Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



               Đẩy chiếc thùng sắt xuống nước, mặt sông phẳng lặng hứng chịu ngoại lực không nhỏ cuộn lên vài đợt sóng, từ từ nuốt chửng chiếc hộp kim loại. Vết máu rỉ ra vẫn lênh láng trên mặt đường nhưng Sukuna chẳng để tâm, công việc của ngày hôm nay đến giờ phút này có thể tạm trút một tiếng thở phào. Đàn em kế bên nhận ra lão đại xoay cổ một vòng liền nhanh nhẹn rút trong túi áo một điếu thuốc, dùng cả hai tay, cung kính dâng lên bằng cả tấm lòng, tất nhiên vẫn không quên khom lưng cúi mình đánh một mồi lửa.

"Đi về đi, tao sẽ về sau. Tối nay có mưa lớn. Nên không cần cử đội hậu cần xuống dọn sạch vết máu đâu."

              Hong Kong không phải nơi lý tưởng để khởi nghiệp, một công ty nhỏ khó lòng sống sót trước sự bành trướng của những tập đoàn. Thành phố đắt đỏ này chẳng hề bao dung với những bàn tay trắng nhưng kỳ lạ làm sao ánh điện xa hoa ấy lại nhún nhường với những công việc nhơ bẩn. Từ trước đến nay mafia luôn tụ lại những nơi gần biển bởi chúng biết rằng mặt nước thăm thẳm luôn ưu ái cho chúng tất cả, từ những chuyến hàng cấm tỷ đô, vài vị khách phương xa tầm cỡ hay đơn giản chốn yên nghỉ cuối cùng của những bộ não đã biết quá nhiều. Là một thành phố cảng bậc nhất Trung Hoa - nơi dung thân hàng tá tổ chức tội phạm, Hong Kong khi mặt trời ló rạng và vầng trăng đứng bóng là hai bản thể trái ngược xiết bao.

            Phần việc của ngày hôm nay coi như đã hoàn thành, ánh trăng mờ nhạt như góp phần ém nhẹm vết nhơ trên vạt áo. Tàn thuốc vương dưới gót giày và trong một giây chán nản, lão đại di di mũi giày trên mặt đất hòng ngăn cách những con kiến nhỏ vô tội đang lần mò trong bóng tối hòng trở về tổ trước khi cơn mưa đến gần. Hắn thưởng thức sự tĩnh lặng trước khi cơn cuồng phong kéo tới như một món quà kết thúc ngày dài mệt mỏi. Gió biển đánh lên mái tóc chải chuốt gọn gàng. Có lẽ cái xác đã chìm xuống đáy và chỉ ít phút nữa thôi khi vết máu còn sót lại trên nền đất được cơn mưa rửa trôi, sẽ chẳng còn ai biết về sự tồn tại của tên phóng viên có ý định lật tẩy vụ tham nhũng mà bất kỳ ai đọc được cũng phải cất giọng sửng sốt. Tổ chức của Sukuna làm việc theo đơn đặt hàng và yêu cầu của ngài chủ tịch thành phố tất nhiên đến từ việc ngăn chặn những biểu cảm bất ngờ ấy. Khi động đến quyền lợi cá nhân ta sẵn sàng gạt đi trách nhiệm với một tập thể, ngài chủ tịch là móc xích quan trọng trong những cáo buộc ấy. Nhưng với cương vị một người đã đẩy ngài bù nhìn lên chiếc ghế chủ tịch, Sukuna không thể đứng nhìn dòng tiền của tổ chức cứ vậy mà chìm nghỉm chỉ vì mấy con chữ. Tất nhiên giữa ngài chủ tịch và vị phóng viên vẫn phải có người chìm, vậy là ngòi bút gan dạ ấy lúc này với thân thể biến dạng, gọn lỏm trong chiếc hộp sắt hay hoa mỹ hơn cỗ quan tài kim loại không mấy vừa vặn, tiễn gã về thế giới bên kia cùng làn nước lạnh buốt.

"Cũng muộn rồi, hôm nay sẽ có mưa lớn, không biết...vẫn nên gọi điện thì hơn."

                 Nghĩ là làm, trở về chiếc Aston Martin im lìm dưới ánh đèn đường, bộ suit thay thế chễm chệ ghế sau và chỉ mất vài phút để rũ bỏ tàn dư cái xác vương trên vạt áo. Bốt điện thoại đỏ chói nổi bật bên vệ đường và may mắn thay trong túi áo ấy vẫn vỏn vẹn vài xu cho một cuộc điện thoại năm phút.

                 Đã năm hồi chuông trôi qua nhưng hắn không cảm thấy sốt ruột, mây mù bắt đầu kéo đến bến Cảng, xa xa cuối chân trời chớp giật lên từng hồi, báo hiệu một trận cuồng phong đang kéo đến rất gần. Hồi chuông thứ tám vừa dứt, thanh âm trong trẻo cất lên cắt đứt quãng thời gian chờ đợi mỏi mệt.

"Em đã ngủ chưa?"

"Em chưa, anh sắp về chưa? Còn nhiều việc không?"

"Tôi sắp về rồi, em có muốn ăn gì không? Tôi sẽ rẽ qua phố Chai Wan đấy?"

"Về trước cơn mưa nhé, em ngửi thấy mùi đất. Chắc sẽ là một cơn giông."

"Ừ. Tôi sẽ về trước cơn mưa."

                  Lão đại - người đứng trên vạn người, đứng dưới một người, con hổ uy nghiêm của hội Triad, cánh tay phải đắc lực của đầu lĩnh Shen, sở hữu căn hộ cao cấp giữa lòng Hong Kong hoa lệ, nơi nhìn ra ngọn đèn biển Cảng Vic và những công trình thế kỷ mà Quốc Mẫu đã để lại nơi đây. Bất cứ ai sống tại Hong Kong đều ao ước một căn hộ như thế nhưng ở thành phố đắt đỏ này, ô cửa sổ phòng ngủ mở ra hứng trọn ánh nắng đã là một điều may mắn chứ đừng nói đến chuyện sở hữu ban công triệu đô. Sukuna không sống một mình, hẳn nhiên với cương vị của hắn, không thiếu bóng hồng vây quanh cùng san sẻ những tiện nghi ấy. Những minh tinh màn bạc, kỹ nghệ chốn phù hoa nguyện một lòng ngả vào vòng tay ấy dù biết rằng sau bộ suit chỉnh tề mỗi khi bước vào bữa tiệc, những chiếc sơ mi dính máu đều ém nhẹm nơi hàng ghế sau. Hắn chối từ những giai nhân ấy để rồi san sẻ ban công với một bông huệ không toàn vẹn. Một thiếu niên sở hữu con ngươi mờ đục và còn chẳng hề hay biết căn hộ mình đang sống ôm trọn khu sầm uất bậc nhất Hong Kong trong tầm nhìn.

                Megumi là một nghệ sĩ dương cầm. Hay nói đúng hơn vì bản chất công việc của ngài đầu lĩnh, để một gia sư quá lanh lợi dạy đàn cho con trai mình quả là một điều nguy hiểm. Tốt hơn hết vẫn là không nên nhìn và nghe thấy quá nhiều. Cùng với tài năng âm nhạc thiên bẩm và đôi mắt mù lòa, chúng đã kéo y khỏi con đường đất đỏ, sình bùn mỗi khi mưa lớn. Đưa y đến con đường nhựa trải dài và ánh điện cao áp sáng đến là chói mắt. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, y đặt chân đến Hong Kong với cơ thể không toàn vẹn nhưng bù lại thành phố tàn nhẫn này lại bao dung với một kẻ mù loà khi cho y một công việc hoàn hảo cùng trái tim lão đại.

"Tôi về rồi đây, như đã hứa, tôi về trước cơn mưa nhé."

              Chiếc túi chứa đựng áo sơ mi dính máu nhanh chóng được phi tang. Sukuna trở về nhà với mùi tuyết tùng trên tay áo và đâu đó thoang thoảng một chút đàn hương. Rõ ràng thì khi một giác quan không làm tròn nhiệm vụ của mình, những bộ phận khác sẽ thay phiên gánh vác, đó là lý do Megumi thẩm âm tốt hơn người bình thường và tất nhiên không loại trừ khả năng khứu giác của y cũng vậy. Với mùi tanh của máu trên người một nhân viên văn phòng? Thật đáng cho một dấu chấm hỏi.

"Anh về là được rồi, còn chưa đủ mệt mỏi hay sao còn mua đồ ăn nữa?"

"Đợi đến giờ này chắc hẳn đói rồi phải không? Chúng ta cùng ăn nhé."

                Thông tin của y, từ gia cảnh, bạn bè, học vấn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lão đại. Megumi thường thức dậy lúc tám giờ sáng, thích ăn bánh mì và ghét ớt chuông xanh. Hứng thú với động vật, đặc biệt là chó. Thời gian rảnh rỗi thường dành để nghe đài và trong những ngày thảnh thơi của Sukuna, y sẽ nhanh chóng chớp lấy cơ hội dạo quanh Hong Kong một vòng trên chiếc Aston. Ấy vậy mà, ngoài ngày sinh và tên thật cùng với một công việc văn phòng, Megumi chẳng hề hay biết những thông tin gì khác bủa vây người y dành vài tiếng chờ đợi mỗi khi đồng hồ đánh chuông báo hiệu nửa đêm.

"Cơm bò ở đây ngon phải không?"

"Em no lắm rồi, hôm nay dì Ming đã mang đồ ăn đến lúc 7h."

"Lúc 7h tôi vẫn đang bù đầu với mớ giấy tờ." - Là mớ giấy nợ của vài tên chủ cửa hàng kém may mắn trong thời gian khởi nghiệp của mình.

"Vậy tại sao hôm nay anh về muộn thế?"

"Có một lỗi nhỏ trong đánh máy và nếu đám giấy tờ ấy được thông hành, công ty sẽ chịu lỗ một phần không nhỏ." - Những tờ báo vạch trần vụ tham ô của chủ tịch được phát hành, nguồn tiền của tổ chức sẽ đi tong.

"Chắc anh mệt lắm."

"Ừ, tôi còn đổ mực ra áo nữa." - Máu của tên phóng viên chết tiệt đã khiến tôi vứt một đi một cái áo đấy.

               Chớp rạch ngang trời, âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng vậy là khi sấm rền vang giữa không trung cũng là lúc y giật mình run sợ. Sukuna ngồi kế bên, nhanh chóng choàng lấy y, vùi cơ thể gầy nhỏ giữa vòng tay rắn rỏi. Nhẹ nhàng trấn tĩnh thân ảnh đang run rẩy từng hồi. Chẳng mấy chốc mưa như thác đổ hệt như muốn cuốn trôi vạn vật dưới làn nước trắng xoá, trời đã vào hè, nên những cơn dông bất chợt ghé thăm cũng là điều dễ hiểu. Hơi nước ùa vào căn hộ, nhẹ nhàng đánh lên mái tóc hắn. Trong vòng tay ấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn thả rơi ánh nhìn qua khung cửa sổ, nơi Hong Kong hoa lệ chìm trong biển nước. Nhưng y đâu thấu tất cả những cảnh vật ấy, từ diễm lệ đến tồi tàn, đôi mắt mù loà không cho phép y thưởng thức những điều giản dị, tất cả những tạo vật đẹp đẽ trên nhân gian đều qua lời kể từ những con ngươi lành lặn. Bất hạnh làm sao, đến dáng vẻ người mình yêu cũng chưa từng rõ ràng trong tiềm thức.

"Sukuna cao hơn em nhỉ?"

"Ừ chắc tầm 30cm."

"Em trông như thế nào?"

"Hmmm xinh đẹp hơn tất cả những minh tinh tôi từng biết."

                   Megumi bật cười khúc khích. Y chưa từng nhìn thấy những minh tinh nhưng qua lời kể của những người xung quan, hai từ ấy như chuẩn mực của cái đẹp. Tiếng cười trong đêm giông tố khiến tâm tình lão đại như nhẹ đi vài phần sau ngày dài chìm trong giết chóc. Sukuna không muốn một mối quan hệ khi phải san sẻ quá nhiều bí mật. Với tài sản và địa vị hiện tại, kể cả khi biết hai tay hắn nhúng chàm vẫn có nhiều kẻ nguyện lòng lún sâu kề cận bên hắn. Nhưng sau đó thì sao, vì bản chất công việc luôn reo rắc nguy hiểm, đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có ai đảm bảo mối tình sẽ bền chặt? Vậy là hắn chọn y, một người mù mờ với thế giới sẽ không hỏi về vết máu trên tay áo lẫn thứ giấy nợ vương vãi trên sàn nhà. Bởi chính bản thân y còn không thấu dáng vẻ của mình thì những chuyện xung quanh y nào còn tâm trí để lưu tâm?

"Mai là chủ nhật, chúng ta đến tiệm thú cưng nhé?"

"Được, chiều em đó."

                   Giông tố chưa có dấu hiệu ngưng lại ngoài cửa sổ nhưng chính tại căn hộ đây, ngay lúc này, lòng người yên bình đến lạ.

—————————————————————

                  Sukuna đã rời đi từ sớm, chiếc giường đã sớm phủ lên mình một màu lạnh lẽo. Đúng 9h, hệt như mọi ngày, Megumi choàng tỉnh giấc khi âm thanh từ chiếc máy hút bụi ro ro ngoài phòng khách. Cô Ming đã chuẩn bị điểm tâm, bánh mì lát cùng sữa đậu. Không quá cầu kỳ bởi với một người dễ tính trong ăn uống như Megumi, no bụng cần thiết hơn ngon miệng.

"Dì Ming, Sukuna là một người như thế nào?"

"Ý cậu là về ngoài hình hay tính cách?"

                   Người phụ nữ gù lưng với chiếc máy hút bụi ngay lập tức ngoảnh mặt về phía y ngay khi nhận được câu hỏi đột ngột. Megumi hướng mặt về nơi phát ra giọng nói và trong một khoảnh khắc, sự chần chừ lan rộng trong không gian. Phải chăng vốn từ hạn hẹp cùng hành tung bí ẩn từ ông chủ thật sự đã khiến câu trả lời bật ra có phần gượng gạo?

"...Tôi không biết nữa, tôi làm việc vào ban ngày còn ngài ấy thường trở về nhà vào lúc tối muộn. Những ngày nghỉ của tôi cũng là ngày nghỉ của ngài ấy, nên chúng tôi chưa từng chạm mặt. Nhưng hẳn ngài ấy là một người tốt bởi tôi chưa nhận được lời phàn nàn nào từ phía công ty môi giới. Hây da cậu biết đấy kiếm việc ở thành phố không đơn giản đâu, nhờ làm việc ở đây tôi có thể gửi tiền về cho các con ăn học."

"Dì chưa từng gặp Sukuna?"

"Phải, tôi chưa từng, ngài ấy làm việc với công ty môi giới nhiều hơn. Nhưng về dáng người tôi nghĩ ngài ấy là một người to lớn bởi nhìn tủ quần áo mà xem."

                  Bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy căn phòng, hoá ra Megumi không phải người duy nhất kề cận mà chẳng hề hay biết ngoại hình của người chủ căn hộ. Ming không nói thêm điều gì ngay sau đó, tiếng ro ro đều đều của máy hút bụi lại một lần nữa vang lên trong không gian. Y cũng không biết nói gì để tiếp tục duy trì cuộc đối thoại, bởi lúc này đây rối bời giăng như mạng nhện chất đầy trong trí.

"À...nhưng tôi nghĩ ngài ấy là một người hào phóng, bởi chưa từng dịp lễ nào mà tôi không được thưởng lương. Không dễ gì gặp được gia chủ rộng rãi thế đâu."

                Gánh nặng đè nén trong lòng y như trút bỏ phần nào. Nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục bữa điểm tâm sáng khi người đàn bà trung niên cùng chiếc máy hút bụi nặng trịch dạo một vòng quanh căn hộ. Nắng tràn qua cửa sổ nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi rèm mi cong vút. Vậy là thêm một mô tả về người đàn ông trao cho y cả tấm chân tình.

                  Sukuna là một người hào phóng.

———————————————————

                    Yên vị trên chiếc ghế gỗ, nghênh ngang chân gác trên bàn. Hàng cúc cổ mở phanh phóng đãng, ngón tay kẹp một điếu Rally nhàn nhạt thở ra một ngụm khói trắng. Hình xăm trên cổ tay lộ rõ chức vụ của hắn, kẻ khiến đám đàn em phía sau nghiêm chỉnh xếp một hàng dài và chẳng dám thở mạnh. Đối diện hắn, trên chiếc bàn gỗ, người chủ nhà sở hữu trang viên tám héc ta, phía tây Hong Kong hào nhoáng đang run bắn từng hồi, chật vật nâng lên một ly trà. Mùi táo đỏ thoang thoảng trong không khí, pha cùng vài giọt lo âu.

"Lou này, hẳn ông biết chúng tôi đến đây vì lý do gì phải không?"

     
                   Lão Lou với cặp kính mờ gật đầu lia lịa như một con gà trống mổ thóc. Hội Triad đã nhắm đến mảnh đất này từ lâu nhưng sau nhiều lần thương lượng không đi đến kết quả cuối cùng. Lou tưởng rằng sau vài năm yên ổn hội Triad cũng buông tha cho trang viên 400 tuổi này. Nhưng Hong Kong chưa có giấu hiệu lụi tàn và giá bất động sản chỉ tăng vọt khi dòng người từ khắp mọi nơi lũ lượt về đây lập nghiệp. Ở tuổi của Lou, khi gần đất xa trời và đã nếm trải hết cay đắng cuộc đời, lão hiểu thế nào cám dỗ nhưng với một thiếu gia mới ngoài đôi mươi như Zhang, cám dỗ và thú vui nào có ranh giới.

"Cậu Zhang không có nhà phải không, nghe này Lou, số tiền thiếu gia thua bạc tại sòng bài của chúng tôi đã lên đến 50 vạn tệ. Cộng thêm tiền lãi lần trước chưa nộp đúng hạn là tròn 80 vạn tệ. Nhìn xung quanh thì....chắc lão cũng không còn đồ gì cầm cố phải không, tôi không muốn lấy thêm cái bình hoa nào nữa đâu."

"Có thể thư thư cho chúng tôi ít hôm. Báo gấp đến vậy, tôi cũng không biết lấy đâu mà xoay xở."

"Thư thư cho ông thì ai thong thả với chúng tôi, trễ hẹn cộng lãi, đơn giản vậy thôi."

                      Nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi túa ra bên tóc mai, cặp kính mờ phủ lên một làn hơi nước. Chén trà nóng hổi trên tay sóng sánh vài phần và trong một khoảnh khắc, tiếng thở hắt ra đầy tuyệt vọng như muốn tự kết liễu tính mạng vì sinh ra một tên nghịch tử. Lou biết hội Triad muốn nhắm đến thứ gì, một miếng mồi ngon béo bở nào thoát khỏi tay chúng, nhất là khi với bước chuyển mình của Hong Kong, từng tấc đất đều quý như vàng.

                    Sukuna thư thái thưởng thức điếu Rally trong tay, khi chỉ còn lại đầu lọc, đàn em phía sau tiến lên một bước cung kính mời hắn thêm một điếu. Nhưng đã quá đủ nicotine cho ngày hôm nay, xua tay chối từ như một câu lệnh, người nọ cũng hiểu ý mà rút về hàng ngũ của mình. Lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, mẫu giấy uỷ quyền với dấu mực đầy đủ nhanh chóng trải lên bàn gỗ, trước con mắt ngỡ ngàng của gia chủ. Ngang nhiên như vậy chính là phong thái của hội Triad.

"Thế này đi ông Lou, trong thời gian ông đi vay mượn sao cho 80 vạn tệ, chúng tôi sẽ cầm cố căn nhà này coi như làm tin. Với tám héc ta, chỗ này cũng tầm giá ấy. Lão thấy thế có hợp lý không?"

"Thế có khác nào bắt tôi bán nhà đâu?"

"Chúng tôi chỉ cầm đất đến khi lão trả đủ tiền thôi, đâu có bắt lão bán nhà, đừng đánh tráo khái niệm như thế chứ. Con trai lão vẫn đang bị giữ ở sòng bài, lão quyết định nhanh bao nhiêu thì tính mạng cậu cả an toàn bấy nhiêu. Lão hiểu ý tôi nói chứ?"

"Chúng mày....chúng mày...Đúng là đồ ăn cướp!!!"

                  Lou hét lên, toan nắm lấy cổ áo Sukuna mà gằn mạnh nhưng đám đàn em với 20 năm phụng sự nhanh hơn cơn thịnh nộ bất chợt. Hắn nâng lên ly trà táo đỏ cũng là lúc họng súng lạnh toát kề cận bên thái dương người gia chủ. Đối diện với thú vũ khí chỉ cần bóp cò cũng dễ dàng tước đoạt sinh mệnh mong manh, chẳng ai không run sợ. Vậy là mồ hôi lăn dài trên tóc mai, Lou thu lại nắm đấm, cục cằn ngồi xuống ghế, miễn cưỡng nắm lấy dấu triện. Trong khoảnh khắc ấy, nghĩ về căn nhà thờ phụng tổ tiên chỉ trong phút chốc sẽ rơi vào tay đám giang hồ khiến lão không cầm được nước mắt, giọt lệ nóng hổi tuôn ra nơi những vết chân chim, thánh thót vài giọt trên trang giấy nợ. Lão đã mất tất cả.

"Không hổ danh là gia tộc 400 tuổi. Gia đình lão có hai ngày để thu dọn hành lý rời khỏi đây. Giấy nhượng quyền không chỉ đơn thuần là nhà và đất đâu Lou, nó bao gồm tất cả nội thất còn sót lại trong trang viên này, nên chớ có táy máy mà cầm thêm một bình hoa mà bước qua cổng đấy. À..."

                     Hạ xuống chén trà, nhàn nhạt nở một nụ cười chế nhạo, đối diện với người gia chủ suy sụp hoàn toàn sau khi hạ tay cho một con dấu, Sukuna không quên để lại cứa lên vết thương mất nhà của lão bằng một câu bông đùa ác ý.

"Trà ngon đấy, nếu lần sau lão ghé thăm chốn này nhất định tôi sẽ mời lão một ly y hệt."

                    Hoàng hôn buông xuống, đổ xuống đôi đồng tử thắm đỏ như tô đậm vẻ cuồng loạn của lão đại đã cai quản hội Triad xuyên suốt 20 năm. Những cái bóng lớn dần khi mặt trời dần dần khuất bóng, trùm lên người đàn ông cằn cỗi, nhỏ bé đang run rẩy từng hồi sau khi lĩnh trọn cú đe doạ sặc mùi thuốc súng. Hong Kong là thế, khi mặt trăng lên ngôi cũng là lúc tàn nhẫn và dơ bẩn lên nắm quyền cai trị chốn này. Có ai thấu những tiếng than khóc, có ai thấu công lý nơi đâu và có ai thấu ngày bóng đêm tội ác tận diệt một lần và mãi mãi?

"Yaozu này, hôm nay tao có việc, nên có gì mày đến nhà Shen đón Megumi về nhé."

—————————————————————-

                   Đắm chìm nơi những phím đàn, mải mê trong từng giai điệu, ồn ào ngoài kia như bỏ xa khỏi thính giác khi Megumi hoà làm một cùng chiếc dương cầm. Không sai một ly, chẳng lệch một nốt, ông trời không lấy đi của ai tất cả, cướp đi đôi mắt tinh anh đổi lại khả năng thẩm âm đáng kinh ngạc. Học viên duy nhất tròn mắt chìm đắm bởi đã qua nhiều thầy dạy nhạc nhưng một người khiếm khuyết cơ thể khiến em nể phục hơn tất thảy.  Ngón tay thon dài cứ như vậy lướt qua những miếng ngà voi đục đẽo công phu. Hui nuốt nước khan vài tiếng, mặc dù sinh ra với cơ thể toàn vẹn nhưng nhìn thầy giáo của mình, đột nhiên trong lòng em thấy hổ thẹn. Cúi đầu vò vò vạt áo, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ chán chường.

"Hui, em có chú ý không thế?"

"Dạ có thưa thầy."

"Vậy đánh lại đoạn nhạc vừa rồi nhé."

"Dạ...dạ..."

                 Hướng về phía em, với đôi mắt phủ một màu trắng đục, vẻ thất vọng đè nặng trên lông mày bất giác khiến chúng nhíu lại. Trút một tiếng thở dài, Megumi quơ tay gấp lại quyển sách, Hui cũng theo đó mà ái ngại không thôi. Chỉ vì một giây mất tập trung mà khiến cho bài độc tấu của thầy lỡ dở, cảm hứng với người nghệ sĩ chính là điều tối thượng, Hui học được chân lý ấy ngay những bài học đầu tiên khi tiếp bước con đường nghệ thuật. Người thầy cũng không muốn trách mắng, lặng lẽ thu dọn đồ bởi trong thâm tâm y biết rằng, một đứa trẻ tốt nhất không nên dồn ép quá nhiều. Nhất là khi đã ngồi lỳ trên chiếc ghế này ba tiếng đồng hồ.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi tiếp theo nhé. Giờ cũng muộn rồi phải không Hui?"

"Vâng ạ, giờ đã là 10h rồi ạ."

                Nghe đến đây, đứa trẻ bảy tuổi không giấu được vui mừng mà đánh bay đi nỗi phiền muộn trong chớp mắt. Con ngươi díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến em không thể nán lại phòng nhạc lâu hơn được nữa, nhanh chóng dìu người thầy với đôi mắt đục xuống nhà, nơi người quản gia đã đợi sẵn, chỉ cần có lệnh sẽ đưa y về nhà an toàn và nhanh chóng. Dù gì cũng là người của lão đại, động đến y chẳng khác nào gây sự với hắn. Tốt hơn hết vẫn nên chăm sóc tận tình thì hơn.

"Cậu Megumi, hôm nay ngài Sukuna có chuyển lời đến tôi rằng anh ấy không thể đi đón cậu vào tối hôm nay nên cấp dưới của anh ấy sẽ thay thế làm việc này. Cấp dưới của anh ấy tên Yaozu, cậu ấy đang đợi ngoài kia, tôi sẽ đưa cậu ra xe."

                Sukuna bắt tất cả mọi người đều phải diễn vở kịch này cùng hắn, rằng bố của Hui - Shen chỉ là một giám đốc bình thường, sếp của Sukuna còn hắn chính là một trưởng phòng dưới trướng cai quản vài nhân viên. Đám đàn em thân thiện với cái tên cấp dưới và ngài đầu lĩnh sừng sỏ nhẹ nhàng với danh từ giám đốc. Megumi cứ ngỡ rằng Hong Kong cũng giống như quê nhà, con người chẳng màng vụ lợi và đời nào gian dối với một người mù. Những thông tin ấy y chẳng cần kiểm chứng mà nếu muốn kiểm chứng phải cần tìm ai? Y hoàn toàn không hay biết. Khi bạn sống trong bóng tối quá lâu, chỉ cần một tia hy vọng, một cánh tay cứu vớt dưới những ánh điện cao áp cũng đủ khiến y ghi lòng tạc dạ mà chẳng mảy may nghi ngờ. Khi những âm mưu trở thành ân huệ trong đôi mắt không thấu những sự thật. Shen cần y dạy đàn cho con trai mình bởi ngài không muốn một kẻ quá ranh mãnh đặt chân chốn riêng tư đầu lĩnh hội Triad, đôi mắt mù lòa - không thể hợp lý hơn. Sukuna giữ y bên mình bởi hắn không mong gì hơn một người tình thôi thắc mắc về công việc đi sớm về khuya và thứ hàng nóng giấu đầy dưới chân giường, đôi mắt mù lòa  - không thể hợp lý hơn.

              Đôi mắt không cho y biết những sự thật ấy. Đôi mắt không cho y biết những sự thật ấy. Đôi mắt không cho y biết những sự thật ấy.

"Chắc hẳn anh là Yaozu, cấp dưới của Sukuna." - Đôi mắt mờ đục hướng về gã, người đàn ông với đôi kính đen quá khổ đang tập trung lái xe qua khúc cua.

"Vâng tôi là cấp dưới của anh ấy."

"Sukuna là người thế nào?"

"Dạ?"

"Về sếp của cậu ấy, tôi muốn biết anh ấy là người thế nào trong mắt người khác."

"....Là một người nghiêm túc trong công việc ạ. Có thể nói là khá điển trai, cao hơn anh 30cm. Tầm đó. Tốt bụng, đáng mến và chắc là không còn điều gì để chê."

                 Rạng rỡ như ánh dương khiến khuôn mặt y bừng sáng trong phút chốc. Tốt bụng cùng đáng mến, vui sướng làm sao, tự hào làm sao khi thêm một dữ kiện về người cùng ta đầu gối tay ấp. Trong lồng ngực, trái tim khi nghe những câu từ ấy như muốn dịu dàng trấn an con ngươi mù lòa rằng bản thân không hề sai khi tiến sâu một bước vào mối quan hệ y chẳng hề tường tận dáng hình người mình yêu.

                 Sukuna là một người tốt bụng và đáng mến.

                   Thấy biểu cảm vui sướng nảy nở trên khuôn mặt ấy, Yaozu trút một tiếng thở dài, thật khẽ. Đôi mắt của Megumi không phải mù lòa bẩm sinh, đó là kết quả của một vụ tai nạn khi y còn rất nhỏ, y tế tồi tàn nơi vùng quê ấy không thể cứu vãn chúng. Nhưng ở Hong Kong này, thì có thể, miễn là đủ tiền và tiềm lực. Sukuna không thiếu cả hai thứ ấy. Đã đôi lần gã ngỏ lời về một tương lai sáng lạn cho đôi mắt của y, sau cùng tất cả những gì gã nhận lại là cái hừ lạnh không mấy quan tâm. Gã không thấu trong lòng hắn, Megumi là gì? Một tình nhân, một người kề cận hay đơn giản chỉ là một công cụ thi thoảng bật ra những lời an ủi khi hắn trở về nhà sau những công việc tanh tưởi. Đó nhất định không phải tình yêu, bởi nếu hắn thực sự yêu y, dù chỉ một chút, chắc hẳn không còn gì vui sướng hơn khi hắn nghe thấy đôi mắt mù lòa có thể cứu chữa. Không phải đáp lại những tin mừng ấy bằng thái độ không mấy quan tâm. Sukuna không thánh thiện đến mức bao bọc một người mù suốt từng ấy thời gian và càng không bỏ thời gian quý báu của mình dành hàng giờ đưa y ghé thăm bãi biển, những cửa hàng thú cưng. Nhưng tất cả những quan tâm che chở ấy như muốn che đi sự thật tàn nhẫn rằng, Sukuna không hề muốn ánh sáng trở lại con ngươi mờ đục ấy.

——————————————————-

"Tôi về rồi đây, hôm nay Yaozu đã đón em phải không?"

"Đúng rồi, cậu ấy đưa em về tận nhà, và còn kể cho em rất nhiều chuyện về anh."

"Chuyện gì?"

"Rằng anh là một người rất tốt nhưng đừng bắt cậu ấy tăng ca nữa nhé."

"Ừ, được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, vậy Megumi nghĩ tôi là người như thế nào?"

"Mặt trời thánh thiện vì đã cứu vớt đôi mắt khiếm khuyết đây. Ở nơi phồn hoa này, anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc em."

"Thánh thiện sao? Tôi thích từ này."

             Hắn soi mình trong gương còn Megumi phía sau ngồi trên chiếc ghế sofa lơ đãng nhìn ra bầu trời, nơi giông tố lại một lần nữa ghé thăm Hong Kong hoa lệ. Vết máu đã khô trên mặt và bất cẩn làm sao, khi hắn bước qua cánh cửa mà quên mất soi mình lại một lần nữa trước gương. Lấy một chiếc khăn tay lau đi thứ dung dịch chỉ còn một vệt thẫm màu trên gò má, bất giác nghĩ về hai từ 'thánh thiện' vô thức nở một nụ cười. Trong thế giới tàn nhẫn này, khi có một người quay lưng lại với ồn ào đàm tiếu, bỏ qua những hình xăm trên khuôn mặt, bỏ qua những dữ dằn trong đáy mắt và bỏ qua đôi tay đã bao lần nhúng chàm. Sukuna là hiện thân của quỷ dữ trong mắt người khác nhưng sau cánh cửa này, kề cận bên y, cái mác thiên thần cứu vớt khiến con người với cả một đời giết chóc vui sướng không thôi. Và đó là một người mù. Và hắn sẽ nguyện giữ y bên mình. Và ánh sáng cùng sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ lọt vào đôi đồng tử ấy....

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro