"Không đến mức đấy đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa bàn tay chạm nhẹ gương mặt em, Sukuna khẽ cau mày, Megumi lạnh quá, cứ như tảng băng vậy. Có lẽ vì lạnh quá nên gò má, chóp mũi và cả vành tai tinh tế của em đều ửng lên một mảng hồng hào.

Cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên, hắn nhìn về phía em nhỏ, chẳng hiểu sao lại khó chịu, cứ vô duyên vô cớ vậy thôi, thở hắt ra một hơi, nặng nề, như muốn trút hết ra ngoài mấy thứ vu vơ khiến hắn thấy không thoải mái. Nhưng khi hướng về em ngữ điệu vẫn trước sau như một, dịu như một dòng chảy :

"Megumi không thấy lạnh sao?"

Chẳng rõ đang suy tư điều gì, em giật nảy lên ngay cả khi hắn đã dùng loại giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện cùng em.

Megumi chớp chớp mắt nhìn hắn, hẳn là chẳng nghe thấy hắn nói gì rồi, em sụt sịt mũi, ngơ ngác :

"Dạ?"

Sukuna lại bật ra một hơi thật trầm, hắn ngồi xuống, bàn tay to lớn ôm trọn gương mặt nhỏ xinh, tay còn lại đem khăn tay lau đi vệt nước mũi đang chảy ra ngoài, cẩn trọng như thứ trong tay hắn là một món đồ dễ vỡ.

"Tôi hỏi Megumi không thấy lạnh à? Vì sao lại chỉ mặc một mảnh yukata như vậy? Em nên mặc thứ gì đó ấm hơn."

Megumi hít vào một hơi mạnh ngăn cho dòng nước mũi không chảy ra ngoài lần nữa :

"Em sợ ngài chờ lâu nên vội quá quên khoác thêm áo."

Sukuna biết em nói dối.

Hoặc là để lấy lòng hắn, hoặc là không muốn trở nên đáng thương. Nhưng dù có là lí do nào đi chăng nữa, hắn không thích việc em nói dối, vì những lúc như thế khu rừng trong đôi mắt em mất đi màu trong trẻo.

Hắn không vạch trần em.

Dòng nước mũi lại lần nữa từ chiếc mũi ửng đỏ chảy ra ngoài, Sukuna trước đây từng vô tình xem được một chương trình chăm sóc trẻ nhỏ, kì thực lúc đó chỉ là quá nhàm chán nên mới bật đại một kênh lên xem nhưng chẳng ngờ hắn lại nhớ như in những gì được nhắc đến trong chương trình ấy, nhìn qua cũng chẳng có gì khó.

Đầu tiên là dùng hai ngón tay day nhẹ hai bên cánh mũi, có lẽ là hắn dùng lực mạnh quá, hoặc là em giật mình vì hành động bất chợt này, Megumi nhăn mày cái đầu nhỏ ngọ nguậy muốn tránh.

"Yên nào!"

Sukuna trầm giọng, không quá đáng sợ chỉ như một tiếng quát yêu nhưng thực sự có thể khiến Megumi ngồi yên không nhúc nhích.

Kêu em hơi cúi đầu về phía trước, hắn bịt một bên mũi em lại, kề khăn ở ngay sát mũi :

"Xì đi!"

"Dạ?"

"Tôi kêu em xì mũi đi, ngậm miệng lại, hít vào một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh."

Megumi trong thoáng chốc thấy mình giống như một đứa trẻ lên ba đang được mẹ dạy cách xì mũi. Chợt nhớ đến những ngày xa xưa, Megumi đã tự biết cách xì mũi từ năm bốn tuổi, chẳng cần nhờ ai cả kể cả Tsumiki hay Gojo, có lẽ ở tầm cái tuổi lên ba lên bốn ấy Megumi chính là đứa trẻ xì mũi giỏi nhất. Giờ đây khi em đã là một thiếu niên lại có một người hoàn toàn xem em như một đứa trẻ, rồi cẩn trọng từng chút từng chút một dạy em cách xì mũi.

Dù bàn tay của người ấy có chút vụng về.

Megumi nhắm mắt thở ra một hơi mạnh đem chất nhầy trong mũi đẩy ra ngoài, chỉ là, chẳng hiểu Sukuna cầm khăn tay kiểu gì, nước mũi dính hết vào tay trần của hắn.

Sukuna sa sầm mặt mày.

Bầu không khí trở nên lúng túng, căn phòng trong tích tắc yên ắng đến lạ kì.

Megumi nhổm người dậy, tấm áo khoác rời khỏi người em.

"Em, em xin lỗi."

"Không sao."

Megumi biết hắn sẽ không giận, ít nhất là với những chuyện cỏn con này. Nhưng em vẫn sẽ giả vờ, giả vờ như thể em thấy có lỗi lắm khi làm bẩn tay hắn. Trước khi gặp Sukuna em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại giỏi giả vờ đến vậy, tệ hơn là có chút giả tạo, nhưng chẳng may người trước mặt em, cái người trao cho em những xúc cảm mà em chưa từng có ấy cũng lại là một kẻ giả vờ lão luyện thì sao?

Thì em sẽ giống như một tên hề múa rìu qua mắt thợ.

Hắn bên ngoài sẽ vờ như bị em thao túng nhưng trong lòng lại đang cười sặc sụa vì cái vẻ mặt ngu ngốc của em, như vậy mà cũng gọi là lừa người sao, Megumi thực ngây thơ làm sao.

Nếu thực sự như những gì em suy diễn thì quả thực Sukuna là một diễn viên kì cựu.

Hắn nhìn em, đốm lửa vĩnh hằng trong đôi mắt dịu đi và cái thứ ấm áp vô hình tràn trề ra ngoài ấy làm em nghĩ đối với hắn em là đặc biệt.

Nhìn vẻ lúng túng trên gương mặt em, Sukuna khẽ cười dẹp đi cái nét mặt sa sầm ban nãy, tự lau sạch tay mình hắn đứng dậy :

"Tôi đi rửa tay chút."

Sukuna nghĩ sau này nếu có con, chỉ là nếu thôi, nếu có một đứa trẻ hắn sẽ chẳng bao giờ làm những việc như vậy, thuê bảo mẫu chẳng phải tốt hơn sao. Thực ngu dốt khi nghĩ rằng chăm sóc người khác là một việc dễ dàng, tất nhiên Sukuna trước giờ chỉ biết chăm sóc bản thân, hắn vốn một thân một mình chẳng có gì để bận tâm vì vậy, ngay cả một lần, hắn cũng chưa từng chăm sóc người nào khác.

Nhìn dòng nước lạnh chảy trên tay, Sukuna giật mình, bản thân vậy mà lại nghĩ đến chuyện sau này có một đứa con. Tất nhiên không phải là hắn không thể có con, hắn cũng là một người bình thường thôi, chỉ là sống trong cô độc lâu quá rồi bất giác cảm thấy hai chữ "gia đình" hay "lấy vợ sinh con" có chút lạ lẫm, như thể mới nghe lần đầu còn chẳng hiểu định nghĩa ra làm sao.

Soi mặt mình trong gương, Sukuna chưa từng để ý khuôn mặt mình kĩ đến vậy, mường tượng gương mặt non nớt của em kề cạnh mình, hắn thở ra một hơi nặng nề.

"Megumi!"

Hắn quay đầu hướng ra cửa phòng vệ sinh gọi lớn, Sukuna nhận ra Megumi thực rất hay giật mình. Đôi vai gầy đang buông thõng chợt nảy lên sau tiếng gọi của hắn.

"Ngài gọi em ạ."

Dáng người nhỏ con đứng rụt rè ở ngưỡng cửa, Sukuna hướng em bàn tay khom lại ngoắc ngoắc :

"Lại đây."

Megumi ngoan ngoãn bước tới, em nhận ra dường như lúc nào cũng vậy, nếu đã không ở cạnh hắn thì thôi, một khi đã ở cạnh chính là gần như gang tấc, đến mức có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của nhau. Có lẽ là Sukuna thích thú với loại đụng chạm gần gũi này, hoặc cũng có thể hắn không có chút gì ý thức về khoảng cách giữa hai người. Nhưng vế trước hay vế sau cũng chẳng quan trọng với em cho lắm, quan trọng là khi ở gần hắn em không cảm thấy khó chịu, dù hắn đối với em chỉ là hứng thú nhất thời nhưng cái cảm giác được tôn trọng khi đứng cạnh hắn khiến em cảm thấy yên lòng.

"Lau mặt đi."

Hắn đưa cho em một cái khăn ướt, ngữ khí hoàn toàn không phải là ra lệnh, chỉ như một lời nhắc, "mặt em bẩn kìa, lau đi", chỉ đơn giản là vậy, nhưng đủ để Megumi thấy mình đang được đối xử như một con người.

Khăn được thấm nước ấm, từng sợi vải mềm mại cọ xát vào da mặt, Megumi cũng chẳng biết mặt mình bẩn ở đâu, chỉ là muốn lấy lòng hắn nên ngoan ngoãn đem mặt mình cực kỳ nghiêm túc mà lau đi.

"Được rồi, chà nữa thì tróc da ra mất."

Sukuna bắt lấy cổ tay dừng lại động tác lau mặt của em. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì ma sát hắn có chút nói không thành lời, gương mặt xinh đẹp lại bị chính chủ nhân của nó làm thành bộ dạng này.

Nhưng Sukuna vẫn thấy, em thật xinh đẹp.

Như trăng non, như tuyết đầu mùa, như nụ hoa chớm nở. Vừa khiến người ta không kìm được ham muốn được chạm vào, nhưng đồng thời cũng khiến người ta phải xuýt xoa luyến tiếc, vì chẳng may chạm vào, trăng tàn hoa rụng.

Có lẽ những thứ được gắn thêm cái tính từ "đẹp" chỉ nên đặt nó ở xa xa mà thưởng thức chứ chẳng nên lại gần.

Nhưng cũng lắm kẻ không kìm lòng được.

Ví dụ như Ryomen Sukuna.

Hắn thích cái khoái cảm khi đưa ngón tay chạm nhẹ từng cái vào da thịt non mơn mởn của em. Đương nhiên bấy nhiêu với hắn làm sao đủ thoả mãn, hắn biết, mình cần nhiều hơn như vậy nữa để khoả lấp dục vọng.

Liếc mắt qua tấm gương sáng, dù chỉ một tích tắc thôi, sự khác biệt về năm tháng giữa hai gương mặt in sâu vào trí óc Sukuna.

"Megumi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Em 15 ạ."

Sukuna gật đầu không nói gì.

Nhưng hắn thấy...

Tệ thật!

Hắn hơn cả tuổi hai Megumi cộng lại.

Sukuna chưa bao giờ cảm thấy tệ như vậy dù rằng trước đó hắn đã nghĩ em trông như đứa nhóc 13 tuổi bởi vì em quá gầy, khi hỏi em bao nhiêu tuổi hắn đã hi vọng em sẽ nói ra số tuổi lớn hơn như vậy, nhưng tệ thật, em chỉ mới là một thiếu niên 15 tuổi không hơn không kém.

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên 15 tuổi gần kề một gã đã 32, gương mặt hắn không có mấy nhân từ, tháng năm trôi qua trên gương mặt, cái vẻ tĩnh lặng như sông sâu ấy ẩn chứa biết bao là mưu mô tính toán, và những hình xăm rải rác trên khuôn mặt càng khiến cho người ta sợ hãi như gặp phải một loại tà ma ngoại đạo.

Liệu có bệnh hoạn quá không khi cứ tiếp tục chạm vào em như vậy?

Sukuna bỗng dưng cười một tiếng, không phải nụ cười vì vui vẻ mà là vì cảm thấy nực cười.

"Tôi 32 tuổi em thấy ổn chứ?"

Cái đầu nhỏ có chút khựng lại nhưng sau cùng vẫn là quả quyết gật đầu.

"Em thấy ổn thưa ngài."

"Không sợ sao?"

"Em không. Còn ngài thì sao? Ngài có thấy ổn không khi em chỉ mới 15 tuổi?"

Em biết chứ, cái con số 15 ấy thì nào có ảnh hưởng gì đến hứng thú của Sukuna, dù sao nhìn mặt hắn cũng chẳng có chút gì gọi là lương thiện rồi.

Sukuna nghiêng đầu ánh mắt thâm sâu.

"Em cảm thấy như tôi sẽ là kiểu người có lương tâm hay đại loại là một người đàng hoàng đứng đắn gì đó sao?"

Megumi yên lặng không trả lời, dù chính miệng hắn nói như vậy nhưng em cũng chẳng có lá gan nào để hùa theo hắn, nói rằng hắn là một tên bệnh hoạn không có lương tâm cả. Nhưng ngay cả khi nghĩ đến việc cùng với cái người hơn mình 17 tuổi là Sukuna làm cái loại chuyện đó em cũng chẳng thấy có gì sợ hãi.

Em nhìn kĩ gương mặt hắn, từng góc cạnh, từng hình xăm và cả từng lỗ chân lông trên gương mặt đều in hình tháng năm, không, hắn không quá già, chỉ là hắn quá trưởng thành và cái vẻ sông sâu nghìn năm tĩnh lặng ấy khiến em có cảm giác hắn nào phải là một người 32 tuổi, mà như thể một vị thần đã tồn tại cả ngàn năm, còn em là nhân loại tự hiến tế bản thân mình cho tà thần, ngay cả khi bị ngài ăn vào miệng em vẫn không sợ mà ngược lại còn cảm thấy thật tuyệt diệu, vì sau nghi thức hiến tế, tà thần sẽ thành toàn cho mong muốn của nhân loại.

Megumi không sợ, chẳng qua là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hơn nữa cái loại dịu dàng toả ra từ ánh mắt đỏ rực ấy khiến em mụ mị đầu óc.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi hắn nhẹ đưa bàn tay ấm nóng lên áp vào vầng trán em, và cái gương mặt nghiêm túc đến trầm ngâm để phán đoán xem rốt cuộc trán em có bị nóng hay không ấy làm em chợt nghĩ, có lẽ Sukuna cũng chẳng đáng sợ như lời đồn.

Ít nhất thì hắn sẽ không làm em phải sợ hãi đâu nhỉ?

"Megumi không phải là bị ốm nhỉ?"

Dùng bàn tay nhiễm hơi lạnh từ trán em áp lên trán mình, Sukuna lẩm bẩm :

"Trán em không nóng."

"Em không bị sao hết ạ!"

"Ừm. Thấy em sổ mũi nên tôi nghĩ em bị ốm."

"Là do lạnh đấy ạ. Nếu cơ thể ấm trở lại thì sẽ tự khỏi."

"Vậy sao?"

Ngay sau cái gật đầu của Megumi, Sukuna vươn tay kéo em vào lòng, đơn giản chỉ là muốn cơ thể em mau ấm trở lại, vì bé con cho đến hiện tại da thịt vẫn tỏa ra hơi lạnh. Đưa Megumi ra ngoài, để gương mặt em vùi sâu vào trong hõm cổ, ôm em ngồi xuống tấm futon êm ái, Sukuna nghĩ chỉ một cái ôm có lẽ vẫn chưa đủ vì vậy hắn lôi chăn quấn quanh cơ thể hai người.

Lần thứ hai, Megumi bị vùi lấp trong ấm áp của thân nhiệt. Những cái ôm bất chợt của người này làm em suy nghĩ nhiều quá thể, hai bàn tay dưới lớp chăn dày xoắn chặt vào nhau.

"Có phải ngài...rất thích em không?"

Lời vừa dứt Megumi liền cảm thấy hối hận, em biết mình đã hỏi một điều cực kỳ phiền phức, cực kỳ ngu xuẩn.

Sukuna ngậm hai từ "rất thích" trong miệng, có chút trầm ngâm như thể đang đem toàn bộ hứng thú mà hắn có với em ra cân đo đong đếm.

"Không đến mức đấy đâu."

Megumi cũng chẳng có mấy cảm xúc khi nghe được câu trả lời của hắn, em chỉ cảm thấy thực may vì hắn không nói ra điều gì, hoặc làm điều gì đó tệ hơn như vậy, ví dụ như nổi trận lôi đình với em chẳng hạn. Rời khỏi hõm cổ ấm áp, em đối diện với hắn đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng :

"Em xin lỗi, em biết lỗi của mình, em không nên lắm lời như vậy. Ngài đừng nghĩ em phiền phức, em sẽ ngoan ngoãn..."

Sukuna kéo em lại vào lồng ngực, bàn tay hắn có lực, nhưng không làm em đau, chỉ khiến cho cái ôm càng trở nên chặt chẽ.

"Tôi không khó tính đến vậy đâu. Nhưng Megumi cũng nên cảm thấy may mắn khi em chỉ là một đứa trẻ, dù tôi không có nhân tính nhưng ít nhất tôi sẽ không nổi giận với một đứa trẻ."

"Vâng. Em cảm ơn ngài."

Megumi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, em nhỏ giọng và từng luồng hơi nhè nhẹ lướt qua da thịt Sukuna làm hắn ngứa ngáy. Ngay lúc này đây hắn muốn ghì chặt em xuống tấm đệm, khoá chặt tứ chi của em rồi liên tục ra vào cơ thể em mà chẳng cần khuếch trương hay màn dạo đầu gì cả.

Hắn nhớ cái vẻ mặt cương quyết nói không sợ của em khi nãy. Thật nực cười làm sao, cái đầu nhỏ của em hẳn là suy nghĩ đơn giản lắm.

Megumi à, tôi đáng sợ hơn em nghĩ nhiều. Lẽ ra em phải dè chừng tôi thay vì thả lỏng cơ thể chấp nhận bị vùi lấp trong lồng ngực đang phập phồng vì ham muốn tình dục của tôi mới phải.

Nghé con không sợ hổ, chính Sukuna cũng cảm thấy thực may vì em là một đứa trẻ, càng cảm thấy thực may vì cái thân phận gắn chặt vào nhà Zenin này của em, bị đánh dấu là thuộc quyền sở hữu của gia tộc Zenin, em đơn giản chỉ như một món hàng, nếu có giá trị thì đem ra trao đổi còn không thì bị vứt vào kho. Hắn có thể dễ dàng có được em mà chẳng cần cho em bất cứ thứ gì ngay cả một ánh mắt dịu dàng. Nhưng cái vẻ mặt như bị mê hoặc ấy của em làm hắn cảm thấy tình thú quá thể, và khi bé con nghĩ rằng có thể trao đổi cùng hắn để đạt được điều em muốn khiến hắn cười như điên như dại, hắn muốn xem đứa trẻ tham lam nhưng cái đầu lại có chút ngu ngốc này sẽ có kết cục như thế nào, mặc dù kết cục của em là do một tay hắn sắp đặt.

Sukuna nhận ra đối xử với em như vậy lại càng thêm phần kích thích.

Nhưng hắn nghĩ nên kết thúc đùa giỡn tại đây được rồi, bởi vì hiện tại từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét thèm thuồng da thịt em.

"Megumi có nhớ hồi chiều tôi nói gì không?"

"Dạ?"

"Vết bỏng ấy."

"A!"

Cơ thể em lại giật nảy lên như sực nhớ ra điều gì, em nhớ rõ nơi em làm đổ nước vào hắn, chính là nơi em đang nằm đè lên. Sukuna buông em ra để em dễ dàng rời khỏi cái ôm của hắn, bé con ngồi quỳ ở đối diện ánh mắt chằm chằm nhìn vào bụng dưới Sukuna, vì vậy mà em chẳng nhận ra đường cong trên miệng hắn có bao nhiêu đáng sợ.

Sukuna cởi từng lớp trang phục, cơ thể người đàn ông trưởng thành trần trụi trước ánh mắt thiếu niên mười lăm tuổi. Dù chỉ là thân trên cũng khiến Megumi không khỏi đỏ mặt.

"Chỗ này này."

Sukuna đưa tay chỉ vào vết bỏng vô hình, Megumi nheo mắt chẳng thấy gì, nhưng em vẫn gật đầu như thể thấy rõ lắm vết bỏng của hắn. Em lúng túng :

"Em không có thuốc thưa ngài."

"Hửm? Vậy phải làm sao đây? Tôi cũng không có thuốc, mà vết bỏng nóng lắm, tôi không chịu được."

"Hay là để em lấy nước lạnh..."

Đốm lửa trong con ngươi hắn cứ như đang rực lên, không rõ là đang muốn thiêu đốt thứ gì.

"Megumi xoa dịu nó giúp tôi đi."

Sukuna vươn tay kéo đầu em lại gần :

"Dùng lưỡi ấy."

Nhưng đây đâu phải cách xử lý vết bỏng đâu thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro