Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật không ngờ chúng ta phải đi đến bước đường này phải không?"

"Có đường lui nào cho chúng ta? Tất cả đã kết thúc rồi Megumi, kể cả cuộc hôn nhân này"

               Họng súng lạnh toát từ đôi bàn tay thô ráp đặt lên thái dương người phía sau, còn về phần y, chẳng kém cạnh với một lưỡi dao kề cổ. Cái tư thế mà hai người âu yếm mỗi ngày khi Megumi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn từ đằng sau còn Sukuna với tay xoa đầu người bạn đời của mình, nhưng khi tình yêu chẳng còn, tất cả những kỉ niệm ta hằng trân quý lại chính là thứ giết chết ta mỗi ngày. Thời khác đây cũng nào phải một ngoại lệ.

                Nghĩ đi nghĩ lại thật chẳng biết đâu mới là nguyên do cho cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Dấu son trên cổ áo của hắn, những chuyến công tác thất thường của y hay cái bí mật về công việc tay trái mà cả hai đều đã giấu đối phương suốt tám năm ròng rã. Suy cho cùng nguồn cơn đều do lần đầu ta gặp mặt, khi lý trí lu mờ bởi những lần loạn nhịp trái tim, ta chẳng tha thiết thầm kín mỗi người đều cố tình ém nhẹm.

"Mẹ, tôi thấy anh ngoại tình chúng ta còn có hy vọng hơn trong cuộc hôn nhân này đấy"

"Em hiểu tôi mà, cớ sao lại nghĩ tôi có nhân tình?"

"Chẳng phải anh cũng nghĩ tôi như vậy sao?"

                  Một bầu không khí ngột ngạt phủ lên phòng khách âm u, nơi Megumi từng tự hào với những người hàng xóm mình đã trang hoàng tất cả nơi này. Trên tường tấm ảnh cưới mà trong đó quá khứ đang nhìn y mỉm cười rạng rỡ. Nơi trên chiếc sofa chúng ta từng dây dưa bờ môi đối phương và cởi tung những chiếc cúc áo, để rồi bật lên những tiếng rên rỉ. Nơi tại chiếc bàn tròn y cùng hắn mỗi người một bên, đăm chiêu suy nghĩ trong một ván cờ vua. Nơi Megumi ngả mình trong lòng hắn thiu thiu giấc ngủ trước lò sưởi lửa nhảy tí tách. Tất cả những điều rất đỗi êm đềm ấy giờ đây như mảnh thuỷ tinh cứa từng chút từng chút một lên trái tim đỏ lửa của y và hắn.

"Em biết tốc độ của một viên đạn đi nhanh hơn cách em lia lưỡi dao. Nghĩa là phần trăm sống sót của tôi lớn hơn em rất nhiều"

"Ôi cục cưng à em đã giết 400 người, anh nghĩ rằng em sẽ thua sao?"

                Bốn trăm người là con số cực kỳ ấn tượng, nó khiến gã sát thủ trong vòng tay y tắt ngúm nụ cười và dìm hắn trong khoảng không bộn bề suy nghĩ. Trong số những người đã ngã xuống trước lưỡi dao của y chắc hẳn có người bạn Nicole của hắn. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này, nếu cuộc hôn nhân đây còn có thể cứu vãn, ngồi xuống đàm phán cùng nhau không phải lựa chọn tồi. Nhưng Megumi đã chọn cách này, lưỡi dao kề trên cổ hắn cũng là lời khẳng định cho thứ tình yêu đã cạn trong y. Đây không chỉ là công việc, còn là trả thù riêng cho những năm tháng tù túng và chật hẹp, gói gọn trong nhà tù hôn nhân cùng hắn.

               Megumi nhìn xuống bàn tay còn lại của hắn, ngón áp út đeo nhẫn vàng bất giác khiến y bật lên một nụ cười khẩy. Hắn nhớ mình là một người chồng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này hay sao? Ký ức ngày hôm ấy dội lại trong tâm trí y, về niềm nghi hoặc đầu tiên người chồng của mình có một nhân tình.

              Y nhớ rằng hôm đó là thứ bảy, ngày cuối tuần nhưng rất đỗi bận rộn với vị trí trưởng phòng kinh doanh. Chiếc áo vest là phẳng phiu treo gọn giá, bên cạnh túi xách da nâu thân thuộc. Sukuna dùng bữa ở nhà với trứng chín lòng đào và hai lát bánh mỳ thêm một ly cà phê đen như thường lệ. Hôm nay hắn bận rộn đến mức không còn thời gian nhâm nhi tờ báo mới của mình cũng như ra khỏi cửa mà quên cái hôn từ biệt trên trán của y. Đó là một thủ tục trước khi rời nhà và với một người đã làm điều ấy đều đặn sáu năm ròng rã, có chút hụt hẫng đột ngột dâng lên trong ổ bụng nhộn nhạo. Tồi làm sao, gã đàn ông hết mình vì công việc này hôm nay quên rằng mình là một vị trưởng phòng kinh doanh, tất cả đông tài liệu quan trọng đều gấp gọn trong chiếc cặp sách và vẫn nghiêm chỉnh trên bàn ăn bộn bề.

"Vội đến thế sao...."

               Thứ bảy là ngày làm việc của hắn nhưng lại là ngày nghỉ của y. Với chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón áp út, y nghĩ có lẽ vẫn nên làm tròn bổn phận của mình. Vậy là với một chiếc măng tô dài qua gối, thêm khăn choàng vắt ngang cổ, Megumi đánh xe rời khỏi tầng hầm, ung dung tiến về đại lộ. Văn phòng của hắn cách nhà vài dãy phố, với giao thông ách tắc sẽ lấy của y hai mươi đến ba mươi phút lái xe. Nhưng bởi chẳng muốn người bạn đời đợi lâu, y đã chọn đường tắt. Một con đường cần đến tay lái vững vàng cùng một trái tim can đảm. May mắn sao y có thừa cả hai điều ấy.

                  Hồi chuông dài khiến y chờ trong vô vọng. Đầu dây bên kia bắt máy cũng là lúc cuộc gọi đã được thực hiện hai lần. Chất giọng trầm đục vang lên sau ống nghe và phảng phất trong câu từ điềm đạm ấy, người đàn ông của y đang cố gắng điều chỉnh những nhịp thở dốc. Megumi nhíu mày lắng nghe xem liệu còn những tạp âm nào vây quanh trong không gian ấy, trái với nghi ngờ của y, chẳng có điều gì bất thường. Hắn nói rằng đang có một cuộc họp cách toà nhà không xa và sẽ trở về trong năm phút nữa.

               'Cuộc họp nào mà không cần đến giấy tờ của trưởng phòng kinh doanh nhỉ?' Đó là một dấu hỏi chấm đang nhảy rộn ràng trong tâm trí nơi y. Nhưng dòng suy nghĩ ấy chưa miên man được bao lâu thì mũi giày sáng bóng đã xuất hiện trước mặt y, trên miệng còn phì phèo một điếu thuốc.

"Quả là một bất ngờ, đưa cho anh nào, anh phải rời đi ngay bây giờ...Cảm ơn em yêu"

              Bàn tay phải thô ráp đưa ra trước mặt y, trong khoảnh khắc ấy, thêm một dấu hỏi khác xuất hiện trong tâm trí bên cạnh nỗi trăn trở vừa rồi. Ngón tay áp út không hề đeo nhẫn giống như y, chúng ta chưa từng ly thân, chúng ta chưa từng ly hôn, trên giấy tờ ta vẫn là vợ chồng và chỉ mới đêm qua ta vẫn còn ôm ấp trên chiếc giường thân thuộc. Nén lại cơn xúc động, Megumi giữ thăng bằng cảm xúc, trao cho hắn chiếc cặp mà bản thân đã không quản ngại đường xá lặn lội đến tận đây. Lưng áo người nọ ướt đẫm một mảng, chính những điều bất thường ấy khiến y một mực tin rằng người bạn đời đang cùng chung sống dưới một mái nhà cùng y có nhiều hơn một tình yêu.

               Chính vì những bộn bề tâm tư đó, đã khiến y chẳng thể tập trung trong những nhiệm vụ của mình. Vào buổi trưa hôm ấy, y nhận được nhiệm vụ cách cách nhà vài dặm. Bản năng một sát thủ lung lay bởi tình riêng khiến y nào thể tập trung công việc mình đã thông thạo suốt mười lăm năm. Để rồi đầu óc hỗn loạn khiến tứ chi đâu thể linh hoạt. Y bị bắt ngay giữa lòng địch và vài tên khốn cầm thú ấy đã ký lên cơ thể này vài vết roi da. Cơn đau khiến y tỉnh ngộ và sự bực tức từ người chồng nhanh chóng chuyển hướng lên kẻ thù. Đó là một phi vụ đẫm máu nhất trong suốt những năm trải nghề sát thủ của mình.

"Em đã đẩy anh ra vào đêm đó...buồn cười làm sao anh cứ nghĩ bạo dâm là sở thích của em sau ngày hôm ấy"

"Câm miệng"

               Nụ cười châm chọc nhanh chóng vẽ lên môi người nọ, hắn nhớ về ngày hôm đó, Sukuna trở về nhà sau buổi sáng bất ổn. Megumi ngồi trên bàn ăn và nhâm nhi bát súp gà nóng hổi của mình. Kỳ lạ làm sao khi mỗi ngày y đều bày biện bàn ăn trong như một bữa yến tiếc nhưng hôm nay chỉ vỏn vẹn vài món đồ đóng hộp. Một tiếng thở hắt nặng nề trên chiếc bàn thân thuộc và nó đến từ người đã thảnh thơi ở nhà suốt ngày thứ bảy hôm nay. Vài giọt mồ hôi bịn rịn trên thái dương y và hắn không hiểu sao khi ngột nhiên hôm nay người bạn đời của mình khoác lên mình chiếc áo len to sụ. Rõ ràng nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ở mức 25-28 độ C. Và áo len không phải trang phục yêu thích của y. Chiếc áo này hẳn đã nằm trong tủ quần áo quá lâu hoặc người nọ chỉ vừa lấy nói từ cửa hàng, còn chưa kịp cắt mác.

"Này"

"Hử?"

"Em chưa cắt mác áo này"

"À thế à, kệ nó đi anh"

"Anh không biết em thích mặc áo len"

"Còn nhiều điều anh không biết về em lắm và cũng còn nhiều điều em không biết về anh"

     
             Megumi không ngẩng mặt nhìn hắn và trong ngữ khí ấy hắn biết rằng có điều gì đó không ổn. Sự cáu giận, tổn thương hay một chút ghen tuông đang nhuộm lấy từng câu từ. Nhưng hắn không có thời gian để dỗ dành, bởi nhiệm vụ ngày hôm nay đã tiêu tốn của hắn nửa tuổi thọ. Nhận được điện thoại từ y, hắn đã chạy bộ qua ba con phố, trong một đôi giày tây. Có thể khoảng thời gian ấy đã có điều gì bất ổn trên trang phục của hắn mà Sukuna chẳng hề hay biết. Nhận được cặp sách từ y, một chiếc cặp không mang nhiều giá trị so với vai trò một sát thủ, Sukuna tiếp tục chạy về phía mục tiêu và chỉ còn vài giây ngắn ngủi cho nhiệm vụ bắn tỉa. May sao tất cả mọi thứ xong xuôi đúng như dự liệu. Nhiệm vụ thành công nhưng trái tim hắn cũng suýt khụy xuống sau lần chạy việt dã ấy.

     
                Trong phòng ngủ, hắn hạ tông ánh sáng, một màu vàng đất ấm áp phủ kín không gian. Sukuna lướt đôi bàn tay trên mái tóc tối màu của y, tay còn lại lục tìm trong ngực áo, mân mê hai đầu nhũ ửng hồng. Megumi lặng thinh trước những mơn trớn ấy, chiếc áo lên to sụ vẫn đắp lên người. Thấy người nọ không có phản ứng, hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm, thầm thì.

"Em à..."

"Không phải hôm nay Sukuna, để em yên"

                   Ngữ khí lạnh như băng cứa lên nỗi lòng hắn, bàn tay mướt nhẹ da thịt cũng thôi không còn hứng thú. Megumi chưa từng có loại biểu lộ này, kể cả khi chúng ta cãi vã đến bờ vực chia ly, trong suốt sáu năm chung sống đây là lần đầu tiên hắn nếm trải sự cự tuyệt từ người bạn đời của mình. Trút một tiếng thở dài, với suy nghĩ vụng về, hắn cố lục lọi trong tâm trí xem mình đã làm gì sai để rồi nhận được trái đắng nhường này. Chẳng có gì, không một điều gì bất thường, ấy là những điều đang diễn ra trong tâm trí hắn.

                    Màn đêm giăng kín mây trời, ngoài kia mảnh trăng khuyết thao thức treo trên đỉnh đồi. Trong căn phòng ngủ, hai bộ óc trằn trọc suy nghĩ. Và họ nhận ra rằng, thứ bóp chết cuộc hôn nhân này chính là sự im lặng đến tột cùng từ đối phương.

                   
                     Nhưng có lẽ trăn trở nọ cũng phần nào được giải đáp khi từ phòng ngủ, hắn hướng mặt về phòng thay đồ, trong buổi sáng chủ nhật hôm sau. Tình yêu của hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo len ngột ngạt, gương soi đã phản chiếu tất cả, sự phản bội in hằn lên cơ thể y. Những dấu roi tím đỏ lằn trên nước da trắng ngần, trong khoảnh khắc ấy cảm tưởng như mọi thứ vụn vỡ ấy, Sukuna ngẫm xem đã bao lâu họ chẳng làm tình? Đã bao lâu để Megumi ra ngoài tìm một người khác hòng thoả mãn tính dục của mình? Hắn chẳng thể nhớ nổi nhưng áp lực từ những nhiệm vụ khiến hắn thờ ơ với tình dục và thường ngủ gục trong những buổi xem phim chung. Hắn bỏ quên những mơn trớn và quên rằng dưới mái nhà chúng ta là một cặp vợ chồng.

                 Từ ngày hôm đó có điều gì đã thay đổi, bàn ăn không còn vui vẻ tiếng cười đùa và những buổi xem phim vắng những lần tựa vai. Âu lo nặng trĩu đè lên bả vai y và hắn, tâm trạng rối bời khiến những nhiệm vụ khó lòng suôn sẻ. Thời khắc này, lưỡi dao lạnh buốt đè lên cổ họng hắn  và chính họng súng đẫm máu cũng tiến gần về thái dương y.

''Kể cả chúng ta không đi đến bước đường này thì sự tan vỡ cho mối tình này cũng khó tránh khỏi tình yêu à. Anh quá vô tâm''

''Vô tâm? Chẳng phải mọi chuyện trong nhà đều do em quyết định sao, khi chúng ta đi nghỉ mát đã bao giờ em để anh chọn địa điểm chưa?''

''Vậy sao? Thế kỉ niệm ngày cưới của chúng ta là ngày nào?''

''Một ngày hè?''

''Con mẹ nhà anh, mùa hè có ba tháng đấy''

                        Megumi như phát điên khi nhận được câu trả lời hờ hững ấy, trong mối qua hệ trên bờ vực sụp đổ này, tất cả những câu từ cử chỉ đều giống như kíp nổ, đẩy cả hai xuống vực thẳm trong tương lai không xa. Tay còn lại nắm lấy bàn tay cầm súng từ hắn, trong khoảnh khắc ấy, theo phản xạ, tên sát thủ bóp cò. Một thanh âm inh tai nhức óc vang lên nơi phòng khách, chính hắn cũng chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra, chỉ thấy quy trình sau phát súng nổ ấy có gì đó khang khác mọi lần. Không có chất dịch đỏ văng tứ tung hay tiếng ngã xuống nịch trịch từ một thi thể. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi lo sợ, lỡ như có điều gì bất ổn xảy đến với người nọ, suy cho cùng chúng ta vẫn chưa thể dằn lòng ký vào tờ đơn ly hôn.

                     Mảnh đạn trên trần nhà rơi xuống lòng hắn, lưỡi dao trên tay Megumi rơi thõng xuống chân. Một tiếng rắc vang lên chát chúa, ngay giờ phút ấy Sukuna biết rằng tay cầm súng của mình đã hứng chịu cơn chấn thương nghiêm trọng và lưỡi dao dưới chân giờ đây sẽ là vũ khí của hắn. Megumi cướp cò cũng là lúc lưỡi dao nằm gọn trên bàn tay thô ráp lành lặn còn lại của người đàn ông đối diện.

                     M-9 Bayonet - 31cm, kiêu hãnh và sắc lẹm. Hắn đoán rằng Megumi có hàng trăm lưỡi dao như thế này trong tủ quần áo của mình hoặc đâu đó trong căn nhà này. Một lưỡi dao không thể làm khó hắn nhưng đối diện với vận tốc của một viên đạn và cự ly gần đến nhường này, sát thủ đã giết 400 mạng như y khó lòng mà bắn trượt.

                   Megumi không thể tin hắn có thể bóp cò, nếu trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy y không dùng toàn lực mà hướng lòng súng lên trên, chắc hẳn khó lòng toàn mạng với viên đạn đồng .40 S&W này. Sukuna chắc chắn có hàng chục khẩu súng cũng như băng đạn ém nhẹm trong ngôi nhà này, sẽ thật nguy hiểm siết bao nếu sau bức tranh kia cách hắn không xa cũng che giấu một vũ khí tương tự. Nhưng điều đau đớn hơn thiệt mạng là có lẽ hôn nhân này chẳng thể cứu vãn sau phát súng ấy.

''...Anh dám nổ súng?''

''Megumi đây là một cuộc chiến, cũng giống như em bỏ thuốc vào rượu của tôi. Nhìn lại mình đi em, nhớ lại mình là ai, em đã quên rằng mình là một sát thủ sao?''

''Phải, có lẽ em cũng nên quên đi rằng chúng ta từng kết hôn''

''Giờ ngẫm lại thì, có lẽ một trong hai ta có nhân tình sẽ tốt hơn chuyện này phải không?''


                         Trong những cuộc cãi vã, ký ức xen lẫn nhau khiến chúng ta tuôn ra những lời khiến đối phương tổn thương vì những chuyện đã qua. Lúc này cũng vậy, Megumi nói rằng mình sẽ đi công tác trong ba ngày. Thời điểm đó cuộc hôn nhân đã bước sang năm thứ bảy và chiến tranh lạnh giữa đôi ta cũng vừa tròn một năm. Y chỉ hờ hững đáp lại lịch trình, còn chẳng quan tâm hắn đã từ biệt ra sao. Lãnh lẽo kéo vali bước qua cánh cửa. Sukuna che mặt bởi tờ giấy báo, bàn tay chai sần nắm lấy mép giấy đến nỗi chúng nhăn nhúm chẳng thành hình.

                           Đó là một nhiệm vụ khó nhằn đối với y, khi mục tiêu liên tục di chuyển và phải ám sát tên khốn này trong một ngày nhất định. Ngay sau cuộc họp giữa các cổ đông kết thúc, từ khách sạn đối diện y mang theo cây súng bắn tỉa của mình, thứ đã được tổ chức bố trí kĩ càng bên dưới gầm giường. Mục tiêu là tên trùm buôn vũ khí, đã quy ẩn nhiều năm nhưng đột ngột trở lại khi chiến tranh biên giới trên đà leo thang. Sự tồn tại của gã có thể dẫn đến sự tồn vong của cả một đất nước, vậy nên tổ chức cần phải can thiệp vấn đề tầm cỡ này.

                          Trong khi những giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán, nín thở chờ một lần bóp cò ở đầu này, cách y hơn một ngàn dặm. Sukuna bắt đầu đóng gói tư trang. Với tâm trạng chuyến viếng thăm bất ngờ này có thể cứu vãn cuộc hôn nhân rạn nứt đây. Theo lịch trình của y, nơi Megumi công tác là một thành phố biển xinh đẹp, hoàn hảo cho một chuyến nghỉ mát cũng như hàn gắn một mối quan hệ.

''Sao? Phiền cô có thể tra lại một lần nữa được không? Megumi - ID 1677345''

''Thưa ông chúng tôi chưa từng ghi nhận trưởng hợp khách hàng nào mang tên lần số ID như vậy trong suốt một tuần vừa qua''

                    Cảm giác hụt hẫng lại lần nữa dâng lên trong thâm tâm hắn, nhưng lần này xen lẫn nhiều phần tức giận. Gió biển mơn trớn làn tóc hắn, Sukuna nhàn nhạt đánh lên một điếu thuốc, đôi mắt đăm chiêu nhìn về không gian vô định. Trong lòng rối bời suy tư không biết người nọ đang nơi đâu chốn nào. Đó là một hành động vô thức và cho đến khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc, Sukuna mới kịp định thần mình vừa thực hiện một cuộc gọi đến người nọ.

''Sandy có tuyệt vời không em?''

''Anh phải ở đây với em, biển thì tuyệt vời nhưng phục vụ phòng thì khá tồi tệ. Chiếc giường này chẳng êm chút nào''

                  Cùng lúc đó, Sukuna đón lấy ly rượu từ người bồi phòng, gật đầu tỏ lòng cảm ơn, còn bản thân ngả lưng trong căn phòng xuất hiện lịch trình của Megumi nhưng người lại chẳng đến. Tất nhiên y chưa biết sự thật này, vẫn thao thao bất tuyệt sự tồi tệ của khách sạn lẫn cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Hắn không nói một lời, vẫn chăm chú dõi theo những tâm tư, đột nhiên, chất giọng trầm đục cắt ngang những lời thủ thỉ ấy.

''Khách sạn em ở là Beverly Hills phải không''

''Phải, em đã quá chủ quan khi không xem đánh giá''

''Đáng buồn biết bao phải không, ngôi nhà của chúng ta vẫn chờ em trở về''

''Anh cũng sẽ chờ em chứ?

Không chỉ mình hắn mong hàn gắn cuộc hôn nhân này. Câu từ vang lên cũng như tiếng lòng người nọ, đong đầy thành ý. Nhưng có lẽ nỗi giận dữ đã khiến đầu óc hắn mụ mị, trái tim vì ghen tuông cũng vì thế đánh lên một tín hiệu nơi đại não. Sukuna không thấu những tha thiết ấy, lời nói dối có sức nặng hơn hẳn câu từ thành khẩn này. Đầu dây bên kia vẫn trông ngóng một câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là chuỗi im lặng kéo dài đến nhức nhối.

''Anh còn ở đó không?''

''.....Em nói gì nhỉ? Anh chưa nghe rõ, anh đang ở dưới hầm, dưới đây sóng rất yếu''

''À...không có gì đâu, nhớ ăn uống đầy đủ nhé''

                    Có lẽ cái  tôi người nọ hạ thấp hơn một chút để tiếp tục lặp lại câu từ thành khẩn ấy, có lẽ chúng ta vẫn có thể cữu vãn mối quan hệ này....Để rồi chẳng phải dồn ai đó vào tường với một lưỡi dao hoặc một khẩu súng.......


                       Tình thế thay đổi, với một viên đạn nơi bả vai, Sukuna đã liều mình tiến về họng súng ấy, hắn không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng một sát thủ như y thì không bắn trượt, có điều gì đó phải chăng đã khiến cho đường day dứt để rồi mau chóng chệch hướng nơi thái dương. Máu túa ra từ vết thương, nhưng đó là cái giá không quá đắt để tiếp cận bạn đời của mình. Chiếc thảm lông xấu tệ y vẫn hằng trân quý giờ đây nhuốm một màu sắc đỏ. Lưỡi dao rơi xuống sàn vang lên một tiếng kêu chát chúa và ấy cũng là lúc khẩu SIG P250 văng ra khỏi tầm với của y. Cả hai cùng tước khỏi vũ khí, đây sẽ là một cuộc chiến đối kháng sống còn, chẳng còn gì trong tay, Sukuna muốn trêu ghẹo rằng chẳng phải lúc chúng ta làm tình cũng y chang vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro