Sukuna ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày hạ nóng gắt, khi hai người trở về sau cuộc picnic trong công viên, Megumi chẳng hiểu được Sukuna nổi cái hứng gì mà lại kéo cậu đi trong cái thời tiết nóng muốn cháy da này, ủa chứ người già đều tùy hứng như vậy hả?

"Này cái chú kia, chú mang cái mũ này vào đi, trời nắng mà sao lại phơi cái đầu không giữa trời vậy." Megumi cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vẫy vẫy nó với Sukuna đang chơi đùa với 2 chú chó bọn họ vừa nhận nuôi. Cậu ngồi dưới bóng râm của cái cây lớn nhất trong công viên, may mắn là cạnh đây có một hồ nước lớn, gió thổi mang theo hơi ẩm cũng dễ chịu, nếu không cậu sẽ lập tức bỏ về mà mặc kệ hắn.

Sukuna dường như không nghe thấy, hắn ném hai trái bóng về phía xa để hai chú chó chạy theo bắt lấy, bọn nó ngậm quả bóng mà mình thích trong miệng hớn hở chạy về phía hắn. Megumi cũng lười để ý, cậu gập chiếc áo khoác lót dưới đầu, nằm xuống thiu thiu ngủ.

Cứ thế hết một buổi chiều, hai người vừa ngồi nhâm nhi vừa nói chuyện phiếm rồi dọn dẹp để trở về.

"Em nhẹ tay chút đi." Sukuna nhăn nhó khi lớp gel nha đam quẹt qua vùng da đỏ ửng sau cổ hắn, Megumi thì quỳ sau lưng hắn, nhíu mày nhìn chú già trước mắt.

"Em đã nói chú rồi mà, nắng to như thế còn phơi cả nửa ngày, cũng chẳng chịu bôi kem chống nắng."

Sukuna xụ mặt, giờ cả người hắn chẳng còn chút sức lực như lúc trưa, đầu thì đau như búa bổ, mấy vùng da lộ ra bên ngoài thì nóng rát vì bị cháy nắng. Chờ Megumi bôi cho hắn xong, Sukuna lập tức xoay người ôm lấy Megumi, vùi đầu vào bụng cậu, hắn chỉ muốn ôm cậu ngủ ngay bây giờ thôi.

"Sao vậy?" Megumi vặn nắp hũ gel lại, ngồi xuống ôm lấy mặt hắn.

"Hình như chú ốm rồi, đầu đau quá."

"Vậy sao, để em xem nào." Megumi đặt tay lên trán Sukuna, vùng da dưới tay cậu có vẻ nóng hơn bình thường. Cậu rướn người về chiếc tủ đầu giường, lục lọi lấy ra thanh nhiệt kế điện tử lẫn trong đống đồ bừa bộn. Cậu nhấn nút nhỏ trên thanh nhiệt kế, ra lệnh bảo Sukuna nằm xuống rồi kẹp nó dưới cánh tay hắn, "Chú nằm yên một chút, em đi dọn dẹp cái đống hộp kia đã."

"Ừm." Sukuna gật đầu nhìn theo bóng dáng Megumi đi ra cửa, hai mí mắt hắn nặng trĩu, hắn dùng tay kia kéo chiếc chăn mỏng lên che khuất đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Megumi mở đống túi to túi nhỏ trên bàn ăn, xem thử thứ nào cần rửa thì bưng đến bên bồn, Bạch Khuyển ngồi cạnh chân cậu giương cặp mắt nhìn lên cậu, ánh mắt thì trìu mến đấy nhưng Megumi biết rằng nó chỉ đang đòi ăn mà thôi. Megumi dùng mũi dép chọt chọt nó, "Chưa đến giờ ăn nên nhóc nhìn anh bằng ánh mắt kia cũng không có tác dụng đâu, đi chơi đi."

Megumi để mấy thứ vừa rửa xong lên kệ, dọn dẹp lại một chút rồi đi vào phòng ngủ xem Sukuna. Hắn giờ phút này đang trùm đầu mà ngủ, chỉ để lộ nửa thân mình, cậu nhẹ bước đến bên cạnh, cẩn thận lấy chiếc nhiệt kế ra xem, 38 độ 7.

"Sukuna." Megumi lay lay bắp tay hắn, "Chú thấy sao rồi?"

Sukuna bừng tỉnh trong sự mệt mỏi mà cơn sốt kéo đến, hắn mơ màng nhìn người trước mặt, "Nhím biển."

"Chú có mệt lắm không, hay chúng ta đến bệnh viện xem thử nhé?" Sukuna từ trước đến nay đều rất khỏe mạnh, hôm nay lại sốt cao như thế khiến Megumi không khỏi lo lắng.

"Không cần đâu, ngủ vài giấc nữa là ổn ấy mà." Sukuna lắc đầu, hắn nắm lấy bàn tay mát lạnh của Megumi đặt lên môi, khẽ hôn lên nó vài cái, an ủi chủ nhân của nó không cần phải lo lắng đến thế.

Megumi nhìn đồng hồ trên bàn, 5 giờ 40, giờ này hẳn là tiệm trái cây gần nhà vẫn chưa đóng cửa, cậu quyết định đến đó mua vài trái cam, trước khi đi còn không quên rót một ly nước ấm đặt cạnh Sukuna, phòng khi hắn khát.

"Em sẽ về sớm thôi, có chuyện gì thì gọi cho em nhé!"

"Em đi đường cẩn thận."

Tiệm trái cây cách nhà hai người không xa, nếu đi bộ ước chừng chưa đến năm phút. Thời gian chiều tính ra không nóng như lúc ban trưa, Megumi sải bước trên con đường đông người, chân trời ánh lên màu tím hòa lẫn thêm chút hồng trông rất đẹp, cậu đưa máy ảnh chụp lại một bức rồi đăng lên Instagram.

"Nếu như bạn rất buồn thì ngắm nhìn bầu trời đi, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn."

Sukuna là người đầu tiên nhấn yêu thích, đã ốm liệt giường rồi vẫn còn sức lướt mạng cơ à? Megumi vừa suy nghĩ vừa mỉm cười, mỗi khi nghĩ về đối phương, cậu đều bất giác ban tặng cho thế giới một nụ cười, như cánh hoa rơi xuống mặt nước, êm ả lại lay động lòng người.

Điện thoại "Ting" một tiếng, là Sukuna gửi đến.

"Lồng ngực của chú cũng rất rộng lớn, có thể ôm trọn được em." Cuối câu còn có thêm một trái tim nhỏ xíu.

Vừa đọc những dòng chữ này, nhịp đập của thứ trong ngực Megumi càng rộn ràng hơn, dòng mật ngọt vô hình được rưới vào trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng rồi rót vào trái tim.

Megumi không trả lời mà cất điện thoại vào túi, trước mắt cậu là biển hiệu của tiệm trái cây. Megumi bước đến quầy cam chọn vài trái để vào túi, rồi lấy thêm một trái dưa chín, mùa hè sẽ thật nhạt nhẽo nếu thiếu thứ trái cây này. Tính tiền xong Megumi lại theo con đường cũ quay trở về, trên đường về cậu còn vào tiệm thuốc mua miếng dán hạ sốt và một vài loại thuốc để phòng hờ.

Quay về nhà khi đã gần 6 giờ, khay thức ăn của hai đứa nhóc kia đã được đổ đầy, bọn nó vui mừng chào đón cậu rồi quay lại thưởng thức bữa tối mà chủ lớn đã cho. Megumi bước vào phòng bếp, xắn tay áo lên để nấu một nồi cháo, uống nước cam thì không được để bụng đói.

Nghe tiếng lạch cạch bên ngoài truyền vào, Sukuna xỏ dép bước ra, bóng lưng Megumi được ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi vào, chiếc bóng đen kéo dài trên mặt đất, cậu đang cặm cụi thái thịt thành những miếng nhỏ.

Sukuna cất bước vào phòng bếp, lúc đến sau lưng thì vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Megumi.

"Đang làm gì vậy, hửm?" Sukuna đặt hết trọng lượng của lên lưng Megumi.

Giọng hắn vốn thuộc cái loại trầm thấp, hiện tại lại pha thêm chút uể oải vì mệt, nghe thế nào cũng thấy kích thích, vành tai của Megumi dần đỏ lên. Sukuna thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng nhỏ của cậu.

"Nấu chút cháo cho chú, chú ngồi nghỉ đi, xong nhanh thôi." Megumi cho thịt vào nồi đã phi hành thơm lừng, đảo vài lượt, "À, em có mua miếng dán hạ sốt để trong túi ấy, chú lấy dán lên đi."

Sukuna mở chiếc túi trên bàn trà, thấy bên trong ngoài miếng dán hạ sốt còn có thuốc cảm, hắn nhíu mày, mặc dù cảm động vì được người yêu nhỏ chăm sóc đấy nhưng hắn ghét uống thuốc lắm, cái vị đăng đắng trong cổ họng khi nuốt thuốc xuống ấy, hắn nghĩ tới thôi cũng thấy rợn hết cả người rồi.

"Này, chú không uống thuốc đâu đấy!" Sukuna bóc lớp phim rồi dán lên trán, vừa miết miết vừa càu nhàu.

"Uống thì mới nhanh hết bệnh chứ."

Sukuna vớ lấy chiếc gương cạnh TV đưa tới trước mặt, sao cứ trông như thế nào ấy nhỉ, hắn ló mặt vào hỏi Megumi đang cho gạo vào nồi. Megumi ngoảnh lại nhìn hắn, xém tí nữa bật cười thành tiếng, đúng là vẻ mặt gần kề 40 của hắn chẳng ăn nhập gì với mấy họa tiết Hello Kitty trên miếng dán, nhưng nhìn chẳng đến mức "ngu ngu" như hắn nói, "Em thấy đáng yêu mà."

Hửm, đáng yêu sao? Sukuna lại nhìn vào gương, nếu nhím biển nhà hắn nói đáng yêu thì cứ xem là vậy đi.

Sukuna lại bước vào bếp cầm dao thớt lén phụ Megumi, dù gì hắn cũng có niềm đam mê lớn với việc nấu nướng, đứng nhìn cứ bị ngứa tay chân. Megumi rất nhanh đã phát hiện cái chú kia lần mò đến cạnh mình, cậu thở dài cướp lấy trái cà rốt trong tay hắn, nhét cái thân hình nặng trịch kia qua cánh cửa bếp.

"Chú về phòng ngủ đi, làm xong em sẽ bưng vào đó." Nói xong cũng không cho hắn trả lời mà đóng sầm cánh cửa lại.

Megumi nấu xong nồi cháo lại vắt một ly nước cam, lấy thêm vài viên thuốc, đặt chúng lên khay rồi bưng vào phòng. Trong phòng không có chút ánh sáng nào, Megumi nương theo trí nhớ đặt khay gỗ xuống, đưa tay mở ngọn đèn ngủ đầu giường.

Nhìn bát cháo nóng hổi trước mắt, Sukuna cảm thấy dạ dày mình đang kêu gào dữ dội, Megumi múc một muỗng cháo đầy thịt thơm lừng đưa đến bên miệng hắn. Hạt cháo hầm vừa mềm tới, thịt bò bằm nhỏ chỉ cần nhai vài lần đã tan ra, quyện với hạt tiêu và hành lá, có lẽ là bát cháo ngon nhất mà hắn từng ăn, là vì nó được chính tay Megumi làm ra sao?

"Chú còn thấy mệt không?" Megumi vừa thổi phù muỗng cháo trước miệng vừa hỏi hắn.

"Đỡ hơn nhiều rồi, nhiệt độ chú vừa đo cũng thấp hơn lúc nãy, bé nhím đừng lo cho chú nữa." Sukuna đưa tay vuốt ve cổ chân nhỏ nhắn của cậu.

"Vậy là tối nay em ngủ với chú được rồi."

"Hửm, em định để người già như chú ngủ một mình sao?" Sukuna bất mãn.

"Không thì sao, hai người trong nhà đều ngã bệnh thì đâu ai chăm sóc được." Cũng đâu thể bắt Uraume vừa lo quán vừa chăm sóc hai người được.

"Mà em ăn chưa đấy."

"Em cũng ăn chút cháo rồi, trời nóng nên em cũng không muốn ăn nhiều." Megumi chăm chú mà múc từng muỗng cháo đút cho hắn, Sukuna vừa ăn vừa mỉm cười, hắn vốn muốn đưa tay cầm lấy bát cháo vì chỉ đơn giản là ốm nhẹ thôi chứ tay chân vẫn hoạt động được, nhưng rồi hắn lại muốn tận hưởng cảm giác được cậu người yêu chăm sóc.

Nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, Sukuna lôi kéo Megumi ngã lên giường, cậu chưa kịp định thần đã được bao bọc trong một chiếc ôm ấm áp và hương cam thơm dịu.

"Khoan, còn ly nước cam với thuốc, chú uống đi đã." Megumi đè lại má hắn, nước cam để lâu sẽ đắng mất, mấy trái cam cậu mua cũng chẳng rẻ chút nào đâu.

Sukuna thở dài ngồi dậy cố nuốt vài ba viên thuốc kia xuống, vị đắng ngắt nơi cuống lưỡi lập tức bị xua đi bởi nụ hôn bất chợt mà Megumi đặt lên môi hắn.

Sukuna lần nữa ôm lấy cậu ngả lưng lên tấm đệm mỏng thoải mái, hắn thầm nghĩ mình thật may mắn khi có anh chàng người yêu nhỏ là cậu.

Megumi - Phúc lành, là điều mà trời cao đã ban cho hắn.

Notes:

"Nếu như bạn rất buồn thì hãy ngắm nhìn bầu trời, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn." - Trương Quốc Vinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro