Nhím biển, em là đang đỏ mặt vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông tịch mịch và lạnh lẽo.

Đã muộn rồi vậy mà Tsumiki vẫn chưa xong việc, Megumi chạy xuống bếp thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn chạy qua chạy lại, giúp Tsumiki lau dọn cái này sắp xếp lại cái kia, loay hoay đến thấm mệt cuối cùng mới xong việc. Nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ đêm, bình thường vào giờ này em và Tsumiki mới bắt đầu ăn bữa tối, nhưng Megumi hôm nay không động đũa, nói với Tsumiki rằng vì em quá đói nên đã ăn cơm trước, chị gật đầu, rồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Megumi nhìn chị, khóe mắt em cay cay, dù rất mờ nhưng em vẫn thấy được trên má chị còn hằn vết tát. Hình như chị ngày càng gầy, những vết xước ở tay ngày càng nhiều lên và ở giữa hai hàng lông mày lúc nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi.

"Tsumiki có mệt không?"

Em nhỏ giọng.

Tsumiki yên lặng, miếng cơm trôi đến họng bỗng dưng trở nên khó nuốt.

Chị gật đầu.

Hốc mắt Megumi trong khoảnh khắc trở nên cay xè.

Bình thường Tsumiki rất hay cười, miệng lúc nào cũng nói "không sao, chị không mệt", nhưng hôm nay chị chẳng nói được câu nào chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Trong phòng yên ắng đến lạ thi thoảng có tiếng sụt sùi vang lên.

Tsumiki yên lặng vừa ăn vừa khóc.

Megumi ở đối diện cũng im lặng. Em cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ bấu chặt vào nhau, nén cho nước mắt không chảy ngoài, cổ họng đau nhói.

Tsumiki có tội tình gì mà phải cùng em ở đây chịu khổ cơ chứ? Chị chẳng mang họ Zenin cũng chẳng có chút gì liên quan đến Zenin, chị chỉ là một người chị không nỡ để em trai một mình sống ở cái nơi xa lạ được gọi là gia tộc này vì vậy mới bất chấp theo em về đây. Megumi nhớ như in ngày đầu em nắm chặt tay Tsumiki bước chân vào cổng nhà Zenin, hai đứa nhỏ non nớt ngây ngô đứng giữa khoảng sân vườn rộng lớn, xung quanh là bốn bức tường cao cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Có người bước tới tách em và Tsumiki ra, hai bàn tay nhỏ làm sao chống lại được sức lực của người lớn, cứ như vậy em và chị bị kéo đi hai hướng khác nhau.

Rời khỏi Gojo, Megumi trở thành Zenin tiểu thiếu gia, còn chị, giống như lúc chưa gặp Gojo lại trở về là một đứa trẻ mồ côi, người ta nói chị ở đây là ăn bám nhà Zenin vì vậy phải làm việc không công cho họ. Tsumiki gật đầu, cũng chẳng hỏi phải làm đến bao giờ, khi ấy còn nhỏ quá làm sao mà biết được.

Phụ nữ trong nhà Zenin chẳng có địa vị hay tiếng nói gì, chỉ như con sâu cái kiến, bé nhỏ vô cùng.

Mà Megumi lại chẳng thể giúp gì được cho chị, chẳng thể khiến chị vui cũng chẳng thể bảo vệ chị khỏi những cái tát, càng không thể đưa chị ra khỏi nơi này.

Gia chủ nói em là một đứa vô dụng.

Ừ, em thừa nhận.

Em còn chẳng thể làm gì để ngăn lại nước mắt của chị.

Tsumiki rất nhanh dùng xong bữa. Bát cơm của chị còn thừa một nửa, đồ ăn trong đĩa chẳng vơi đi là mấy.

Megumi giành rửa chén nhất quyết bắt chị đi ngủ sớm vậy mà khi em rửa bát đũa xong xuôi vẫn thấy chị ngồi quỳ trên tấm đệm mỏng, ánh mắt chẳng biết là nhìn đến đâu, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ. Em lặng lẽ bước tới quỳ xuống đối diện chị, cúi đầu giọng lí nhí :

"Thực ra...khi nãy em đã nói dối."

"..."

"Em đã ngồi ăn cơm cùng gia chủ và Ryomen Sukuna. Họ nói rất nhiều chuyện, em không hiểu..."

Em ngập ngừng muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi.

"Gia chủ vì sao lại cho phép em ngồi chung mâm?"

"Vì Ryomen Sukuna muốn như vậy..."

"Ryomen Sukuna?"

Tsumiki lặp lại cái tên của hắn, ánh mắt lo lắng nhìn em :

"Hắn để ý em?"

Cái đầu nhỏ của em gật nhẹ :

"Em nghĩ vậy."

Bỗng Tsumiki vùng lên, bàn tay chứa đầy vết xước của chị nắm lấy bả vai em.

"Hắn ta có làm gì em không?"

Megumi lắc đầu.

"Có đụng chạm vào cơ thể em không?"

Em cắn môi, lại lắc đầu :

"Ngài ấy hình như rất tốt với em thưa chị."

"Tốt?"

Megumi gật đầu, em đứng dậy lấy từ trong hộc tủ một cái hộp gỗ đặt trước mặt chị :

"Là ngài ấy cho em."

Tsumiki đem nắp hộp mở ra, bên trong toàn bộ là những thức bánh do chính tay mình làm. Chị nhìn chúng, cuối cùng đậy nắp hộp lại :

"Đem trả lại cho hắn đi, chị chưa dạy em là không được tuỳ tiện nhận đồ của người khác à?Lẽ ra từ đầu em nên từ chối hắn mới phải..."

Megumi còn có thể nói gì nữa? Bánh là do em chủ động đòi người ta mà. Có lẽ Tsumiki biết loại người như Sukuna làm sao có chuyện cho không ai cái gì, cho đi một tất hắn phải đòi lại mười, nhưng chị không biết là em tự nguyện trao đổi với hắn.

Bằng một cái giá thật rẻ mạt.

Làm sao em dám nói cho chị biết chính mình tham lam lợi dụng lúc Sukuna có hứng thú với em mà hi vọng có thể lấy được từ hắn thứ gì đó, vì em ở trước mặt chị vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan cơ mà.

Megumi tự cười mỉa bản thân, "đứa trẻ ngoan" thì cũng có được tích sự gì đâu cơ chứ, nếu làm một đứa trẻ hư mà có thể đưa chị ra khỏi cái nơi này vậy thì cứ để em làm một đứa trẻ hư đi.

"Em xin lỗi. Em sẽ đi trả bánh lại cho ngài ấy."

"Chị đi cùng em."

"Em đi một mình được rồi, nếu có người thấy chị tự ý lên nhà lớn mách lại với gia chủ thì không hay."

"Nhưng Sukuna..."

"Em đi rồi quay lại ngay, có lẽ ngài ấy sẽ không làm khó em đâu."

Tsumiki thấy ánh mắt em kiên định, chị gật đầu "ừ" một tiếng :

"Nhớ cẩn thận. Những người như chúng ta tốt nhất không nên mơ tưởng được nhận thứ gì miễn phí từ họ, ý chị là những người như Sukuna, em hiểu đúng không."

Megumi biết chị nào có hỏi em, chị là đang khẳng định và chị tin chắc rằng đứa em trai này của chị đã hiểu rõ điều mà chị dạy.

Em gật đầu.

Megumi quyết định trở thành một đứa trẻ hư.

Em nhét vào tay chị một con dao ngắn, Tsumiki cầm lấy, cũng hiểu rõ em muốn nói gì, chị gật đầu. Megumi ôm hộp bánh đi ra, đến ngưỡng cửa bước chân vẫn ngập ngừng, em quay lại giọng điệu vô cùng nghiêm túc cùng lo lắng mà dặn dò chị :

"Tsumiki nhớ khóa chặt cửa nghe chưa."

"Ừ chị biết."

"Nhớ để dao bên cạnh."

"Ừ."

"Nhớ đấy. Nếu có chuyện gì nhất định phải la lớn lên em mới có thể nghe thấy..."

"Ừ."

Dường như đêm nào em cũng phải dặn dò Tsumiki những điều như vậy kể từ khi em dần ý thức được đám người trong cái nhà này dùng loại ánh mắt gì để nhìn chị ấy. Nhưng dặn dò thì có tác dụng gì, em ôm chặt hộp bánh, trong lòng không ngừng thôi thúc bản thân bằng mọi giá phải đưa chị ra khỏi nơi này.

"Em có thể nhận lấy tất cả, Megumi."

Em hẵng còn nhớ rõ đến từng câu từng chữ mà hắn nói với em. Em biết chứ "tất cả" đều phải nằm trong giới hạn mà hắn cho phép, nhưng em hi vọng cái giới hạn ấy sẽ vừa đủ cho những điều em muốn, vừa đủ để em có thể bảo vệ chị.

Giữa đêm trời nổi gió, tuyết thổi vào sâu trong thềm nhà, nhà Zenin được xây theo kiến trúc thời Heian, nhà lớn là dinh thự xa hoa nhất đặt ở trung tâm, tản ra hai bên là các công trình phụ và phòng ở cho gia nhân. Từ phòng của Tsumiki phải đi qua một khoảng sân rất rộng mới có thể đến được nhà lớn, con đường lát đá thường ngày bị vùi sâu trong lớp tuyết, Megumi bước xuống, chân lún sâu vào tuyết, cả người lạnh cóng.

Gió thổi vun vút, bông tuyết dày đặc bay loạn xạ trên không trung tựa như bão, thân ảnh nhỏ bé cứ lầm lũi bước đi mặc cho gió lạnh từng cơn táp thẳng vào người. Megumi nhìn cái bóng của mình loang lổ trên tuyết, nhỏ bé vô cùng.

Có một vài thứ bởi vì quá nhỏ bé nên cho dù nó có biến mất cũng chẳng ai hay, chẳng ai biết, chẳng ai xót thương, giống như em và Tsumiki.

Em thì thế nào chẳng được nhưng Tsumiki thì có tội tình gì. Chị ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như vậy, xứng đáng có nhiều bạn, xứng đáng được mọi người quý mến. Dẫu có phải biến mất em cũng hi vọng chị sẽ biến mất như cách đoá bồ công anh thả mình theo gió bay về nơi chân trời góc bể chứ không phải là chết rục xương ở cái nhà này.

Bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một cái bóng, Megumi hoảng hốt sợ đến quên cả la hét, chân em vùi trong tuyết khó mà nhấc lên, cơ thể nhỏ bé ngả nghiêng muốn ngã, cánh tay đang quơ loạn xạ của em bị tóm lấy, có một lực rất mạnh kéo em trở lại, trong khoảnh khắc khi em nghĩ mình sẽ bị vùi trong lớp tuyết dày thì cuối cùng em lại bị vùi trong một cái ôm ấm áp.

Thật khó lí giải, cỗ hương vị nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông này lại khiến em cảm thấy an lòng, em cảm thấy thật may mắn vì cái ôm đang vùi lấp em này là hắn chứ không phải là ai khác.

Lẽ ra Megumi nên thấy sợ hay ít nhất là dè chừng mới phải.

Nhưng em lại thấy...thực may.

Là hắn.

Là Sukuna.

"Ngài làm em giật mình."

"Ừ. Tôi xin lỗi."

Sukuna buông tay trả em về lại vị trí cũ, em đứng ở đối diện, thân hình bé nhỏ bị bao trùm bởi bóng đen của hắn.

"Em không sao chứ?"

Megumi nhìn hộp gỗ nằm úp dưới tuyết, toàn bộ những chiếc bánh mềm dẻo đều bị rơi ra ngoài, hình dạng đều trở nên méo mó. Em ngồi xuống nhặt từng cái bỏ lại vào hộp gỗ.

"Em có thể đổi chúng lấy một thứ khác được không?"

Sukuna cũng chậm rãi ngồi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nhặt từng chiếc bánh méo mó bỏ vào hộp. Hắn vươn tay, Megumi nghĩ hắn định giúp em nhặt lại những chiếc bánh nhưng cuối cùng lại thấy hắn rảnh rỗi dùng ngón tay vẽ nghệch ngoạc lên lớp tuyết mềm.

Không nhanh không chậm, giọng hắn chứ trầm trầm từng câu từng chữ rõ ràng cho em nghe :

"Megumi đúng là một khách hàng khó tính nhỉ."

Nhưng tiếc cho em quá, em lại đi trao đổi với một kẻ làm ăn vớ vẩn là hắn.

"Vì đã giảm giá 99 phần trăm rồi nên bên tôi không có chương trình đổi trả đâu..."

Hắn nhặt lên một chiếc bánh vỡ nát do bị hộp gỗ đè trúng.

"Hơn nữa cái này là lỗi do Megumi."

Sắc mặt Megumi không có nhiều biến đổi lắm bởi cái lạnh làm em cứng đơ cả người, chỉ có khuôn miệng nhỏ đang lẩm bẩm ngữ điệu bất mãn, thanh âm không quá nhỏ giống như là cố ý nói cho hắn nghe :

"Chẳng phải tại ngài nên em mới giật mình sao!"

Sukuna cười cười vờ như chẳng nghe thấy em nói gì, dù sao hắn cũng chẳng có ý muốn cùng đứa trẻ này ở đây đứng dưới trời bão tuyết mà nói qua nói lại. Hắn trả lại chiếc bánh vỡ nát, đợi em đậy nắp hộp lại, chờ em đứng lên, tuyết dày đặc mà em thì nhỏ bé, hắn đứng gần em đến thế vậy mà vẫn cảm giác như thể chẳng nhìn rõ được em.

Cả người em phủ đầy tuyết, tuyết đậu trên mái tóc, tụ lại trên bả vai, chui vào hõm cổ, và lại là cái bộ yukata chết tiệt ấy, nó không thể giấu nổi cơ thể non nớt khỏi ánh mắt thèm khát của hắn, cũng chẳng thể chắn nổi dù chỉ một chút những cơn gió lạnh đang lùa vào cơ thể em.

Còn tiếp tục đứng ở đây thì đứa trẻ này sẽ chết lạnh mất thôi.

Sukuna bước tới một bước để mình có thể thực sự nhìn rõ em mà chẳng bị bông tuyết nào cản trở, hắn cởi tấm áo khoác dày trên người mình xuống quấn chặt vào người Megumi, em nhỏ quá, hắn thậm chí có thể dùng cái áo khoác này bọc kín em lại mà chẳng chừa ra một ngón chân ngón tay nào, nhưng hắn không làm vậy, vẫn chừa cái đầu nhỏ của em ra.

Là do em cực kỳ thích mặc yukata hay do nhà Zenin đối xử tệ với em?

Vì yukata vốn chẳng phải trang phục mùa đông đâu bé con à, em nên mặc thứ gì đó dày dặn hơn như vậy, ít nhất thì có thể bảo vệ cơ thể em khỏi ánh nhìn bệnh hoạn của tôi.

Rồi trước ánh mắt sửng sốt ấy hắn một lần nữa ôm em vào lòng, nhấc bổng em lên với tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Một kẻ như Sukuna cũng có lúc hỗn loạn chứ, một bên hắn nghĩ, việc quái gì phải dịu dàng với một đứa nhóc như em? Nhưng một thanh âm khác trong đầu cứ văng vẳng gào thét lên rằng, nếu là một người bình thường thì chẳng cần lí do gì cả, đối xử dịu dàng với một đứa trẻ là điều hiển nhiên.

Hắn tự thoả hiệp với bản thân rằng dịu dàng với em là điều rất đỗi bình thường chứ chẳng phải vì hắn có tâm tư gì với em cả.

Con cáo già trên thương trường lừa gạt biết bao nhiêu người hiện tại lại đang phải tự lừa bản thân mình.

"Ngài...?"

Cơ thể Megumi căng cứng, những lời Tsumiki nói cứ văng vẳng bên tai.

Phải em tốt nhất chẳng nên mơ tưởng được nhận thứ gì miễn phí từ người đàn ông này. Em có nên hay không, giãy giụa để thoát ra loại ấm áp chết người này?

Nhưng ngay khi em vừa mới nghĩ đến điều ấy, lồng ngực của hắn rung lên và giọng nói ma mị ấy lại truyền tới :

"Ngoan, vào nhà rồi nói, đến lúc đó em muốn đổi cái gì cũng được."

Một câu nói ấy thôi, thứ thanh âm trầm ấm pha thêm chút chiều chuộng ấy khiến đứa trẻ gạt phăng những lời chị dặn ra khỏi trí óc.

Linh hồn chìm vào trong một vũng ấm áp, em thở ra một hơi thật êm, làn khói trắng nhàn nhạt toả ra len lỏi vào từng thớ vải nơi lồng ngực em tựa vào, đôi mi dài khẽ rung rinh.

Ấm quá.

Người đàn ông này dường như có tất cả những thứ mà em thích. Hơi ấm, sự trưởng thành và cảm giác an toàn.

Hắn ôm em đi qua bão tuyết, nghe hoành tráng như vậy nhưng thực ra từ sân trước đến nhà lớn chỉ cần đi thêm vài bước chân, nhưng Megumi bé nhỏ thì cần gì hơn thế nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ để cái suy nghĩ non nớt của em ảo tưởng rằng hắn có thể che chở cho em cả cuộc đời.

Megumi thật ngốc nghếch, em bị cái hơi ấm này làm cho mụ mị, đến nỗi chẳng phân biệt nổi "vài bước chân" cùng với "cả cuộc đời" khác nhau như thế nào.

Em cứ thả mình tựa vào lòng hắn. Em nhỏ giọng :

"Ngài ơi?"

"Hửm?"

"..."

"Megumi muốn nói gì?"

Thực ra, em chỉ là muốn nghe lại giọng của hắn.

Đặt em lên tấm đệm êm, cả người bé con bị quấn trong tấm áo khoác dày, gương mặt nhỏ lộ ra ngoài hiện lên một mảng phớt hồng. Sukuna thoáng chốc đơ người.

Nhím biển, em là đang đỏ mặt vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro