Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy theo phía sau, gấp rút trên đôi chân run rẩy của mình. Máu từ mũi của y chảy xuống màu đỏ tươi thấm đẫm trên tờ giấy công thức. Một nỗi bất an, một nỗi lo sợ trào dâng trong tâm tư hỗn loạn của hắn. Hắn nhìn thấy vợ cũ của mình gấp rút lấy những tờ giấy ăn, thấm đi chất dịch đỏ đang tuôn ra xối xả. Đôi mắt người đỏ hoe, nếu chỉ là chảy máu cam bình thường, người đã không hoảng loạn đến vậy.

"Megumi, em không sao chứ?"

"Không sao, do thời tiết khắc nghiệt quá, đưa cho em cái túi"

Lật đật chạy về phía chiếc sofa, hắn nâng lên chiếc túi hình con gấu của vợ mình. Bên trong có một chiếc máy ảnh và vài chiếc túi da nhỏ khác. Megumi bằng đôi tay run rẩy, lục tung những gì mình có, rồi khựng lại nơi vỉ thuốc màu trắng xanh mà hắn đã bắt gặp trong ngăn tủ phòng ngủ. Trên tay những viên thuốc mà có thể khiến người ta mắc nghẹn khi nuốt chửng, người cho tất cả vào khoang miệng của mình rồi nuốt trôi xuống cổ họng. Động tác hết sức thuần thục. Vậy là số vỏ thuốc trong ngăn tủ kia, chủ nhân của nó chẳng phải một ai xa lạ.

Máu mũi đã ngừng chảy cũng là lúc lưng áo hắn ướt đẫm những giọt mồ hôi. Hắn hoảng loạn khi chứng kiến toàn bộ sự tình ấy, nỗi sợ hãi điềm gở bắt đầu chiếm trọn tâm trí kẻ bạc tình. Megumi đã từng trải qua những cơn cảm nhẹ trong thời gian hai người từng chung sống nhưng mỗi lần như vậy đều có thể tự chữa trị cho bản thân mình. Lần này hắn biết rằng đó không phải ốm vặt, sự nghiêm trọng trong những giọt máu rơi trên trang giấy ám ảnh hắn từng giây trôi qua.

Điện thoại của hắn đổ chuông, nhân tình trẻ gọi đến trong lúc hắn đang tất bật với vợ cũ của mình. Hắn không có ý định nghe máy nhưng trái tim đỏ hiện lên trong tên người gọi khiến vợ hắn bất giác nhìn chăm chú. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc bắt buộc phải nhấc máy.

"Tôi đây"

"Cưng à, hôm nay em không về nhà, mai và ngày kia cũng vậy nên có gì cưng đừng chờ em nha. Bye. Yêu"

Hắn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã đột ngột gác máy. Sukuna cũng đã quen với những đêm cô độc, tần suất vắng mặt của nhân tình ngày một dâng lên tỉ lệ thuận với thời gian họ chuyển đến sống cùng nhau. Sukuna cũng không mong chờ cái kết tốt đẹp cho mối quan hệ chênh lệch tuổi tác quá lớn nhường này. Nhưng giờ cho dù hắn có vứt bỏ mối tình vụng trộm ấy cũng chẳng thể hàn gắn tình cảm vợ chồng mà hắn từng một lòng muốn dẫm nát.

"Em ổn rồi, anh về đi, cũng muộn rồi đấy"

"Megumi...đã có chuyện gì xảy ra với em?"

"Em không hiểu anh đang muốn nói về điều gì?"

"Tình trạng sức khoẻ của em, không ổn đúng không?"

"Không, anh đừng nghĩ vậy, em hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ là trời quá hanh khô khiến em chảy máu mũi"

"Không, em che đậy điều gì? Em đang lấp liếm thứ gì?"

"Từ khi nào anh quan tâm đến em nhiều như vậy?"

Ngữ khí lạnh lẽo như băng tuôn ra từ bờ môi người nọ. Megumi chăm chú nhìn người trước mặt, mỗi giây trôi qua đều như vạn mũi khiến tâm can hắn nhức nhối khó chịu. Người giống như một thẩm phán câm lặng, chỉ cần dùng sự hiện diện của mình cũng khiến hắn suy sụp trong lầm lỗi. Đúng, giờ đây hắn không còn lý do để quan tâm. Vạn lời hỏi thăm giờ đây cũng chỉ núp bóng tò mò. Chúng ta không còn sống bởi những lời thề non hẹn biển hay nói một cách cay độc hơn, Sukuna và Megumi cũng giống như hai người lạ từng quen.

"...em xin lỗi, em không có ý đó, chỉ là em vẫn ổn"

"Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi. Anh sẽ rời đi ngay bây giờ"

Sukuna nắm lấy áo khoác trên tay ghế, bữa ăn lưng chừng bỏ dở, hắn không muốn dồn ép người nọ trong cơn căng thẳng cực điểm của mình. Hắn cảm thấy mình không ổn, thấy lồng ngực với những cơn đau dồn dập khi nhìn thấy dáng vẻ người nọ vây quanh bởi những tờ giấy trắng thấm đỏ máu tươi. Người chồng cũ không có quyền cho những câu hỏi, càng chẳng còn cớ để bày tỏ sự quan tâm. Người ngoại tình là hắn, người chán ghét cuộc hôn nhân này là hắn và người từng thờ ơ vô cảm với những câu chuyện của vợ mình cũng là hắn.

Từng coi sự bình yên của mái ấm chính là tẻ nhạt, giờ đây khi buông bỏ sự ảm đảm và nhảy vào thế giới xô bồ này, Sukuna cảm thấy mệt mỏi. Hắn trằn trọc trên chiếc giường đơn độc, nhìn lên trần nhà, hắn vừa vứt bỏ vật báu đáng giá ngàn vàng mà mọi kẻ truy lùng kho báu đều săn kiếm - gia đình. Giờ đây, khi nhìn về những gì người từng làm cho hắn, Sukuna nhận ra rằng suốt quãng đời này từ nay về sau hắn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được người đã đi cùng hắn qua những rung động bồi hồi nơi tuổi trẻ, nắm tay hắn vượt qua giông tố nơi thương trường và ngả đầu vào vai hắn khi xế chiều gõ cửa. Hắn đã đánh mất người....

Loại thuốc Megumi đang sử dụng có tác dụng ức chế. Với số lượng nhiều đến từng ấy, dường như hắn hiểu ra rằng cái câu sống cho bản thân mình ngày hôm ấy như sự quan tâm cuối cùng của vợ dành cho hắn. Vợ cũ không muốn sự nghiệp và cuộc đời hắn vướng bận bởi một người kiệt quệ trên giường bệnh. Nhưng người phát hiện căn bệnh quái ác này từ bao giờ? Hắn hoàn toàn chẳng hay biết. Có lẽ do đã quá lâu hắn chẳng trò chuyện cùng người và những ngày nghỉ lễ thường dành phần lớn thời gian cho nhân tình của mình. Họ đã đứt gãy từ rất lâu rồi.

*Megumi đã gửi cho bạn một tin nhắn*

'Đây là bảng thành phần và công thức. Anh lưu lại nhé. Xin lỗi em không thể chuyển đến cho anh bản chép tay. Cố lên'

Theo sau đó là một bảng thành phần chi tiết có thể đạt đến trình độ chuyên môn của một bác sĩ. Nếu đây là một bản báo cáo, Sukuna sẽ cân nhắc đến lời khen cho nhân viên đã hoàn thành. Hắn không thấu những gì người đã viết trong văn bản, chỉ biết nếu làm theo sẽ cho ra thứ thuốc đắng đến nôn nao ruột gan ấy. Nhưng nếu không uống, những cơn đau tim sẽ còn hành hạ hắn dữ dội hơn dạo trước. Hắn, trong một phút cao hứng, đáp lại bằng một câu đùa.

'Tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho nhân viên Megumi vì bản báo cáo xuất sắc này'

Tin nhắn vừa gửi đi, hắn vuốt lên đọc lại. Trong lòng đột ngột trào lên một nỗi xấu hổ. Đã ngoài tứ tuần, còn diễn trò như vậy không cảm thấy trẻ con sao. Hắn ước có thể thu hồi nhưng Megumi đã đọc ngay lập tức, còn nhắn lại bằng một chiếc icon 'cho em xin nhé'. Người này từ trước đến nay vẫn đáng yêu như vậy đúng không?

Sukuna đêm ấy, đã chìm vào giấc ngủ trong một nụ cười tủm tỉm. Cảm giác như rung động thưở thiếu thời ùa về trong những nếp ký ức nhăn nheo. Thật giống ngây ngô ngày ấy, hắn cặm cụi viết một bức thư tình mùi mẫn, còn bỏ vào đó vài miếng hoa khô. Khi nhận được hồi âm từ người, lén lút giấu trong cặp sách rồi tìm một góc vắng người cười rúc rích. Những ngày ấy, đã qua thật rồi.
.
.
.
Megumi đã up một bức ảnh mới, đó là cây cẩm tú cầu hắn đã trúng thưởng trong lần bốc thăm. Nhưng khung cảnh xung quanh không phải căn bếp quen thuộc hay phòng ngủ. Nó được chụp trong một phòng bệnh. Mặc dù đã làm mờ background nhưng hắn cũng loáng thoáng nhận ra những thiết bị hỗ trợ. Vợ cũ của hắn, thực sự không ổn với tình trạng sức khoẻ của mình.

"Ồ nếu nhìn qua, tôi nghĩ là bệnh viện Kosei. Tôi chỉ đoán vậy thôi vì hình như trên giường có biểu tượng kìa. Chỗ này chữa trị ung thư tốt lắm"

"Tốt? Thế nào là tốt?"

Sukuna đột ngột cáu gắt với cấp dưới của mình. Người đàn ông không biết buột miệng điều chi, gã bắt đầu lắp bắp những câu từ lộn xộn trước cơn phẫn nộ từ người sếp tổng. Thật đáng thương, gã ta chỉ nói sự thật. Và sự thật ấy lại không may lại chính là vết thương lòng đang ngày ngày rỉ máu trong trái tim người đàn ông bội bạc.

"Tôi thấy người ta nói rằng, nơi này có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân, chỉ vậy thôi"

Nói rồi người nhân viên bắt đầu lùi dần về phía sau khi Sukuna vẫn chăm chú nơi bức ảnh về chậu cẩm tú cầu. Kéo dài tuổi thọ nhưng không đồng nghĩa là chữa khỏi. Với tình trạng như vợ cũ của hắn. Nếu số phận nương tình có thể người đang chập chững giai đoạn ba. Còn nếu đây chính là sự trừng phạt cho tội lỗi bạc bẽo của hắn, giai đoạn cuối là điều không tránh khỏi.

Hắn đến Kosei khi kết thúc ngày dài, bệnh viện vẫn luôn là nơi khiến Megumi dè chừng khiếp sợ. Hắn còn nhớ những đêm hè vài chục năm về trước, vì cơn đau dạ dày, người nắm chặt lấy tay hắn, khép toàn thân nơi cánh tay rắn chắc cứ vậy dùng cơ thể lực lưỡng của hắn như một tấm khiên, lầm lũi từng bước tiến vào bệnh viện. Megumi nói rằng người không thích nhìn thấy nơi sinh ra hy vọng và cũng gieo cả sự tuyệt vọng này.

Bệnh nhân nằm trong khu phục hồi, trên chiếc giường trắng tinh khôi, đầu vẫn đội chiếc mũ len - món quà từ người chồng cũ của mình. Đôi mắt hướng ra phía cửa sổ tiêu điều mà ở nơi đó ngoài trời giăng đầy tuyết trắng. Một người từng rất sợ bệnh viện giờ đây lại cô độc chống chọi với bệnh tật. Cây cẩm tú cầu đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn chút đồ ăn chỉ vừa mới dùng một chút. Người trút một tiếng thở dài, chẳng rõ vì nguyên do gì. Với tay tắt lấy bóng đèn, đương chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chập chờn.

"Ai, ai đứng ở đó"

Megumi hoảng loạn nhìn vào bóng đen sững sững trước cửa. Đây là bệnh viện cũng chẳng có kẻ gian nào dám bén mảng mà nếu có người cũng đâu có thứ gì để giao nộp. Người sợ một thực thể, một bóng ma tiễn người về nơi chín suối, một tử thần. Megumi dường như run rẩy khi cố gắng bật lên công tắc đèn. Nhưng thanh âm quen thuộc từ chiếc bóng cao lớn ấy đã vỗ về phần nào tinh thần bất ổn của người.

Sukuna chầm chậm tiến lại gần, mang theo khuôn mặt khắc khổ. Nhìn xuống người vợ cũ từng rất khoẻ mạnh của mình bằng con ngươi nhuốm màu sầu bi. Megumi trân trân nhìn hắn, đưa đôi tay lạnh buốt của mình chạm vào lớp vải nhăn nheo lâu ngày không được ủi tử tế. Người biết rằng đây không phải một giấc mơ và người đã từng mong chờ và cũng từng chối bỏ khoảnh khắc người cho là màu nhiệm này.

"Sao anh lại đến đây"

"Anh đến thăm em"

"Một lần thôi nhé và xin hãy rời đi đừng quay trở lại"

"...."

"Em không muốn hình ảnh xấu xí này sẽ là hình ảnh cuối cùng anh nhớ về em"

"Em chưa bao giờ xấu xí, kể cả bây giờ"

Sukuna chạm tay vào đôi má hao gầy của người. Người cũng đáp lại mà ngả khuôn mặt nhỏ nhắn vào tay y. Những hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má người, trong từng cơn nức nở, Sukuna nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng người. Thời gian qua, chỉ một mình người lưu lại chốn này và cũng chỉ một mình người quyết tâm chiến đấu với bệnh tật. Quả thật rất dũng cảm. Nhưng chính sự cô độc ấy lại dấy lên trong hắn một cảm xúc đau xót khó phai mờ. Hắn thực sự vô dụng.

"Em biết mình mắc bệnh từ bao giờ?"

Sukuna ngồi dưới giường, hai bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay thanh mảnh giờ đây trở nên xương xẩu và đen đúa của người. Megumi ngả người lên chiếc gối, chăm chua nhìn người đàn ông ôn nhu và trầm lắng trước mặt. Khía cạnh này của Sukuna đã rất lâu rồi người mới có cơ hội chứng kiến. Nhưng người không mong gặp nó trong hoàn cảnh này, nhất là khi chẳng biết đến ngày mai người có thể nói chuyện cùng hắn nữa hay không.

"Là chín tháng trước. Chính xác thì, ngày 10/2"

Chín tháng trước, vậy là hai tháng trước chuyến du lịch Hokkaido và lời chào từ biệt. Cuộc gọi điện đêm hôm ấy, khi hắn ôm trong tay nhân tình trẻ của mình, Megumi ở nhà run rẩy trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Lúc đó hẳn người đã sợ hãi không nguôi. Và lúc đó vợ cũ của hắn cũng cô độc hệt như khoảng thời gian này. Không đúng, là người đã khẩn cầu một ân huệ xin hắn quay trở về, nhưng sự ham vui ngày ấy đã bỏ quên những chi tiết thất thường trong tông giọng run run của người.

Hắn không xứng đáng cho một lời tha thứ, dù người có thốt ra từ tận đáy lòng, Sukuna vẫn không thể buông bỏ lời dằn vặt bản thân. Hắn còn nhớ trong đêm nơi sóng biển rì rào ấy, hắn đã thẳng thừng từ chối, tông giọng còn mài thêm một chút khó chịu. Đối với hắn giây phút ấy, vợ chính là vật cản trở, là vật dư thừa nhạt nhẽo trong cuộc đời đầy phong vị của hắn. Sukuna không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt bàn tay người, trong lòng cồn cào không thôi.

"...có khó không?"

"Vâng?"

"Ý anh là khó để chấp nhận nó"

"Tất nhiên là có rồi. Em đã phải lập kế hoạch từng bước đấy nhưng điều khó nhất em đã làm được rồi, vậy nên giờ là lúc em chấp nhận cái kết cho bản thân mình"

"Điều khó nhất"

"Vâng, chính là rời bỏ anh"

Đó là một câu từ rất tàn nhẫn nhưng từng lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, giống như lời đề xuất ly hôn tại Hokkaido ngày hôm đó. Khuôn mặt người không biến sắc, có lẽ người đã khóc đủ nhiều cho cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt này rồi. Chỉ còn lại Sukuna, đứa trẻ đến tận bây giờ mới trưởng thành, đến tận bây giờ mới từ bỏ ham vui, đến tận bây giờ mới nhận ra bình yên nơi gia đình là đắt giá - cảm thấy đau thấu ruột gan.

"Khi chúng ta kết hôn, tình yêu không còn nữa, thay vào đó là sự chịu đựng và hy sinh, đó chính là biểu tượng cho chữ 'thương'. Em rất thương anh khi chúng ta còn là một gia đình. Rồi khi em biết tin, em không biết anh sẽ xoay xở với cuộc sống thế nào khi thiếu em. Vậy nên em cứ loay hoay trong mớ rắc rối ấy. Khi em nhận ra còn có người khác cũng có thể chăm sóc anh và yêu thương anh. Em mới đủ can đảm để đề xuất ly hôn"

"Em...em biết tất cả sao?"

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau mười năm. Làm sao em không biết anh có người khác. Nhưng thời điểm đó đối với em, không phải điều gì khiến em phải cáu gắt. Chỉ là em cảm thấy mình ổn nếu chia tay anh"

" anh...anh xin lỗi"

"Không sao đâu, dù gì chuyện cũng qua rồi. Ngay vào khoảnh khắc anh trở về nhà và dùng bữa vào hôm kia ấy, em biết rằng hoá ra người ta không yêu anh như cách em từng yêu. Và trong tâm trí anh, nơi đó và em vẫn là gia đình"

"....."

Megumi nói đúng, khi hắn kiệt sức vì công việc và trái tim đau từng cơn vì bệnh tật, hắn không trở về nhà nhân tình mà trong vô thức lái xe đến cửa ngôi nhà mà hắn từng chung sống suốt mười năm cùng vợ cũ của mình. Sự tĩnh lặng mà hắn vẫn từng coi thường ấy hoá ra chính là bình yên đắt giá mà hàng vạn người vẫn hằng ao ước. Khi trở lại căn nhà ấy, ngắm nhìn người vợ của mình cặm cụi trong bếp nấu ăn trong câm lặng, chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất cho trái tim cùng tư tưởng đang căng thẳng từng cơn. Chữ ký và cái gật đầu chấp thuận vào tờ đơn ly hôn ấy là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.

Megumi chỉ có một mình, vậy nên những công việc hỗ trợ đều từ một tay hộ lý. Y tá nói rằng hiếm khi thấy người thân ghé qua thăm người, sự xuất hiện của hắn chính là điểm sáng trong suốt quãng thời gian điều trị cô độc ấy. Bởi tinh thần của người bệnh là điều quan trọng hết thảy, sự sánh bước mặc dù chỉ là nhỏ nhặt này cũng như tiếp thêm vạn phần sức lực giúp người chống chọi căn bệnh hiểm ác. Tội lỗi làm sao khi hắn không thể xuất hiện sớm hơn một chút.

"Đây là chồng của anh à, Megumi thật may mắn quá đi!"

"Không phải, đây là—"

"Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai"

Sukuna ngồi bên cạnh đang gọt những miếng táo thành những con thỏ, nhận được những lời khen có cánh từ hộ lý ngoài mặt tỏ vẻ trầm lặng nhưng bên trong sung sướng như mở cờ. Hơn tất thảy người ta vẫn nhìn hai người họ xứng đôi như một cặp vợ chồng. Hắn cũng chỉ cần có vậy. Những miếng táo được cắt tỉa gọn gàng bày lên một chiếc đĩa, Megumi tròn mắt nhìn chúng một hồi, rồi cầm lên một con thỏ, đưa nó vào miệng.

"Anh học được cái này từ bao giờ?"

"Nhân viên đã dạy nó cho anh, đẹp chứ?"

Megumi giơ lên một ngón cái. Vẻ hân hoan lại một lần nữa thay lời cho câu tán thành. Từ ngày hôm đó, mỗi lần sau khi tan làm trở về, hắn đều dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, Sukuna bắt đầu học nấu ăn, giai đoạn đầu hơi khó khăn một chút, những miếng băng cá nhân chi chít trên ngón tay không khỏi khiến Megumi thốt lên những câu từ đau xót. Người không có hắn cũng có thể đảm đương mọi chuyện nhưng hắn không có người bỗng chốc đã trở thành một kẻ vô dụng. Hắn đang dần thích nghi với cuộc sống ấy bởi hắn biết rằng Megum chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Trước khi người rời bỏ hắn vĩnh viễn, Sukuna có thể đáp lại những năm người tận tâm vì hắn bằng một bữa ăn thịnh soạn do chính tay hắn đảm đương.

"Mình đến Hokkaido đi"

"Giờ á?"

"Ừ, tấm vé này sắp hết hạn rồi"

"Hộ lý sẽ không để em đi đâu"

"Thế thì đừng để hộ lý biết"

Sức khoẻ của Megumi đang ngày một yếu hơn, những quầng thâm mắt rõ dần và cơ thể đã gầy yếu đến mức Sukuna sợ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến người quỵ ngã. Căn bệnh tiến triển quá nhanh, chỉ sau ba tuần ngắn ngủi, đã rút cạn sinh lực của người đến nhường này. Megumi ăn rất ít và thường xuyên cần đến sự trợ giúp của truyền chất. Hắn cũng đã quen với những công việc của hộ lý, giờ đây chẳng cần đến y tá Sukuna cũng có thể chuyên nghiệp cắm ống tiêm truyền nước vào cánh tay của Megumi.

Hắn có thể nấu ăn, cũng có ủi những bộ quần áo phẳng phiu, chỉ là cho đến tận bây giờ hắn vẫn mông lung trong điều chế thứ trà thuốc đắng ngắt ấy. Mỗi lần hắn thử pha chúng theo công thức, lại cho ra thứ dung dịch có mùi vị lạ lẫm, không giống như những gì vợ hắn đã từng làm. Sukuna phát hiện ra rằng, liều thuốc đắng năm ấy của Megumi, dư vị còn vương chút ngọt nơi cổ họng - một điều hắn chẳng thể làm.

Đêm đó, qua đường cửa sổ, họ rời đi lén lút như hai kẻ trộm. Bóng đen bọc lấy hai thân ảnh, Megumi nín nhịn bật ra những tiếng cưới khúc khích, còn hắn, quần áo đã lấm lem bùn đất. Thật giống như thanh xuân năm ấy, Megumi cũng trèo qua cửa sổ phòng mình để lén lút cùng hắn hẹn hò chốn công viên. Một chuyến tàu đêm chỉ tồn tại hai hành khách. Megumi ngả đầu vào vai hắn, say sưa trong giấc ngủ. Còn hắn dùng toàn bộ thời gian ngắm nhìn dung nhan người nọ. Bởi hắn biết rằng rồi một mai, tất cả những điều hết sức đời thường này sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Họ đã đến nơi đầu tiên từng thề nguyền những câu nói yêu đương, cũng là nơi người thốt ra lời chia ly lạnh lẽo. Giờ đây mặt hồ đã phủ một lớp băng mỏng, không gian sáng bừng chứ chẳng còn u tối như đêm chúng ta đồng ý tiến tới ly hôn dạo trước. Megumi đưa máy lên chụp một bức ảnh. Rồi người thở phào nhẹ nhõm, hệt như tâm nguyện nhỏ nhoi bấy lâu đã hoàn thành.

"Những năm ở cao trung ấy, chẳng ai nghĩ chúng ta sẽ thành đôi nhỉ"

"Hội trưởng hội học sinh và nam sinh cá biệt"

"Công nhận nếu hồi đó em không phải cơ cấu với anh chắc là không thoát được mấy vụ trốn học. Hội trưởng hội học sinh bao che cho em mà. Nhưng lý do ngày đó tại sao anh lại yêu em?"

"Vì mông em to"

"Thật?"

"Không anh đùa đấy, anh chỉ cảm thấy thành tích học tập của em rất tốt, nếu có thể thuần hoá em về mặt tính cách thì chẳng mấy chốc em có thể trở thành học sinh toàn diện. Vậy đó, xong chả hiểu sao anh lại cuốn vào mấy trò cá biệt của em"

Megumi cứ vân vê chiếc vỏ sò của của mình, sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời người quả thực đã khiến học sinh cá biệt năm ấy bước sang trang đời đổi sắc. Từng không có mục đích sống, lang thang và lao vào những trận đánh chẳng rõ lý do trên đường, Megumi biết thế nào để yêu một người. Người nhẫn nại trong những cuộc cãi vã, người tỉ mỉ khi lên kế hoạch dinh dưỡng và người hài lòng với những niềm vui nho nhỏ. Một người từng không thể kiên nhẫn lại có thể ngồi hàng giờ chờ người thương tan làm trở về. Một người từng không thể giữ bình tĩnh lại có thể điềm đạm đối nhân xử thế với nhân tình của chồng. Và một người thường mau nước mắt tại chính những khoảnh khắc đời thường lại có thể thốt ra một câu chia ly cùng khuôn mặt không đổi sắc. Megumi trưởng thành và thêm một chút tàn nhẫn.....

"Anh không thể pha loại trà thuốc có vị như em đã từng làm, anh cảm thấy, nó cứ thiếu cái gì đó"

"Để em xem lại công thức, anh có mang nguyên liệu ở đây không?"

"Đây"

"Hmmm...à cái hoa này, anh phải lấy hết nhuỵ ra"

"Tất cả?"

"Ừ"

"Trước đây em cũng phải tỉ mỉ như vậy à?"

"Vâng, phải như vậy khi pha lên trà mới không có vị 'kỳ cục'"

"Đêm nay anh sẽ rũ sạch nó, mai leo núi xong anh sẽ thử xem sao"

Megumi gật nhẹ một lần. Mặt trời khuất bóng, không khí bắt đầu lạnh hơn. Sukuna bắt đầu nhận thấy người ho nhẹ vài tiếng. Trong lòng lo lắng đành quấn người trong chiếc áo phao quá khổ của mình rồi thong thả bế người trên tay trở về khách sạn. Bên người lúc này, hắn nâng niu từng khoảnh khắc, đến cả ngồi chung một bàn ăn cũng không để người ngồi cô độc một bên mà kéo chiếc ghế của mình kề cận với người. Sukuna đã có thể nấu ăn, mặc dù chỉ là những món ăn quá đỗi tầm thường nhưng cũng đủ khiến Megumi tròn mắt ngạc nhiên giống như miếng táo hình con thỏ.

Đêm đó, Sukuna chong đèn bên những nhuỵ hoa, đến khi xong xuôi hai tay cũng mỏi rã rời. Hắn nhìn về người vợ cũ tiều tuỵ trên giường, say giấc nồng trong những giấc mơ. Không cần đến một lời đề nghị, hắn ngả lưng xuống cạnh người, rồi dịu dàng vòng tay qua cơ thể gầy yếu của người nọ, siết chúng một cách chậm rãi trong vòng tay rắn chắc của mình. Bảy tháng trước, khi người thốt ra lời khẩn cầu trước khi chia tay đó, cái ôm đêm đó trong hắn như một ân huệ dành tặng người trước khi họ chia xa. Còn giờ khắc này, cái ôm lén lút đây chính là ân huệ người dành tặng hắn trước khoảnh khắc người vĩnh viễn tan biến. Sukuna vùi mặt vào hõm cổ người, bình yên say giấc qua một đêm dài.

.
.
.
"Cao quá, em nghĩ em không thể trèo lên mất"

"Có ai nói em phải trèo lên đâu. Lại đây"

Sukuna tiến lại gần, lập tức xốc cơ thể người nọ trên lưng. Nhanh đến nỗi Megumi chưa kịp mường tượng điều gì đang diễn ra thì đôi chân nhẹ bẫng đã lơ là trên mặt đất. Người ngẩng mặt nhìn mây trắng, giọt nắng treo trên đỉnh đầu, cúi xuống lại thấy tấm vai rộng của đối phương. Cuối cùng sau một hồi than vãn, Megumi cũng chịu yên vị trên tấm lưng hắn.

Thể trạng không khoẻ, sút cân đã lâu nên cơ thể nhẹ bẫng như bông. Sukuna mang y trên vai mà cứ ngỡ rằng chỉ đeo trên mình vài cuốn sách hơi dày một chút, chẳng thấm vào đâu với những bài tập thể lực của hắn. Hôm nay hắn đã hứa rằng sẽ cùng Megumi chụp một bức ảnh toàn cảnh hồ từ trên cao. Và vị trí đắc địa nhất chính là trên đỉnh núi này. Bổ sung vào bộ sưu tập những hình ảnh phong cảnh và đời thường của người. Suốt chặng đường đi, Megumi kể cho hắn những kỉ niệm, những mẹo vặt nho nhỏ y hay dùng trong nấu ăn. Hoá ra vợ của hắn còn có thể nhớ tường tận cả những chi tiết vụn vặt trong đống ký ức đã phủ bụi vài chục năm.

"Em bây giờ, chỉ sống nhờ những kỷ niệm thôi. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh cõng em thế này không?"

"Đó là lần diễn ra lễ hội văn hoá phải không? Em diễn trên sân khấu sung đến nỗi nhảy xuống dưới đất để giao lưu với khán giả"

"....Haha sau đó em bị trẹo chân, cả sân trường lúc đó phát hoảng, rồi anh chạy đến và cõng em chạy thẳng đến bệnh viện"

"Ừ đúng rồi, sau đó cả tuần anh đều đến đón em đi học, lấy cớ đó là trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh"

"Ơ thế nó không phải trách nhiệm thật à?"

"Không, cái cớ thôi. Có vậy anh mới có thể tán tỉnh em chứ?"

"Lưu manh thật đấy"

Megumi chỉ có thể sống trong kỉ niệm, dùng chính thanh xuân tươi đẹp ấy xoa dịu tàn nhẫn của hiện tại. Nhưng chính lúc này đây, kẻ từng khiến trái tim người rung động thưở thiếu thời ấy, từng khiến người lao mình yêu đến điên dại và cũng từng khiến người có thể rũ bỏ tất cả những gì mình đang có, thanh thản tiến về cái chết lúc này đây đang cùng người tạo nên chuỗi kỉ niệm mới khi thời gian tồn tại chỉ có thể tính bằng ngày.

Người tưởng rằng ra đi trong cô độc là một diễm phúc bởi chẳng cần vướng bận điều chi nhưng hoá ra được chết trong tình yêu thương mới chính là ân huệ. Megumi ngả đầu vào bờ vai người nọ, lặng ngắm nhìn những cành cây ngọn cỏ ven đường, lại nhớ về người nọ từng trẻ con và yếu đuối cỡ nào khi đổ thứ thuốc đắng không thể uống vào chậu cây cẩm tú cầu của người. Giờ đây cẩm tú cầu không còn nở hoa trắng xoá bởi chẳng có ly thuốc nào đổ vào gốc. Còn hắn thì tự giác hỏi người về bài thuốc ấy. Có lẽ cũng vì hắn đã trưởng thành nên người có thể an tâm mà ra đi.

Lên đến đỉnh, Megumi không nhịn được mà lấy ra chiếc máy ảnh của mình thu phong cảnh trong thấu kính. Sukuna bên cạnh bắt đầu chế nước sôi vào chiếc bình của mình. Hắn có mang theo một chiếc máy tính nhỏ để người có thể chỉnh màu những bức ảnh. Khi tất cả hoàn thiện, là lúc người up nó lên trang cá nhân của mình còn chiếc bình của của hắn bắt đầu toả ra mùi ngai ngái đặc trưng. Sukuna căng thẳng rót thứ trà thuốc ấy ra một cái nắp. Chầm chậm đưa lên môi mình, nhấp một ngụm. Megumi bên cạnh cũng nín thở mong chờ.

"Nó giống như vị em đã từng làm. Vậy là thành công rồi"

"Giỏi lắm. Cố lên nhé"

Sukuna chăm chú nhìn vào ly nước ấy, hắn đã thành công biết bao thương vụ nhưng chưa bao giờ vui mừng đến độ muốn rơi nước mắt như thời điểm này. Hoá ra chỉ vì một ly trà thuốc, vợ hắn cũng từng lao tâm nhiều đến nhường này. Càng lần theo những gì vợ hắn đã làm Sukuna càng trách bản thân đốn mạt. Bình yên chính là dông tố ngoài kia lùi ra sau cánh cửa, hắn đã đánh mất món quà đắt giá ấy ngay khi ký vào tờ đơn ly hôn để có thể bay nhảy dưới lưới trời lồng lộng. Nhưng chim bay mỏi cánh cũng phải tìm một chỗ trú chân, hắn đã tự tay đập vỡ chiếc tổ gạch của mình rồi.

Megumi ngồi cạnh hắn, lặng lẽ ngắm mặt trời trong cái lạnh thấu gan. Đôi mắt mơ màng, rèm mi trĩu xuống chuẩn bị bọc lấy con ngươi. Người nắm lấy tay hắn, siết chặt một lần rồi từ từ buông lỏng. Sukuna bất động bên cạnh người lặng ngắm cảnh vật, thấy người bên cạnh bắt đầu lim dim, liền lấy áo khoác của mình phủ lên cơ thể. Rồi đôi mắt người nhắm nghiền, người tựa đầu vào vai hắn, bình yên chìm vào giấc mộng của mình. Với người, chuyến đi này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà người chưa từng dám ước ao. Vận mệnh đã mỉm cười với Megumi ngay khoảnh khắc người không còn lại bao nhiêu thời gian. Người cứ vậy thong thả tiến vào giấc ngủ của mình. Một giấc ngủ yên bình trên vai người từng trao cả thanh xuân và những năm tháng tươi tắn nhất của cuộc đời. Người mãn nguyện, còn hắn không thể ngừng tuôn dài những giọt nước mắt bởi hắn biết rằng, chốn bình yên đầu tiên và duy nhất của hắn vừa trút hơi thở cuối cùng trên đôi vai người đàn ông nợ người một tấm chân tình....

————— the end ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro