Musubi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi - chữ hán là Huệ, ý nghĩa rất đẹp, là ân huệ, là phước lành.

Đồng thời cũng là những thứ mà Sukuna nghĩ rằng dù hắn có sống đến mạt kiếp cũng không thể nào gặp được, vậy mà giờ đây thứ đẹp đẽ ấy lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn không biết liệu em có phải là điểm sáng, là ngọn hải đăng, là bến đỗ, là phước lành mà giấc mơ ấy nhắc tới hay không. Hắn cũng không biết liệu em có thuộc về cuộc đời của hắn không hay em là món quà mà thượng đế dành cho một kẻ khác. Sukuna chỉ biết rằng hắn muốn có được em.

Hẳn là trước hắn đã có rất nhiều kẻ từng hướng ánh nhìn về phía em, Sukuna không phải người đầu tiên tìm ra em nhưng em lại là ngọn hải đăng duy nhất mà hắn tìm ra được trong ngần ấy năm trời lênh đênh trên biển đêm mênh mông rợn ngợp, khi ấy bầu trời cũng đen kịt tựa như một thứ chất lỏng đặc quánh nuốt trọn mọi thứ ngay cả ánh sáng.

Bởi vì em là người duy nhất hắn tìm ra được nên nếu em không phải là người mà ông trời dành cho hắn, nếu vận mệnh không được liên kết với nhau vậy thì Sukuna chỉ cần đưa tay giữ chặt lấy em kéo em vào cuộc đời của mình rồi trói chặt em lại với mình là được.

Sukuna thầm thương thay cho kẻ xấu số nào đó vì kể từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy em ấy thì Megumi đã thuộc về cuộc đời của hắn chứ không phải là của gã nữa. Hắn không cần biết em đến với cuộc đời này với sứ mệnh gì, hắn chỉ cần biết một khi em đã bị kéo vào cuộc đời của hắn thì việc em phải làm là khiến cuộc đời hắn trở nên thú vị hơn. Chỉ trách ông trời đã để hắn biết đến sự tồn tại của em.

Với cái bản tính tàn bạo của mình Sukuna hoàn toàn chìm trong suy nghĩ độc chiếm em mà chẳng hề suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì cả. Nhưng đối với một kẻ có cuộc đời tàn khốc như hắn thì suy nghĩ như vậy cũng là điều hiển nhiên vì ông trời sẽ chẳng ban cho hắn bất kỳ thứ gì cả, mọi thứ hắn có được hiện tại từ mạng sống cho tới miếng cơm manh áo hằng ngày đều là tự hắn giành lấy từ tay kẻ khác.

Con người ta sinh ra chỉ có một mình, lúc chết đi cũng chỉ có một mình, và Sukuna thì lại nhạy cảm với hai chữ "một mình" này quá thể nên ngay cả người ở bên cạnh mình hắn cũng nghĩ đến chuyện sẽ giành lấy từ tay kẻ khác chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng định mệnh đã an bài cho hắn một mối liên kết bền chặt.

Sukuna giống như một kẻ bị nỗi sợ về một cuộc đời bất hạnh lấn át đi cả những hi vọng được hạnh phúc. Thậm chí hắn còn chẳng biết đến thứ gọi là "hạnh phúc" để mà hi vọng. Hắn chỉ sống và không ngừng đối phó với cái cuộc đời mà hắn cho rằng là bất hạnh, hắn sợ cuộc đời này, hắn không muốn phải chịu đựng nó một mình, hắn muốn lôi kéo một người nào đó vào cái cuộc đời này, không phải để bầu bạn cũng chẳng phải để san sẻ, hắn chỉ muốn kẻ đó cũng phải chịu khổ như mình mà thôi, và cái kẻ xấu số ấy không ngờ lại là em. Phước lành sao? Khi dính đến cuộc đời của hắn rồi thì cũng chỉ là một đứa trẻ bị nguyền rủa mà thôi.

Cho tới mãi sau này, khi Sukuna dường như không muốn rời Megumi lấy nửa bước thì hắn mới phát hiện hóa ra là vận mệnh đã buộc chặt hai người lại với nhau chứ chẳng phải là hắn đã trói chặt em lại ở bên mình. Em đã ở cạnh hắn, bầu bạn và san sẻ nỗi bất hạnh ấy đến nỗi khiến hắn cảm thấy như đời mình đang ngập tràn trong hạnh phúc. Khi chợt thức dậy giữa đêm và người trong lòng vẫn đang say giấc ngủ, Sukuna nhìn bàn tay lớn bàn tay nhỏ đan vào nhau rồi khẽ cười, sợi chỉ đỏ sáng rực lên như nói cho hắn biết về sự tồn tại của một mối liên kết bền chặt, mối liên kết đó dường như đã có từ rất lâu, lâu như thể đã trải qua cả ngàn kiếp cùng em và hắn. Có lẽ sẽ có những kiếp người mà cả hai không thể gặp được nhau, không biết đến sự tồn tại của nhau. Thì cả hai vẫn sống thôi, Sukuna đoán vậy, nhưng sợi dây liên kết sẽ yên lặng suốt kiếp không một lần nào phát sáng. Nó cứ thế yên lặng như thể ngủ quên, ngủ qua cả vài kiếp người. Cứ nghĩ nó chẳng bao giờ phát sáng thêm một lần nào nữa thì bỗng một ngày, một sự xuất hiện, một cái chạm mắt, một lần gặp mặt...tất thảy đều như một mồi lửa đốt cháy lên sợi dây nhân duyên vốn đang ngủ quên ấy. Lẽ ra ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn phải ý thức được rằng, khi ta quá ấn tượng với đối phương chỉ với cái nhìn đầu tiên thì có lẽ từ rất lâu về trước vận mệnh đã được liên kết với nhau.

Nhưng đó là câu chuyện của rất lâu rất lâu về sau này.

Sau lần đó Sukuna lại ghé nhà Zenin thêm vài ba lần nữa, lý do thì cũng chẳng có gì phải nghĩ, hắn muốn nhìn thấy đôi mắt đó, muốn nhìn thấy gương mặt đó.

Dù là mùa đông nhưng lần nào tới hắn cũng đều nhìn thấy em mặc Yukata, thậm chí lần gặp trước và lần gặp sau em vẫn mặc một bộ yukata ấy, mỗi lần thấy em đi ngang qua khoảng sân lớn trước dinh thự hắn đều có cảm giác như cái cơ thể nhỏ bé ấy sẽ bị gió cuốn đi, hoặc quật ngã. Thi thoảng hắn sẽ thấy Megumi bê đồ lên nhà chính giống như thể đang làm công việc của gia nhân, hắn không tiếp cận em mà chỉ đứng xa nhìn ngắm, nhưng điều buồn cười là chỉ cần em xuất hiện trong tầm nhìn của hắn thì kiểu gì em cũng sẽ vô tình chạm mắt hắn. Mười lần như một. Và cứ mỗi lần như vậy Sukuna sẽ cười với em, một nụ cười đầy thiện ý sau đó ngắm nhìn loạt biểu cảm trên gương mặt em, từ vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, sau đó thì trở nên lúng túng rồi thì cúi đầu thật sâu và mau chóng quay người rời đi. Cái dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ và đôi chân thoăn thoắt ấy trông như con thỏ hoang nhút nhát, cứ hễ gặp người hay tiếng động đều sẽ co chân bỏ chạy.

Vì cứ hễ nhìn thấy hắn là em lại bỏ chạy nên Sukuna cũng chẳng tiện giữ em lại mà hỏi chuyện, có lẽ trông mặt hắn phải đáng sợ lắm nên mới khiến em không dám ở gần hắn dù chỉ là một giây như vậy. Mọi thắc mắc của Sukuna về Megumi vì vậy cứ tự nhiên mà đổ hết lên đầu lão già nhà Zenin, nhưng lão ta dường như không hiểu gì về em, dù hắn có hỏi gì thì câu đầu tiên lão ta trả lời sẽ đều là "đứa trẻ này không có gì đặc biệt." hay "chỉ là một đứa trẻ vô dụng", nhưng có lẽ sau vài lần hắn hỏi về Megumi thì Sukuna đoán lão ta chắc cũng sẽ ý thức được đứa trẻ mà lão nuôi như một gia nhân ấy từ giờ trở đi sẽ không còn là một đứa trẻ vô dụng nữa mà là một đứa trẻ có tiềm năng trở thành vật trao đổi vô cùng giá trị đối với gia tộc này. Thế rồi từ lúc đó lão ta bắt Megumi phải xuất hiện trước mặt hắn nhiều hơn, dù sau mỗi lần như vậy em đều sẽ lúng ta lúng túng rồi cúi đầu rời đi, nhưng như vậy cũng tốt, hắn có thể ngắm cái dáng vẻ buồn cười ấy của em cả ngàn lần mà không thấy chán.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Megumi xuất hiện trước mặt hắn nhiều như vậy đâu thể tránh khỏi việc đụng trúng hắn, dù việc này là do Sukuna cố ý. Khi tiếng "choang" vang lên và những mảnh vỡ văng ra tứ phía Sukuna thành công khiến em bị bao vây bởi vô vàn ánh nhìn. Biểu cảm lạnh nhạt thường ngày biến thành một bộ dạng sợ hãi, lần đầu tiên nghe giọng em.

"Xin lỗi ngài em bất cẩn quá. Ngài không sao chứ ạ?"

Hắn biết em đang run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, bàn tay nhỏ lôi từ trong bộ yukata một chiếc khăn tay và chậm rãi thấm đi nước nóng đọng trên kimono của hắn, qua mỗi cái chạm hắn thấy rõ bàn tay em đang run rẩy đến mức nào. Hắn còn chưa làm gì mà đã như vậy rồi, giờ mà hắn hắng giọng một cái thì chắc là con thỏ hoang là em thà chịu chết còn hơn xuất hiện trước mặt hắn mất. Hơn nữa, hắn không có ý định bắt nạt đứa trẻ này. Sukuna để mặc em chạm vào mình cho tới khi bàn tay nhỏ ấy cứ dần đi xuống thì hắn mới bất lực mà tóm lấy tay em, đứa trẻ này chẳng biết gì cả. Hắn không nắm tay em quá chặt, lời hỏi han mà hắn nghĩ ra trong đầu cũng được thốt ra rất đỗi nhẹ nhàng, với chừng ấy thiện ý có lẽ Megumi sẽ bớt đi vẻ sợ hãi khi nhìn thấy hắn, nhưng khi chưa kịp nghe em nói thêm một lời nào thì Sukuna đã bị cuốn vào mấy lời xin lỗi của lão già nhà Zenin, mà Megumi thì cũng bị người ta lôi ra ngoài. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì dù sớm hay muộn em cũng sẽ bị hắn bắt lấy và cột chặt vào với cuộc đời của hắn.

Gia chủ nhà Zenin quả thực là một lão cáo già, ngay cả máu mủ ruột thịt trong gia tộc cũng bị lão đem ra làm vật trao đổi, nhưng như vậy cũng tốt, Sukuna chẳng cần nói nhiều lão ta cũng tự biết mà dâng Megumi đến miệng hắn. Thế rồi hắn cùng em ngồi ăn cơm, cùng em ngồi ở phòng trà đạo, cùng em làm tình, cùng hứa hẹn, cùng ngắm bình minh..., hắn dần hiểu hơn về em, biết em khó gần, biết em tâm cơ, biết em tham lam và hay nghĩ đến những thứ hão huyền, thậm chí, nếu nuông chiều em một chút thì em có thể sẽ trở thành một đứa trẻ không biết điều. Nhưng ngược lại hắn cũng thấy em là đứa trẻ ngốc nghếch, dễ dụ dỗ, chỉ cần cho em một chiếc bánh, ôm em một cái, trao cho em một chút hơi ấm và đối xử dịu dàng với em một chút thì Megumi sẽ chẳng còn đề phòng gì mà an tâm thả lỏng khi nằm trong lòng hắn. Sukuna nhận ra dù em có là đứa trẻ thế nào thì hứng thú của hắn với em chỉ có tăng không giảm, hắn thích biểu cảm của em khi được hắn đối xử nhẹ nhàng vì vậy hắn luôn cố để nhẹ nhàng với em, thích cái cách mà em thích thú rúc vào lòng hắn mỗi khi được hắn ôm ấp, thích nghe em gọi tên mình, thích cả nụ cười tươi tắn trên gương mặt vốn thiếu đi sinh khí ấy. Khiến hắn thích thú đến mức như vậy thì cái thứ mà hắn tìm kiếm bấy nhiêu lâu trong giấc mơ ấy là gì hắn cũng mặc kệ, Sukuna chỉ cần em là đủ, người mà hắn chọn để lôi kéo vào cuộc đời bất hạnh của mình.

Nếu em muốn nhẹ nhàng, hắn sẽ nhẹ nhàng chỉ cần em không làm điều gì quá phận là được, hắn cũng nghĩ rằng một đứa trẻ yếu đuối như em chắc cũng chẳng có khả năng làm điều gì khiến hắn phải tức điên lên, ấy vậy mà em lại bỏ trốn.

Chà. Quả thực lúc ấy hắn thực sự đã tức điên lên thật, cứ như thể có kẻ giành đi miếng ăn trên tay vậy, hắn đã định cứ thế mà giết quách em đi cho xong nhưng khi nước mắt nóng bỏng của em rơi lã chã trên mu bàn tay, Sukuna giật mình, hắn đã giết bao nhiêu người rồi vậy mà khi nhìn thấy sinh mệnh của em cứ dần trở nên le lói trong tay mình Sukuna chợt cảm thấy sợ hãi, hắn không biết rốt cuộc là mình đang sợ hãi điều gì, vội ôm lấy em và hôn em như một tên thảm hại, Sukuna không muốn em bỏ trốn nhưng hiện tại cảm xúc của hắn hỗn loạn đến nỗi chính hắn cũng không điều chỉnh được, nếu không để em đi mà giữ em lại ở bên cạnh thì hắn nhất định sẽ giết chết em, vậy là hắn lại ở trước mặt em bịa ra một trò chơi ngớ ngẩn, bắt em chạy thật xa khỏi hắn mục đích cũng chỉ để hắn có đủ thời gian gỡ mối tơ vò hỗn loạn trong suy nghĩ của mình, đồng thời cũng để cho em biết việc chạy trốn khỏi hắn dù có thành công thì cũng chẳng có gì tốt đẹp, bởi vì thế giới ngoài kia - nơi mà em cho rằng sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh hắn, hoàn toàn cũng là một màu đen kịt.

Sukuna nhìn bầu trời ảm đạm, hắn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi thấy sinh mệnh như sắp đứt lìa của em. Thở dài ra một hơi, không phải là muộn phiền mà là giống như trút đi được một mối suy tư, nghĩ ngợi bấy nhiêu quả thực là mất thời gian nhưng thực may là giờ hắn đã hiểu, khoảnh khắc ấy hắn sợ em chết, hắn sợ sau khi em chết hắn sẽ lại giống như trước đây, chỉ có một mình, Sukuna không muốn một mình, hơn bất kỳ ai trên đời này hắn muốn em là người ở trong cuộc đời của hắn, cùng hắn ngập ngụa vùng vẫy trong nỗi bất hạnh của đời người.

Hiểu ra điều đó rồi Sukuna đời nào lại để tuột mất em được, không được trời ban phước lành thì đã sao hắn có thể chiếm đoạt cơ mà.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, giọng của Uraume nghe rất rõ :

"Thưa ngài nhà Zenin có gửi đồ tới, nghe nói là đồ của ngài."

Sukuna nhớ rõ mình chẳng bỏ quên thứ gì ở nhà Zenin cả.

"Đem vào đi."

Uraume bước vào với một hộp gỗ lớn trên tay, cậu đi ra ngoài theo ý của Sukuna sau khi đặt hộp gỗ lên bàn. Sukuna mở hộp, ánh mắt liếc qua những món đồ được sắp xếp gọn gàng ấy và nở một nụ cười yếu ớt đến bất lực, day day thái dương hắn thở ra một hơi thật mạnh đầy cáu giận.

Một con dao găm.

Một đôi găng tay.

Và khăn quàng cổ.

Hắn đã không thể nhắc em rằng đồ mà được hắn cho thì không bao giờ được trả lại bởi đấy là lần đầu tiên hắn cho ai đó một thứ đồ của mình, và dĩ nhiên đây cũng là lần đầu tiên phải nhận lại những thứ đồ hắn đã cho đi. Hắn ngẫm nghĩ liệu ngay bây giờ đây có nên mang theo những thứ này gặp em và nói cho em biết về cái "luật" dành riêng cho em mà hắn vữa nghĩ ra ban nãy hay không.

"Đáng giận thật đấy."

Ngẫm lại thì hắn thấy vẫn nên để mặc em ở ngoài đó một thời gian thì hơn, nếu bây giờ mà gặp hắn cũng chẳng biết nên làm gì, chiều chuộng em như trước thì em sẽ ngày càng trở nên không biết điều, mà dọa nạt em thì hắn lại không thích làm vậy cho lắm.

Cẩn thận đóng nắp hộp lại và để gọn nó sang một bên, Sukuna đứng dậy cầm lấy áo khoác đang vắt ở trên lưng ghế đi ra ngoài.

Uraume thoáng giật mình khi Sukuna lướt qua, cậu vội bước theo hắn và hỏi :

"Có chuyện gì quan trọng sao thưa ngài?"

"Đi trút giận."

"Dạ?"

Đó là việc mà rất lâu rồi hắn không làm nên dĩ nhiên Uraume không thể đoán ra được :

"Đi đánh đấm một chút. Cậu không cần đi theo đâu, đưa tôi chìa khóa xe là được."

Sukuna rời đi ngay sau khi nhận lấy chìa khóa từ tay Uraume, ngồi vào ghế lái và đặt tay lên vô lăng, cảm giác có chút lạ, cũng đã lâu lắm rồi hắn không tự mình lái xe, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã trở thành kẻ đi đâu làm gì cũng có người hầu hạ đưa đón, có lẽ là từ hơn mười năm trước rồi chăng. Cảnh vật trước mắt cứ vun vút trôi qua, cuối cùng nơi cần tới cũng ở ngay trước mặt.

Một đấu trường rộng lớn với vô vàn người ngồi trên khán đài, dù trận đấu vẫn chưa diễn ra nhưng không khí đã rất nóng rồi.

Nhân viên ở đây nhận ra Sukuna ngay sau khi hắn chỉ mới bước chân xuống xe, như mọi khi người ta đến cúi đầu tiếp đón hắn.

"Ngài đến thật đúng lúc, trận đấu sẽ diễn ra sớm thôi thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài cho ngài..."

"Không cần đâu, hôm nay tôi đến không phải để xem."

Người hướng dẫn thoáng cứng đờ sau câu nói của Sukuna :

"Thưa ngài chẳng lẽ..."

"Sắp xếp cho tôi một trận đấu, tìm người nào mạnh một chút."

Mặc kệ người hướng dẫn bị bỏ lại phía sau Sukuna đi theo lối đi quen thuộc dẫn đến phòng đấu kín của đấu trường. Sàn đấu là chiếc lồng sắt vuông vức nằm im lìm ở trung tâm căn phòng, đèn led được đặt ở trên cao chiếu vào hai vị trí đối diện nhau, bên trên khán đài tối om, nhờ vào ánh sáng đèn led có thể mờ mờ thấy được cả ba ghế ngồi ở khán đài đều trơ trọi. Cảnh vật quen thuộc tới mức cứ như thể hắn chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Ấy vậy mà cũng đã 10 năm rồi. Không khí ở căn phòng này hoàn toàn khác với sàn đấu đầy ắp tiếng cổ vũ ngoài kia, không có gì gọi là tinh thần thể thao ở căn phòng này cả chỉ có sự yên lặng chết chóc.

Người được coi là đối thủ của hắn rất mau được đưa tới, Sukuna cởi đồ, ngoài một chiếc quần thi đấu thì hoàn toàn không mang theo bất kỳ đồ bảo hộ nào, kể cả đối phương cũng vậy. Đây không phải là một sàn đấu chuyên nghiệp mà là một sàn đấu đẫm máu. Những người bước vào cái lồng kia, kể cả hắn cũng không phải là những tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ là những kẻ không biết gì ngoài đánh đấm, đến đây cũng chẳng phải là để giành lấy vinh quang, chiến thắng trong cái lồng này đồng nghĩa với việc giữ được cái mạng của mình và tước đi mạng sống của người khác.

Nghe tàn nhẫn vậy đấy nhưng ở đây thì nó chỉ được xem là thú vui của những kẻ dị hợm lắm tiền.

Cửa lồng sắt ở hai bên được kéo lên và từ từ hạ xuống khi cả hai người đều đã bước vào trong, đèn led bật lên rọi từ trên đầu hai người xuống, nó không tạo cảm giác hào quang mà chỉ đơn giản là nếu có người ngồi ở khán đài thì dựa vào ánh sáng đó chúng nhìn được rõ hơn cảnh hai con chó xông vào cắn xé nhau như thế nào.

Không tiếng cổ vũ, không hò reo, không trọng tài cũng không có luật lệ. Chỉ khi có một người hấp hối thì cửa lồng sắt mới được mở ra. Căn phòng kín bưng với màu đỏ chủ đạo càng khiến mọi thứ dường như trở nên đẫm máu hơn, trong không gian yên lặng ấy tiếng nắm đấm vung ra, tiếng da thịt nát bấy, tiếng xương gãy giòn giã, tiếng tim đập thình thịch và cả tiếng tí tách của mồ hôi cùng máu đua nhau nhỏ xuống sàn lặng lẽ vang lên phủ kín từng ngóc ngách.

Trước đây hắn đánh đấm là để kiếm miếng cơm qua ngày nhưng giờ đây thời thế thay đổi, bản thân lại tự nguyện bước vào cái lồng sắt này chỉ để mua vui.

Hắn đã đánh bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, dùng bao nhiêu cái đầu ngón tay để đếm đi chăng nữa thì cũng không đếm ra được. Nhưng Sukuna chưa từng sợ cũng chưa từng cảm thấy tội lỗi vì đã làm những điều ấy, lẽ ra hắn phải được sinh ra trong hình hài của một loài vật nhưng chẳng may ông trời cho hắn đội lốt một con người.

Vậy mà khi nhìn thấy em giãy chết trong tay mình Sukuna lại sợ hãi.

Người trước mặt gục xuống, máu đỏ đặc sệt chậm rãi loang ra. Người đang hấp hối bị kéo ra ngoài, máu đỏ vẽ thành một đường thẳng tắp, Sukuna buông thõng vai, náu từ mu bàn tay rơi xuống sàn và tan vỡ như một giọt thủy tinh. Hắn đưa bàn tay đẫm máu vuốt ngược mái tóc ra sau, máu và tóc lẫn lộn.

Không biết đã là người thứ bao nhiêu.

"Người tiếp theo đi."

Người hướng dẫn ở bên ngoài lồng sắt cúi thấp đầu giọng thật e dè :

"Thưa ngài, đó là chiến binh cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ."

Sukuna bật cười. Hai từ "chiến binh" nghe thật mỉa mai làm sao, hắn cũng từng được gọi như vậy đấy nhưng chẳng vẻ vang gì, gọi là "tử sĩ" thì đúng hơn dù kể cả hắn hay những người còn lại cũng chẳng ai muốn sống cái cuộc sống mà lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để chết như vậy.

Sukuna phẩy tay ra hiệu, cửa lồng sắt được kéo lên, tiếng vỗ tay lạc quẻ bỗng vang lên từ phía khán đài. Thứ âm thanh ấy đã in sâu trong đầu hắn tới nỗi Sukuna chẳng cần phải đoán xem đó là ai.

"Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy cái dáng vẻ này của cậu. Hoài niệm thật đấy."

Sukuna mặc lại đồ, áo quần thẳng thớm phủ lên những vệt máu tanh tưởi trên da thịt.

"Dáng vẻ như thế nào cơ?"

"Như một thằng côn đồ."

Sukuna bày ra dáng vẻ nực cười :

"Nhặt một thằng côn đồ về bắt nó làm việc cho mình giờ lại chê nó giống côn đồ sao? Nói vậy khiến tôi tủi thân lắm đấy thưa ngài Kenjaku."

Người ngồi trên dãy ghế ở khán đài bỗng cười lên thành tiếng :

"Không biết cậu đã đi đâu làm gì về mà tâm trạng lại trông có vẻ không được tốt thế kia."

"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

Người nọ ngừng cười, gã ngồi ở trên cao hạ ánh mắt xuống nhìn bóng lưng của Sukuna :

"Qua Nga một chuyến đi. Chuyện này rất gấp, cũng mất nhiều thời gian đấy."

Giọng gã cứ đều đều và chán ngấy như thể đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo.

Sukuna nhếch môi, ai mới là người nên tỏ vẻ chán ngấy ở đây cơ chứ?

"Biết rồi."

Đem áo khoác vắt ở trên tay, cho đến lúc hắn ra khỏi căn phòng ánh mắt cũng chưa từng nhìn qua người ngồi trên khán đài lấy một lần.

Kenjaku chống cằm ngắm nhìn con chó săn mà gã nuôi nay đã trưởng thành và to lớn đến nhường nào, nhìn xem, tên côn đồ mà gã tìm ra được trên con hẻm bẩn tưởi năm nào giờ đã tỏa ra hào quang lấp lánh khiến người người kính nể. Ryomen Sukuna là con chó tuyệt mĩ nhất mà gã từng nuôi.

"Thật may vì cậu là kẻ chẳng biết mình muốn gì."

Hoặc cũng là kẻ chẳng muốn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu chẳng may gã nhặt được một tên có hoài bão hay mơ ước, vậy thì mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng vận hành theo cách mà gã muốn. Một kẻ không muốn bất cứ thứ gì như Sukuna mới là đối tượng hoàn hảo để gã buộc dây vào tứ chi và sử dụng như một con rối.

Đèn led vẫn chiếu từ trên xuống, máu đỏ đang dần khô lại ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Kenjaku không hề biết chó gã nhặt về năm ấy cũng giờ đây dần có những thay đổi đầu tiên trong cuộc đời.

Sukuna ngồi trên xe, ngay từ lúc rời khỏi lồng sắt cơ thể hắn đã run lên bần bật như sắp đổ gục. Giơ bàn tay bầm dập đang run lẩy bẩy lên trước mặt, dù trong lòng không ngừng mỉa mai nhưng gương mặt lại chẳng thể bày ra bất kỳ biểu cảm gì.

Hắn ngả người ra sau, nhịp thở dồn dập, tay cầm điện thoại nhấp vào dãy số quen thuộc trên danh bạ, đầu dây được kết nói chỉ sau một tiếng tút.

"Uraume đến lái xe đi."

Không chờ đầu dây bên kia trả lời Sukuna buông thõng tay, điện thoại lạch cạch rơi xuống sàn xe, hắn nhắm mắt và thầm cười lên một tiếng yếu ớt :

"Ăn mòn cơ thể ghê thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro