có kẻ nào đó vì nhớ người ta quá không nhịn được nên phải đi gặp ngay lập tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi lặng yên ngồi bần thần trên một chiếc ghế không tựa đặt ở góc phòng. Phòng tối tăm không có lấy một điểm sáng dẫu vậy vẫn dễ thở hơn bên ngoài, em cúi đầu lẩm bẩm đếm từng đốt ngón tay, đếm hết một lượt lại đếm thêm một lượt nữa, cứ như vậy lặp lại hai ba lần cuối cùng cũng không ra kết quả rốt cuộc bản thân đã rời khỏi nhà Zenin được bao lâu, cảm giác như đã được một thời gian dài rồi nhưng cũng có lúc cảm thấy như chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Megumi ngả người ra sau dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm đôi mắt lại, căn phòng yên ắng đến nỗi tiếng thở khe khẽ của em trở nên thật chói tai, em mơ màng những hình ảnh chập chờn về căn dinh thự cùng những bức tường tù túng cứ không ngừng hiện lên sau mí mắt.

Giật mình choàng tỉnh sau một cái ngủ gục, Megumi nhận ra một điều rằng cho dù có thoát khỏi cơn ác mộng nhà Zenin thì em cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhõm.

Bốn bức tường và mọi khung cảnh nhà Zenin đều nhuốm một màu xám xịt, Megumi cứ nghĩ rằng sau khi vượt thoát khỏi bốn bức tường ấy em sẽ được nhìn thấy một thế giới ngập tràn sắc màu như khi còn bé. Tiếc là sau màn đêm, mặt trời mọc chiếu ánh sáng trắng nhàn nhạt xuống mặt đất đen kịt, mọi thứ vẫn xám xịt như vậy từ bầu trời cho đến từng nhành cây ngọn cỏ và cả ánh mắt của Tsumiki.

Không có gì thay đổi cả, nhà Zenin là một cái lồng xám xịt, bên ngoài cái lồng cũng lại là một thế giới xám xịt.

Đêm hôm ấy, sau lời nói của Sukuna em và Tsumiki đã chạy, lấy hết sức bình sinh mà chạy, không giống như những lần trốn khỏi nhà Zenin trước đây, lần này người mà em và chị phải trốn chạy chính là Ryomen Sukuna, nỗi sợ tăng lên gấp bội phần mạng sống càng trở nên mong manh, nếu muốn sống nhất định phải chạy, dùng cả sinh mạng để chạy, đêm hôm ấy dù trầy da tróc vảy, dù lồng ngực lạnh lẽo, dù phía trước tối đen ấy có là hang hùm miệng rắn đi chăng nữa thì em và Tsumiki cũng nhất định phải tiếp tục chạy bởi không ai muốn cả, cả em và Tsumiki không ai muốn chết dưới tay Sukuna cả.

Hai đứa trẻ không biết mình đã chạy được bao lâu, cũng chẳng biết mình đã chạy được bao xa chúng cứ chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt và ngã khuỵu nơi ngã tư xa lạ. Người đã giúp đỡ sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ và công việc tạm thời cho Tsumiki và em là chủ của nơi này, sau ngần ấy năm tù túng lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài lại được một người xa lạ giúp đỡ nhiệt tình như vậy em và chị đương nhiên là không thôi cảm kích, thì ra thế giới bên ngoài lại nhiều điều tốt đẹp đến thế. Tiếc rằng đó chỉ là cảm giác lúc ban đầu, dần dà Megumi cảm thấy người đã giúp đỡ em và Tsumiki ấy dường như không phải là một người tốt, thế giới này cũng không hẳn là tốt đẹp. Qua cử chỉ, thái độ và lời nói Megumi dù không hiểu lòng người đến mấy thì cũng lờ mờ cảm nhận được mọi sự giúp đỡ từ cái người mà em gọi là ân nhân ấy dường như không phải là tự nguyện, tuy vậy cũng không phải kiểu có âm mưu lợi dụng gì cả mà giống như là có ai đó ở phía sau ép buộc người ấy phải làm như vậy.

Cửa cách âm trước mặt nặng nề mở ra, âm thanh đinh tai nhức óc cùng những tia sáng đủ màu sắc theo khe cửa lọt vào trong khiến Megumi thoáng giật mình, người ở bên ngoài bước vào trong, cánh cửa khép lại, một thoáng lao xao cũng theo đó mà biến mất chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của người đó. Tiếng tách phát ra từ bức tường đối diện, đèn điện sáng, người trước mặt nhìn em ánh mắt nặng nề, cử chỉ rút tay về từ cái công tắc cũng nặng nề và ngay cả giọng nói cũng vậy :

"Ra ngoài đi, có chút việc cần nhờ."

Không quát tháo, không mắng chửi cũng không nói lời khó nghe nhưng vẻ nặng nề đầy khổ sở của người đó mỗi khi nhìn thấy em khiến em có cảm giác như bản thân chính là một mối phiền phức lớn mà người đó vô tình rước vào thân.

"Vâng ạ."

Megumi vội đứng dậy đi theo.

"Cậu có thắc mắc là mình sẽ được giao cho việc gì và sẽ gặp ai không?"

Megumi lắc đầu sau đó lại gật đầu nhưng người trước mặt vốn chẳng quay lưng lại nhìn em lấy một lần nên em đành phải lên tiếng :

"Đó...là ai vậy ạ?"

Có người muốn gặp em sao? Nhưng em chẳng quen chẳng biết ai ở cái thế giới này cả và ngược lại cũng chẳng mấy ai ở chốn này biết về sự tồn tại của em, gương mặt trầm ổn của ai kia bỗng dưng lướt qua tâm trí Megumi, trái tim nhỏ bé khẽ loạn nhịp nhưng cũng rất nhanh nó lại quay trở về trạng thái cũ, người đó đã không còn muốn nhìn mặt em nữa rồi, mà em cho dù có muốn thì cũng chẳng dám gặp lại, những lời nói của hắn trong đêm hôm ấy em vẫn còn nhớ rõ, nếu để hắn bắt gặp em và chị sẽ chết.

Không gian bị lấp đầy bởi những âm thanh hỗn tạp, tiếng nhạc như sấm, tiếng người hò reo la hét và tiếng xập xình trên sàn nhảy, nhưng chẳng hiểu sao giữa ngần ấy sự hỗn tạp Megumi vẫn có thể nghe rõ câu nói của người đi trước mà chẳng sót một chữ nào, phải chăng là vì quá nặng nề?

"Là người mà cậu biết..."

Megumi đã nói em chẳng quen biết ai ở cái chốn này cả, cho đến tận giờ những người mà em biết cũng chỉ gói gọn trong hai chữ nhà Zenin.

"Chủ nhân của cậu."

Chủ nhân?

Từ khi đến nơi này Megumi đã không ngừng được nghe những người xung quanh nhắc đến hai từ ấy, nào là "cậu ta đã có chủ" hay "vì sao đã có chủ rồi còn trốn chạy đến nơi này làm gì?". Megumi tự hỏi cái người gọi là "chủ nhân" của em ấy rốt cuộc là ai, đã chạy đến một nơi xa như vậy lẽ nào vẫn còn chưa thoát ra khỏi tầm mắt của nhà Zenin?

Nghĩ đến điều ấy lòng Megumi trở nên nặng trĩu, có lẽ việc mang trong mình dòng máu nhà Zenin khiến cả đời em bị buộc chặt lại với cái gia tộc ấy.

"Có thể...không gặp được không ạ." Megumi bấu chặt tay vào vạt áo, bản thân đã biết rõ câu trả lời vậy mà vẫn cố chấp hỏi.

"Vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối mất."

"Cháu xin lỗi ạ."

"Tôi hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn trở về lại bên chủ nhân của mình. Cậu biết đấy, ở cái thành phố B này việc giữ cho một người phục tùng không bị xâm phạm đã là điều rất khó nói chi đến việc chỗ này của tôi còn là một ổ mại dâm nữa. Khi cứu hai chị em cậu tôi nghĩ là mình đã lụm được hai cỗ máy bán thân ngon nghẻ nhưng không ngờ cậu đã có chủ mà chủ nhân của cậu lại còn là người mà cho dù chúng tôi có muốn nhìn cũng chẳng dám ngước mặt lên để nhìn..."

Người ấy nói rất nhiều rất nhiều giống như là đem hết toàn bộ phiền não ra giãi bày, mà những phiền não ấy đều xuất phát từ tên nhóc là em, nói nhiều lời lan man như vậy nhưng tóm lại điều mà người ấy muốn nói nhất là rằng em là một mối phiền phức lớn, từng từ từng chữ tuôn ra khiến đầu óc em trở nên mơ hồ, dù đã từng nghĩ đến trường hợp đó nhưng khi chính tai mình nghe được thì nỗi tuyệt vọng lại cứ không ngừng tuôn ra từ lồng ngực.

Tuyệt vọng thật đấy.

Megumi thầm than. Nghĩa là nếu không có Sukuna thì cả đời này em và chị dù có chạy đi đến đâu đi chăng nữa cũng không thoát khỏi được nhà Zenin.

Đúng là tuyệt vọng.

Megumi lê từng bước chân nặng nề, cố ý đi chậm lại một chút với hi vọng sẽ không phải gặp những gương mặt phía sau cánh cửa kia quá sớm, nhưng có nghĩa lý gì đâu vì chớp mắt cánh cửa ấy đã ở ngay trước mặt. Em cảm thấy thật bất mãn, bất mãn với thế giới này, với nhà Zenin với cả chính bản thân mình. Cũng cùng là con người nhưng sao những người như em và chị lại phải sống như con chó con gà, như gia súc họ nuôi trong chuồng vậy? Và...cũng cùng là con người mà tại bản thân lại vô dụng và yếu đuối đến vậy, Sukuna đã cho một cơ hội để chạy thoát rồi ấy vậy mà mỗi việc bỏ chạy thôi cũng chẳng xong.

Megumi thở dài, không biết là nên đổ lỗi cho việc nhà Zenin quá đáng sợ hay là nên thừa nhận rằng bản thân quá vô dụng nữa.

Có lẽ hôm nay người nhà Zenin đến để đưa em về lại cái lồng xám xịt kia, nghe giống như bắt con vật bị xổng chuồng vậy, giá như họ chỉ bắt mỗi mình em thôi thì tốt nhưng làm gì có chuyện như vậy, họ cũng sẽ chẳng tha cho Tsumiki - cái người mà họ cho rằng đã ăn tốn không biết bao nhiêu cơm bao nhiêu gạo của nhà Zenin ấy.

"Mong rằng cậu có thể nói tốt về chúng tôi. Hoặc ít nhất là hi vọng cậu cảm thấy hài lòng trong thời gian ở nơi này, dù sao thì chúng tôi cũng đã đối xử không tệ với cậu và cả chị gái cậu mà đúng không?"

"A..."

Megumi mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì dẫu rằng sự thật là như vậy, nghĩ mà xem, ở cái ổ mại dâm này làm gì có chuyện em và chị cứ như thế bình yên sống qua ngày mà chẳng bị ai động chạm tới, hẳn là vì những người ở đây đã đối xử quá tốt với em và chị, dù rằng chữ "tốt" ấy chẳng phải là xuất phát từ đáy lòng nhưng với Megumi như vậy là đủ.

Người trước mặt đưa tay mở cửa, cánh cửa nặng trịch ấy vậy mà lại chẳng phát ra chút âm thanh nào cứ thế vô thanh vô tức mà mở ra, khác với suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên hiện ra sau cánh cửa đang hé thật yên tĩnh, nội thất trắng ngà ngập trong ánh sáng vàng nhẹ của đèn trần, không gian bên trong dường như rất ấm, khi cửa mở hơi ấm tỏa ra chạm vào chóp mũi, ôm lấy cần cổ rồi len lỏi vào trong cái cơ thể lúc nào cũng cảm thấy lạnh của em, tai Megumi ù đi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ vũ trường bị thay thế bởi sự tĩnh mịch bên trong căn phòng, em bước một chân vào, mắt phượng nhìn quanh, lần này cũng trái với suy nghĩ, bên trong chỉ có một người, cơ thể to lớn dường như hòa làm một với sự tĩnh mịch của căn phòng. Người ấy ngồi trên sofa bọc da trắng ngà, bộ kimono mặc trên người cũng là màu trắng, thắt lưng obi xanh đen thâm trầm như biển cả.

Bộ trang phục dường như có chút gì đó lạc quẻ so với không gian trong phòng, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến điều đấy, Megumi biết rõ. Đôi mắt của người ngồi trên sofa di chuyển, Megumi đâu thể né tránh một cái chạm mắt có chủ đích được, một giây lướt qua con ngươi đỏ rực ấy cơ thể nhỏ bé liền co rúm lại.

Như một kẻ hèn kém mà thật ra thì chính xác là vậy, em xoay người bỏ chạy, nào có ai dám ngước mặt lên quá cao để mặt đối mặt với người đàn ông này cơ chứ, hơn nữa trên người em còn bị hắn treo cho một cái án tử Megumi có ăn gan hùm cũng chẳng dám đối diện hắn.

Em đã luôn thắc mắc, nếu vẫn đang bị đặt dưới cái nhìn của nhà Zenin thì cớ sao lại bản thân lại được đối xử tử tế như vậy, hóa ra không phải, nhà Zenin nào có được nhân từ đến thế, nhưng nói như vậy thì có khác nào gián tiếp gán hai chữ "nhân từ" lên người Ryomen Sukuna!

Nhân từ sao?

Megumi thấy thật nực cười, hẳn là hắn lại đang bày trò mua vui gì đó, mà cái trò chơi này có thể lắm chứ, nó bắt đầu từ cái lúc mà hắn bắt em và chị phải chạy thật xa thật xa.

Vậy nghĩa là...

Khi suy nghĩ ấy chợt lướt qua đôi chân em dừng lại, ngay trước ngưỡng cửa, người quản lý vẫn đứng ở đấy mặt lạnh như tiền chẳng có chút giật mình nào trước việc em xoay người bỏ chạy, giống như thể đã biết trước điều này hoặc cũng có thể là dù cho có chuyện gì đi nữa thì họ cũng không cho phép em rời khỏi căn phòng này, nhưng bước chân Megumi dừng lại không phải vì điều đó, em dừng lại là vì những suy nghĩ trong đầu mình.

Em và Tsumiki chưa một giây một phút nào là chạy thoát khỏi Sukuna cả, dắt nhau chạy bạt mạng tưởng rằng đã đến nơi cùng trời cuối đất rồi khi ngước đầu lên mới phát hiện mình đang nằm trong lòng bàn tay hắn, khi ngoái đầu lại nhìn, những con đường hay những ngã rẽ hóa ra cũng chỉ là những đường chỉ tay vắt qua nhau, chạy loanh quanh một hồi cuối cùng cũng quay trở lại trong lòng bàn tay của hắn.

Nếu đã như vậy thù dù có chạy hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Đến đây."

Cánh cửa đã đóng người quản lí đã khuất sau cánh cửa tự khi nào, chỉ còn lại một mình Megumi phải đối mặt với giọng nói không rõ là nóng hay lạnh của người đàn ông mang đầy hiểm họa phía sau lưng.

"Mau lên."

Megumi xoay người, giờ đây người đàn ông đó đã ở trước mặt, rõ ràng là ngồi trong căn phòng ngập tràn ánh sáng nhưng trên người hắn lại mang cái tư vị như ngọn lửa bập bùng trong đêm tối.

Ấm áp và tịch mịch.

Đôi chân run run lê từng bước nhỏ trên sàn nhà, đế giày ma sát với sàn hoa cương phát ra thứ âm thanh khiến chính bản thân cũng cảm thấy khó chịu, em cúi đầu tự mình tưởng tượng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Sukuna, khi mũi giày vừa vặn chạm vào đôi guốc gỗ, ánh mắt của Megumi cũng lại một lần nữa chạm vào ánh mắt của người trước mặt.

Không nóng cũng không lạnh, không xa lạ nhưng cũng không quá gần gũi.

Thật khó nắm bắt.

Đôi môi em mấp máy nhưng lại chẳng biết nói gì, có nên thốt ra một lời chào hay cứ thế mà liều mạng hỏi rằng có phải hôm nay mình sẽ chết?

Trong khi những suy nghĩ vụn vặt hóa thành cuộn len rối rắm thì ai đó vươn tay ra và eo nhỏ của Megumi bị tóm lấy, em ngã nhào vào cỗ ấm áp trước mặt.

Nó là một cái ôm bất chợt đầy quen thuộc. Cả nhiệt độ, cả vòng tay và cả cái tư vị cũ kĩ trên người hắn đều khiến em cảm thấy thật quen thuộc, Megumi tự hỏi bản thân rốt cuộc đã ở cạnh người đàn ông này được bao lâu mà lại có thể nhung nhung nhớ nhớ thốt ra hai chữ "quen thuộc" như vậy? Có lẽ vì em vẫn còn là một đứa trẻ chăng hay do em quá dễ xiêu lòng? Chỉ cần đối tốt với em dăm ba lần em liền vội vã mong rằng cả đời này đều sẽ như vậy. Rõ ràng trước đó em vẫn còn nghĩ tới câu "lâu rồi không gặp" nhưng khi được hắn ôm vào lòng Megumi lại có cảm giác bản thân chưa từng rời khỏi hắn nửa bước, từ lần cuối cùng em nhìn thấy hắn cho đến hiện tại chỉ giống như một cái chớp mắt vậy thôi.

Megumi chống tay lên ngực Sukuna cố hết sức để thoát khỏi lồng ngực ấm áp nhưng chút sức lực nhỏ bé của em cũng không thể đấu lại được Sukuna, sau một hồi vùng vẫy trong tên lặng Megumi vẫn như cũ bị khóa trong lồng ngực của hắn, em thở hổn hển, hương vị ấm áp như ly trà gừng ngập tràn khoang ngực.

Dẫu thích hương vị ấy vô cùng nhưng lại chẳng dám tham lam hít nhiều.

"Em không thể ngồi yên chút sao hửm?"

Âm cuối phát thật nhẹ chẳng giống cái cách mà cánh tay rắn chắc của hắn đang ghì chặt lấy cơ thể em.

"Em...sợ..."

Bàn tay ấm nóng đặt ở trên đỉnh đầu em xoa nhẹ :

"Sợ gì chứ? Tôi sao?"

Phải! Rất sợ.

Megumi không trả lời chỉ biết lặng yên ngồi trong lòng hắn, Sukuna lôi cái đầu bù xù của em ra khỏi lồng ngực bắt em phải đối diện với mình, giống như mọi lần thôi nếu không nghe được câu trả lời hắn nhất định sẽ không bỏ qua nhưng khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ Sukuna lại chỉ biết bất lực mà nén tiếng thở dài vào trong :

"Chưa gì mà đã khóc rồi, là tôi đã bắt nạt em à?"

Megumi cắn môi, Sukuna thật đáng ghét, rốt cuộc cái đêm hôm đó ai là người đã siết cổ em đến gần chết, ai là người bày ra cái trò chơi đuổi bắt, và ai là người đã nói sẽ giết chết em nếu em để hắn bắt được cơ chứ? Giờ đây gặp lại, khi nghe thấy một chữ "sợ" của em hắn lại tỏ vẻ thờ ơ như không biết gì. Hắn bắt nạt em sao? Còn đáng sợ hơn cả bắt nạt ấy chứ, em đâu biết hắn đang nghĩ gì, gặp lại hắn cũng gặp rồi thậm chí còn nằm gọn trong lòng gắn nữa, giây trước có thể được hắn vuốt ve âu yếm nhưng giây sau ai biết đâu được lại thịt nát xương tan.

Sukuna bỗng cười lên một tiếng, rất nhẹ, nhưng dẫu vậy vẫn khiến Megumi giật mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đang bị kẹp giữa hai hàm răng nhỏ :

"Miệng thì nói là sợ nhưng ánh mắt lại nhìn tôi với vẻ đầy bất mãn thế này là sao hả? Megumi?"

Đứa trẻ này dường như rất thích nhìn hắn với ánh mắt như vậy thì phải, như con mèo hoang lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác nhưng thực chất lại rất muốn đến gần ngọn lửa ấm áp trước mặt.

Megumi nương theo cái vuốt nhẹ nơi đầu ngón tay thô ráp của hắn, hàm răng nhỏ buông tha cánh môi tội nghiệp :

"Em không có nhìn ngài như vậy."

"Em nghĩ gì đều hiện lên trên mặt hết rồi có chối cũng vô ích."

Megumi lại càng thêm bất mãn, ở trước mặt người đàn ông này em trần truồng đến cả từng suy nghĩ. Hắn luôn luôn biết em đang nghĩ gì còn em thì ngược lại, chẳng biết chút gì về hắn cả ngoài hai chữ "đáng sợ".

"Em...thực sự đang rất sợ..."

"Sợ tôi giết em sao?"

Megumi vội hạ mi mắt không dám nhìn hắn lại càng không dám mở miệng trả lời, em cúi đầu nhìn chằm chằm vào lồng ngực trước mặt, một cái vuốt nhẹ luồn qua kẽ tóc lướt qua da đầu khiến em chợt giật mình.

"Nếu nghe câu hỏi rồi thì phải trả lời đi chứ."

Sukuna kẹp lấy một nhúm tóc nhỏ giật nhẹ, nó không đau nhưng lại khiến Megumi sợ, em ngẩng lên nhìn hắn :

"Vâng..."

"Vâng cái gì?"

Giọng hắn hơi cao lên khiến Megumi co rúm người lại, bàn tay nhỏ đang trống trên lồng ngực vô thức bấu chặt lấy vạt áo hắn :

"Em sợ, sợ ngài giết a..."

Bỗng dưng Sukuna đẩy em nằm xuống ghế, cơ thể to lớn của hắn nằm ở phía trên, ở tư thế này Megumi có cảm giác như có hàng khối hơi ấm nóng trút xuống đè nặng và hun chín cơ thể mình, hai cổ tay mảnh khảnh bị chói chặt chỉ bởi một bàn tay của hắn, Megumi cảm thấy có chút đau :

"Ngài-..."

"Em đoán xem liệu bây giờ tôi có giết em không?"

                                      *****

Viết mấy đoạn hai người xa nhau chán quá nên thôi, cho gặp lại nhau vậy 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro