22/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vừa vang lên sinh viên trong phòng học đã lục tục thu dọn sách vở máy tính lần lượt rời phòng học, chỉ có Megumi vẫn chống cằm ngồi ở cạnh cửa sổ.

"Này, Megumi!" Yuuji và Nobara không biết đến từ bao giờ đang đứng ngoài cửa gọi cậu.

Megumi lúc này mới đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn choàng len sau ghế mang vào, chiếc khăn choàng màu lông chuột vừa vặn che một nửa gương mặt nhỏ nhắn của cậu, trên chiếc khăn còn vươn lại hương cam quen thuộc.

"Hôm nay sinh nhật ông đấy, có tính đi đâu không?" Yuuji khoác vai cậu, vừa đi trên hành lang rộng rãi vừa nói.

"Này, đi ăn đồ nướng đi." Nobara bên cạnh hào hứng đề nghị, trời còn đang có tuyết rơi, chẳng có gì tuyệt hơn có một bữa thịt nướng trong thời tiết này, "Để tớ nhắn cho chị Maki."

"Tùy hai người, nhưng mà tôi phải về trước 4h, nhà tôi còn có việc." Megumi lấy điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình vừa lúc có tin nhắn thoại nhảy lên.

Nhìn tên người gửi đến, Megumi vui vẻ mở nhỏ âm thanh rồi kề sát loa điện thoại lên tai, từ loa điện thoại phát ra một giọng nói trầm ấm tràn đầy sủng nịch, "Em tan lớp chưa, có cần chú tới đón không?"

Megumi không tiện nói trên hành lang còn đông người, cậu nhanh chóng nhập tin nhắn trả lời lại bên kia [Không cần đâu, em đi ăn cùng bạn rồi về.]

Hai người kia nhìn vẻ mặt cậu tươi vui của cậu, trong lòng tràn ngập ghét bỏ cái bọn có người yêu.

Tuyết bên ngoài rơi lất phất, phủ một lớp mỏng lên trên mặt đất, cây trong khuôn viên trường chỉ còn lại cành cây trơ trọi khoác lên một lớp áo bông trắng.

Ba người vừa bước chân đến cổng trường đã có một chiếc xe màu đen vọt tới dừng lại trước bọn họ. Tấm kính bên ghế lái hạ xuống, một cô gái đặt tay lên cửa sổ, cười tươi nói với bọn họ: "Lên xe đi mấy nhóc."

"Ơ, hai anh kia đâu rồi ạ?" Nobara đóng cửa, vừa thắt dây an toàn vừa quay sang hỏi Maki.

"Hai tên kia tiện đường nên tới trước rồi." Maki khởi động xe cẩn thận lái đi, "À, có quà cho nhóc đây Megumi."

Megumi cầm lấy túi quà mà Maki đưa cho, "Em cảm ơn."

Hôm nay đã là 22/12, đã gần tới Giáng Sinh, trên đường đã có những cửa hàng và trung tâm thương mại trang trí lộng lẫy để chào đón ngày lễ này.

Megumi nhìn đường phố qua tấm kính xe, trong lòng cậu có một cảm giác bồn chồn dâng lên, mùa Giáng Sinh năm nay có lẽ khác với những năm trước đây, có lẽ vì gặp được chú già nhà cậu, Sukuna.

Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Megumi nhanh chóng kết thúc, sau khi chào tạm biệt hội năm người kia cậu lại bước theo con đường đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Megumi an phận trên chỗ ngồi gần cửa trong toa tàu, vì chưa tới giờ cao điểm nên xung quanh chẳng có mấy ai. Megumi vùi mặt vào chiếc khăn choàng ấm áp, chỉ để lộ ra cặp ngươi như khu rừng mùa xuân xanh thẳm và mái tóc mà chú nhà cậu thường so sánh với loài nhím biển, cậu rút điện thoại ra đọc vài tin tức nổi bật trên Twitter, được một lúc lại chuyển sang chơi game giết thời gian.

Qua 10 phút, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng cũng dừng lại ở trạm nơi cậu sống. Megumi xuống tàu cùng đống quà mà cậu nhận được từ những người bạn, xung quanh khu đã có những chiếc đèn nê ông sáng lên, thứ ánh sáng vàng ấm giữa thời tiết rét buốt khiến lòng người ta đỡ lạnh lẽo đi vài phần.

Megumi dừng bước trước một căn nhà hai tầng, căn nhà này vừa là nơi ở vừa là tiệm sushi của Sukuna. Quán ăn phía dưới đã không còn đèn, điều này làm những người xung quanh lẫn các vị khách vô tình ghé đến cảm thấy kì lạ và bất ngờ, bởi lẽ hiếm khi nào ông chủ để nó nằm lẻ loi trên con phố mà chẳng đón tiếp vị khách nào cả.

Megumi quen cửa nẻo mở cánh cửa gỗ, đi đến phía sau thay đôi giày ẩm ướt rồi bước lên lầu 2, cậu vặn tay nắm cửa, một mùi hương cam quen thuộc lập tức tỏa ra quẩn quanh nơi đầu mũi.

"Em về rồi." Megumi đặt túi quà lên kệ gỗ ở lối ra vào, cất tiếng.

Sukuna đang ngồi trước TV, trước bụng ôm chiếc gối nhỏ. Vì được nghỉ ngơi nên hắn chọn cho mình một chiếc áo cao cổ cùng chiếc quần thun đơn giản thay vì bộ đồng phục bếp màu trắng mà mọi người thường nhìn thấy.

"Mừng em về nhà, Megumi." Sukuna buông chiếc gối trong tay, bước đến bên cạnh cậu rồi tặng một nụ hôn chào mừng lên đôi môi người yêu nhỏ của hắn, "Sao lại không gọi cho chú đến đón, ngoài trời bắt đầu có tuyết rồi mà."

Cậu đáp trả lại cái ôm của Sukuna, vùi đầu vào ngực hắn để cảm nhận được độ ấm thân thuộc, "Em không muốn phiền chú, hơn nữa tuyết chỉ rơi chút ít thôi."

"Nhanh thay quần áo đi nếu không sẽ ốm mất." Sukuna vươn tay phủi đi mấy hạt tuyết còn vương vấn trên mái tóc đen nhánh của cậu, rồi lại cởi lớp áo khoác ngoài đã thấm đẫm hơi lạnh.

"Ừm." Megumi cởi nốt chiếc khăn choàng ấm áp trên cổ, bước vào phòng ngủ chọn lấy một bộ áo quần đơn giản, thay thế bộ quần áo nghiêm túc trên người mình.

Lúc cậu bước ra lần nữa thì Sukuna đã quay về lại vị trí ban đầu, chỉ có điều trên tay hắn có cầm thêm một ly trà gừng nóng hổi.

"Mau tới uống." Hắn nói.

Megumi ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy cốc trà gừng thơm phức, cậu thích gừng, thế nên việc uống thứ nước này dường như đã thành một sở thích, không như nhóm Nobara cứ than nó khó nuốt.

Sukuna đưa tay kéo cậu vào lòng, hắn thích những thời gian cuối ngày được ôm ấy cậu như thế này hơn là đứng trong quầy cùng người phụ bếp để đem đến cho những tín đồ của sushi một bữa ăn ngon miệng, tất nhiên điều này không có nghĩa hắn không yêu thích công việc quen thuộc của mình, chỉ là hắn thấy bản thân cũng đã quá 35 rồi, tìm một người để hàn thuyên và yêu thương sẽ tốt hơn nhiều, dù gì hắn cũng lăn lộn hết thời tuổi trẻ của mình rồi.

Có lẽ chung chăn chung gối với nhau đã lâu, trên người Megumi cũng phảng phất mùi cam như trên người hắn, Sukuna thích như vậy, hắn muốn những thứ trong lãnh thổ đều có dấu vết của mình.

Megumi vừa nhấp trà vừa nhớ lại chuyện lúc sáng.

Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu hiếm khi lười nhác một buổi, nhìn người yêu nhỏ của mình rụt thân mình chui trong chăn như chú rùa nhỏ, Sukuna nhẹ nhàng mở chăn, khẽ nói với cậu rằng: "Sinh nhật vui vẻ, Megumi."

"Vâng."

"Nhanh đến trường đi, rồi chú sẽ chào đón em về với một bàn ăn thịnh soạn, bày đầy món em thích."

Megumi chần chừ trong chốc lát, cậu ngẩng đầu dậy, hai mắt còn ngập đầy sự lười nhác nhìn người đàn ông trước mặt: "Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi, chú đã bao giờ lừa em chưa?"

Megumi vươn mình, đưa tay về phía hắn, Sukuna vô cùng hiểu ý, hắn cúi người bế cậu lên. Cậu kẹp chặt chân bám trên người hắn, để hắn ôm mình vào nhà vệ sinh.

Trước khi ra cửa Sukuna đưa hộp bento được buộc khăn cẩn thận cho cậu, cùng thêm chiếc khăn choàng màu lông chuột của hắn.

"Em đi đây." Megumi vẫy tay chào tạm biệt.

"Này, 'Nhím biển'." Vừa đặt tay lên tay nắm thì Megumi đã bị Sukuna gọi lại. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, qua vài giây mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Megumi lại về bên cạnh hắn, nhón chân đặt lên môi hắn một cái hôn. Sukuna lúc này mới vừa lòng để cậu ra cửa.

"Không phải chú nói sẽ làm một bàn cơm thịnh soạn chờ em về hả?" Megumi theo dõi bộ phim trên màn hình, hỏi hắn.

"Hửm? Không phải em vừa đi ăn với bạn sao, đã đói rồi?" Sukuna luồn tay xuống vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ của cậu, "Vì em nói đi ăn với bạn nên chú chỉ vừa ướp đống nguyên liệu thôi."

"Hình như có hơi chút, chắc do trời lạnh nên nhanh đói hơn."

"Vậy đợi chú một lát." Sukuna rụt tay lại chuẩn bị đứng dậy.

"Mà thôi, ngồi thêm một lát đi, tới giờ cơm tối rồi ăn cũng được." Megumi lôi kéo tay hắn.

"Ừm."

Megumi co chân lên sô pha, rụt vào trong lòng hắn. Tạng người Sukuna rất lớn, thân nhiệt lại rất cao nên Megumi thường thích làm ổ trong lòng ngực hắn, đặc biệt là lúc không khí rét bao phủ Nhật Bản khiến thời tiết chuyển lạnh này.

"Ba mẹ em đã gọi cho em chưa?"

"Lúc em nghỉ trưa họ đã gọi chúc mừng sinh nhật, cũng có gửi một món quà cho em, mẹ nói vài ngày nữa nó sẽ đến."

"Uraume cũng có gửi quà cho em, chú cất nó ở trong hộc bàn của em ấy, lát nữa nhớ mở nhé."

"Dạ, em biết rồi."

Megumi dần dần ngả đầu lên chân hắn, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy gương mặt chín chắn và những hình xăm đặc biệt trên khuôn mặt hắn, Sukuna được ban tặng một gương mặt với những đường nét tuyệt vời, dường như nó là tác phẩm mà thượng đế tốn nhiều thời gian để tạo nên và có lẽ là tác phẩm mà ngài tâm đắc nhất, cho dù nhìn cả trăm ngàn lần rồi thì cậu vẫn chẳng cảm thấy mình mất đi cảm xúc mãnh liệt đang sục sôi nơi con tim với chủ nhân của nó.

Megumi đưa tay sờ sờ chiếc cằm lún phún râu của hắn, vừa châm chích vừa thấy ngứa, môi của cậu giương lên một nụ cười nhẹ nhàng hiếm khi để lộ với người ngoài.

Đàn ông trưởng thành đều có dáng vẻ như thế này sao? Liệu mình của 20 năm nữa sẽ trông như thế nào đây, cả chú nhà mình nữa?

Sukuna ngồi yên để cậu sờ, thỉnh thoảng lại dùng lực cà nhẹ lên lòng bàn tay non mềm của Megumi khiến cậu phải rụt tay lại.

Thời gian cứ thế trôi qua, lúc tập phim vừa kết thúc vừa kịp lúc đồng hồ điểm 5 giờ. Sukuna chống má cúi đầu hỏi cậu đã muốn dùng bữa hay chưa, Megumi híp mắt nhìn hắn gật đầu.

Từ góc độ này hắn có thể ngắm nhìn con ngươi như ngọc lục bảo của Megumi - thứ được kế thừa từ người ba của cậu, nó hệt như chứa cả khu rừng trong đó, sâu thẳm và đầy bí ẩn, điều đã làm hắn - một người đàn ông trưởng thành, rơi vào tình yêu với chàng sinh viên trẻ.

Và trong ánh mắt ấy ngay thời khắc này chỉ có bóng hình của mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro