"Tôi thì vẫn còn rất đau đấy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna có ghé thăm nhà Zenin vài ba lần, cũng là ở vài ba lần đấy hắn biết mình bị Megumi thu hút. Em xinh đẹp, nhỏ bé lại ít nói lạnh lùng, gương mặt ngoài vẻ ảm đạm thờ ơ thì chẳng mấy khi thấy em biểu lộ ra loại cảm xúc nào khác.

Nhìn thoáng qua em như một đứa trẻ khó gần, mà hắn thì lại muốn đến gần em, muốn nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy liệu có thể bày ra loại cảm xúc gì khiến hắn cảm thấy thú vị hay không.

Mà giờ đây em vô duyên vô cớ ở trước mặt hắn nhăn mày cáu kỉnh lại vừa vặn khiến hắn thích thú, vì sao lại thích thú? Vì Megumi dám làm như vậy chính là không sợ hắn, không sợ hắn cũng đồng nghĩa với việc em ý thức được việc bản thân đang được hắn cưng chiều. Hơn nữa Megumi vậy mà lại để ý hắn trong bữa cơm chẳng hề gắp một chút rau nào, rất nhanh chóng đoán ra được hắn ghét ăn rau nên mới gắp rau vào bát hắn, bộ dạng như mèo con trả thù.

Thực đáng yêu.

Hắn kéo em ngồi lại vào bàn ăn, nói đùa với em một câu, chỉ thấy Megumi rụt cổ lại bả vai gầy khẽ run lên, có lẽ là lúc này em mới biết sợ. Sukuna hài lòng nhìn biểu cảm của em lại hướng Naobito không chút phàn nàn :

"Zenin lão gia đừng bận tâm, tôi không phải người hẹp hòi sẽ không để bụng chuyện này, ngài cũng không cần dạy dỗ lại tiểu thiếu gia."

"Dù tiên sinh nói vậy nhưng trưởng bối như ta vẫn thực mất mặt."

"Lão gia sao lại mất mặt, nếu là tôi tôi mừng còn không kịp ấy chứ. Có thể dưỡng thành nên một thiếu niên gan dạ trời không sợ đất không sợ, muốn nổi giận liền nổi giận, có thù ắt báo, chẳng cần quan tâm người trước mặt là ai như vậy quả thực rất mát mặt."

Hắn trống một bên cằm, ánh mắt hạ xuống yêu nghiệt nhìn em. Megumi lại càng cúi đầu sâu hơn, quả nhiên cái gì cũng có giới hạn, đúng là Sukuna có chút hứng thú với em thật nhưng chung quy lại em vẫn chẳng là cái đinh gì hết. Mấy lời hắn nói ra nào có chút gì ý mỉa mai nhưng vẫn khiến cho gia chủ không ngẩng đầu lên nổi. Nghe nói nhà Zenin đang cầu được hợp tác làm ăn gì đó với Ryomen Sukuna, lần này em làm hắn nổi giận, ai biết hắn có hẹp hòi hay không, chuyện làm ăn mà không thành chắc nhà Zenin đem cả em và Tsumiki ra lăng trì mất. Trong phút chốc Megumi cảm thấy rồi hậu quả của mình gây ra, vì sao lại ngu si đần độn đến mức này cơ chứ.

Tay Sukuna hẵng còn nắm hờ lấy cổ tay em, Megumi rụt cổ tay để bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của hắn, em ngước lên con ngươi xanh ngọc in hình bóng hắn.

"Em xin lỗi ngài, ngài đừng giận em."

Em xoa nhẹ ngón tay cái hắn, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, chỉ hi vọng Sukuna không nổi giận, chẳng phải hắn vẫn còn hứng thú với em sao, hứng thú vì cái gì Megumi nghĩ có lẽ là hứng thú với thân thể mình, bởi có lần Zenin Naoya từng ở trước mặt em mà nói rằng lần đầu tiên gặp em gã đã thấy hứng tình, cũng nói rằng nếu có ai đó hứng thú với em thì chắc chắn cũng giống như gã, hứng thú với cơ thể em. Nếu đúng như vậy Megumi hi vọng chút trò mèo này có thể khiến Sukuna cảm thấy thú vị.

Sukuna nheo mắt nhìn bàn tay nhỏ kia, để mặc em đùa nghịch ngón tay mình.

Bàn tay em lạnh cóng.

"Tôi không giận em."

Nói đoạn hắn nhấc đũa gắp rau bỏ vào miệng, vị rau đắng nhẵn, hắn khẽ nhăn mày, giống như cách Megumi miêu tả mấy thứ mà hắn gắp cho em : dở tệ.

Naobito liếc nhìn người hầu đứng sau Sukuna ra hiệu thay chén mới cho hắn nhưng lần nữa lại bị từ chối, Sukuna giữ bát cơm lại tâm trạng dường như không phải là quá tệ :

"Không cần bỏ. Dù sao cũng không nên lãng phí thức ăn."

Nói đoạn lại nhìn xuống Megumi :

"Tôi nói đúng không?"

Megumi gật đầu cái rụp.

Sukuna hài lòng đem tay còn lại lên xoa đầu em cao hứng mà khen ngợi :

"Tiểu thiếu gia đúng là rất hiểu chuyện. Sau này có con nhất định sẽ phải đến nhờ lão gia Zenin chỉ cho cách làm sao mới có thể dạy nên một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy."

Naobito méo mặt chẳng biết được là hắn đang khen hay chê chỉ đành cứng ngắc mà cười cười :

"Ha ha lão già này đúng là rất mong chờ ngày đó đấy, chỉ sợ tiên sinh ánh mắt hơn người chẳng ai lọt nổi vào mắt xanh của ngài, vậy thì lão lúc đó chờ không nổi ha ha."

"Nếu lão gia không chờ được vậy thì lúc đó tôi đến nhờ Megumi nhé?"

Nụ cười trên mặt Naobito đông cứng lại tựa xi măng.

Những ngón tay Sukuna co lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, ủ ấm em.

Thanh âm trầm thấp vang bên tai, chẳng hiểu sao em cứ thấy giọng điệu hắn có chút ngả ngớn, giống như là đang tán tỉnh em. Megumi thoáng chốc đỏ mặt.

"Được ạ."

Giọng em chẳng có gì là tình nguyện cho lắm nhưng có lẽ Sukuna thích câu trả lời này, hắn cong khoé môi ngập tràn ý cười mà nhìn em. Megumi thấy ông chú Sukuna này thực ra cũng rất điển trai, mà những lúc hắn nhìn em cười lại càng thêm yêu nghiệt, cứ như tà thần toả ra tà khí, thứ tà khí khiến người ta mê sợ.

Sukuna lại gắp một gắp rau bỏ vào miệng, vẫn là cái vị hắn không thích, sống hơn nửa đời người rồi hắn vẫn không hiểu vì sao tất cả các loại rau đều khó ăn đến vậy. Bỗng dưng lòng bàn tay xuất hiện một mảng trống trải, Megumi đã thoát khỏi lòng bàn tay hắn tự bao giờ, khi hắn muốn giữ tay em lại thì thấy em đưa tay kéo bát cơm của hắn về phía em, sau đó lại đẩy cái bát không của mình về phía hắn.

"Để em ăn cái này cho."

"Megumi thích ăn rau sao?"

Megumi gật đầu.

"Những món khác đều không thích?"

Em lại gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó lát sau lại lắc đầu :

"Nếu là Tsumiki nấu thì em đều thích."

"Tsumiki?"

Gia chủ ở đối diện vội giải thích :

"Chỉ là một nữ hầu trong nhà Zenin thôi."

Nhưng lời của lão vừa dứt Megumi liền cao giọng :

"Là chị gái của em."

Naobito hắng giọng nhưng cũng chẳng khiến em sợ hãi, em chỉ nói điều mà trong lòng em nghĩ, đối với em Tsumiki là chị gái không phải người hầu kẻ hạ.

Sukuna chăm chú nhìn em, lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng mèo con xù lông này khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Hắn cứ luôn miệng khen em là bé ngoan nhưng hắn biết bên trong đứa trẻ này có bao nhiêu bướng bỉnh, cứ thử xem, nếu cưng chiều em một chút, dung túng em một chút em sẽ liền không biết điều mà làm loạn. Sukuna híp mắt, hắn muốn biết viên nhím biển nhỏ bé này rốt cuộc có thể làm loạn được đến đâu. Lại đưa tay xoa đầu em, cũng hay thực chẳng biết là gen ở đâu, nhà Zenin làm gì có ai tóc chỉa mỗi chỏm mỗi nơi như vậy, đâm thẳng vào lòng hắn có vuốt thế nào cũng không nằm ngay ngắn được.

"Vậy Tsumiki hẳn là nấu ăn rất ngon?"

Megumi gật đầu :

"Hợp khẩu vị của em, thưa ngài."

"Vậy khi nào đó Megumi mời tôi ăn cơm chị gái của em nấu được không?"

Megumi chọc chọc đũa vào bát cơm nghĩ ngợi, cuối cùng nặng nề gật đầu :

"Dạ được ạ!"

Giọng nói ỉu xìu cũng chẳng khiến hắn để tâm, nhưng nghĩ đến việc Megumi không thích cùng hắn ngồi ăn cơm lại khiến hắn trong lòng có cảm giác khó chịu. Sukuna thở dài, suy nghĩ một hồi vẫn chẳng tìm ra nổi có cách nào khiến em dính lấy hắn như con mèo quấn chủ, cuối cùng đành tự thoả hiệp với bản thân rằng Megumi cứ như thế này là được rồi, ai biết được lỡ em quấn hắn quá hắn lại cảm thấy em phiền phức thì sao? Khó khăn lắm mới gặp được người khiến hắn hứng thú, Sukuna không muốn mình sớm mất hứng thú với em như vậy.

Bỗng một miếng thịt rơi vào bát của hắn. Megumi nhìn hắn cười cười, giống như đứa trẻ đang khoe với người lớn rằng mình vừa mới làm được một việc gì đó rất vĩ đại chờ được khen ngợi. Hắn mỉm cười vui vẻ đem miếng thịt bỏ vào miệng, Megumi chỉ chờ có vậy liền gắp một món khác vào bát hắn, con ngươi ngọc lục bảo nhìn hắn lấp lánh.

Ồ! Là đang lấy lòng hắn sao?

Bé mèo nhỏ tâm cơ.

Cứ như vậy trên bàn ăn nhà Zenin người ta nhìn thấy một cảnh tượng kì dị. Cứ hễ Sukuna gắp hết đồ ăn trong bát đứa nhỏ bên cạnh liền nhanh nhảu gắp thứ khác bỏ vào, đồ ăn trên bàn vơi dần đi còn Sukuna thì ăn đến mệt, đến cuối cùng bởi vì không nhét thêm nổi thứ gì vào miệng nữa hắn đành giơ tay đầu hàng :

"Megumi! Tôi ăn không nổi nữa."

Sủng nịnh đứa trẻ này làm hắn tự thấy bản thân mình thật là thảm!

Vậy mà đứa trẻ này còn định bắt hắn ăn thêm một mâm bánh tráng miệng. Một kẻ ở trên thương trường hô mưa gọi gió vậy mà giờ đây đây lại ở trước mặt em khóc không ra nước mắt :

"Megumi!"

"Dạ?"

Sukuna thở dài ra một hơi :

"Ăn đến đây thôi!"

Megumi khẽ "ồ" một tiếng. Em nhìn đĩa bánh trước mặt có chút ủ rũ :

"Ngài không muốn nếm thử bánh Tsumiki làm sao?"

Sukuna sụp đổ ở trong lòng thầm đỡ trán. Megumi em ơi, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nếm thử em thôi bé con ạ đừng bắt tôi phải nếm thử bất kỳ thứ gì khác nữa.

Đang không biết trả lời em như thế nào Megumi lại nhìn hắn :

"Vậy em có được nếm thử chúng không?"

"Tất nhiên là được, nó đâu phải của mình tôi em không cần phải xin phép."

"Bánh này là gia chủ đặc biệt vì ngài mà dâng lên, đã dâng lên cho ngài thì có nghĩa nó là của ngài. Em là đứa trẻ ngoan tất nhiên phải xin phép."

Sukuna cong khoé môi, ánh mắt ẩn hiện ý cười.

Megumi à, em là một đứa trẻ dẻo miệng.

Hắn cầm lấy một chiếc higashi hình hoa anh đào bỏ vào đĩa nhỏ của em :

"Vậy Megumi ăn giúp tôi nhé!"

"Em cảm ơn ngài."

Megumi nhìn chiếc bánh đôi mắt điểm chút long lanh, em hào hứng đơn thuần như một đứa trẻ. Sukuna trong lòng thầm giật mình, liệu có phải hắn biến thái quá hay không, cứ như một ông chú già nổi hứng thú với một đứa trẻ là em. Mà càng nhìn cái vẻ đơn thuần này hắn lại càng mê thích.

Sukuna chấp nhận rồi bản thân chính là loại trâu già thích gặm cỏ non.

Megumi cầm chiếc bánh lên, khuôn miệng nhỏ khẽ hé, em cắn một miếng, cánh hoa vỡ nát, vị ngọt tràn lan khoang miệng.

Từ khi bị đưa đến nhà Zenin đây là lần đầu tiên em ăn thứ gì đó ngọt như vậy. Trước đây khi ở cùng Gojo anh ấy mỗi ngày đều sẽ mang về nhà rất nhiều loại bánh ngọt, những lúc như vậy Tsumiki đều rất vui mừng mà rối rít cảm ơn Gojo, còn Megumi em cảm thấy mấy thứ đồ ngọt thực chẳng có gì ngon nên nhường tất cả cho Tsumiki. Mà hiện tại em lại háo hức đến mức xin phép Sukuna để được nếm thử những chiếc bánh chị làm, vị ngọt chạm vào nơi đầu lưỡi, ngập tràn khoang miệng rồi đi xuống cổ họng, trong lòng ngập tràn cảm giác kì diệu. Em nhìn người đàn ông bên cạnh, dường như lúc nào cũng vậy, chỉ cần em vô tình nhìn về hắn nhất định sẽ bắt gặp ánh mắt hắn đang hạ xuống nhìn em.

Ánh mắt hắn nhìn em khác hẳn với mọi người, không giống như Gojo cũng chẳng như Tsumiki, với người nhà Zenin thì lại càng hoàn toàn khác.

Trái tim nhỏ bé trong phút chốc nổi lên lòng tham.

Thứ lòng tham viển vông khiến em hối hận mãi về sau này.

Megumi trên tay cầm chiếc bánh cắn dở ánh mắt lại chăm chăm nhìn đĩa daifuku cùng namagashi trước mặt. Chỉ thấy bàn tay lớn của Sukuna đưa ra, rất nhanh chóng, những thứ mà Megumi nhìn tới đều đã nằm gọn trong đĩa nhỏ của em.

Megumi yên lặng nhưng trong ánh mắt có sóng ngầm, trong lòng như có gió thổi, nỗi tham lam căng phồng khoang ngực, bàn tay bất giác nắm chặt chiếc bánh.

Liệu em có thể không? Nhận được nhiều hơn cả những thứ như vậy từ Ryomen Sukuna.

Chiếc bánh vỡ nát trong tay Megumi. Em nhìn bột bánh chảy trên tay thầm than mình bất cẩn.

Bàn tay lớn của Sukuna lại tới gần, đem khăn tay lau sạch bột dính trên tay em, tay của Sukuna không phải là loại thẳng thớm thon dài, nhìn qua không giống tay của một kẻ ăn không ngồi rồi. Bàn tay hắn thô, chỉ cần dùng lực gân tay nổi lên giống như cây cổ thụ chi chít nhánh, khi chạm vào Megumi có thể cảm nhận được cả những vết chai trong lòng bàn tay hắn, em tự hỏi một kẻ có tiền có quyền, giàu sang như hắn thì phải làm gì đến mức chai tay như vậy. Tay hắn thô cứng nhưng lại rất ấm, từ lòng bàn tay cho tới đầu ngón tay, từng cái chạm đều truyền tới Megumi cảm giác ấm nóng của da thịt.

"Tay ngài..."

"Hửm?"

"...ấm lắm ạ."

"Là do tay Megumi lạnh đấy."

Sukuna nhìn đi nhìn lại bàn tay em, cổ tay áo trượt xuống lộ ra một mảng đỏ au trên làn da trắng nhợt.

"Có đau không?"

"Dạ?"

"Chỗ này."

Sukuna đưa tay khẽ chạm vào vết bỏng làm Megumi giật mình muốn rụt tay lại, hắn giữ chặt lấy tay em Megumi chẳng thể thoát ra được chỉ đành ngồi yên cho hắn ngắm nghía vết bỏng nhẹ trên tay.

"Không đau lắm ạ."

Sukuna gật gù cũng không nhìn vết bỏng nữa, hắn đem bàn tay nhỏ lau sạch sẽ sau đó lại hào phóng mà đặt vào tay em một chiếc bánh mới.

Megumi nhìn chiếc bánh.

Đứa trẻ lần đầu tiên được đối xử một cách đặc biệt như vậy trong lòng khó mà không sinh ra cảm giác vi diệu.

Muốn gì cũng được thì ra là như vậy.

Megumi đem bánh nhét đầy miệng, vị ngọt ngấy đến tận họng nhưng em vẫn bất chấp nuốt xuống.

Ngọt quá, muốn khản cả cổ.

Người ngồi cạnh lại lặng lẽ đẩy chén trà ấm của hắn đến trước mặt em.

Bánh ngọt cùng với nước trà, một loại kết hợp tinh tế. Khi người ta đã ngấy cái vị ngọt của bánh rồi chẳng ai muốn ăn nữa chỉ muốn uống một ngụm trà để vị ngọt trôi hết đi, nhưng trong khoảnh khắc cái vị ngọt cùng vị đắng chát của trà thơm hoà quyện trong cổ họng, người ta chưa kịp cảm nhận rõ loại hương vị đặc biệt ấy thì nó đã lặng lẽ biến đâu mất, thế là người ta lại phải ăn thêm một miếng bánh, uống thêm một ngụm trà để có thể lại lần nữa cảm nhận được sự hoà quyện ấy.

Thế đấy, muốn dừng mà lại không nỡ dừng.

"Em có thể nhận nhiều hơn không?"

Sukuna nhìn em đuôi mày khẽ nâng lên.

"Những chiếc bánh."

Khóe môi bạc khẽ nhếch, chẳng rõ là loại tâm tư gì, hắn ngả người tay trống cằm bày ra một loại tư thế rất đỗi thoải mái, như thưởng hoa ngắm cảnh mà ánh mắt thì như đang đánh giá.

"Megumi đơn thuần chỉ là muốn những chiếc bánh thôi sao?"

Sukuna gọi em là một đứa trẻ thì chính xác là vậy, dù là ngoan ngoãn hay hư hỏng thì Megumi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đúng là em có chút khó hiểu, có chút tâm cơ trong lòng cũng có nhiều hơn vài loại suy nghĩ viển vông, nhưng một đứa trẻ như em khi đối mặt với loại câu hỏi này vẫn là chưa đủ khôn ngoan để trả lời sao cho người trước mặt càng cảm thấy hứng thú với em.

Nhìn Megumi im lặng mím môi, em đưa đôi mắt trong trẻo ấy nhìn hắn trong khi bàn tay nhỏ thì nắm chặt chiếc bánh.

Chẳng hiểu sao cái đôi mắt trong trẻo ấy khiến hắn nghĩ rằng Megumi thực sự chỉ cần những chiếc bánh. Hoặc lại có một loại suy nghĩ khác nữa khi cái cảm giác muốn được chơi đùa em chiếm trọn tâm trí hắn, Sukuna nghĩ hắn đơn giản chỉ cần cho em vài chiếc bánh vậy là có thể khiến em ngoan ngoãn quấn chặt lấy hắn.

"Tôi là người làm ăn em biết chứ?"

Megumi chậm rãi gật đầu.

"Người làm ăn như tôi không cho không ai cái gì. Megumi hiểu không?"

Megumi nuốt nước bọt. Vị ngọt của bánh đã biến mất từ lâu, em khẽ gật đầu :

"Em biết thưa ngài."

"Vậy Megumi có thứ gì trao đổi với tôi nào?"

"Em không có thứ gì đáng giá thưa ngài."

Sukuna cười cười, hắn vươn tay đến gần gương mặt em, ngón tay cái hạ xuống bờ môi non mềm, quẹt một cái, đem tất thảy bột bánh gạt đi.

"Nếu là Megumi thì tôi sẽ có voucher giảm giá cho em đấy. Bao nhiêu thì được nhỉ? 99 phần trăm nhé! Không cần thứ gì đáng giá quá đâu."

Lời hắn nói ra chắc cũng chỉ như câu nói đùa, nhưng 1 phần trăm còn lại ấy vẫn khiến trái tim em run lên mãnh liệt.

Em có thứ gì tương đương với một phần trăm ấy không.

Megumi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ trong khoảnh khắc mà đầu em như muốn nổ tung.

Có thứ gì đó trao đổi với Sukuna không?

Không cần đáng giá quá đâu.

Một phần trăm...

Thật rẻ rúng.

Megumi rướn người, gương mặt non nớt của em gần hắn như trong gang tấc. Một tay em chống ở dưới sàn nhà, tay còn lại cầm chiếc bánh ghé sát miệng hắn :

"Em chỉ có thứ này thôi."

Vì em quá gần với hắn nên khi em mở miệng hắn cũng vừa vặn ngửi được hương trà bánh thơm ngọt thoang thoảng trong hơi thở của em, má em ửng hồng, vành tai đỏ lựng và cái bộ yukata chết tiệt này thì quá rộng để khi em rướn người đến gần, hắn nhìn xuống có thể thấy lấp ló bên trong là da thịt non mơn mởn.

Sukuna há miệng cắn miếng bánh, cắn luôn cả những ngón tay nhỏ bé của em, lưỡi hắn quét qua đem ngọt ngào của da thịt em nuốt vào trong để lại những ngón tay em dính chút nước bọt và hằn lại vết răng. Có lẽ là hắn làm em đau, bé con khẽ cắn môi dưới, tiếng "ưm" như một nốt nhạc nhẹ thoát ra khỏi răng môi.

Gò má em lại càng thêm ửng đỏ.

Sukuna bắt đầu thắc mắc, không biết Megumi ở nhà Zenin đã học được những thứ gì mà lại có thể dùng loại hành động ấy trong khi ánh mắt vẫn hoàn toàn là sự đơn thuần của một đứa trẻ.

Hương thơm của trà bánh cùng mùi vị non nớt cứ không ngừng phả vào mặt hắn, em gần hắn quá, mà em có hay chăng đây là loại khoảng cách chết người. Chỉ cần hắn lại gần em hơn một chút là có thể chạm vào môi em, cánh môi non mềm tựa như cánh hoa anh đào, hắn sẽ cắn em, gặm nhấm em, mút hết ngọt ngào của em, chặn hết dưỡng khí của em, sẽ đem đôi môi ấy trở nên sưng đỏ...Chắc em biết, vì em là một bé mèo tâm cơ.

Trong phút chốc, một loạt phản ứng sinh lý âm thầm mà mãnh liệt xảy ra trong cơ thể Sukuna.

Lần thứ hai hắn giơ tay đầu hàng trước đứa trẻ này - đứa trẻ mà hắn nghĩ hắn có thể thỏa thích chơi đùa em cho tới khi chán.

"Em có thể nhận lấy tất cả, Megumi."

Sukuna nở một nụ cười, rồi chẳng chờ đứa trẻ dẻo miệng trước mặt nói ra lời cảm ơn sặc mùi nịnh nọt nào, hắn đứng dậy cách xa em và rời đi.

Trong lúc Megumi vẫn còn ngơ ngác chợt hắn quay lại, cả người hắn ngược nắng, em chỉ thấy được một mảng u ám, chỉ có con ngươi là ánh lên một tia đỏ rực, hắn nói :

"Tôi thì vẫn còn rất đau đấy vì vậy tối nay em đến bôi thuốc cho tôi nhé."

"...?"

"Vết bỏng ấy."

Megumi bé nhỏ khẽ "à" lên một tiếng, khi em còn chưa biết trả lời thế nào thì Sukuna đã rời đi.

Em một mình ngồi trong phòng trà đạo. Những chiếc bánh trước mặt hiện tại đều đã là của em, Megumi vui sướng quên cả sợ hãi.

Daifuku :


Hagashi :

Namagashi :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro