"Ngài chỉ toàn gắp mấy thứ khó ăn cho em thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người xôn xao xung quanh bỗng trở nên im bặt.

Bởi vì tất cả đang dồn ánh mắt về phía này nên trong thoáng chốc Megumi như trở thành trung tâm.

Chẳng phải là do em nổi bật gì cả. Em làm đổ nước nóng vào Ryomen Sukuna.

Ly thủy tinh rơi xuống sàn, "choang" một tiếng, mảnh vỡ bắn ra tứ phía, mà ánh mắt mọi người lại từ tứ phía đổ dồn về em, có kẻ hốt hoảng, có kẻ thấy thú vị khoé miệng nhếch lên như xem kịch.

Làm đổ nước nóng vào người khách quý, không biết gia chủ sẽ phạt em như thế nào, nhưng đó là chuyện của một lát nữa, còn hiện tại em không nghĩ là mình sẽ đứng vững trước cơn thịnh nộ của Ryomen Sukuna. Nhìn bàn tay hắn đi, chỉ cần giáng xuống em một cái tát thôi cũng đủ khiến em nằm luôn tại đây rồi.

"Xin lỗi ngài em bất cẩn quá. Ngài không sao chứ ạ?"

Megumi chậm rãi lấy ra từ trong yukata một chiếc khăn tay, thấm lên bộ kimono ướt đẫm nước của hắn, nước vẫn còn mang theo hơi nóng dính vào đầu ngón tay, Megumi nghĩ người này có lẽ là bị em làm cho bỏng luôn rồi, bởi chính em cũng bị mình làm cho bỏng. Khi em đưa khăn tay lau dần xuống dưới, có lẽ là đến hông hắn rồi cổ tay em bỗng dưng bị giữ lại, lực không quá lớn, giống như là nắm lấy tay em thì hơn, một cái nắm tay rất đỗi nhẹ nhàng.

"Không bị nước nóng văng vào người chứ?"

Giọng hắn cứ trầm trầm khiến em chẳng đoán ra được rằng hắn có đang tức giận hay không, nhưng khi em ngước lên, ánh mắt của hắn nhìn em có chút kì lạ.

Sukuna nhìn chằm chằm vào mảng ướt ở ống tay áo của em, ống tay áo rất rộng nên khi em giơ tay lên cao cánh tay mảnh khảnh trần trụi lộ ra ngoài, lộ cả một mảng da đỏ au vì bị nước bắn vào. Sukuna vén ống tay áo muốn xem kĩ vết bỏng trên cánh tay em nhưng Megumi rụt tay lại, cũng đem vết bỏng giấu vào trong tay áo.

Sukuna vậy mà không tức giận nhỉ?

Suýt chút nữa thì em quên mất mình dù sao cũng mang danh "tiểu thiếu gia nhà Zenin", Sukuna hôm nay làm khách, dù tức giận đến cỡ nào chắc cũng sẽ chẳng đến mức không nể mặt gia chủ mà nổi trận lôi đình với em ngay trước mặt mọi người như vậy được. Megumi tự giễu, thực ra hắn có thể đánh em, mắng chửi em hay thậm chí là giết em luôn tại đây cũng được, sẽ chẳng ai để ý cả đâu vì em chẳng là gì trong cái gia tộc này cả, "tiểu thiếu gia" cũng chỉ là cái danh hão.

Sukuna vươn tay muốn nắm tay em lại lần nữa nhưng bỗng dưng có người tới kéo em đi, mà hắn cũng dần bị vây bởi mấy lời xin lỗi của gia chủ nhà Zenin.

Megumi bị kéo đi, vừa khuất mắt người ngoài liền bị người hầu thân cận của gia chủ trách móc, người đó nói rất nhiều chẳng câu nào lọt vào tai em, em cũng chẳng thèm tỏ vẻ hối lỗi vì mấy thứ đấy chẳng có tác dụng gì với mỗi con người ở trong cái nhà này cả.

Trong đầu em hiện tại chỉ mải nghĩ đến ánh mắt của Ryomen Sukuna nhìn em khi nãy.

Có lẽ em biết đó là loại ánh mắt gì.

Mặc kệ người bên cạnh chửi rủa em cái gì, Megumi nhìn ra phía sân vườn, bầu trời trắng xóa, tuyết rơi dày đặc cả mấy hôm nay rồi, mỗi cành cây ngọn cỏ trong vườn đều bị vùi dưới lớp tuyết dày, cây cối trong vườn mùa này rụng sạch lá, cành cây khẳng khiu trĩu nặng vì tuyết, chỉ riêng cây sơn trà mọc dại trong góc tường là tán lá còn xanh tươi, Megumi nheo mắt cố nhìn rõ thứ ẩn hiện dưới tán lá đọng đầy tuyết trắng.

Là một nụ hoa.

Chớm nở.

Megumi khẽ cười, nghe nói Ryomen Sukuna rất để ý em.

Em cười thành tiếng, người đi trước em bỗng quay lại, cái nhíu mày trên gương mặt người đó báo hiệu cho em biết tiếp theo em sẽ phải hứng chịu cái gì. Dẫu vậy, em vẫn cười. Megumi bị đạp vào bụng, cơ thể nhỏ bé từ trên thềm cao ngã lăn xuống lớp tuyết dày, tuyết nhiều đến nỗi như muốn vùi lấp em.

Em ghét cái nhà này quá, sẽ có ngày em cùng Tsumiki rời khỏi nơi này, chạy thật xa thật xa.

Megumi từ trong tuyết ngồi dậy, kẻ đánh em đã đi đâu mất, chẳng buồn xuýt xoa lấy một tiếng, em đứng dậy phủi đi tuyết trên người, nhìn đống tuyết trắng dưới chân em nghĩ gì đó cuối cùng cầm một nắm tuyết đắp lên vết bỏng nhẹ nơi cánh tay. Tuyết lạnh quá, làm tay em đỏ ửng, bông tuyết rơi loạn xạ chui vào cổ áo lọt vào trong cơ thể nhỏ bé, Megumi khẽ rùng mình cả người đều nổi lên một lớp da gà.

Lạnh quá.

Ở phòng bếp có ấm hơn không nhỉ? Megumi nghĩ ngợi rồi chợt chạy về chỗ ngủ lấy tấm áo khoác dày đem đến phòng bếp. Em từ cửa sổ phòng bếp ghé mắt nhìn, không khí nhà bếp rất tất bật, tiếng xào nấu, tiếng dao thớt cùng tiếng nói chuyện lớn tiếng lẫn lộn vào với nhau. Em tìm thấy Tsumiki, có lẽ là vì làm quá nhiều việc, mồ hôi chị nhễ nhại, Megumi ủ rũ nhìn tấm áo choàng trên tay, có lẽ là chẳng cần đến. Lúc Megumi liếc mắt lên nhìn lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Tsumiki, chị nhìn em cười đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Tsumiki chỉ chỉ tay vào mấy chiếc bánh chị đang làm, nhìn khẩu hình Megumi lờ mờ đoán ra được chị nói mình đang làm higashi, namagashi cùng daifuku, tay chị chỉ vào ba loại bánh như muốn hỏi em muốn ăn cái nào, em giơ ba ngón tay muốn ăn cả ba nhưng cuối cùng lại nhìn Tsumiki lắc đầu, nếu trộm bánh mà bị phát hiện chị sẽ bị đánh gãy tay mất thôi.

Có người phát hiện Tsumiki không tập trung làm việc, chị bị mắng liên tục cúi đầu, Megumi buồn bã rời đi, tuyết ngày càng dày, phủ đầy lên tóc và đôi vai gầy. Em đem tấm áo choàng cất về lại chỗ cũ, nghĩ xem bây giờ mình nên làm gì, chợt nhớ ra Tsumiki sau khi làm xong việc bếp sẽ phải giặt đồ, nhà Zenin tất nhiên có máy giặt nhưng có rất nhiều đồ không được phép giặt bằng máy.

Trời âm 5 độ, nước lạnh cắt da cắt thịt.

                                 * * * * * *

"Tiểu thiếu gia hôm nay cũng không dùng bữa sao?"

Câu hỏi của Sukuna khiến trưởng bối nhà Zenin nhìn nhau một lượt. Ryomen Sukuna là khách quý của bọn họ, trước đây cũng có vài ba lần họ mời hắn ghé thăm, cũng là vài ba lần đấy gia chủ nhà Zenin phát hiện ánh mắt của hắn nhìn đứa trẻ kia có bao nhiêu ý vị, cũng biết là hắn để ý nó nhưng lại chẳng ngờ hắn để ý đến mức như vậy. Một từ "cũng" này có lẽ là hắn đã để ý từ những lần trước Megumi không hề xuất hiện trong bữa ăn.

Megumi do một tên phản nghịch sinh ra, khi nhà Zenin biết đến sự tồn tại của nó thì cũng là lúc tên phản nghịch đó đã chết mà đứa trẻ này lại đang sống dưới sự bảo hộ của Gojo Satoru. Nhà Gojo chính là kẻ thù truyền kiếp của nhà Zenin, Megumi dù là con của phản nghịch nhưng cũng mang trong mình máu mủ của gia tộc sao có thể để nó sống dưới cái danh nhà Gojo? Vậy là nhà Zenin bằng mọi giá phải đưa đứa trẻ đó về cho bằng được, cứ hi vọng đứa trẻ này sẽ có chút tài cán gì đó giúp ích cho gia tộc nhưng thực thất vọng thay, cha là kẻ phản nghịch còn con thì chỉ là một đứa vô dụng. Đứa vô dụng đó ở trong cái nhà này địa vị chẳng khác gì đám đàn bà thấp hèn, chỉ như con sâu cái kiến, nào được ngồi vào mâm cơm cùng gia chủ.

Ấy vậy mà lại vừa mắt ngài Ryomen Sukuna đây, hẳn là do cái vẻ ngoài xinh đẹp của nó.

Gia chủ Zenin đâu cần biết Ryomen Sukuna vừa mắt Megumi vì cái gì, thứ lão nghĩ là không biết Ryomen Sukuna sẽ vừa mắt đứa trẻ đó được bao lâu, để còn biết đường mà lợi dụng.

Lão đặt đũa xuống chiếc gác đũa sứ, khẽ lắc đầu :

"Đứa nhỏ này thường ngày nghịch ngợm hay quên, cứ đến giờ ăn đều phải cho người đi gọi."

Giọng nói như thể rất cưng chiều "đứa trẻ" mà lão nhắc đến. Lão nói xong liền nhìn người hầu bên cạnh, người kia rất hiểu ý chủ nhân lập tức gật đầu rời đi.

* * * * * *

Megumi không thích mùa đông, mùa này người nhà Zenin mặc nhiều đồ, những thứ vải dày dặn đắt đỏ không được phép giặt máy, những lúc như vậy Tsumiki đều phải giặt bằng tay, nước mùa đông lạnh như đá, tay nhúng vào nước mà như nhúng vào những lưỡi dao sắc lạnh. Em chật vật vắt khô chiếc áo khoác dày, mệt đến mức dù tay em lạnh cóng chẳng còn cảm nhận được gì nhưng người em mồ hôi nhễ nhại, vắt xong chiếc áo khoác làm em thở hổn hển, khí lạnh tràn vào phổi khiến em co rúm một phen.

Bỗng có người đi đến, Megumi chẳng thèm để ý.

"Megumi tiểu thiếu gia, đến giờ cơm rồi mời cậu lên dùng bữa cùng gia chủ."

"Cơm?"

Megumi nghiêng đầu, thực sự không hiểu, tự dưng gia chủ lại gọi cậu đến ăn cơm cùng lão ta? Chắc lại giở trò gì, Megumi lắc đầu :

"Không."

Người đó nhìn cậu cười không chút thiện ý :

"Tiểu thiếu gia à, cậu phải đi."

* * * * * *

Chẳng hiểu sao trên bàn ăn lại chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Sukuna. Hắn nhìn em cười nhẹ chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, em khẽ cúi đầu nhìn gia chủ vờ như hỏi ý kiến lão, lão bày ra một vẻ mặt hiền từ :

"Con ngồi cạnh Ryomen tiên sinh đi."

Megumi gật đầu "vâng" một tiếng.

Em ngồi xuống cạnh hắn, Ryomen Sukuna to lớn như vậy khiến em càng trở nên bé nhỏ. Megumi nhìn những món ăn trước mặt, trong đầu trống rỗng.

"Tiểu thiếu gia hôm nay không có khẩu vị sao?"

"Ngài gọi em là Megumi cũng được."

Sukuna gật gù :

"Vậy Megumi muốn ăn gì."

"Cơm!"

Megumi trả lời một câu cộc lốc, Sukuna có để ý hay không thì em không biết, chỉ biết chắc chắn rằng lão gia chủ sẽ không vừa ý. Cũng chẳng sai vì ngay sau đó lão hắng giọng :

"Megumi, sao con lại ăn nói trống không với tiên sinh như vậy? Mau xin lỗi tiên sinh."

"Không sao đâu. Tôi không để ý mấy chuyện đó."

Sukuna ngồi ở bên cạnh nhìn em khẽ cười, con ngươi đỏ rực không biết là đã nhiễm thứ gì rồi, chẳng giống với Ryomen Sukuna hô mưa gọi gió, người người kính sợ chút nào.

Sukuna cúi xuống, thật gần với em. Megumi nghiêng đầu khẽ tránh đi hơi thở ấm áp thi thoảng lại phả vào cổ em.

"Em muốn ăn cơm."

Chỉ nghe Sukuna "à" lên một tiếng, giống như hiểu ra chuyện gì quan trọng lắm.

Gia chủ Zenin lắc lắc đầu :

"Thật thất lễ với tiên sinh quá, đứa trẻ này ngày ngày chỉ mải chơi chẳng nghe lời dạy bảo gì cả."

Sukuna khẽ cong môi nhìn Megumi như đang tán dương :

"Tôi lại thấy Megumi rất hiểu chuyện đấy chứ. Rất ngoan ngoãn, hẳn là đã được dạy dỗ rất đàng hoàng."

Giống như một lời khen gián tiếp làm cho Zenin Naobito cười khoái chí.

Có người đưa cho em một bát cơm, Megumi hai tay ôm lấy, bát cơm nóng hổi cũng không đủ để làm ấm bàn tay lạnh cóng của em. Nhìn một mâm sơn hào hải vị trước mặt, vẫn là chẳng biết gắp gì. Em nhấc đũa nhưng thứ em muốn gắp lại xa tầm với của em quá, em không gắp được. Sukuna ngồi bên cạnh thấy em muốn gắp lại thôi bèn nhấc đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của em.

Megumi nhìn miếng thịt không chút vui vẻ, thứ em muốn gắp là đĩa rau bên cạnh đĩa thịt. Nhưng người ta gắp cho mình rồi chẳng lẽ lại không ăn, Megumi nói cảm ơn hắn, em gắp miếng thịt vào miệng, vị thịt dở tệ, biết vậy em chẳng cảm ơn hắn cho rồi.

Naobito ở đối diện lại lên tiếng :

"Tiên sinh đừng để ý đứa nhỏ này quá, cứ kệ nó đi."

Thấy em không từ chối đồ mình gắp Sukuna vui vẻ lại gắp vào bát cơm của em một con tôm chiên xù, thấy Megumi ngoan ngoãn gắp tôm bỏ vào miệng Sukuna vui đến mức chẳng nhìn ra được cái nhíu mày của em. Đối với lời nói của Naobito hắn không nặng không nhẹ mà đáp :

"Chỉ là tiện tay thôi, không phiền. Zenin lão gia cũng đừng khắt khe với tiểu thiếu gia quá, dù sao Megumi cũng là một đứa trẻ ngoan."

Sukuna nói xong bất giác đưa tay xoa đầu em, một đứa trẻ ngoan luôn được người lớn tán dương bằng cách xoa đầu. Megumi không tránh né cứ ngồi yên như vậy, mặc kệ hắn xoa đầu, mặc kệ hắn tự ý gắp đồ ăn vào bát của em.

Naobito lúc lúc lại mở miệng :

"Được Ryomen tiên sinh khen ngợi chiếu cố đúng là phước lớn của nhà Zenin đây."

Sukuna cũng rất khiêm tốn mà đáp lại :

"Được Zenin lão gia tiếp đãi chu đáo như vậy mới thực là phước lớn của Ryomen tôi."

Trên bàn ăn chẳng biết khi nào câu chuyện cứ xoay quanh mấy câu chuyện mà Megumi chẳng tài nào hiểu nổi, em ngán ngẩm những câu chuyện họ đang nói, ngán ngẩm cả những thứ Sukuna gắp vào bát cơm của em, không biết đến lúc nào bữa cơm này mới kết thúc đây, bát cơm cứ như là không đáy, Megumi ăn mãi ăn mãi cũng chỉ mới vơi đi một nửa. Sukuna lại gắp vào bát em một miếng cá, chẳng hiểu sao có chút bực dọc, em cau mày nhìn miếng cá lại nhìn Sukuna "chậc" một tiếng.

Cả bàn ăn đều im thin thít. Gia chủ định mở miệng giáo huấn em cái gì đó nhưng cuối cùng lại bị hành động của Megumi làm cho á khẩu, em như vậy mà lại mạnh tay gắp miếng cá ném trả vào bát của hắn, bởi vì lực quá mạnh miếng cá suýt chút nữa thì rơi ra ngoài.

Sukuna cũng bị hành động của Megumi làm cho bất động, hắn ngây ra như phỗng chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành em lại cáu lên với hắn như vậy. Lúc này, nếu có ai để ý kĩ gương mặt hắn sẽ thấy được người đàn ông cường ngạnh này trước sự cáu kỉnh vô cớ của một đứa trẻ lại có chút bất lực và đáng thương.

Em nhìn hắn nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực kia, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi dưới hệt như một con mèo xù lông :

"Ngài chỉ toàn gắp mấy thứ khó ăn cho em thôi!"

Sukuna nhăn mày, chẳng hiểu sao lại càng làm em tức điên lên, em cầm đũa rướn người gắp lấy một đũa lớn rau xanh bỏ vào bát hắn, bởi vì gắp quá nhiều nên rau rơi vãi ra trên bàn, Megumi dùng đũa gắp lấy nhưng không được cuối cùng dứt khoát đưa tay trần nhặt lấy mấy cọng rau rơi vãi bỏ hết vào bát của Sukuna. Em nhìn hắn như thể kể tội :

"Mải ăn mấy thứ dở tệ ngài gắp cho mà em mãi chẳng ăn hết bát cơm."

Megumi nói đoạn trút hết bát cơm đã nguội của mình vào bát Sukuna.

Sukuna cười khổ nhìn bát cơm lộn xộn toàn rau với cơm trắng của mình. Nhím biển nhỏ xù lông thì ra cũng rất đáng sợ.

Gia chủ tất nhiên sao có thể nhìn lọt mấy hành động ngu xuẩn này của em, lão ở đối diện gằn lên tên em :

"Me-gu-mi!!!"

Khách quý của mình lại bị một đứa nhóc trong nhà mắng chửi, Naobito chắc cũng chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa, đúng là Sukuna có sủng nịnh đứa trẻ này đi nhưng dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời, cũng có giới hạn, nếu chẳng may đứa nhóc vô dụng này chọc giận đến hắn vậy thì coi như chuyện làm ăn lần này cũng đổ sông đổ biển. Lão vội đứng dậy rối rít cúi đầu :

"Tiên sinh thực sự xin lỗi, là lỗi của lão không dạy dỗ cẩn thận nên mới đắc tội với ngài. Đứa trẻ này ta sẽ dạy dỗ lại từ đầu, mong ngài bỏ qua. Người đâu, mau mau thay chén mới cho tiên sinh, còn Megumi mau ra ngoài, lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Có người đến muốn thay chén mới nhưng Sukuna lại lắc đầu không cho phép, mà Megumi ở bên này muốn dời đi lại bị Sukuna giữ chặt lấy, hắn kéo em lại bắt em ngồi xuống, ánh mắt hắn vậy mà lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại con ngươi hồng ngọc khẽ sáng lên như thể thích thú lắm :

"Megumi trông vậy mà cũng đanh đá nhỉ."

Hắn nghiêng đầu nhìn em, ở khoảng cách gần như vậy Megumi có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên da mặt hắn, mũi cao, môi bạc, khoé mắt cong cong ẩn hiện tà khí, thấy từng góc cạnh chín chắn, Megumi trong lòng thầm "A" một tiếng, cỗ hương vị em ngửi được trên người hắn phải chăng là hương vị của sự trưởng thành? Mà nghe nói Sukuna cũng lớn tuổi rồi, chắc còn hơn cả hai chữ "trưởng thành", có lẽ là mùi của "ông chú". Ông chú Sukuna vậy mà không nổi giận với em, nghe nói người trưởng thành không chấp nhặt con nít, còn lũ người nhà Zenin sống đến đầu hai thứ tóc chắc cũng chẳng có ai trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro