặt còn lại. Sukuna cứ chăm chăm nhìn vào chiếc chảo, tay chân luống cuống như một đứa trẻ, phần còn lại vợ hắn lại tất bật chạy tới chạy lo đảm đương một bữa ăn trọn vẹn. Vợ hắn chẳng hề trách hắn một câu nhưng đôi lông mày của người nhíu lại, chẳng rõ là sự âu lo hay thất vọng. Hắn buông chiếc chảo, lầm lũi tiến về phía bàn ăn, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao ngày ấy lại mua một chiếc bàn dài đến vậy, à đúng rồi, bởi hắn từng mong rằng sẽ mời bạn bè đến đây vào mỗi dịp cuối tuần, để rồi tất cả sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn của vợ hắn. Nhưng từ ngày đó đến nay chắc hắn mở tiệc được đôi ba lần, những ngày cuối tuần khác họ đều đến thăm bố mẹ hoặc hắn kiếm cớ gần gũi với nhân tình.

Vợ hắn, đã chọn cho mình miếng thịt không mấy đẹp mắt. Nhường hắn một miếng nguyên vẹn, Sukuna nhận lấy và coi đó là một lẽ đương nhiên. Hắn vui vẻ thưởng thức miếng beefsteak hảo hạng, còn vợ, chỉ ăn được vài ba miếng, đã lập tức đứng lên trở lại căn bếp cùng công việc thân thuộc mỗi tối của mình - pha trà. Hắn nhận thấy mùi đắng từ ấm, cả cơ thể phản xạ có điều kiện, khẽ nhăn mặt. Miếng thịt trong miệng cũng theo đó mà trở nên bớt thơm ngon.

Cây cẩm tú cầu của vợ hắn đã ra hoa xanh ngắt như người muốn, một phần dạo này hắn không thể lén lút đổ thuốc xuống rễ cây. Mỗi tối đều phải uống thứ trà đắng đến thấu tim gan ấy, dường như đã dựng lên một giới hạn căng thẳng khác trong tâm trí hắn. Vậy là hắn thêm một lý do để sợ trở về nhà, sự tẻ nhạt và những ly thuốc sắc từ tay vợ.

"Anh này"

"Ừ"

"Chúng mình đến Hokkaido đi"

"Tại sao?"

"Em muốn đi du lịch thôi"

"Tuỳ em, chúng ta nên đi vào cuối tuần, anh không muốn vắng mặt quá lâu tại công ty"

"Vậy...thứ sáu tuần này nhé, chúng ta đi ba ngày, chủ nhật sẽ về"

"Hmmm được thôi"

Hokkaido là nơi họ đã trải qua tuần trăng mật, thấm thoắt cũng đã mười năm. Sukuna nhớ về quãng thời gian nhiệt huyết năm đó, rồi nhìn về hiện thực ảm đạm hiện tại, nỗi sầu muộn lại trào dâng chiếm trọn tâm trí. Ước gì vợ hắn mãi là thiếu niên năng động năm ấy không bao giờ trưởng thành, ước gì những bồi hồi tuổi trẻ mãi chảy trong tâm trí người và ước gì họ có những cuộc cãi vã, những xung đột để xua đi bầu không khí ảm đạm này. Nhưng nhỡ đâu chuyến du lịch này có thể thay đổi tất cả, để hắn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm đây.

Megumi hân hoan vào ngày thứ sáu, hôm ấy người mặc một chiếc áo sơ mi tối giản phối cùng quần âu đen tuyền, người không đeo trang sức, cũng chẳng mang vẻ khoa trương. Khi sánh bước cùng hắn, khó ai bảo hai người là vợ chồng, Megumi giống như học sinh trung học còn hắn chính là lão đại hắc bang. Sukuna không hề mang dáng vẻ mong chờ, thích thú thật trái ngược với thái độ khi tình nhân trẻ khoác tay. Giữa hai người giống như tồn tại khoảng trống mong manh nhưng sắc bén, hắn không thể lùi một bước còn người lại chẳng thể tiến một bước.

Sukuna đã chụp rất nhiều ảnh những tấm phong cảnh đó đều được chuyển tiếp đến tình nhân bé nhỏ ở nhà. Vài năm không quay trở lại những địa điểm trong mơ một thời ấy dường như đã thay da đổi thịt đến nỗi hắn không thể nhận ra cái hồ mà năm đó hắn cùng vợ của mình đã dành suốt một đêm dài đằng đẵng, hứa hẹn về cuộc sống hôn nhân. Hắn đã hứa những gì, người đã thổn thức điều gì, có lẽ những ký ức ấy đã phai mờ trong tâm trí kẻ bội bạc.

"Anh này..."

"Ừ"

"Em muốn nói điều này...."

"Em nói đi, anh đang nghe đây"

"Mình ly hôn nhé"

Câu từ nói ra nhẹ tựa lông hồng, người nhìn vào mặt hồ phủ một màu đen đúa, nước trong hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Giống như người vừa thốt ra một câu nhận xét đơn thuần chứ chẳng phải lời kết thúc cho cuộc hôn nhân đằng đẵng mười năm. Tất nhiên Sukuna cũng không thể tin vào điều mình vừa nghe, hắn xoay ngang người, nhìn thẳng đôi đồng tử không chút giao động hay đỏ hoe của vợ mình. Run run bật ra một câu xác nhận, tảng đá đè nặng trong lòng hắn đột nhiên một ngày mọc chân cắt đứt dây dưa, nỗi hân hoan bọc trong lớp vỏ xúc động này, khiến hắn càng trở nên bất nhân đến cùng cực.

Megumi không thấu niềm sung sướng ấy, chỉ thấy người trước mặt bắt đầu dồn dập những câu hỏi. Nhưng lời chia tay trên đầu môi không phải chuyện để đùa. Sukuna đặt tay lên trán của mình, tâm tình hỗn loạn chèn ép đến độ thở dốc. Gió từ hồ đánh lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán người nọ. Vợ của hắn, khuôn mặt không hề biến sắc nhưng tông giọng lại chất đầy an ủi.

"Em nghĩ chúng mình không hợp, em muốn sống cho bản thân mình từ nay về sau. Anh à, không phải lỗi của anh, là do em. Là em không tốt"

"....nhưng nó quá đường đột, anh...anh"

"Thủ tục ly hôn em cũng tìm hiểu rồi, anh chỉ cần ký vào đây, còn về phần chia tài sản, em chưa nghĩ tới. Nhưng em muốn sự đồng tình từ anh"

"Nếu em đã nói vậy....anh cũng mong em sống cho bản thân mình"

"Cảm ơn anh"

Người gật nhẹ đầu cảm tạ, trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ mãn nguyện. Megumi ngẩng mặt lên trời, nơi những ánh sao đong đầy trong ánh mắt. Rồi người trút một tiếng thở phào, dường như vừa gỡ bỏ gánh nặng đã đeo đẳng người suốt những năm tháng tuổi trẻ. Có điều gì đó thật sự hả hê cũng thật sự giải toả trong tâm trí người. Liệu rằng lòng người bây giờ có giống như mặt hồ bằng phẳng, bình ổn mà dịu êm?

Sukuna cúi đầu nhìn xuống dưới chân, sự cả kinh vẫn chiếm hữu gương mặt đã thấm đẫm phong trần. Hắn có thể nói phải chăng trời xanh thấu nỗi bi ai của hắn, để rồi đem đến cho hắn một vận may mà hắn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới. Điều này còn may mắn hơn cả việc hắn sẽ trúng số, một người vợ tần tảo vì gia đình đột nhiên một ngày thốt ra lời chia ly và còn nhận toàn bộ phần lỗi lầm về chính bản thân mình. Đây không phải giấc mơ quá đỗi êm đềm hay sao?

"Anh này"

"Ừ"

"Có thể ôm em không?"

"Được chứ...."

Trở về khách sạn, yên vị trên chiếc giường chung. Megumi quay lưng về phía hắn, đôi vai gầy nhỏ của người đập vào con ngươi nồng nhiệt của hắn. Sukuna vòng tay ôm trọn cơ thể người nọ. Đã bao lâu rồi họ chưa tình tứ? Đã bao lâu rồi họ chưa thân mật và đã bao lâu rồi Sukuna tự nguyện đặt lên môi người nọ một nụ hôn nồng thắm như thưở thanh xuân. Hắn - chẳng thể nhớ nổi.

Người nằm trong lòng hắn, một cảm giác quá đỗi yên bình. Không giống như người tình nhỏ bé cùng những cơn sóng rì rào sóng vỗ. Megumi như núi non trầm lặng, an yên ngự trị trong lòng người nọ. Đêm đó, Sukuna thao thức vì những gì mình cần làm sau khi thủ tục hoàn tất. Điều tiên quyết đầu tiên chính là vứt phăng chiếc nhẫn đính hôn gò bó và vướng víu này, chạy một mạch đến nhà nhân tình và lưu lại đó mây mưa ăn mừng chiến thắng. Sự chia tay này giống như thả hổ về rừng, trả lại tự do cho người đàn ông đã quen với lang chạ. Cho dù có phải chia cho người vợ này nửa khối tài sản, hắn cũng không thể kiềm nổi sự mãn nguyện.

Có lẽ đây là đêm cuối cùng họ kề cận và đêm cuối cùng họ sống dưới danh nghĩa vợ chồng. Trong suốt những năm qua, Megumi chưa từng đắc tội với gia đình hắn, cũng chưa từng nhen nhúm một giây phản bội. Nhưng lời nói chia ly ấy, nhẹ nhõm hệt như y đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi, có lẽ không phải chỉ mỗi Sukuna là kẻ chán nản với cuộc hôn nhân trên đà tuyệt vọng này.

.
.
.

Sukuna để lại cho y căn biệt thự, cùng một khoản tiền không nhỏ, đủ để y có một cuộc sống đầy đủ từ giờ cho đến năm sáu mươi tuổi. Còn hắn, khi hoàn tất thủ tục, hệt như những gì hắn đã vạch trong đầu. Chạy về phía nhân tình, ôm trọn y trong bắp tay rắn chắc, xé bộ quần áo hờ hững che đi cơ thể nuột nà. Hắn chìm trong dục vọng mà hắn từng lo sợ phải ém nhẹm chúng khỏi đôi lông mày hay nhíu lại từ người vợ cũ của mình.

Hắn không nghĩ về người, một giây cũng không. Tiếp tục những ngày tháng trở thành một kẻ săn mồi, kết thúc ngày dài nơi những quán bar thâu đêm suốt sáng, tá túc tại nhà nhân tình để chìm trong hoan lạc. Cuộc sống của hắn đã lên hương về mặt tinh thần như thế đấy, cũng vực dậy luôn cả tâm trạng hay chán nản cùng mệt nhoài mỗi khi nhắc đến gia đình. Giờ đây chẳng còn điều gì cầm tù hay vướng chân, hắn cứ sải rộng đôi cánh của mình nơi vòm trời lộng gió. Không một ai quản lý, cũng chẳng một ai quan tâm.

"Này, anh nghĩ sao về chuyện kết hôn?"

"Với em?"

"Ừ với em. Chứ còn ai vào đây nữa"

"Anh chưa nghĩ đến chuyện đó anh vừa kết thúc một mối quan hệ. Hay cứ coi như thời gian này em luyện tập để trở thành vợ anh nhé"

"Nghe cũng thú vị đấy"

Nhân tình trẻ ngồi lên đùi hắn, không ngừng đẩy qua đẩy lại chiếc mông như muốn tạo ra sự cọ sát, Sukuna hiểu ý, luồn tay vào trong quần người nọ, tiếp tục trêu đùa hạ thân khiến y bật lên những tiếng cười khúc khích. Sự truỵ lạc cứ vậy trải dài tưởng chừng như năm tháng bất tận.

Hắn đưa người tình trẻ du ngoạn khắp bốn phương, điều hắn chưa từng làm với vợ cũ của mình. Nhân tình của hắn, tuổi đời cũng chỉ ngang em trai hắn, còn ham vui, hệt như nuôi thêm một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng hắn hài lòng vì điều đó, hắn yêu năng lượng tươi tắn của nhiệt huyết thưở thanh xuân này, cũng giống như vợ hắn của những năm cao trung.

Vợ hắn....bây giờ ra sao nhỉ?

Megumi đã đăng rất nhiều ảnh lên trang cá nhân của mình những bức ảnh vu vơ chụp mây trời, cửa hàng tiện lợi hay những con mèo hoang. Cảm giác như người lưu giữ tất cả người nhìn thấy trên trang cá nhân này. Nhìn những bức ảnh hắn có thể mường tượng cuộc sống chậm chạp của người diễn ra thế nào. Đều đặn hai ngày một lần, những bức ảnh mới mặc dù đơn giản nhưng kéo theo lượt tương tác khổng lồ. Vợ cũ của hắn là một người có năng khiếu nghệ thuật, đó là lý do nếu người chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, chẳng mấy chốc sẽ bỏ xa hắn. Hắn ghét sự đời thường trong những bức ảnh ấy, hoàn toàn trái ngược với vài nghìn người đã bấm vào nút yêu thích. Hắn tự nhủ, có lẽ cuộc sống của họ cũng tẻ nhạt như vợ mình.

Rồi những bức ảnh xa dần nơi hắn từng ở, không còn cửa hàng tiện lợi nơi góc phố hay cây hoa anh đào tại ngã tư. Megumi bắt đầu chụp phong cảnh tại những tỉnh khác, người bắt đầu đi du lịch, sau khi du ngoạn những vùng lân cận, người soạn sửa vali, mua một chiếc vé máy bay đến vùng đất xa lạ, hòng chụp những bức ảnh đời thường đắt giá. Sukuna lúc bấy giờ còn tự nhủ: "Hoá ra đây là cách em sống cho bản thân mình"

Hắn đã không uống thuốc từ lâu, trên đường đi gặp một cây cẩm tú quỳnh nở hoa xanh như bầu trời, bất giác nhớ về những ngày tháng hắn nguyền rủa thứ thuốc đắng ấy để rồi nhẫn tâm đổ nó vào bộ rễ chậu cây vợ hắn đã chăm bón từ lâu. Cây cẩm tú quỳnh ở nhà cũ ấy, chẳng biết bây giờ khi Megumi vắng mặt triền miên, có còn nở hoa?
.
.
.
"Tôi tưởng đã dặn vợ cậu là hạn chế ăn đồ dầu mỡ và cho cậu uống trà thuốc mỗi ngày?"

"Xin lỗi, tôi và vợ đã ly hôn nên là..."

"...xin lỗi, nhưng cậu có thể tự chăm lo cho bản thân đúng chứ. Máu nhiễm mỡ cần chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ số rất tốt vào bảy tháng trước nhưng lần tái khám này, tôi thực sự thất vọng. Những cơn đau tim chỉ là khởi đầu thôi, mong cậu chú ý sức khoẻ của mình"

Sukuna trở về nhà, kể lại tình trạng của mình trong khi thẩy qua thẩy lại miếng cơm nắm vừa được mưa về từ cửa hàng tiện lợi. Từ ngày sống chung, họ chưa từng vào bếp, cũng chưa bao giờ đoái hoài đến những bữa ăn giàu giá trị dinh dưỡng. Cuộc sống của một người trẻ tuổi không phải bó buộc trong căn bếp hay đau đầu vì bữa ăn mỗi ngày. Nhân tình của hắn đã nói vậy. Hắn cũng chẳng phản đối, suy cho cùng cuộc sống hưởng thụ này, bữa ăn cũng chỉ là duy trì nhu cầu thiết yếu nơi cơ thể.

Sống trong hưởng lạc, Sukuna đã quên mất căn bệnh của mình, để rồi một ngày kia, nó quay trở lại bằng những cơn đau tim bất chợt. Tần suất tăng lên mỗi ngày khiến hắn chẳng còn mặn nồng với công cuộc làm tình từng khơi gợi cho hắn hứng thú.

Nhân tình trẻ không thể nấu ăn, cũng không thể ủi những chiếc áo phẳng mượt, y dành phần lớn thời gian cho việc học trên trường còn thời gian rảnh lại dành cho việc tán gẫu bạn bè hoặc tham gia câu lạc bộ. Sukuna có hai tiếng trò chuyện cùng y khi mặt trăng lên đến đỉnh và không gian tối mịt mù. Những lúc đó, y thường kể lại cuộc sống ồn ào và náo nhiệt của mình, thanh xuân vồn vã của y cứ vậy chảy bên tai hắn.

Đã hai tuần kể thừ ngày Megumi up tấm hình cuối cùng lên mạng, đó là một cây cẩm tú cầu bung hoa, màu xanh như người vẫn hằng ao ước. Cây cẩm tú cầu được đặt trên bàn ăn, nơi hắn thường nguyền rủa những bữa ăn đạm bạc nhưng cứu sống cơ thể đang ngày một rệu rã này.

Hắn tự hỏi, nguyện ước chia tay ngày ấy, là đúng hay sai? Khi chiếc áo sơ mi không còn ủi thẳng tắp và đám nhân viên dưới trướng bắt đầu xì xầm về vết trà vương trên cà vạt. Khi sức khoẻ của hắn ngày một xuống dốc khi nạp vào cơ thể những bữa ăn nhanh. Khi hắn cảm thấy những câu chuyện của người tình tại sao ồn ào đến vậy. Dường như, hắn đã đánh mất một điều trong quá khứ hắn từng một lòng khinh rẻ.

Thời gian trôi qua, ngày nào hắn cũng ghé thăm trang cá nhân của vợ mình, hình ảnh cây cẩm tú cầu vẫn chễm chệ trên mục bài đăng mới nhất. Megumi không cập nhật thêm bất kỳ hình ảnh đời thường nào nữa.
.
.
.
"Em à, em có ở nhà không? Anh đến để lấy đồ, anh đã bấm chuông nhưng không có ai mở cửa"

"Anh đang đứng trước cửa sao!?"

"Ừ"

"Đợi em một lát, em vừa ra ngoài....chắc hơi lâu đấy, anh lấy đồ gì vậy? Khi nào em trở về sẽ gửi qua anh"

"Anh không nhớ mình để đâu...anh có thể chờ"

Megumi đáp lại một câu vâng dạ. Hắn tự hỏi người có thể đi đâu trong tiết trời lạnh lẽo này. Người không có thói quen ra ngoài khi trời đã nhá nhem tối và bây giờ cũng đã ngót nghét 10 rưỡi đêm. Vợ cũ của hắn có thể đi đâu? Trong lòng dấy lên cơn cồn cào khó tả. Trong lúc chờ đợi, Sukuna lấy ra chiếc điện thoại và bắt đầu lướt trang cá nhân của người như một thói quen. Xem đi xem lại những bức ảnh dung dị ấy, Sukuna lướt về khoảng thời gian vài chục năm trước, thưở thanh xuân thiếu thời như mở ra trước mắt. Megumi trong trẻo trong bộ quần áo cử nhân, nhìn vào ống kính nở nụ cười rạng rỡ. Bức ảnh này, do chính tay hắn chụp. Kế tiếp là đêm hội nhạc rock mà cả hai cùng nhau điên dại. Những bức ảnh chất lượng thấp nhưng đong đầy kỷ niệm. Hoá ra họ đã từng có nhiều trải nghiệm đến vậy.

Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

Đồng hồ điểm 12 giờ, hắn đã ngủ gục trên xe từ lúc nào, thức dậy bởi tiếng gõ trên ô cửa kính. Sukuna lờ mờ mở mắt, nhìn ra bên ngoài chính là người vợ cũ hơn nửa năm không gặp. Người đội một chiếc mũ len, áo khoác dày và căng tròn khiến người giống như một quả bóng da. Hắn vội vàng xuống xe, mở tung cửa và vội vã tiến về phía người vợ cũ của mình.

"Anh chờ đã lâu chưa?"

"Một chút"

"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm"

Căn nhà đã từ lâu hắn không ghé thăm giờ đây phủ một màu lạnh lẽo. Megumi ấn công tắc, bật lên những bóng đèn vàng soi rọi cả căn phòng. Thật không may, chiếc bóng tại bàn ăn vừa loé sáng lại tắt lịm. Chiếc bàn thân thuộc chìm vào thứ bóng tối mù mờ, Megumi thoáng một tia bối rối. Đồ điện trong nhà đều một tay hắn đảm đương, khi hắn rời đi người cũng chưa từng gặp rắc rối. Thật là biết chọn ngày để hỏng. Sukuna tiến về chiếc tủ dụng cụ của mình, lấy ra từ sâu trong góc, một chiếc bóng dự phòng. Thật may mắn, những kiến thức về điện năng và đồ gia dụng này vẫn vẹn nguyên trong tâm trí kẻ bội bạc.

Megumi đứng bên dưới tay cầm một chiếc bóng mới, tay còn lại đỡ lấy chiếc bóng phủ bụi đã cháy. Trao vào tay chồng cũ của mình thứ vật dụng cần thay. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng lại chan chứa ấm áp soi rọi không gian ăn uống của họ. Megumi đã cởi bỏ áo khoác nhưng chiếc mũ trên đầu không có ý định rời xa chủ nhân của mình. Hắn nhìn xuống và chợt nhận ra, chiếc mũ này là món quà từ một đợt hắn công tác dài ngày. Vào cái ngày cuộc sống hôn nhân còn mặn mà và nồng nhiệt.

"Đồ để quên của anh, là gì vậy?"

"À anh để nó ở đây, trên phòng ngủ ấy, anh lên lấy nhé"

Thực ra hắn chẳng để quên thứ gì, chuyến viếng thăm này chỉ là cái cớ hắn quay trở về nhà và có một cuộc gặp nho nhỏ với vợ cũ của mình. Hắn sợ rằng sự biến mất đột ngột trên mạng xã hội ấy chính là điềm gở không lành. Chầm chậm bước trên những bậc cầu thang, Sukuna tiến về phòng ngủ trong đôi mắt mở bừng xét nét của vợ cũ. Từng động tác của hắn, bối rối gượng gạo không chủ đích. Cuối cùng cũng nặng nề xoay tay nắm cửa. Tiến về phía những chiếc tủ trong căng thẳng cực độ.

Sẽ ra sao nếu người cũng có nhân tình, sẽ ra sao nếu cuộc sống cho bản thân người chọn tồn tại một hình bóng khác, sẽ ra sao hàng vạn câu hỏi chất chứa ấy rồi sẽ trở thành hiện thực. Họ có làm tình trên chiếc giường tân hôn này? Họ có cười nói vui vẻ trên bàn ăn hắn từng chê ảm đạm? Họ có ngả lưng trên sofa để rồi xem những bộ phim chậm chạp ấy?

Nhưng rồi, trong tủ quần áo chẳng tồn tại thân ảnh dư thừa nào khác. Chiếc giường còn không mang dấu hiệu sử dụng, phủ lên mặt tấm ga một lớp bụi mỏng. Megumi đã không dùng đến phòng ngủ suốt vài tháng nay và hắn cũng chẳng thể lý giải nguyên nhân sâu sắc phía sau ấy. Thế rồi, ngăn tủ mà hắn vô thức chạm tay, dường như đã lý giải phần nào nguồn cơn cho sự lạnh lẽo của căn nhà.

Trong tủ là những hộp thuốc rỗng, chúng la liệt dồn ứ đến nỗi hắn phải dùng lực mới có thể lôi ra. Một màu trắng bệnh tật trải dài trước mắt. Hắn nhanh chóng chụp lại vài mẫu thuốc, rồi xếp chúng gọn lại vị trí của mình, thong thả lấy một món đồ lưu niệm tại ngăn tủ kế bên rồi lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường một cách nhanh nhất có thể.

Megumi ngồi trên sofa dưới lầu, bàn tay cầm điều khiển, lướt trên những phím cao su, chuyển kênh một cách vô thức. Cuối cùng sau những lần nhấp nháy màn hình. Người dừng lại trước chương trình thế giới động vật. Một bộ phim tài liệu về con cá heo cô độc, đi khắp đại dương mong tìm kẻ cùng tần số.

"Anh lấy được rồi chứ?"

"Ừ, đây rồi, ngay trong túi anh"

"Cũng muộn rồi, anh về nhanh kẻo trời tối"

"Anh không thể ngủ lại đây sao?"

Sukuna bật ra một câu đùa, trong giọng điệu tràn ngập vẻ vui tươi. Khuôn mặt người vợ cũ thoáng chốc khựng lại vài giây nhưng khi đối mặt với nét hoan hỉ trên khuôn mặt hắn, liền giãn ra nhanh chóng khi biết bản thân vừa trở thành nạn nhân một câu cười cợt. Megumi liền vui vẻ đáp lại.

"~ được chứ! Anh muốn ngủ ở đâu cũng được. Đừng nói anh cũng chưa ăn gì nhé"

"Haha, nhưng này là thật, anh chưa dùng bữa tối"

"Thật?"

"Thật"

Lần này thì không khí ngưng lại thật sự. Megumi chăm chăm nhìn vào bản thân người trước mặt, nhận ra người nọ đã gầy đi một cách trông thấy. Những bữa ăn tại cửa hàng tiện lợi chỉ xua đi cơn đói, chẳng thể nào lấp đầy cái bụng rỗng sau một ngày chiến đấu trên thương trường. Trong lớp áo phồng lên như quả bóng, người lật đật tiến về phía hắn. Nghiêng đầu nhìn dung nhan người chồng cũ của mình.

Từ góc độ này, Megumi sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn đến hao gầy. Hắn không phải người duy nhất giảm cân, với tình trạng của vợ cũ, hắn phải dùng đến từ tiều tuỵ. Nguyên do gì đã khiến người khoác lên vẻ bề ngoài hốc hác đến nhường này, phải chăng là do số thuốc người đã cố tình ém nhẹm trong phòng ngủ của mình. Một nỗi tò mò cùng xót xa dấy lên trong thâm tâm hắn. Rõ ràng đã ly hôn, tại sao lại đau đớn đến nhường này. Hắn muốn vòng tay ôm người trước mặt nhưng rồi chợt nhận ra, hắn chẳng biết lấy đâu ra thân phận cho sự can đảm ấy.

"Tủ lạnh không còn đồ, siêu thị 24h cũng gần đây thôi, đợi em một lát nhé"

"Anh đi cùng em, anh không yên tâm để em đi một mình giờ này?"

"Có tiện cho anh không?"

"Anh là người nhờ vả, đáng lẽ ra nên hỏi em rằng có tiện không khi làm phiền em vì một bữa tối vào giờ này"

Hắn mở cửa xe, một điều cũng đã rất lâu chưa từng làm cho vợ cũ, Megumi thoáng một tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thích ứng nơi ghế phụ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày đặc, cái lạnh thấu tâm can khiến thời gian như trôi chậm chạp và lờ đờ. Ở trong xe, Megumi bắt đầu nhìn quanh một lượt, rồi bất giác dừng lại tại chiếc móc chìa khoá điệu đà của của hắn. Cái móc này không phải phong cách của Sukuna, tất nhiên là của nhân tình tinh nghịch đã cài vào trong lúc hắn chẳng để ý. Nhưng trái với suy đoán của hắn, người chỉ cất lên một câu ngộ nghĩnh rồi tiếp tục chìm vào bầu không khí trầm lắng của mình.

"Dạo này...em chụp ảnh nhiều nhỉ"

"Ừ, em mới mua được chiếc máy ảnh, lại cũng hứng thú với chỉnh màu nên muốn thử sức xem sao"

"Anh chưa thấy em chụp tại Hokkaido, em không đi sao?"

"Hokkaido nên đi hai mình, em lại chỉ có một mình hihii"

Megumi đang trêu hắn, bật ra tràng tiếng cười vang và không hề lọt thỏm trong cổ họng. Sự pha trò giữa thời tiết ảm đạm này như nốt cao quá độ trong khung nhạc chiếm trọn những nốt trầm buồn. Hắn bật một tiếng cười, đã lâu rồi cũng chưa được nghe giọng điệu hoan hỉ của vợ cũ. Hôm nay gặp lại, trong lòng như an ổn phần nào. Phải chăng đây là cõi bình yên mà bao người nhắc về trong giá trị cốt lõi của gia đình mà hắn chưa từng trân trọng?

"Em thích chiếc mũ này nhỉ? Em cứ đội suốt"

"....vâng, em sợ lạnh"

Không khí đột nhiên trùng xuống, u buồn phủ lên đôi môi và ngữ điệu người vợ. Sự tĩnh lặng trở lại không gian chật hẹp này nhưng không biết tự lúc nào, khúc sâu lắng này trong lòng hắn không còn đại diện cho sự tẻ nhạt, chỉ là trải qua bảy tháng ồn ào bên ngoài thế giới ấy, kề cận bên người từng đầu ấp tay gối tâm trạng hắn lúc này bình yên đến lạ. Phải chăng hắn vừa đánh mất một điều vô giá trong dòng đời vồn vã của mình?

Megumi chọn thực phẩm rất cẩn thận, người bỏ đi những món đồ đã cận kề hạn sử dụng. Bỏ vào chiếc làn của mình thịt bò, nấm đùi gà và vài nguyên liệu cho một bát canh miso. Sukuna đẩy xe phía sau, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé chăm chú chọn đồ của người. Đã bao lâu rồi hắn chưa đi mua sắm cùng vợ, có lẽ lần cuối cùng tồn tại trong tâm trí của hắn chính là cận kề Giáng Sinh năm ngoái, Megumi không thể mang hết quà tặng bố mẹ trở về nhà nên kéo hắn cùng đi. Trong quá khứ ấy, những tiếng đồng hồ vây quanh bởi không khí náo nhiệt của ngày lễ, hắn lại mơ mộng nơi dòng tin nhắn hứa hẹn một bữa tiệc Giáng Sinh riêng tư tại nhà của nhân tình. Đến bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng nhớ năm ấy Megumi đã mua gì tặng bố mẹ của mình.

"Chúng tôi có chương trình bốc thăm cho những cặp vợ chồng ngoài sảnh, nếu hai vị thích hãy ghé qua nhé"

"Vâng, cảm ơn cô"

Megumi đặc biệt thích những trò may rủi nhưng chưa bao giờ vận may ưu ái người. Hắn lại không quá tin vào số phận và rằng trong con mắt của một thương nhân, đây cũng chỉ là chiêu trò hòng kích cầu sản phẩm. Đôi mắt người đi qua gian hàng ấy, vẫn lấp lánh một vẻ nuối tiếc về cơ hội để thử vận may của mình. Nhưng hắn biết rằng, Megumi không muốn khiến cả hai khó xử bởi hai chữ vợ chồng.

"Mình thử nhé!"

"Thôi, anh đâu thích cái này, nhanh lên về thôi, chắc anh cũng đói rồi. Với cả chúng ta..."

"Anh cũng muốn thử một lần"

Với khối tài sản của mình, hắn dư sức chi trả cho giải đặc biệt. Đó là một chuyến du lịch đến Hokkaido. Thật trùng hợp làm sao. Megumi không phải người bốc, Sukuna đã đoạt lấy tờ hoá đơn trong tay y và quy đổi thành những lần bốc thăm. Theo quy đổi, cặp vợ chồng này có tổng cộng hai lần bốc thăm. Vậy là hắn chia cho vợ mình một phiếu, còn hắn một phiếu. May mắn chưa từng mỉm cười với Megumi trong những trò may rủi. Nhưng không vì lẽ đó sự hân hoan không ánh lên đôi mắt người khi bắt đầu dấn thân vào trò may rủi.

Đó là một niềm vui rất đỗi đời thường, trẻ con và vô cùng giản dị. Có lẽ khi cả hai cùng chung một niềm vui thú, may mắn mới thực sự trao tay. Sukuna đã chiến thắng giải ba, một chậu cẩm tú quỳnh nở hoa xanh như màu trời. Còn người, trong tay một chuyến nghỉ dưỡng đến Hokkaido. Giá trị của nó gấp nhiều lần hoá đơn người đã chi trả cho siêu thị.

"Tặng anh này"

"Hử, tại sao?"

"Em không biết đi cùng ai nên đưa nó cho em cũng khiến nó vô giá trị"

"Anh...anh muốn đi với em. Em có muốn đi với anh không?"

"....anh à, mình đã chia tay rồi. Em không muốn quay lại nơi khởi đầu cuộc hôn nhân này và cũng kết thúc nó..."

"Anh...anh chỉ...muốn Hokkaido sẽ xuất hiện trong những bức ảnh của em"

Megumi vẫn luôn tay thái những miếng thịt bò. Hắn nhìn về bóng lưng đang hơi cúi xuống của người vợ cũ, trong lòng ngổn ngang tư tình chẳng biết qua những lời thật tâm ấy, có đang đẩy người nọ vào tình huống khó xử hay không? Người không đáp lại lời thỉnh cầu ấy, tiếng dao thái đều đều xuống mặt thớt càng khiến bầu không khí xung quanh đặc lại đến nghẹn ngào. Đồng hồ đã điểm hai giờ đêm, tuyết bên ngoài cửa sổ rơi dày đặc phủ kín lên chiếc ô tô của hắn.

Đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được bày biện đẹp mắt trước mặt hắn. Sukuna không quên cách thay bóng đèn cũng giống như Megumi chẳng thể quên những bữa ăn thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng hằng ngày nấu cho chồng cũ của mình. Cuộc sống hôn nhân là buông rời đôi vai hai người nhưng những thói quen thường trực vẫn chẳng thể từ bỏ tâm trí. Megumi vẫn đội chiếc mũ len ấy.

"Em không ăn à?"

"Em đã ăn trên đường trở về rồi"

"Ngon lắm!"

"Mừng là anh thích"

"Anh muốn hỏi công thức trà thuốc...."

"À cái đó....để em ghi cho anh"

Người lấy ra một quyển sổ, rồi cặm cụi cúi đầu trong ánh đèn vàng ám áp, đôi tay người thoăn thoắt uốn lượn trên từng nét chữ. Đó là một bảng công thức rất dài, chẳng hiểu sao người có thể ghi nhớ từng ấy thành phần. Sukuna nhìn vào dáng vẻ tập trung ấy, đọng lại trong tâm trí hắn là đôi lông mày nhíu khi đột nhiên chiếc bút trong tay không viết ra mực. Một trang sổ đã đầy ắp những trang chữ nhưng Megumi không có dấu hiệu dừng lại. Nếu về những ngày xưa cũ, Sukuna sẽ xoa lên mái tóc loà xoà che phủ con ngươi của y, giờ đây khi chiếc mũ len cản chở và khi hắn không còn thân phận để bày tỏ những hành động tình tứ, hắn cảm thấy vài tia bất lực trực trào trong cuống họng.

Đột nhiên, người nhìn xuống trang giấy trắng, chiếc bút trên tay ngưng lại. Sukuna cũng cảm nhận được vẻ bất thường của người nọ, chủ động dừng bữa, đăm chiêu nhìn vào thân ảnh bọc trong những lớp áo bông, vồn vã chạy về phía nhà vệ sinh. Những giọt máu trên trang giấy lấp loáng dưới ánh đèn, khiến không gian không còn trở nên ấm áp mà đau thương một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro