nếu lỡ có người chẳng may mê đắm em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi không chống đỡ nổi ánh nhìn của hắn nhưng lại cũng chẳng dám né tránh, sợ rằng chỉ cần mình đưa ánh mắt đi nơi khác Sukuna nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Ở bên cạnh người đàn ông này em cứ mãi ở trong trạng thái như vậy đấy, chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"Em...không biết..."

"Vậy à? Thế thì phải làm sao đây, vì tôi cũng không biết hiện tại mình có đang muốn giết em không. Và nếu giết thì sẽ giết khi nào..."

Ngón tay gân guốc của hắn siết chặt cổ tay em thêm một vòng :

"Hôm nay nhé?"

"Không."

Megumi vội lắc đầu.

"Hay ngày mai?"

Megumi lại lắc đầu. Dẫu rằng em chẳng dùng chút sức lực nào để chống cự cả nhưng hắn vẫn siết chặt cổ tay em quá thể, đôi mày mảnh nhăn lại vì đau thế rồi cái người đang khiến em đau ấy lại thở dài rồi nới lỏng lực siết, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ cái nhăn mày của em.

Bộ dạng như thể đang thương xót cho em lắm vậy.

Megumi không hiểu, nếu nhìn thấy em đau sẽ khiến hắn xót xa vậy thì ngay từ đầu chẳng nên khiến em đau mới phải.

Mà nghĩ lại thì...Ryomen Sukuna làm gì có loại cảm xúc đó cơ chứ, có lẽ ngay từ đầu mục đích của hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của em cho nên mới làm vậy, đến khi đạt được mục đích rồi thì mới buông tha còn cái xoa nhẹ nơi đầu lông mày ấy chắc cũng chỉ là khen thưởng cho việc đã bày ra cái bộ dạng mà hắn muốn xem.

Đầu ngón cái thô ráp di loạn trên gương mặt nhỏ, từ đầu lông mày cho tới khóe mắt rồi một đường đi xuống mân mê đôi môi mềm, Megumi há miệng cắn lấy ngón tay hắn đang tiến vào trong, một cái cắn nhẹ chỉ đủ làm hắn ngứa ngáy.

"Nhìn xem, em đâu có sợ tôi chút nào đâu."

"Hư...m..."

Đôi môi của hắn đáp xuống, vẫn nóng rực như ngày nào, Megumi cứ nghĩ mình sẽ lại bị người đàn ông này cắn nuốt nhưng cuối cùng nó chỉ là một cái chạm môi thật dài, khi đôi môi tách ra gương mặt của hắn ở trước mặt em trở nên dịu dàng như cái cách mà vô số lần trước đây hắn đối với em.

Thật sự rất dịu dàng như thể em chính là báu vật duy nhất trên đời này của hắn. Và giá như điều đó là thật vậy thì Megumi đã chẳng cần phải nghĩ nhiều để làm gì.

"Hay để tôi chơi đùa với em chán rồi giết em sau nhé."

Megumi nghiến chặt ngón tay hắn, lần này em cắn rất mạnh nhưng ngay cả như thế thì người phía trên vẫn chẳng có lấy một chút biểu cảm nào là gọi là đau đớn chỉ có hàm nhỏ của em là ngày càng mỏi mà thôi, em nhả ngón tay hắn ra, trong lòng hậm hực vì cảm thấy bản thân mình đang bị bắt nạt. Khi Sukuna cúi xuống muốn hôn lên khóe mắt Megumi vội quay đi né tránh đôi môi ấm nóng của hắn giống như còn mèo nhỏ đang hờn dỗi không muốn bất cứ ai chạm vào mình. Nhưng vẫn như mọi lần, em chẳng bao giờ có thể tránh né được Sukuna, đôi môi hắn đuổi theo, hạ xuống và hun nóng khóe mắt.

"Nếu..."

"Hửm?"

"Nếu ngài không bao giờ chán em..."

Giọng Megumi cứ nhỏ dần nhỏ dần, những chữ đằng sau như bị nuốt vào trong lồng ngực không thể thốt ra được, em muốn hỏi hắn nếu chẳng may hắn mê đắm em cả đời không bao giờ biết chán vậy thì cái án tử mà hắn treo lên người em ấy cũng chỉ xem như là một lời nói đùa thôi, nhưng em không có tự tin để nói ra những rời ấy, một chút cũng không có.

"Nếu không bao giờ chán em rồi sao nữa?"

"Nếu như vậy thì..."

"Thì?"

Megumi có cảm giác mình giống như con chuột, em lùi một bước Sukuna sẽ tiến lên một bước, cứ thế kẻ lùi người tiến cho đến cuối cùng là bản thân đã bị dồn vào góc tường lúc nào chẳng hay.

"Em sẽ khiến ngài không thể nào mà chán em được vậy nên...đừng giết em, cũng đừng giết Tsumiki..."

Sukuna cười nhạt, bàn tay thô ráp không biết khi nào đã luồn vào trong áo lả lướt khắp nơi trên da thịt non mềm của em.

"Đến làm tình còn làm không xong vậy thì em định khiến tôi mê đắm em cả đời bằng cách nào đây?"

Megumi cắn môi, hoàn toàn không nghĩ ra được gì để đáp lại hắn.

Bàn tay mang nhiệt độ vừa vặn mà em yêu thích vẫn đang bận bịu chu du trên làn da mát lạnh, mỗi nơi đầu ngón tay hắn lướt qua đều để lại một đường ấm áp kéo dài và lắng xuống tận lồng ngực, Megumi nhăn mày khẽ a lên một tiếng khi tay hắn tìm đến điểm nhỏ rồi không ngừng mân mê.

Sukuna dừng lại, đôi môi cong nhẹ khi nhìn thấy cái nhăn mày của Megumi, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao trên đời này lại có người mà chỉ cần nhăn mày thôi cũng đẹp như vậy.

Vậy mà đến giờ hắn mới tìm ra em.

Đem tấm áo mỏng của em vén lên tận ngực, da thịt non mơn mởn và hai điểm nhỏ hồng hào cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mặt hắn, lồng ngực Sukuna nóng rực giống như bao lần trước đây hắn từng nóng rực vì em.

Chà có thể lắm chứ, việc em có thể khiến Ryomen Sukuna hắn mê đắm cả đời.

Với một kẻ chẳng có gì trong tay như hắn thì việc này cũng chẳng phải là điều gì tồi tệ cả, dẫu rằng em có là một cái bẫy đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là tồi tệ nốt. Thử nghĩ mà xem, hắn đã ngâm cả cuộc đời mình vào trong cái vũng lầy tối tăm này rồi, nếu mà đến cuối đời được chết trong một cái bẫy xinh đẹp vậy thì xem như cuộc đời hắn cũng không đến nỗi nào.

Chậm rãi cúi xuống và ngậm lấy điểm nhỏ của em trong khoang miệng nóng rẫy, đầu lưỡi hắn đè chặt lên hạt đậu nhỏ khiến em bỏng rát.

Lồng ngực Megumi phập phồng, em khẽ ngọ nguậy, trong lúc muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Sukuna lại vô tình đạp vào bụng hắn.

"A!"

Giống như bị trả thù Megumi nhận lấy cơn đau từ vết cắn nơi đầu ngực.

"Em...xin lỗi."

Sukuna buông tha núm vú bị hắn cắn đến ửng đỏ, nhìn viên nhím biển đang co người đến mức muốn vo tròn lại trước mặt mình hắn hỏi :

"Sao thế?"

"Ahhh...ư..."

Sukuna đưa tay nhéo mạnh đầu vú của em, sau khi nghe thấy thanh âm đau đớn ấy thì lại thả ra :

"Không phải lúc nãy vừa nói là muốn làm tôi không dứt em ra được sao? Hửm?"

"Hư...Aaa..."

Hai đầu ngón tay ấy lại dùng lực kẹp chặt lấy hạt đậu nhỏ sau đó kéo mạnh. Cơn đau khiến cả người em cong lại trông như con tôm bị luộc chín, mà hai tay vẫn đang bị kẹp chặt ở trên đỉnh đầu :

"Em xin lỗi ngài. Em xin lỗi, em xin lỗi...hức..."

"Lỗi gì?" Giọng hắn lạnh tanh.

"Lỗi...lỗi..., em đạp ngài đau..."

Sukuna bật cười, hắn úp mặt xuống hõm cổ em hít một hơi thật dài thứ hương thơm cấm kỵ, bàn tay buông tha cho núm vú tội nghiệp, đôi môi nóng ẩm dán chặt lên mạch máu mỏng manh nơi cần cổ, nếu nhắm mắt lại và yên lặng một chút hắn có thể cảm nhận được cả mạch máu của em đang run lên từng hồi. Sukuna hôn nhẹ lên làn da đã bị hắn làm cho ửng đỏ, những cái hôn nhẹ cứ không ngừng rơi xuống rải rác từ cần cổ mảnh khảnh đi lên cằm, lên môi em, hắn hôn lên chóp mũi và cả khóe mắt đang chuẩn bị ứa ra thứ chất lỏng mặn đắng, cuối cùng hắn ghé vào tai em nói với giọng điệu trầm và nhẹ, hoàn toàn khác với ban nãy :

"Tôi không đau."

"Vậy ạ?"

"Ừm."

"Còn em thì đau..."

Sukuna cười nhẹ :

"Vậy sao?"

"Vâng."

Sukuna nhổm người dậy buông tha cổ tay bé nhỏ bị nắm chặt đến in hằn cả khớp ngón tay, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ núm vú vừa bị hắn hành hạ khiến cho em nhỏ lại khẽ rên rỉ vì đau, đúng là không còn cách nào khác, với cái cơ thể chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện tiếp xúc thân thể này thì mọi loại đụng chạm kích thích đối với Megumi đều chỉ đơn thuần là đau đớn. Hắn kéo áo em xuống đem chiếc áo mỏng che đi phần da thịt khiến hắn thèm khát nhưng khi kéo đến vùng bụng hắn bỗng dừng lại, hắn cứ nhìn vào phần da thịt bị hở ở vùng bụng ấy lâu thật lâu, ánh mắt cũng chẳng biểu lộ ra biểu cảm gì khiến Megumi vừa khó hiểu lại vừa lo lắng, thế rồi bỗng dưng chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước nào hắn cúi xuống hôn vào lỗ rốn tròn xoe, tiếng hôn phát ra rất lớn giống như muốn vang khắp cả căn phòng, lưỡi hắn vẽ vài đường tròn quanh rốn khiến em nhột, Megumi không nhịn cười được, thanh âm khanh khách trong trẻo vang lên lấn át mọi thứ trong tâm trí hắn.

Sukuna nhổm người dậy, ánh mắt hắn nhìn em tràn trề dịu dàng, ngay cả giọng nói của hắn lúc này cũng vậy nhưng câu chữ mà hắn nói ra lại khiến em không hiểu.

"Bây giờ không phải lúc để cười vui vẻ như vậy đâu bé con ạ."

Hắn áp lòng bàn tay ấm áp lên bụng em rồi xoa nhẹ :

"Biết lo dần đi là vừa."

"Dạ?"

Viên nhím biển trước mặt cứ nằm im và tròn xoe mắt ra nhìn hắn. Ý hắn là :

"Chỗ này có khi lắm chứ, đang có một con quái vật nhỏ."

Cũng không phải là không thể, hắn đã bắn vào nơi này rất nhiều, dù cơ thể em có còn chưa phát triển hẳn đi chăng nữa thì khả năng đó vẫn rất cao, từ thời điểm đó cho đến nay cũng chỉ mới hơn hai tháng cái bụng nhỏ vẫn phẳng lì nhưng ai biết đâu được có thứ gì đó đang lớn dần ở nơi này.

Megumi lại một lần nữa tròn xoe mắt nhìn hắn :

"Dạ?"

"Ý tôi đó là một đứa trẻ."

"Dạ?"

Lần này vẻ mặt em không còn là ngờ nghệch nữa.

                                        *****

Megumi lặng yên ngồi nhìn khung cảnh xám xịt bên ngoài trôi qua trước mặt, hệt như một thước phim cũ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sau câu nói đó Sukuna dựng người em dậy, đem tấm áo choàng vắt trên ghế choàng lên người em rồi kéo em đi, nói rằng muốn đưa em đi bệnh viện xem xem trong cái bụng phẳng lì này rốt cuộc có thứ gì hay không.

Bàn tay lành lạnh rụt rè áp lên bụng nhỏ, cách một hai lớp vải dày em khẽ ấn, không có bất kì cảm giác gì cả thứ duy nhất mà em cảm nhận được là lồng ngực đang run lên từng hồi của em. Sukuna nói rất có thể ở nơi này có một con quái vật nhỏ - một đứa bé đang dần thành hình.

Có con sao? Ở cái tuổi này? Megumi thấy sợ hãi, nghe như thể một đứa trẻ đang mang thai một đứa trẻ vậy.

Thực sự đáng sợ.

Em quay qua nhìn người bên cạnh và thoáng giật mình thì phát hiện ánh mắt của hắn dường như đã đặt lên người mình từ rất lâu, hệt như bao lần trước đây, chỉ cần em đưa mắt nhìn hắn thì nhất định sẽ luôn bắt ánh mắt hắn cũng đang nhìn em.

"Sao thế? Biết lo lắng rồi à?"

Sukuna nghiêng đầu hỏi, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má lành lạnh của em, Megumi nghiêng đầu tựa vào cái vuốt ve của hắn, em muốn hỏi rằng nếu chẳng may bây giờ trong bụng em thật sự có một đứa trẻ vậy thì hắn sẽ làm gì, nhưng suy nghĩ thế nào em cũng không thể tưởng tượng ra nổi câu trả lời của hắn sẽ đáng sợ ra sao vì vậy những lời muốn nói đều chẳng thể thốt ra một câu một chữ nào.

Sukuna bẹo má em khi thấy em cứ ngồi yên lặng, nhìn thấy bàn tay đặt ở bụng cùng bờ vai đang run rẩy nhẹ hắn biết em đang sợ. Cũng đúng thôi, mang thai con của Ryomen Sukuna sao? Khác gì mang thai con của quái thú đâu, lại còn là một đứa nhỏ như em, hiện tại hắn vẫn chưa có suy nghĩ gì những biết đâu được một lát nữa thôi, khi cầm Megumi cầm trên tay tờ kết quả siêu âm thì hắn lại nghĩ ra trò quái đản gì đó để khiến cuộc đời mình bớt nhàm chán chẳng hạn.

"Aa..."

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ hắn lại vô thức đem chiếc má có đúng một chút thịt của em bóp đến đỏ ửng, cảm thấy so với lúc bình thường thì gương mặt điểm thêm chút hồng hào như vậy làm em trông có sức sống hơn hẳn nên Sukuna lại nghĩ muốn bẹo thêm bên má còn lại của em.

"Em đau..."

Em nhỏ cúi đầu giọng lí nhí, cuối cùng Sukuna cũng không làm như những gì hắn đang nghĩ trong đầu, hắn đem mu bàn tay lướt nhẹ trên gò má đỏ ửng :

"Nếu nghe câu hỏi rồi thì phải trả lời đi chứ hửm?"

Bàn tay cọ vào bên má bị bóp khiến Megumi cảm thấy có chút đau rát, em đưa cả hai lên giữ lấy bàn tay thô kệch đang không ngừng vuốt loạn trên gương mặt mình, bàn tay hắn thô nhưng ấm, khi bị nắm lấy liền xuôi theo lực kéo của em, Megumi đặt tay Sukuna trên đùi mình hai bàn tay nhỏ ôm trọn bàn tay lớn, em cúi đầu nhìn chằm chằm vào những khớp ngón tay chai sần như vỏ cây của hắn, những ngón tay ấy đã từng vuốt ve, từng vỗ về, từng ôm ấp em và cũng là những ngón tay ấy từng siết chặt cổ em, từng khiến em đau đớn.

Không biết nên yêu hay nên ghét, cũng chẳng biết là nên lại gần hay nên cách xa.

"Em không biết..."

"Hửm?"

Megumi xoa nhẹ lên vết chai ở phần đệm dưới những ngón tay của hắn :

"Em không biết phải trả lời thế nào."

"Nói có hoặc không, thế thôi."

"Em sợ..."

Megumi vô thức găm chặt móng tay mình vào lòng bàn tay hắn, khi giật mình phát hiện ra thì giữa lòng bàn tay hắn đã hằn sâu một hình trăng khuyết sắc mảnh, dấu móng tay cắt ngang đường chỉ tay của hắn, sâu hoắm và đỏ rực đến chói mắt, cho đến mãi sau này vào một ngày rảnh rỗi ngồi đọc linh tinh Megumi phát hiện ra rằng thì ra đường chỉ tay ấy gọi là đường tình duyên.

Megumi ngước nhìn hắn :

"Ngài...có đau không?"

Sukuna ngắm nhìn "thành quả" của Megumi ở trong lòng bàn tay mình, một đường cong nho nhỏ không đủ làm hắn đau nhưng lại vừa vặn khiến lòng hắn ngứa ngáy, đứa trẻ này dù cho có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến hắn lâm vào cái trạng thái động dục như vậy.

"Ngài giận em sao?"

Sukuna cười nhẹ, nhìn đứa trẻ này xem, tâm cơ chẳng kém người nào, đã biết rõ hắn nhất định sẽ không giận nhưng vẫn cố tình thăm dò.

Hắn nhấc cơ thể nhẹ bẫng của em đặt vào trong lòng mình, một tay ôm nhẹ lấy eo nhỏ một tay nắm lấy tay em :

"Nếu tôi nói là đau, là rất giận thì em sẽ chịu trách nhiệm như nào đây hả?"

Megumi bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi, thực ra những lời hắn nói chẳng câu nào ngấm vào đầu em cả, bởi kể từ lúc hắn ôm em vào lòng thì thứ duy nhất mà em nghĩ đến được là cái ôm của hắn.

Em biết rõ mà, cái ôm của Sukuna là một cái ôm ngọt ngào nhưng đầy chết chóc.

Giống như sa vào một khu đầm lầy ấm áp, một giây trước còn muốn buông thả để mặc cơ thể chìm xuống, một giây sau lại sợ hãi cái chết sẽ nhấn chìm bản thân.

Megumi tựa đầu vào lồng ngực hắn lắng nghe tiếng trống ngực trầm ổn, quẩn quanh bên cánh mũi là mùi hương ấm ngọt của ly trà gừng trong ngày đông giá rét, Megumi cảm thấy thật dễ chịu, em nhớ rằng mình chưa trả lời hắn nhưng em không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng muốn trả lời nữa, mắt phượng lim dim, môi mỏng mấp máy :

"Em...buồn ngủ..."

Trước khi chìm vào màn đêm sau mí mắt Megumi mơ hồ cảm nhận được cái ôm của hắn siết chặt thêm một vòng, bàn tay đặt ở bụng dưới thi thoảng xoa xoa nhẹ và trên đỉnh đầu, em nhận được một cái hôn.

Sukuna ngắm nhìn người trong lòng, khẽ cười ra một tiếng thật nhẹ, đây là đứa trẻ cứ luôn mở miệng ra là nói sợ hắn sao? Có thể lì lợm không trả lời câu hỏi của hắn, đạp hắn, cắm sâu móng tay vào bàn tay hắn và giờ thì là thoải mái ngủ say trong lòng hắn. Không biết là sợ đến mức nào nữa. Sukuna giơ lòng bàn tay đang ngứa ngáy lên nhìn, hình trăng khuyết cong cong vẫn đỏ rực chói mắt, trên người hắn đã có rất nhiều dấu ấn của cuộc đời nhưng chưa có một dấu ấn nào khiến hắn cảm thấy buồn cười như dấu móng tay này cả, đem móng tay của mình đè lên dấu móng tay của em Sukuna ấn mạnh xuống, hắn muốn nó trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không biến mất - một dấu ấn đặc biệt trong đời hắn.

                                    *****

Đối với Megumi đó dường như là một giấc ngủ dài, khi em tỉnh dậy cảnh vật bên ngoài đã đứng yên, không biết là xe đã đậu ở đây bao lâu, không biết người tài xế đã đi đâu chỉ biết rằng khi mở mắt dậy em vẫn còn nằm trong lòng Sukuna.

"Dậy rồi sao?"

Khi Sukuna cất tiếng lồng ngực hắn rung lên khiến em giật mình.

"Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Không lâu lắm."

Sukuna vừa nói vừa đỡ Megumi dậy đem em ra khỏi lồng ngực mình.

"Bây giờ đi vào thôi."

"A...vâng."

Sukuna xuống xe, Megumi nhìn theo cũng định trèo xuống theo phía cửa hắn vừa mở.

"Bên này cơ mà."

Sukuna đã vòng ra phía bên này từ khi nào, lúc em quay người lại cửa xe đã mở, Sukuna đứng đấy một giữ cửa xe một tay khác giơ ra và nhìn em cười :

"Mau lên."

Lồng ngực Megumi khẽ rung động, có thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ sự dịu dàng của hắn in sâu vào đáy mắt xanh thẳm, Megumi đưa tay ra đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, những ngón tay của hắn cong lại bao trọn lấy bàn tay em, Megumi nương theo lực kéo nhẹ nhàng của Sukuna bước ra khỏi xe, đầu tháng 3 trời vẫn còn se se lạnh, cơn gió khô nhè nhẹ lướt qua gò má ửng hồng, Megumi đưa mắt trộm nhìn người đi bên cạnh, người ấy đứng ngược nắng con ngươi mang màu đỏ trầm.

Megumi thấy thật ra Sukuna cũng đẹp mà, từ màu mắt, lông mày hay sống mũi chẳng có chỗ nào xấu cả.

"Muốn nói gì sao?"

Megumi mím môi lắc lắc đầu, em vội vã quay mặt đi khi bị phát hiện nhìn trộm, Sukuna cũng không cố hỏi em làm gì, hai người cứ yên lặng từng bước từng bước sánh bên nhau. Càng tiến gần đến phòng khám Megumi lại càng căng thẳng đến nỗi vô thức nắm chặt tay Sukuna, em chẳng biết gì cả chỉ biết đi theo hắn, có vài ba người mặc áo blouse trắng vội vã chạy ra tiếp đón, họ cười nói với hắn rồi cũng quay qua cười với em, Megumi cúi đầu chào nhưng những người đó sớm đã quay qua phía Sukuna, họ nói với nhau không quá nhiều, chủ yếu xoay quanh việc hôm nay em cần phải khám những gì, Megumi nửa hiểu nửa không, cũng không dám lên hỏi han gì cả chỉ biết nép bên cạnh Sukuna nắm chặt tay hắn giống hệt như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro