Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng giờ không phải lúc để đùa bởi Megumi đã nhanh chóng giáng xuống gương mặt y hằng âu yếm hai cú đấm đau điếng. Máu túa ra từ lỗ mũi hắn, cơn choáng váng bắt đầu bủa vây lấy tâm trí. Nhưng Megumi không phải đối thủ của hắn trong một trận đấu tay đôi, thân thể non nớt của y chẳng thể địch lại một kẻ tập luyện thể lực mỗi ngày. Trong cú đánh ấy, một phần công việc vạn phần lý do riêng, những uất ức về hôn nhân ngột ngạt đan trên đầu ngón tay. Để rồi không thương tiếc trao xuống người nọ tất cả tức giận đã chất chứa nhiều năm tháng.

''Đau đấy''

Sukuna nắm lấy bả vai y, dùng hết sức bình sinh mà quật ngã thân ảnh nọ xuống sàn, vì cú va đập quá mạnh, một tiếng cốc thương tâm vọng lên trong không gian. Máu từ tay người nọ chảy lên ngực y nhưng đối với hắn mà nói, vết thương này chẳng thấm vào đâu so với lần nhận được tin Megumi chưa từng đi công tác. Bàn tay lành lặn lướt xuống năm ngón của người dưới thân, điên cuống nắm chặt, giống như chỉ cần buông ra vài giây ngắn ngui, người nọ sẽ vuột mất khỏi tầm tay nhưng trong tình huống này chính là ngăn không cho tên sát thủ dưới thân nắm được lưỡi dao trong tầm với. Khi bản năng sinh tồn dâng lên, chẳng còn hôn nhân hay danh nghĩa gì hết. Hắn đã bẻ gãy tay y.

''Thằng khốn này, mày bắn tao chưa đủ sao?''

''Nhưng bắn trượt. Nhìn lại vai trái này đi, có thấy máu đang chảy không?''

''Đẹp đấy, giống như vết son trên áo của mày vào buổi tối kỷ niệm ngày cưới chúng ta nhỉ''

''Im đi, đó chỉ là một trong những nhiệm vụ''

"À thế à. Ha"

Nụ cười chua chát diễu lên môi người nọ, vài phần đau đớn, vài phần không cam tâm. Đó là một ngày hè nóng nực một năm về trước, khi y vẫn nhen nhóm ngọn lửa níu lấy danh phận dưới mái nhà này. Sukuna là một người vô tâm, Megumi biết được sự thật này sau hai năm chung sống. Cái duy nhất hắn có thể nhớ chính là sinh nhật y nhưng trong một mối quan hệ, ta cần nhiều hơn một bữa tiệc sinh nhật, ngày kỷ niệm là điều gì đó thiêng liêng và sâu sắc, một ngày ta có thể tổ chức với riêng mình đối phương. Vậy là trong suốt những ngày hè nóng như đổ lửa ấy, mỗi khi Megumi nấu thịt cừu cho bữa tối, ấy chính là dấu hiệu cho bữa ăn dưới ánh nến leo lắt và một đêm hoan ái mặn nồng.

Hắn trở về với hai hàng cúc cổ phanh ra trước ngực. Khuôn mặt ủ rũ nặng nề, Sukuna lướt nhanh qua bàn rượu, thuận tiện rót một ly cognac. Bước chân trong vô thức tiến về phía phòng ngủ, nhưng bàn ăn đã níu hắn lại trong một giây ngắn ngủi, Megumi đang cặm cụi nấu cái gì đó và khăn ăn gấp gọn gàng hình con công như một tín hiệu cho bữa ăn thịnh soạn.

"Anh về rồi sao, đợi một chút em đang nướng thịt, em sẽ giúp anh cởi áo ngay đây"

Đã bao lâu rồi y không giúp hắn cởi áo, hẳn là cũng đã ngót nghét một năm. Megumi bước sau hắn vài giây sau đó. Y nhanh chóng tháo chiếc tạp dề móc gọn lên giá treo. Mùi thịt nướng vẫn ngào ngạt phát ra từ căn bếp và từ góc nhìn này hắn có thể nhìn thấy trong chiếc bếp đỏ lửa kia, miếng thịt cừu đang nổ mỡ xèo xèo, trên bếp ga vẫn còn đang sôi nồi súp. Cảnh tượng thân thương những ngày hạnh phúc nhanh chóng ùa về. Và nét mặt y rạng ngời hệt như đã rất lâu rồi từ đêm cự tuyệt ấy, hôm nay hắn mới may mắn gặp lại.

"Em sẽ giúp anh cởi áo sao?"

"Phải, lạ lắm sao?"

"Không, chỉ là, hôm nay em có chuyện vui sao?"

"À...anh không nhớ gì phải không?"

"Không...."

Trái với suy nghĩ của hắn, Sukuna cứ ngỡ rằng đối phương sẽ khoác lên mình bộ không mấy vui vẻ ngay sau nhận được câu trả lời, nhưng kỳ lạ làm sao, chẳng điều gì xảy ra. Y chỉ vẽ lên một nụ cười nhạt rồi chầm chậm lắc đầu, như đã quá quen với biểu tình ngây ngô này của hắn. Megumi đứng sau bóng lưng rộng ấy còn về phần mình, Sukuna mân mê từng chiếc cúc áo, cố tình di chuyển thật chậm như muốn nhớ lại xem ngày hôm nay là một ngày đặc biệt gì để một người có thể thay đổi từ tảng băng đến mức rạng rỡ đến nhường này.

Một chiếc cúc, hai chiếc cúc rồi ba chiếc cúc, bờ ngực trần lộ ra đối diện chiếc gương soi ấy cũng là lúc bờ vai rắn rỏi nhấp nhô trước mặt y. Megumi đỡ lấy từ chiếc cổ áo từ phía sau, nhẹ nhàng kéo nó xuống hướng về phía đất. Cuối cùng cả tấm lưng rộng y từng mong một ngày có thể nương cũng lộ diện tất cả. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm tình? Y thật sự không nhớ nữa. Những thớ cơ ấy khiến cơ thể y nhộn nhạo, như có một đàn bướm tung cánh rộn ràng trong ổ bụng. Megumi muốn vươn tay chạm đến bắp tay ý nhưng đen đủi làm sao đúng lúc ấy hắn cúi người vớ lấy chiếc áo phông thoải mái của mình. Người nọ cắn chặt môi, như muốn kìm nén dục vọng đang dâng lên trong cơ thể nóng bừng.

Nhưng cơn hưng phấn ấy nhanh chóng qua mau khi Megumi cảm thấy có thứ gì đó đang vương lên bàn tay y, màu đỏ, có chút bột và chắc chắn nó đến từ chiếc áo y đang cầm trong tay. Vai áo sơ mi trắng muốt xuất hiện một dấu son chủ quyền trông đến là nhức nhối. Megumi bần thần nhìn vào bàn tay mình lấm lem những vết đỏ, lại quay ra nhìn người đàn ông nọ chuẩn bị rời phòng ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lộ liễu đến nhường này, đây không còn là một lời dối trá, tình nhân lẫn hắn đang buông lời thách thức về phía y. Megumi đau đáu nhìn về bóng lưng ấy, bản năng sát thủ muốn y tiến lại gần để rồi mau chóng ép hắn đến vòng đối chất. Nhưng tất cả, mọi thứ, chẳng thể cứu vãn nữa. Thay vì xách dao lên và truy lùng ả tình nhân to gan ấy như trong suy nghĩ của y thì lúc này đây với sự bất lực của một người bạn đời, y nắm lấy chiếc áo sơ mi ám mùi nam tính, nước mắt khẽ tuôn rơi trên đôi đồng tử xanh ngọc. Y có thể thắng trong cả trăm trận chiến nhưng lại thua trong một cuộc hôn nhân và khuỵ xuống trước một gã đàn ông.

"Chỉ vì dấu son đó, em đã nhẫn tâm đổ hết đống thịt cừu trong bếp và huỷ hoại mối quan hệ của chúng ta"

"Chì vì dấu son đó sao? Chỉ vì? Giữ được bình tĩnh để đổ đống thịt đó vào thùng rác là cả một sự nỗ lực khi nhìn thấy dấu son trên áo của chồng mình đó, anh yêu ạ"

"Nạn nhân đó chết gục trên vai anh. Nếu em hỏi..."

"Thì anh sẽ nói mình là sát thủ sao? Anh sẽ nói sao???"

"Nhưng em cũng đâu nói mình đã từng giết 400 người trước đây"

Cả hai người chỉ mới biết về thân phận thực sự của nhau cách đây vài ngày ngắn ngủi. Sukuna suy sụp trước cái chết của người bạn Nicole, người đã đồng hành cùng hắn suốt những năm tháng hắn đặt chân vào tổ chức. Hắn thề rằng sẽ dùng một tay báo thù và mang về thủ cấp kẻ sát nhân, tạ tội với người bạn đã chết. Còn y tất bật với nhiệm vụ tiếp theo ấy chính là truy lùng thêm tàn dư của tổ chức ấy. Nhìn vào chút ADN xót lại trên lớp da tay dính lại trên đầu ngón tay tử thi của người nọ, cơn chấn động lại một lần nữa bao lấy đỉnh đầu hắn. Nhận diện người trước mặt nhanh chóng hiện lên màn hình, khuôn mặt tám năm trước hắn đã dùng bàn tay của mình để rồi nâng lên trao y nụ hôn khi cả hai tiến vào lễ đường, giờ đây lại xuất hiện với vai trò sát thủ, chủ mưu ám sát người bạn thân thiết của hắn.

Phía bên y, sửng sốt chẳng kém khi toạ độ cho nhiệm vụ lần này lại chính là vị trí tám năm trước y cùng hắn cho người khởi công, xây dựng lên căn nhà mơ ước của bao cặp vợ chồng trong dãy phố này. Căn nhà y rõ mồn một từng ngóc ngách và cái tên trên bìa thư như một lần nữa khẳng định chắc nịch và đanh thép rằng, Sukuna là nhiệm vụ lần này của y, là mối nguy hại y cần phải gạt bỏ.

Họ đều có lựa chọn nương tay hoặc lùi bước nhưng vì trả thù riêng, oán hận hôn nhân đã lên đỉnh điểm, sự việc lần này chỉ như ngọn đuốc, càng bùng lên ngọn lửa đã âm ỷ cháy bấy lâu trong tâm can mỗi người. Chúng ta không thể ra toà, vậy thì hãy kết liễu đường sống của nhau. Không thể làm bạn với người yêu cũ và càng không thể đứng chung một chiến tuyến với chồng cũ của mình.

"...Em muốn trả thù riêng phải không? Em làm việc này vì muốn trả thù anh?"

"Chẳng phải anh cũng thế sao? Chúng ta đều thế cả...nếu em không giết anh hoặc anh không giết em, tổ chức sẽ giáng cấp chúng ta và tồi tệ hơn cả họ sẽ truy lùng cả hai. Đừng yếu đuối thế, bóp cò đi, em đã không thể phản kháng, anh còn chờ đợi điều gì?"

"...."

"Làm đi, đồ yếu đuối"

Megumi hét lên đầy ai oán, ngữ khí mang vài phần bất lực nhưng cũng vài phần bi thương. Nếu hắn xuống tay giờ phút này y sẽ cảm thấy vài phần tự hào bởi suy cho cùng Sukuna đã làm tròn bổn phận của một sát thủ, xuống tay không thương tiếc với chính người thân của mình. Nhưng suy đi tính lại cũng vài phần đau đớn bởi nếu chẳng đau lòng thì tại sao giờ khắc này, bên dưới họng súng đen đúa của hắn, nước mắt y lã chã rơi trên gò má ửng đỏ.

Là do đau đớn từ hai bàn tay gẫy hay trái tim lúc này cũng tan nát thành trăm mảnh nhỏ? Megumi không còn đường lui cho nhiệm vụ lần này và cơ hội cứu vãn mối quan hệ này cũng vậy.

"Mẹ kiếp, anh không thể, mặc mẹ cái tổ chức ấy đi"

"Ngu đần, hãy nhớ đến cuộc hôn nhân rạn nứt mà xuống tay''

"Vậy em hãy nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, để rồi tự cứu lấy bản thân đi, anh đã không thể xuống tay chỉ vì những ký ức ấy, anh mong em có thể cứu lấy mình và chúng ta. Đây không phải kết thúc của đôi ta Megumi à"

Sukuna cúi đầu hôn lên vầng trán người nọ, nước mắt vẫn ứa ra nơi hốc mắt ấy, và y dùng hết sức bình sinh nâng lên bàn tay gẫy gập, gắng gượng cơn đau, vuốt nhẹ mái tóc người nọ. Mái tóc ấy vẫn bồng bềnh giống như ngày đầu tiên y gặp hắn, trong một khu nghỉ dưỡng nọ và trùng hợp làm sao cả hai cùng cô đơn trong một chuyến du lịch. Ngẫm lại thì chắc hẳn đến để làm nhiệm vụ và y cũng vậy. Nhưng đau đớn về thể xác không thể khiến y dây dưa mái tóc ấy lâu hơn nữa, kể cả khi những kỷ niệm ùa về trong suốt tám năm chung sống. Megumi ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cổ họng bật lên vài tiếng vài câu từ không mạch lạc. Thật không ngờ lần gần gũi xác thịt lại đến trong hoàn cảnh này, Sukuna đè lên người y với bắp tay nhuốm máu còn Megumi yên vị dưới thân cùng hai bàn tay gãy gập.

"Làm ơn hãy cho chúng ta một cơ hội, anh xin lỗi vì mình đã từng làm tổn thương em. Làm ơn đi Megumi...."

"Chúng ta thực sự sẽ có hy vọng sao?"

"Phải chúng ta có mà. Chỉ cần em tin là thế. Chúng ta đều đã đổ máu và mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả"


Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, với thịt cừu vẫn nướng trong bếp và rượu vang đỏ trên mặt bàn, Megumi chưa từng bỏ thuốc vào rượu của hắn, đó là một chỉ thị từ tổ chức hòng kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn. Nhưng y không có can đảm để xuống tay và Megumi đã từng hướng đến phương án hoà giải hữu nghị, nhưng có lẽ Sukuna đã nhặt được mảnh giấy chỉ thỉ ấy và nghiễm nhiên quy chụp lên y cái mác ám sát. Ly rượu vương vãi trên bàn và cả hai đều ép mình vào tư thế chiến đấu. Ngày kỉ niệm của đôi ta đáng lý ra sẽ là liệu pháp chữa lành hoàn hảo cho mối quan hệ này, nhưng trái với suy nghĩ của y, giờ đây người bạn đời đang nằm trên một tầm thảm đẫm máu còn bản thân thì không thể dịch chuyển được cơ thể để rồi tiến lại gần băng bó những vết thương ấy. Nhưng suy cho cùng mọi đau đớn này tạm gọi xứng đáng khi cuối cùng thì mối quan hệ bế tắc này vẫn còn lối thoát cho cả hai người.

"Đau hả?"

"Rất đau"

"Nằm yên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện"

"Nhưng anh đang bị thương"

"Vậy nên chúng ta mới đi chung"

Nâng người nọ trên bắp tay rắn chắc, Sukuna bước qua những mảnh tuỷ tinh vụn vỡ, tiếng rắc rắc theo hắn từng bước chân. Mái tóc đen thân thuộc nép mình bên bờ ngực, hai bàn tay đau nhức đặt gọn gàng trên ổ bụng. Cứ một chốc Sukuna lại cúi đầu đăm chiêu nhìn vào người nọ, hắn sợ rằng chỉ cần một giây rời mắt, thân ảnh trong tay vĩnh viễn vụn vỡ tan ra như bong bóng mùa hè. Chính biểu cảm nực cười ấy khiến y khó lòng tin nổi người trước mặt lại là sát thủ khét tiếng lừng lẫy một thời và càng chẳng tin người đàn ông reo rắc nỗi sợ ấy lại thường xuyên ngây ngô quên kỷ niệm ngày cưới của cả hai người. Chỉ nghĩ đến vậy cũng đủ để y bật ra những tràng cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi mới được bao trọn trong hơi ấm lồng ngực này, thật tuyệt vời siết bao nếu y có tranh thủ ngủ một giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro