Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sukuna đã mua một con chó, Golden, 30kg, khá thích hợp cho một người khiếm thị, khỏi phải nói y đã vui sướng đến nhường nào, Megumi cứ vuốt mãi bộ lông mềm mịn của chú rồi thi thoảng bật lên những tràng cười khanh khách. Một con chó không vượt quá khả năng tài chính của hắn, chỉ là khoản tiền nhỏ từ số tiền đổ vào tài khoản mỗi ngày, để đổi lấy nụ cười giai nhân thêm một sinh vật chốn 'lồng giam tù túng' này cũng là điều nên làm. Vậy là dì Ming có thêm một công viêc, mỗi ngày dành 1 giờ ra ngoài đi dạo cùng y và nó, địa điểm cũng không quá xa, chỉ loanh quanh công viên dưới chung cư. Người đàn bà trung niên không từ chối, dẫu sao dưới sự thương lượng rằng sẽ thêm vài trăm tệ trợ cấp, những đứa con ở dưới quê chỉ cần có vậy cũng có vài bộ quần áo mới.

Vậy là Megumi dậy sớm hơn mọi ngày và dì Ming ghé thăm căn hộ cũng vậy, nhưng tất nhiên là sau khi Sukuna đã bước qua ngưỡng cửa. Y yêu con chó đến mức những ngày đầu đón nó về căn hộ cứ 5 phút một lần vuốt ve bộ lông vàng chải chuốt gọn gàng và cứ nửa tiếng một lần câu hỏi 'Anh ơi nó trông như thế nào' lại vang vọng trong không gian. Hắn chưa từng mất kiên nhẫn trước những câu hỏi ấy, có khi nắm lấy tay y đặt lên cái tai dài thượt ôn tồn giảng giải.

''Nó cao đến đầu gối của em đó, một chiếc mũi lúc nào cũng ướt và đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. Megumi, nó còn biết bắt tay nữa.''

Vậy là căn hộ xa hoa giữa lòng Hong Kong hào nhoáng thêm một thành viên mới, một sinh vật bầu bạn cho đôi mắt mù lòa hòng giết thời gian mỗi khi Sukuna vắng mặt. Nhưng chính bởi mục đích mang đến niềm vui cho cuộc đời bất hạnh, con chó vô tình đã khiến con ngươi mờ đục nhen nhúm ý định kiếm tìm sự thật về người đàn ông bấy lâu y vẫn tôn thờ hệt như đấng cứu rỗi.

Megumi vẫn nhớ như in hôm đó là chủ nhật.

Là ngày nghỉ của Sukuna và đồng thời cũng là ngày nghỉ của dì Ming, vậy là hệt như thường lệ, những công việc của dì hắn sẽ một tay gánh vác. Kể cả việc nấu cơm cùng dắt chó đi dạo. Nhưng tất nhiên hắn không làm tất cả những điều ấy một mình. Megumi không rời hắn nửa bước. Tám giờ sáng, tiếng lạch cạch chuẩn bị điểm tâm nhanh chóng gọi y thức giấc. Y nôn nóng ghé thăm công viên dưới nhà, nên thao tác có chút vội vàng. Đến mức Sukuna đối diện không nhịn được mà đánh tiếng một câu khuyên bảo.

Hôm đó trời nắng đẹp, y có thể cảm nhận điều đó khi bước ra ban công và thấy chân mình ran rát. Sukuna phía sau cặm cụi với đống bát đũa, khi công việc cơ bản đã xong xuôi, hắn gọi con chó lại gần, nhẹ nhàng tròng lên cổ nó một sợi dây xích. Sau cùng tiến lại gần y – người đang thả hồn bên ban công, ân cần nắm lấy nhưng ngón tay mảnh dẻ.

''Chúng ta đi chứ?''

Tòa nhà này không có trẻ em, hay nói đúng hơn chung cư này chưa được mở bán, căn hộ Sukuna đang sinh sống là không gian duy nhất có người ở. Người ra người vào nườm nượp chỉ là những công nhân đang gấp rút mỗi ngày hoàn thiện những phần còn lại của công trình tỷ đô. Và dễ hiểu khi những người công nhân ấy đa phần đến từ thôn quê, với hai bàn tay trắng cùng giấc mộng giàu sang, đến chốn phù hoa đây mà lập nghiệp. Dạo bước hai vòng quanh công viên, có vẻ như y đã thấm mệt, liền nán lại nghỉ chân bên ghế đá ven đường. Xung quanh chỉ có vài nhân viên vệ sinh vẫn cặm cụi với công việc của mình, kiếm cơm vẫn quan trọng hơn là để ý một người mù.

''Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không? A---''

Nhân viên vệ sinh trong phút chốc cất lên những thanh âm thảng thốt, Megumi cũng vì vậy mà bất ngờ quay về phía tiếng động. Đôi mắt mờ đục ngây dại dõi vào khoảng không, dựa vào âm thanh cũng dễ dàng đoán được người đó chỉ cách y vài khoảng cách. Có gì đó gợi lại trong tâm trí, một điều xưa cũ cứ thế ẩn hiện trong thâm tâm kẻ mù lòa. Con đường đất đỏ trải dài trong giọng nói, cánh đồng lúa trổ đòng đòng vậy mà chớp nhoáng trong câu từ. Một phần tuổi thơ, một phần ký ức, một người bạn thưở thiếu thời.

''Megumi....''

''Huanglin là cậu sao?''

Nước mắt cứ như vậy vô thức trực tràn qua đôi mắt mờ đục, nóng hổi lăn dài trên gò má, Megumi vươn tay về phía trước như muốn bắt lấy quê hương của mình. Huanglin thấy vậy cũng tự nguyện tiến về phía trước, chìa đôi bàn tay lấm lem bùn đất bởi làm vườn chai sạn vì cầm xẻng mà nắm lấy làn da trắng muốt mảnh dẻ của y. Người bạn cứ vậy mà đứng đó, chứng kiến những chuỗi thổn thức đứt gãy của người đồng hương mà không kìm được cảm xúc. Hóa ra ai cũng đến thành phố hào nhoáng này một mình. Và tuyệt vời siết bao khi giữa đô thị cô độc này ta được nghe những thanh âm đậm chốn quê nhà. Nó còn đáng giá hơn vạn bản giao hưởng và hàng trăm bài độc tấu.

Huanglin nhẹ nhàng ngồi kế bên y, hộp cơm trong tay cũng vì tiếng nấc nghẹn của người kế bên mà đặt sang một bên. Khi xúc động đã qua đi, điều chỉnh lại nhịp thở, y quay lại người bạn của mình, mong muốn tìm lại chút gì đó mang dư vị quê nhà.

''Tớ không biết chúng ta ở gần nhau đến vậy, cậu cũng làm việc ở đây sao ?''

''Ừ tớ giáo viên thanh nhạc, tớ sống ở chung cư ở gần đây, tầng thứ tám ấy.''

''À ra là vậy, khi nào rảnh tớ sẽ ghé qua nhé.''

''Cậu....vẫn ổn chứ''

''Với đồng lương ở đây, mỗi khi gửi về nhà bố mẹ đều tưởng tớ có một cuộc sống tốt, thành phố chật hẹp quá, điều gì cũng đắt đỏ. Tớ đã mong có một công việc phù hợp với tấm bằng của mình...nhưng có vẻ như ở nơi này chỉ vậy thôi là chưa đủ. Không có hậu thuẫn, không có tiềm lực, tớ chẳng thể xin vào công ty nào...

Huanglin không khóc, nhưng chính vì điều ấy khiến y đau khổ vạn lần so với những tiếng nấc nghẹn. Hong Kong tàn nhẫn quá, hối hả đã giết chết nhạy cảm, Huanglin đã trải qua những gì để quật cường như ngày hôm nay ? Y hoàn toàn không hay biết. Y chỉ thấu rằng hóa ra không phải ai cũng may mắn như y khi vừa đặt chân lên chốn hào nhoáng này ngay lập tức có người nguyện lòng nâng đỡ mà dìu dắt. Phải chăng đó là cái giá cho đôi mắt mù lòa ?

Tiếng thở dài cứ vậy mà chới với trong không gian, nó khiến tâm tư rối bời chẳng dám mở lòng mà chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Liệu rằng với tất cả tiện nghi y nhận được, tất cả yêu thương đang trao tay, một khi thổ lộ có khiến người bạn tủi thân mà nghĩ ngợi. Ngoài câu an ủi, Megumi thật chẳng biết nói gì hơn.

''Chúng ta về chứ ?''

Bận lòng với những suy nghĩ viển vông, Megumi không để ý rằng tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần và cho đến khi giọng nói phát ra những lời âu yếm mỗi ngày vang vọng bên tai, y mới biết rằng Sukuna đã đi dạo một vòng rồi trở về nơi y nghỉ chân cùng con chó.

''À, anh cứ trở về nhà trước đi, em sẽ về sau, bạn em sẽ tiễn em về nhé, đây là bạn cùng quê của em''

Đôi mắt không cho y nhìn thấy khung cảnh ấy, người bạn thưở ấu thơ run lên khiếp sợ còn hắn hừ lạnh một tiếng rồi cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cất giọng điềm đạm với người con trai trước mặt, không quên buông một câu cảm ơn với người đối diện. Dựa vào ngữ khí Megumi cứ ngỡ rằng một cuộc trò chuyện suôn sẻ vừa diễn ra ngay trước mắt, nhưng y đâu ngờ khi tiếng bước chân xa dần rồi mất dạng. Người bạn đột ngột nắm lấy tay y, khẩn thiết xoa nắn từng đường nét trên khuôn mặt, như muốn lục tìm một vết bầm hoặc một vết thương tím tái.

''Đó là ai ? Đó là ai ?''

''Là người nâng đỡ tớ khi tớ đặt chân đến đây, thế nào trông anh ấy ra sao ?''

''Qủy dữ ''

Hai từ bật ra khỏi khuôn miệng, đanh thép và dứt khoát khiến mọi suy nghĩ về đó chỉ là một trò đùa nhanh chóng quyét sạch trong tâm trí y. Y không thấu biểu tình hoảng hốt đang chất đầy lên đôi lông mày thanh tú ấy, đôi mắt tinh anh hướng về tầng tám mà sợ sệt. Nhưng y biết rằng người bạn của mình chẳng nói dối khi đôi bàn tay cô run bần bật và phải mất một lúc lâu người phụ nữ này mới có thể trấn tĩnh bản thân, kiềm xuống loạt biểu tình hỗn loạn.

"Anh ấy trông như thế nào?"

"Hắn ta...hình xăm trên mặt và chạy dọc theo cổ tay hắn là ký hiệu của hội Triad. Megumi tớ thề rằng đã trông thấy người này ba lần khi hắn cùng đám đàn em của mình ghé qua đòi tiền những cửa tiệm trên phố Chai Wan."

Khuôn mặt thẫn thờ cùng hô hấp đình trệ, Megumi không tin nổi những điều mình vừa nghe và với tất cả những gì hắn đã làm cho y suốt ngần ấy thời gian, 'quỷ dữ' không phải từ ngữ đúng đắn để đặc tả con người này, y vẫn tin là thế và luôn tin là thế. Nhưng Huanglin không có lý do gì để nói dối, nhất là với một người chỉ vừa với gặp mặt. Hàng vạn lý do cứ như thế nhảy nhót trong tâm trí, mặt trời trong y cứ như vậy mà khoác lên mình một màu u tối. Vậy còn công việc văn phòng, đống giấy tờ và những ngày tăng ca. Phải hay chăng chỉ là những điều đơm đặt? Lúc này đây y mới đau đớn xiết bao khi cảm nhận được rõ ràng hệ quả của khiếm khuyết trên cơ thể. Y chẳng thể kiểm chứng những thông tin mình vừa nghe và dĩ nhiễn nào thể nhờ một người qua đường xác thực liệu đó có thể là điều đơm đặt. Căn hộ y đang sống, công việc của Sukuna và những câu chữ của Huanglin, cái nào mới là sự thật. Và liệu rằng khi mọi chuyện vỡ lẽ liệu còn đường lui nào cho kẻ mù loà này không? Y hoàn toàn không hay biết.

Sukuna liệu rằng có phải quỷ dữ...

——————————————————————

"Anh đã suy nghĩ đến việc mà tôi nói chưa?"

"Việc gì?"

"Việc cho Megumi đi phẫu thuật."

"Chưa và sẽ không bao giờ. Nghe này Yaozu, đây là chuyện của gia đình tao, nên là từ nay về sau đừng nhắc lại thứ hỗn độn này một lần nào nữa."

"Không ai làm thế với gia đình cả lão đại của tôi à..."

Sự khinh bỉ bủa vây khuôn mặt người cấp dưới, là một người anh em đã theo hắn suốt 20 năm, chưa bao giờ gã cảm thấy đáng ghê tởm người đối diện trước mắt đến nhường này. Đóng kịch một người chồng hoàn hảo, một nhân viên văn phòng mẫu mực khi bước qua ngưỡng cửa nơi hắn gọi là nhà khiến hắn cứ muốn sống mãi trong thực tại ấy, nơi ồn ào bỏ sau lưng và một người mù mờ với thế giới tin rằng Sukuna tốt đẹp đến nhường nào. Hắn cứ vậy mà ỷ lại thế giới giả dối màu hồng ấy để rồi ép bản thân chối bỏ sự thật rằng, đôi tay hắn vẫn nhúng chàm mỗi ngày và hắn vẫn luôn lừa dối trong trò gia đình đầy giả tạo với một người mù.

"Sukuna đó không phải tình yêu. Cậu ấy giống như món đồ chơi mà anh hằng ao ước. Anh còn muốn giữ cậu ấy trong những lời nói dối và lồng giam tù túng ấy cho đến bao giờ?"

Sukuna không thể trả lời vì sự thật chính xác là như vậy, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian chung sống hắn trở về nhà với tâm trạng nặng trịch và đâu đó trong ngữ điệu vương vấn vài câu oán trách. Có lẽ vở kịch này cũng đã đến lúc phải hạ màn. Nhưng để mở lời trước khuôn mặt ngây ngô ấy, hắn thực sự không nỡ.

"Megumi này..."

"Hử?"

"Nếu một ngày nào đó, đôi mắt em sáng trở lại, điều em lo sợ nhất là gì?"

"Hmmm, em nghĩ là em không thể chơi đàn tốt như hiện tại nữa vì lúc đó em sẽ bị phân tâm bởi khung cảnh xung quanh. Nhưng đó chưa phải là điều em lo sợ nhất, em sợ rằng anh không giống như em tưởng tượng."

"Em tưởng tượng như thế nào?"

"Anh là một người tốt."


Có điều gì đó trong tim hắn thắt lại, chúng cuộn lên khiến hắn khó lòng nhìn sâu vào đôi mắt vướng một màu u tối nơi y. Sợ hổ thẹn cùng nỗi lo âu cứ vậy lớn dần trong thâm tâm lão. Hai mươi năm lăn lộn ngoài sương gió, giờ đây hắn hèn nhát trốn trong vỏ bọc mà hắn gọi hai tiếng 'gia đình', một vở kịch mà hắn luôn sắm vai một công dân mẫu mực, một người chu toàn khi trở về căn hộ gọi là 'nhà'.

Đó không phải là nhà, chỉ là lồng giam tù túng mà hắn ngày ngày nhốt con búp bê mù loà của mình.

'Có lẽ tôi chỉ đối tốt với em, chứ không phải cả thế giới'

——————————————————————


Ngước mắt nhìn lên, một mảng u tối cứ vậy mà bủa vây, bầu trời thế nào, biển xanh ra sao và dáng vẻ người mình yêu rốt cuộc sau một khoảng thời gian dài chung sống trông như thế nào, y hoàn toàn không hề hay biết. Đôi khi trong một khoảnh khắc, phẫn uất trước số phận mà trào qua con ngươi những giọt châu sa nóng hổi. Bất công đong đầy, tủi hờn giăng kín trong tim đôi lúc kể cả trong chính căn hộ này, chúng khiến y như muốn gục ngã mà lần mò trong bóng tối một lưỡi dao nhọn vĩnh biệt một đời tăm tối, hẹn một kiếp sau đến trái đất cùng con ngươi sáng tỏ.

Nhưng bất chợt những lúc ấy, y nghĩ về hắn, về người đàn ông nhẫn nại từng giây mà dịu dàng dìu lối. Về người đàn ông mỗi khi sấm rền ôm trọn y vào lòng. Về người đàn ông cho dù về muộn đến đâu cũng nán lại khu Cửu Long mà mua một phần mỳ y thích. Tất cả những kiên nhẫn, những điều nhỏ nhặt mà người ấy đối với y như níu chân Megumi lưu lại chốn này, dù đôi mắt mù loà nhưng kề cận vẫn có người kể với y rằng thế giới này tươi đẹp đến nhường nào.

Sukuna trong câu chuyện của người khác là một người hào phóng, tử tế và đáng mến. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vô tình trong một lời kể biến hắn thành quỷ dữ. Vậy là trăn trở về sự thật ấy cứ dai dẳng dõi theo y, càng ngày càng khiến y khó chịu về đôi mắt mù loà, về điều cản trở khiến y tìm ra sự thật một lần và mãi mãi. Sống bằng lời kể của người khác mới đau đớn làm sao.

"Thằng khốn đó còn thở không, lạ thật tao cứ nghĩ giai nhân của Sukuna là ai một đó tầm cỡ như Cherie Chung, ai ngờ lại là một thằng mù. Hắn ta cùng tên này đã chung sống những hai năm. Thật lạ phải không. Sukuna không thể bỏ mặc nó chết ở đây đâu. Giờ thì chỉ cần ép hắn ký vào giấy nhượng quyền sòng bạc Shuidu và toàn quyền kiểm soát phố Sai Wan là xong."

Megumi thấy toàn thân mình đau nhức. Chúng không hề nương tay, y cảm thấy máu túa ra từ khoé môi của mình. Nhưng hiện tại đau đớn ngoài cơ thể làm sao bì với trái tim cứ ngày một rỉ máu. Không có công việc tăng ca nào cả và cũng chẳng có nhân viên nhăn phòng mẫu mực nào hết. Trở về nhà và ôm trọn y trong vòng tay bằng đôi bàn tay nhuốm máu. Tất nhiên để làm được điều ấy một màn kịch công phu và chau chuốt cứ thế dựng lên. Hội Triad cai trị thành phố mỗi khi mặt trăng lên cao và bằng bao trò nhơ bẩn, đúng Sukuna đứng sau tất cả những chuyện ấy, về những tiện nghi mà y hưởng thụ mỗi ngày, về những món ngon lấp đầy dạ dày và cả căn hộ vị trí đắc địa. Tất cả đều từ đôi bàn tay dính chàm mà ra.

Đau đớn, bất hạnh, phẫn uất. Megumi không ngăn được hàng lệ cứ vậy mà chảy qua đôi mắt sưng húp, tình hình ngày một tệ đi khi tâm lý y thêm phần bất ổn. Đám lưu manh thấy vậy chẳng hề thương xót, còn vô ý nghiến lên đôi bàn tay mảnh dẻ đã chuyên dạo quanh những phím đàn của y.

"Bao giờ Sukuna mới đến đây ta."

Megumi hét lên một tiếng đau điếng, vai trái tổn thương khiến y khó lòng có thể chơi đàn được tiếp trong tương lai. Nhưng lúc này, y chẳng màng đến chuyện sau này, liệu hắn còn điều gì che giấu, y có thực sự là gia đình hắn hay phía sau cánh cửa kia, một gia đình với những cơ thể toàn vẹn hằng ngày trông ngóng nơi ngưỡng cửa? Rốt cuộc liệu còn chỗ đứng nào cho y trong lòng hắn, nghĩ vậy thôi thâm tâm cuộn lên đợt đớn đau. Nước mắt vì đau đớn thể xác lẫn tâm trí cứ vô thức trào ra ướt đẫm một khoảng nền đất.

"Người mù có cơ thể nhạy cảm hơn người bình thường có khi nào đây là điều khiến hắn thích thú không? Hahahaaa"

Đau đớn quá, đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ đúng không? Nếu ngủ một giấc, thức dậy tất cả sẽ tan biến đúng không? Y muốn trở về nhà, ngôi nhà thật sự có con đường đất đỏ cùng với cha và mẹ. Không phải thành phố hào nhoáng lấp lánh ánh điện mà người ta vẫn hằng mong ước. Thành phố vẫn luôn tàn nhẫn với ta như vậy. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Điều cuối cùng trước khi y nhắm nghiền đôi mắt là tiếng bước chân dồn dập, sau đó...sau đó....tai y ù đi vì tiếng đạn lạc. Một giấc mơ cứ thế mà ùa đến trong tình huống hỗn loạn. Chưa bao giờ Megumi rõ ràng những giấc mộng của mình sau khi y mất đi thị lực. Vậy mà trong khoảnh khắc sinh tử ấy, căn hộ với ban công nhìn ra bến cảng ẩn hiện trong làn sương sớm, có chú chó lông vàng đang uể oải nằm trên sofa. Mùi gỗ đàn hương vẩn vương trong không khí hoà cùng một chút bạch đàn, Sukuna đang ở đây, rất gần bên y, hắn quay lưng về phía y, cặm cụi nấu gì đó trong bếp. Y muốn chạy thật nhanh về phía ấy, dù chỉ một lần hãy cho y thoả ước nguyện ngắm nhìn dung nhan người từng là mặt trời với con ngươi mù loà.

"Tôi ở đây rồi, Megumi."

Những vết thương không còn giày vò giác quan nhạy cảm. Hơi ấm ôm trọn lấy y và yên bình lại một lần nữa bọc y trong vòng tay rắn chắc, dông tố ngoài kia như khuất sau bờ vai này. Không còn tăm tối, không còn đau đớn, không còn sợ hãi, mặt trời của kẻ mù loà đang ở đây.

————————————————————-

'Có lẽ khi em đọc được bức thư này, cũng là lúc tôi đã rời khỏi Hong Kong. Cuộc sống thật không dễ dàng khi tăm tối bủa vây luôn trực chờ bủa vây đúng không? Cuộc đời tôi vốn dĩ đã như vậy, ngày ngày chìm trong những tiếng than khóc và mùi tanh của máu. Đôi mắt tôi đã chứng kiến bao điều nhơ bẩn. Mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa đến như vậy, một vòng luẩn quẩn nghiệp báo. Cho đến ngày tôi gặp em. Một người mù nhưng em không lấy đó là điều khiếm khuyết. Trong phút chốc em nương tựa vào tôi khiến tôi nhận ra rằng hoá ra cuộc đời tội lỗi này cũng có thể trở thành chỗ dựa cho người khác. Vậy là tôi đã lừa dối em như thế, ngày này qua ngày khác, sống trong trò gia đình giả tạo chỉ vì tôi muốn sống một cuộc đời mà mình vĩnh viễn không bao giờ có được - trở thành bàn tay cứu rỗi của một đời người.

Nhưng tôi không thể cứu rỗi em hoàn toàn nếu chẳng thể ban cho em ánh sáng nơi đôi mắt mù loà của em phải không - một điều hoàn toàn trong khả năng của mình. Bởi tôi sợ Megumi à, sợ rằng tôi khác xa với mường tượng của em, tôi có thể là thiên thần cứu rỗi của em nhưng ở Hong Kong hào nhoáng này tôi chẳng hơn kém một con quỷ. Tôi thật ích kỷ phải không? Rằng cứ giữ em trong tăm tối và đóng vở kịch nghèo nàn suốt hai năm dài đằng đẵng.

Giờ thì tôi không đủ can đảm để ở lại, để đối mặt với em thêm một giây nào nữa. Tôi mong trong tâm trí em tôi vĩnh viễn sáng lạn như những gì em đã tưởng tượng. Megumi, hai năm qua chính là mặt trời soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi hạnh phúc vì mình đã từng có được em.

Giác mạc này được hiến tặng bởi một người bác sĩ, một người đã ba mươi năm cứu sống hàng ngàn sinh mệnh. Không giống như tôi. Hi vọng những giấc mơ nơi em sẽ chẳng còn tăm tối như dạo trước. Tạm biệt em, mặt trời của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro