Thực ra bình minh hôm nay không quá đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nhàn nhạt đã vượt qua dãy núi phía xa xa, ánh nắng yếu ớt chẳng thể xuyên qua được màn sương dày đặc. Thực ra bình minh hôm nay không quá đẹp.

Megumi ở trong lòng Sukuna khẽ ngọ nguậy, cái ôm quá chặt khiến em không thở nổi.

Cảm nhận được chuyển động nhẹ trong lòng Sukuna nới lỏng vòng tay, hắn vùi đầu vào đám tóc của em nhỏ trộm hít một hơi thật sâu thứ hương vị nhàn nhạt non nớt của em, thứ mùi hương khiến hắn cảm thấy quá đỗi dễ chịu.

Chẳng ai hiểu nổi rốt cục Ryomen Sukuna đang nghĩ gì.

Hắn gọi em một tiếng "Megumi", rất trầm, như tiếng thì thầm của tháng năm gợi cho người ta chút gì đó cảm giác cũ kĩ.

"Tôi đón em về ở cùng với tôi nhé?"

Megumi ở trong lòng hắn ngây ra như phỗng. Luôn có những câu hỏi khiến người ta giật mình.

Mà Sukuna hắn đâu cần hỏi, nếu muốn thì có thể trực tiếp nắm lấy cổ em lôi đi bất cứ đâu hắn muốn cơ mà. Từ nhỏ đã bị người ta lôi đi kéo về Megumi đã dần quen với việc để mặc cho người khác quyết định số phận của bản thân thay vì việc phải lựa chọn xem rốt cuộc mình nên rẽ trái hay rẽ phải. Bởi cho dù có lựa chọn thì cũng phải chọn đúng ý người khác, như vậy thà cứ để mặc người khác sắp đặt ngay từ đầu chẳng phải đỡ đau đầu hơn sao.

Vả lại câu hỏi của Sukuna có lẽ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Dù gì thì em cũng đâu có thích ở đây đúng không? Ở cùng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn ở với đám người nhà Zenin nhiều."

Thực sự sẽ tốt hơn sao? Megumi tự nhủ, nếu là trước đêm hôm qua, em sẽ thực sự tin rằng Sukuna là người mà em có thể an tâm dựa dẫm, nhưng hiện tại em đã biết rõ, ở bên cạnh hắn số phận của bản thân cũng mơ hồ chẳng khác gì ở nhà Zenin. Khi hắn vẫn còn hứng thú với em thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng một khi em trở nên nhàm chán trong mắt hắn thì sao? Megumi chẳng dám tưởng tượng ra tình cảnh của mình lúc đó sẽ ra sao, em nghĩ, chắc là sẽ tệ lắm, tệ hơn cả chữ tệ.

"Thực sự sẽ tốt hơn sao ạ."

"Ừ, sẽ tốt hơn."

Đến cả chữ "tốt" Megumi cũng cảm thấy thật mơ hồ, là tốt cho em hay là tốt cho hắn.

Sukuna chầm chậm vỗ lưng em nhỏ, như thể dỗ ngọt :

"Đừng lo. Dù em cảm thấy chuyện này không có gì tốt cho bản thân nhưng em nghĩ xem, nó sẽ tốt cho chị của em không phải sao?"

Người này cứ như thể đọc được suy nghĩ của em vậy. Hắn nói đúng, nếu em ở lại nhà Zenin thì cho dù Sukuna có mở lời giúp đỡ Tsumiki cũng nhất định sẽ không rời khỏi nơi đó nửa bước. Chỉ cần em đi theo hắn, thì như lời hứa hắn sẽ giúp em đưa Tsumiki ra khỏi nhà Zenin, cho chị ấy một chỗ ở, cho chị ấy một công việc...đúng như lời hắn nói, điều đó thực sự tốt cho Tsumiki.

"Nghe như thể ngài đang dụ dỗ em vậy."

"Vậy sao?"

Sukuna cười cười, cái thứ giọng trầm thấp cùng những câu từ của hắn làm vành tai em nóng ran.

"Chỉ là tôi rất muốn Megumi về ở cùng với tôi, xem ra tôi ăn nói vụng về quá rồi nhỉ? Lại khiến em cảm thấy như đang bị dụ dỗ..."

Người đàn ông này quả thực là rất dẻo miệng.

Có lẽ nếu hắn đã có hứng thú với một món đồ thì nhất định hắn sẽ làm mọi cách để sở hữu được nó, dù vật đó có giá trị hay không cũng chẳng quan trọng, bản thân hắn thấy vui là được.

Megumi lặng người, quả thực cái đầu nhỏ của em không thích hợp với việc phải suy nghĩ quá nhiều, hay nói đúng hơn, khi đứng trước mặt một kẻ đã lõi đời như Sukuna em chẳng nghĩ được gì nên hồn, nghĩ đến việc trước đêm hôm qua còn có ý định lợi dụng Sukuna khiến Megumi cảm thấy mình ấu trĩ quá thể, ấu trĩ đến mức tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.

Vòng tay đang ôm chặt lấy em bỗng buông lỏng, khí lạnh lập tức thay thế hơi ấm, nhưng Megumi cảm thấy dễ chịu, em đã trở nên không thích lắm cái cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực của hắn.

"Hình như tôi đã trở thành một kẻ xấu xa trong mắt Megumi rồi nhỉ?"

Chứ không phải hắn vốn dĩ đã là một kẻ xấu xa rồi sao?

"Nếu nghe rõ rồi thì phải trả lời đi chứ!"

Bả vai em bị bóp mạnh, như một lời nhắc nhở khi cứ mãi im lặng trước những câu hỏi của hắn. Megumi lắc đầu, nhưng chẳng hiểu sao...

"Có lẽ là vậy ạ."

Em cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn dù biết rõ hắn sẽ không nổi giận.

Cơn gió lạnh lùa qua khoảng cách giữa hai người đem những bông tuyết còn sót lại lơ lửng bay qua trước mặt, một bông trắng tinh đậu trên găng tay sau đó liền lập tức tan chảy như chưa từng xuất hiện. Gió lùa qua gương mặt, cái lạnh bám vào chóp mũi vành tai, Megumi rụt cổ vùi sâu khuôn mặt vào chiếc khăn dày dặn. Sukuna yên lặng, em cũng chẳng có gì để nói. Như vậy đấy em đang ở cạnh một người đàn ông khó hiểu, đến nỗi một giây trước vẫn đang vui vẻ cười đùa một giây sau lại chìm vào trầm mặc. Chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Chuyện đó..."

"Hửm."

"Chuyện ngài hỏi em có muốn về ở cùng với ngài...Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là gật đầu đồng ý thôi đúng không?"

Thực ra trong thâm tâm dù hắn không ép buộc em cũng sẽ gật đầu đồng ý, chỉ là cảm giác giống như đang chuẩn bị đi rửa bát thì lại có người mở miệng quát mình đi rửa bát, nói đó là chuyện bắt buộc phải làm, bát thì vẫn rửa thôi, chỉ là cái cảm giác bị ép buộc đó thực sự rất khó chịu.

Nếu hắn gật đầu nói "phải" vậy câu trả lời của em cũng rõ ràng rồi, còn có thể làm gì khác ngoài việc bám theo hắn nữa đâu, giống như một đồ vật tuỳ ý chủ nhân sắp đặt.

Sẽ chẳng có ai nghĩ rằng Sukuna hắn ép buộc em cả, hắn đã hỏi em ý kiến, cho em lựa chọn, sau này nếu phận người lao đao em cũng chẳng có lấy một lý do gì để trách hắn cả bởi tất cả đều là em tự nguyện.

Nhưng Sukuna không gật đầu, cũng không nói "phải", thu lại đôi mắt đang dõi theo mặt trời mờ mờ ảo ảo phía chân trời, hắn nhìn em, nghiêng đầu :

"Có vẻ như chỗ này của em luôn có cái suy nghĩ rằng bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm đúng theo ý muốn của người khác thì phải."

Hắn đưa ngón trỏ ấn vào trán em.

"Em là chó con à? Hay là con rối?"

"Dạ?"

Sukuna dường như rất muốn xoáy thẳng vào con ngươi xanh thẳm của em, cái vẻ ngờ nghệch non nớt ấy giờ đây lại khiến hắn không vừa lòng.

"Chỉ nói ra lựa chọn của em thôi đừng quan tâm đến ý muốn của tôi. Kể cả với những kẻ khác cũng vậy, đừng quan tâm chúng nghĩ gì, cứ làm những gì em muốn, thậm chí khi chúng kêu em phải lựa chọn, em có quyền không chọn bất cứ điều gì mà chúng đưa ra."

Megumi nghĩ rằng mình đang được nghe một điều nực cười nhất từ trước đến nay. Đừng quan tâm chúng nghĩ gì sao? Em không phải hắn, em không làm được, em chính là loại người đó - loại người mà sống lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác để hành xử. Nếu không quan tâm chúng nghĩ gì làm sao mà em cùng Tsumiki có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay đây? Em nghĩ người như Sukuna quả thực đừng nên cho ai lời khuyên.

Thấy Megumi nhìn mình với biểu cảm nhạt nhẽo ấy Sukuna không khỏi phân tâm, hắn thở dài đưa tay miết nhẹ khoé mắt cong cong :

"Dù em không biểu lộ rõ những tôi vẫn cảm nhận được rằng em đang cười mỉa tôi đấy. Đừng tỏ vẻ như vậy nữa, tôi đang nghiêm túc."

"Em không có tỏ vẻ như vậy..."

"Nghe tôi nói này!"

Tầm mắt Sukuna hạ xuống, con ngươi đỏ rực khóa chặt em lại, lồng ngực phập phồng, Megumi dường như bị ảnh hưởng bởi cái vẻ thập phần nghiêm túc của hắn, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.

"Tôi biết em thấy những lời tôi nói ra rất buồn cười nhưng suy nghĩ đi đồ ngốc!"

Megumi bị gõ một cái vào đầu, không quá đau nhưng đủ để em giật mình rồi lại càng chú tâm hơn vào từng câu từng chữ mà hắn nói.

"Em hiện tại không chỉ có một mình nữa mà sau lưng em đã có tôi rồi. Lợi dụng tôi chút đi đồ ngốc. Ít nhất là trong lúc tôi vẫn còn hứng thú với em thì em cứ thoải mái xem tôi như một tấm khiên mà đem ra chắn trước mặt, cũng có thể xem tôi như một chỗ dựa. Cứ lợi dụng tôi đi, thậm chí em có thể khiến tôi thân bại danh liệt, đó là đặc quyền của em khi trở thành hứng thú duy nhất của tôi đấy Megumi. Hãy thực hiện nó đi, cái mưu đồ nhỏ bé mà em từng dự định sẽ làm với tôi. Lợi dụng tôi đi."

Megumi lặng người, cái cảm giác bị nhìn thấu lan truyền khắp cơ thể, vừa xấu hổ lại vừa khó chịu, nhưng nó không tồn tại quá lâu vì những câu từ đằng sau của hắn khiến sự kinh ngạc lấn át mọi cảm giác trong em.

Hắn nói, hãy lợi dụng hắn đi.

Suy nghĩ của Megumi hiện tại giống hệt một mối tơ vò.

Rốt cục hắn đang nói cái gì vậy, Megumi nửa hiểu nửa không vì em chẳng thể đoán được sau lời nói ấy liệu có còn ý nghĩa sâu xa nào hơn? Kêu em lợi dụng hắn, là hắn cho phép em hay là hắn đang thách thức em?

Megumi cứ nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa. Ngay lúc này đây em chỉ muốn chôn mình trong đống chăn dày, nhắm mắt và chẳng phải suy nghĩ đến bất kỳ điều gì.

"Em...chẳng hiểu ngài đang nói gì."

Sukuna biết cái vẻ mặt đó của em chính là đang sợ hãi, bỗng nhiên nghe được những lời như vậy có lẽ em nghĩ hắn bị điên cũng nên, nhưng em không biết hắn chính là loại người như vậy - mất tất cả cũng được chỉ cần nắm gọn trong tay thứ mình muốn. Nếu không thể như thế thì trong tay hắn có bao nhiêu thứ giá trị đi chăng nữa hắn cũng có cảm giác như thể mình chẳng có gì, cảm giác chẳng khác gì một kẻ tay trắng, một kẻ ăn mày.

Megumi chính là người đầu tiên khiến hắn có ham muốn điên cuồng đến như vậy, đến mức, hắn nghĩ, nếu có em hắn sẽ có tất cả, như một nhà vua.

Hắn nheo mắt ngắm nhìn viên ngọc chưa phải là của mình ấy chìm trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mùa đông. Tuy lạnh lẽo nhưng cũng tuyệt đẹp.

"Đừng sợ. Là tôi cho phép em!"

Bàn tay nhỏ đang được bọc kín trong lớp găng tay khẽ siết. Sukuna hắn quả thực có thể nhìn thấu em như thể em đang trần trụi trước mặt hắn. Trần trụi đến cả từng suy nghĩ.

Có người hiểu mình đúng là rất tốt nhưng hiểu đến mức độ như Sukuna thì thực sự rất đáng sợ, bởi hắn không những hiểu mà còn nhìn thấu em. Mà "được thấu hiểu" và "bị nhìn thấu" nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau. Sukuna biết em đang nghĩ gì, hắn biết em cần gì và cũng biết rõ em sợ điều gì.

Giống như bị nắm trong lòng bàn tay, không đường chạy thoát cũng không nơi ẩn náu.

"Em chẳng biết phải làm gì cả. Vì ngài nói như vậy...nên em chẳng biết phải làm sao nữa..."

Giọng nói của em run rẩy, em cũng chẳng hiểu sao mình run rẩy, có lẽ là vì không bình tĩnh nổi. Đúng rồi, làm sao bình tĩnh nổi đây khi mình có ý định lợi dụng người ta thì bỗng dưng người ta chạy lại và nói với mình rằng "lợi dụng tôi đi". Có khác gì diễn kịch cho một kẻ đã biết trước kịch bản đâu cơ chứ.

Sukuna nhìn em, bàn tay nhiễm gió lạnh chậm rãi đưa lên gạt đi vài sợi loà trước vầng trán nhỏ, lời của hắn nói ra cũng chậm rãi :

"Về hỏi ý kiến của chị em đi."

Góc khăn vắt trên vai gầy bị trượt xuống Sukuna lại đem nó nhẹ nhàng quàng thêm một vòng trên cổ em.

"Nếu những lời tôi nói khiến em trở nên mơ hồ đến vậy thì hãy cứ hỏi chị của em đi, hỏi người mà em tin tưởng nhất, rằng có nên hay không."

Chờ cho Sukuna rời tay khỏi tấm khăn choàng Megumi mới lại đưa tay nới lỏng nó ra. Em ngước lên vô tình nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực ấy lại vội vàng ngoảnh đi.

"Ngài biết rõ là chị ấy sẽ khuyên em làm những điều không như ý muốn của ngài mà."

"Tôi biết chứ, nhưng hơn thế nữa tôi cũng đã biết rõ lựa chọn của em rồi."

Có vẻ như lời này của hắn lại khiến em sợ hãi nữa rồi. Nhưng sự thật là vậy, lựa chọn của em hắn đã biết, nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, mà dù không phải là ngày mai thì sớm hay muộn em cũng phải ngoan ngoãn mà đi theo con đường hắn đã vẽ ra cho em. Thậm chí hắn còn tự lẩm bẩm trong đầu, chắc chắn phải như vậy, nhất định phải như vậy, bởi nếu không như vậy có lẽ hắn trẻ trở thành một kẻ ăn mày nổi điên vì không kiếm nổi một hạt cơm nào vào bụng sau một ngày dài lê lết.

"Cứ về nói với chị em đi nếu điều đó khiến em thoải mái hơn. Quan trọng là em thôi còn tôi sao chẳng được."

"Vâng."

Quan trọng là em thôi sao? Megumi muốn nói thực ra hắn không cần nói mấy lời như vậy trước mặt em, so với việc khiến em ảo tưởng rằng mình quan trọng trong lòng hắn thì hiện tại những lời như vậy chỉ khiến em rùng mình.

"Mà này nhé, bình minh chẳng có gì đẹp cả."

Hắn bỗng dưng nghiêng đầu nhìn em, cái ánh mắt nửa thật nửa đùa như đang muốn bắt bẻ hay ăn vạ gì đó ở em. Megumi không có hứng đôi co, nếu như bình thường có lẽ em sẽ nói mấy câu đại loại như là do hắn cứ khăng khăng đòi ngắm bình minh hoặc mặt trời xấu hay đẹp em cũng đâu thể quyết định được, nhưng lúc này em chỉ liếc nhìn mặt trời mờ ảo sau lớp sương mờ phía xa xa rồi khẽ gật đầu :

"Vâng. Đúng là không có gì đẹp cả ạ."

"Tiếc thật nhỉ."

Mặt trời ngày nào cũng mọc, với một người như hắn thích ngắm lúc nào mà chẳng được, chẳng có gì để tiếc cả.

"Vì đây là lần đầu tiên tôi nổi hứng muốn ngắm bình minh, vậy mà chẳng có gì đáng để xem cả."

Trong lòng Megumi khẽ "a" lên một tiếng, vậy thì nên gọi hắn là kẻ xui xẻo rồi, lại nổi hứng ngắm bình minh vào một ngày sương mờ như vậy, bỗng dưng muốn nói với hắn rằng đừng buồn vì chắc chắn vào một ngày khác bình minh sẽ đẹp và rạng ngời. Nhưng Sukuna sẽ buồn sao? Chẳng ai buồn vì điều đó cả vì vốn nó chẳng phải chuyện gì đáng buồn.

"Chúng ta quay trở lại thôi."

Hắn nói rồi chẳng chút chờ đợi mà bước từng bước xuống bậc thang, Megumi vội níu lấy góc áo hắn kéo nhẹ, đó là một loại phản xạ mà em không thể hiểu nổi, khi bị hắn nhìn với đuôi lông mày khẽ nhướn lên em lắp bắp :

"Chờ...chờ em với ạ."

Em bước xuống đứng cùng một bậc thang với hắn, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong lớp găng tay ấm áp vẫn cố bám chặt lấy góc áo người bên cạnh.

"Tuyết trơn lắm vậy nên ngài đừng đi nhanh quá."

Sukuna hạ tầm mắt, cái ánh nhìn dịu tựa mặt trời buổi ban mai nhìn theo em nhỏ đang thận trọng bước từng bước một xuống những bậc thang trơn trượt.

"Ừ."

Vô thức bước chân của hai người như hoà thành một nhịp.

"Bình minh..."

"Hửm?"

Chẳng hiểu tự khi nào bàn tay níu lấy góc áo giờ đây lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay Sukuna. Tất nhiên là không cảm nhận được gì, nhưng em biết bàn tay hắn đã nhiễm lạnh, và trong tưởng tượng, những hơi lạnh len lỏi qua lớp len dày chạm vào da thịt em. Như thể hắn cố dùng đôi tay đã nhiễm lạnh đó để ủ ấm cho em vậy.

"Bình minh vốn dĩ rất đẹp, chỉ là do bình minh hôm nay không được đẹp thôi. Nếu ngài thấy tiếc hãy xem dự báo thời tiết rồi chọn một ngày đẹp trời hơn để ngắm. Nó không tệ như ngài nghĩ đâu."

Khi em nói cái đầu xù thi thoảng ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn đường, những làn hơi trắng nhẹ toả ra rồi tan biến.

Bình minh hôm nay không đẹp nhưng buổi sáng hôm nay cũng không phải là quá tệ. Có lẽ là nhờ người bên cạnh mà tâm trạng hắn dường như rất tốt, nói như vậy cũng không có nghĩa rằng hắn lúc nào cũng trong trạng thái khó ở, chỉ là trạng thái tốt như vậy hắn chưa từng gặp qua. Tới nỗi Sukuna đã chẳng nghĩ tới bất cứ điều gì mà chỉ chăm chú chậm rãi theo em từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro