Ly trà gừng và bông tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : tính đăng tranh ở chương có H nhưng chắc phải lâu lắm mới có H nên thôi đăng luôn cho mọi người ngắm :3

Megumi chậm rãi, khi xuống được chân núi thì cũng là lúc mặt trời lên cao, sương mờ đã tản, gia nhân nhà Zenin vẫn miệt mài với việc dọn tuyết, những ụ tuyết được đắp thành ngọn núi nhỏ nằm im lìm hai bên đường, dù mặt trời lên cao nhưng bởi nhiệt độ không khí quá thấp nên tuyết không thể tan chảy, tuyết trắng phát sáng dưới ánh nắng mặt trời nhìn lâu liền cảm thấy mỏi mắt.

Megumi dù tỏ vẻ chăm chú nhìn đường đi nhưng thi thoảng ánh mắt sẽ quét qua cái nắm tay ấm áp đang treo lơ lửng giữa không trung, cũng có lúc em ngước lên trộm nhìn người bên cạnh, và những lúc như vậy đều bắt gặp ánh mắt hắn. Megumi đã không còn quá ảo tưởng về ánh nhìn mà Sukuna dành cho em, trước đây khi hắn nhìn em như vậy trăm lần như một em đều nghĩ rằng đó là trìu mến, là sủng nịnh, đâu có ngờ rằng đó cũng chỉ là cái ánh mắt khi một người nhìn thấy một món đồ quá đỗi bắt mắt, quá đỗi thú vị.

Chỉ đơn giản là cái nhìn thưởng thức.

Người làm nhà Zenin vẫn tất bật với những chiếc xe đẩy đầy tuyết, sân vườn ban sáng hẵng còn trắng xoá tuyết giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn một hai ụ tuyết nhỏ nằm ở góc vườn, Megumi đưa mắt thoáng thấy sắc đỏ nổi bật lẫn trong đám tuyết, nhìn kĩ hơn một chút thì ra đó là một đoá sơn trà.

Cái cây mọc dại ở góc tường đã bị chặt, hoa vẫn đang nở.

Em chợt nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu trước đây, Naoya không biết nhặt từ đâu một con chó hoang về, giống như bị người ta đánh đập bỏ đói, con chó thoi thóp nằm gọn trong lòng bàn tay Naoya, hắn ta tỏ vẻ cực kỳ yêu thích con chó đó, ánh mắt của hắn ta khi nhìn nó đem so ra thì có lẽ chẳng khác gì ánh mắt Sukuna nhìn em.

Naoya đem con chó về, cứu sống nó, cho nó ăn, nuôi nó lớn, đặt cho nó một cái tên và gán lên nó một cái mác, gia nhân trong nhà Zenin ai nấy đều trộm gọi nó là "chó của thiếu gia Naoya". Con chó đó vì rất được Naoya chiều chuộng nên càng lớn nó càng trở nên đáng ghét, một con người mà lại nói một con chó là "đáng ghét" thì nghe ra có chút nhỏ mọn cùng ghen ăn tức ở, nhưng thực sự là nó rất đáng ghét. Nó rất thông minh, có thể là nó tự ý thức được hoặc cũng có thể là Naoya đã dạy cho nó biết được rằng đám người mặc đồ bần hèn trong cái nhà này chẳng ai dám động đến một cọng lông nào của nó, và mọi trò phá phách của nó đều nhắm vào đám người làm nhà Zenin. Phóng uế bừa bãi, cắn nát quần áo của gia chủ hay thậm chí là chạy vào bếp ngay lúc thức ăn vừa được bày biện và xáo trộn tất cả mọi thứ.

Có lần nó cắn người bị người đó dùng gậy đập nhẹ vào đầu liền tru lên mấy tiếng thê thảm rồi lăn ra giả chết, lúc đó Naoya nổi giận đùng đùng giống như là muốn giết người kêu người đến đánh cho người kia một trận thừa sống thiếu chết, chân của người kia bị gãy, không những không nhận được một đồng bồi thường nào mà ngược lại còn bị Naoya đòi tiền bồi thường vì đã đánh chó của hắn ta. Sau vụ đó gia nhân nhà Zenin không ai dám đến gần con chó của Naoya, thậm chí cứ hễ nhìn thấy con chó là người ta sợ giống như nhìn thấy ma thấy quỷ, họ sợ người trong cái nhà này mười phần thì cũng sợ con chó đó đến bảy, tám phần. Chẳng ai dám cũng chẳng ai muốn cho nó ăn vì vậy việc đó bỗng dưng bị đẩy sang cho Tsumiki. Con chó đó nết ăn rất xấu, người còn chưa kịp đặt bát thức ăn xuống nó đã nhào tới há miệng cắn vào tay người cho ăn, chưa đến ngày thứ ba cho chó ăn tay Tsumiki đã bầm tím những vết bị chó cắn, nhưng dẫu vậy Tsumiki nói chị không ghét nó, chị nói nó chỉ là một con chó làm sao ý thức được mình đang làm gì, có ghét thì nên ghét người đã khiến nó trở nên phách lối như hiện tại, chị còn nói, khi Naoya mới nhặt nó về nó cũng đã từng là một con chó hiền lành và dễ thương biết bao.

Thì ra là vì vậy nên người ta cứ luôn nói chủ nào chó nấy.

Con chó rất quấn chủ, khi Naoya ra ngoài thì không nói, chỉ cần hắn ta có mặt ở nhà con chó sẽ bám theo hắn dường như là mọi lúc mọi nơi, lúc đi cạnh Naoya vẻ mặt của nó hớn hở cái đuôi quay tít thành vòng tròn, cứ hết nhảy bên này lại nhảy bên khác, vờn vờn dưới chân Naoya giống như muốn nhận được sự chú ý từ hắn ta, Naoya nếu có hứng thì thi thoảng sẽ sờ đầu nó vài cái như ban phước, nếu không rảnh thì hoàn toàn xem nó như không tồn tại. Rồi có một ngày con chó bị Naoya đánh, không ai biết lý do là gì, có thể là do hắn ta tâm trạng không tốt mà còn bị con chó làm phiền, dù sao thì nó lúc nào cũng quấn lấy chân hắn mà, chỉ biết là nó bị đánh rất thê thảm, bộ dạng giống như ngày đầu tiên được Naoya nhặt về. Kể từ hôm đó con chó thường xuyên bị đánh, thậm chí ngay cả khi nó chỉ nằm yên ngoài hiên nhà cũng sẽ bị Naoya vô duyên vô cớ đá thật mạnh. Nhưng kể cả vậy, dù hôm trước bị đánh đến thừa sống thiếu chết thì hôm sau khi ngửi thấy mùi của Naoya nó vẫy sẽ quẫy đuôi lê lết bàn chân khập khiễng mà chào mừng chủ nhân của nó.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi con chó đã bị gãy mất một chân, nó khập khiễng bám theo sau Naoya và đoàn leo núi, nhưng khi đám người đó trở về người ta lại chẳng thấy cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau Naoya ở đâu cả. Có người hỏi Naoya không muốn đi tìm con chó sao, lúc ấy hắn chỉ đơn giản nói ra một câu :

"Vốn thuộc về nơi nào thì giờ trở về nơi đó thôi."

Hoá ra là nó đã bị vứt bỏ.

Vốn thuộc về nơi nào thì giờ trở về nơi đó.

Vốn phải sống một cuộc đời như thế nào thì bây giờ phải trở lại với cuộc đời đó.

Nó vốn là một con chó hoang, sẽ sống cuộc sống nay rét mai đói, nhưng Naoya bỗng dưng lại đem nó về, cho nó ăn, nuôi nó lớn, để nó nghĩ rằng nơi đây là nhà của nó rồi cuối cùng vứt bỏ nó.

Cảm giác chắc sẽ giống như rơi từ tận chín tầng mây xuống. Tan xương nát thịt.

Megumi nhớ hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc, khi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, mở tấm cửa trượt và nhìn vào khoảng sân đối diện, một ụ tuyết nhỏ run rẩy nằm trước cửa phòng Naoya.

Là con chó đó, là con chó mà người ta hay gọi là "con chó của Naoya", nhưng có lẽ nó không biết kể từ cái ngày nó bị bỏ rơi trên núi ấy thì nó đã trở thành một con chó hoang rồi. Megumi biết sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến nó, em đem nó về phòng, ngày ngày cho nó ăn cho nó uống nước, nhưng con chó không ăn cũng không uống, chỉ luôn nằm ở ngưỡng cửa hướng mắt về cánh cửa im lìm phía xa xa. Nó chết vào ngày thứ ba nằm yên bên ngưỡng cửa, vẫn là cái dáng vẻ nằm phủ phục hướng mắt về phía cánh cửa không còn chào đón nó nữa, nhưng mắt nó nhắm chặt, cơ thể lạnh ngắt. Tsumiki đem chôn nó ở dưới gốc sơn trà mọc dại ở góc vườn.

Megumi nhìn từng tán hoa đỏ thẫm bị vùi dưới lớp tuyết chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác thê lương.

Sau này có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến việc ở góc vườn u ám ấy từng có một tán sơn trà rực rỡ, và ở dưới gốc sơn trà ấy có xương cốt của một chú chó tội nghiệp.

"Sao lại thất thần thế?"

Hẳn là cái vẻ ngẩn ngơ của em thể hiện rõ ra ngoài mặt lắm mới khiến Sukuna phải lên tiếng như vậy. Megumi chợt nghĩ đến một điều, liệu sau này em có trở nên tội nghiệp giống như con chó đó không?

Em đi đến góc vườn, vì Sukuna vẫn nắm tay em vì vậy trông cứ như thể em đang kéo hắn đi. Cây sơn trà không những bị chặt mà còn bị nhổ cả gốc lên, lá cây cùng cánh hoa đỏ thẫm rơi rụng thành một vòng tròn, em ngồi xuống, Sukuna cũng ngồi xuống theo, em không nói gì, Sukuna cũng yên lặng. Megumi chỉ nhìn chăm chăm xuống mặt đất, thi thoảng lại cầm nhánh cây khô nguệch ngoạc vài đường trên lớp đất tơi xốp, Sukuna không hỏi cũng không làm phiền em, hắn chỉ đơn giản là yên lặng ở bên cạnh em.

Hành động như vậy Sukuna thấy mình gần với hai chữ dịu dàng biết bao nhưng tiếc là đứa trẻ ở bên cạnh hắn lại suy nghĩ quá nhiều, hắn yên lặng Megumi lại nghĩ hắn đang chờ em mở lời.

"Ở chỗ này..."

Sukuna nhìn theo em chỉ chỉ nhành cây khô "hửm" một tiếng.

"...có chôn xác một con chó. Nó là con chó cưng của Naoya."

Sukuna nghiêng đầu không mấy hứng thú.

"Nói đúng hơn thì nó từng là con chó cưng của Naoya."

Nghe đến đây Sukuna mới khẽ cong môi, cái chữ "từng là" mà em nói ra nghe đáng thương như thể con chó đó là em vậy.

"Rồi sao nữa?"

"Nó bị vứt bỏ."

"Vì thế nên em cảm thấy tội nghiệp cho nó?"

Thực ra mà nói khi đó em chẳng có cảm xúc gì cả, cũng chỉ là một con chó, thậm chí còn chẳng phải chó của mình, chết rồi thì đem xác đi chôn, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại khi em nghĩ về hoàn cảnh của mình, nghĩ về việc Sukuna sủng nịnh em, về việc hắn sẽ đưa em về...những suy nghĩ ấy liên kết lại bỗng dưng lại khiến em cảm thấy mình có phần giống con chó ấy vô cùng : vốn sống một cuộc sống tạm bợ - được để ý tới - được đem về nuôi...kết cục có lẽ sẽ là bị vứt bỏ chăng?

Megumi cầm nhánh cây đâm xuyên qua một cánh hoa, em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn kể cho Sukuna nghe.

"Nó vốn là một con chó hoang được Naoya nhặt về, lúc đó nó đói khát và bẩn thỉu nhưng Naoya đã cứu sống nó, cho nó ăn, nuôi nó lớn, cho nó một chỗ ở...rồi đánh đập nó, vứt bỏ nó..."

Những lời sau cuối thanh âm của em nhỏ dần lại và đôi mắt xanh thẳm hướng về phía Sukuna, em biết cái ánh mắt của mình nhìn Sukuna hẳn là nực cười lắm vì nó giống như đang cầu khẩn.

Nếu đã nhặt em về vậy thì xin ngài đừng vứt bỏ em.

Em nghĩ Sukuna chắc sẽ biết em đang nghĩ gì thôi, nhưng hắn có lẽ sẽ không hiểu cho em. Ngay bây giờ đây cái nhìn của hắn như mũi khoan xoáy sâu vào tâm trí em, cái nhìn như nói rõ cho em biết câu chuyện con chó hoang hay bị vứt bỏ gì đó đối với hắn quá đỗi nhạt nhẽo, quá đỗi nhàm chán.

"Em muốn tôi hiểu gì từ cái câu chuyện vô bổ đó à?"

Megumi không tránh nổi những vòng xoáy đỏ rực trong con mắt của hắn.

"Đau đầu thật đấy nhỉ."

"Xin lỗi vì đã khiến ngài đau đầu."

Em biết là mình nhỏ bé, từ cơ thể cho đến sự tồn tại, nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình lại quá mức nhỏ bé như vậy khi bị ánh nhìn của Sukuna từ trên cao đâm thẳng xuống. Những ngón tay của em khẽ cử động, rõ ràng bàn tay đang nắm lấy em vẫn đang ấm áp như thế, vậy mà tại sao lời nói cùng ánh mắt lại lạnh lẽo đến vậy? Là do em đã mong chờ nhiều quá sao? Em không muốn trách bản thân mình, em thầm trách hắn, trách Ryomen Sukuna quá khó hiểu, vừa là ly trà gừng giữa mùa đông giá rét, vừa là bông tuyết đậu trên hõm cổ đem lạnh lẽo thẩm thấu vào từng tấc da thịt.

Vừa dịu dàng ấm áp lại cũng rất nhẫn tâm.

Tâm trí em vùng vẫy cố thoát khỏi ánh mắt hắn, có lẽ nhìn lâu thêm một lát nữa em sẽ sụp đổ mất, sẽ lại nói mấy lời vớ vẩn, làm mấy hành động ngu ngốc.

"Em chỉ thắc mắc, so với một con chó thì một con người mà bị vứt bỏ liệu có thê thảm hơn không..."

Em vừa nói vừa đứng dậy, ánh mắt bâng quơ giống như điều em đang thắc mắc thực cũng chẳng có gì quan trọng, có câu trả lời cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng mà cũng chẳng qua mắt được Sukuna. Từng lời nói của hắn khiến nhịp tim em như chùng xuống.

"Giống nhau cả thôi."

Ra là vậy, khi đã bị vứt bỏ rồi thì chó hay người trông cũng thê thảm chẳng khác gì nhau. Dẫu vậy em vẫn mong mình sẽ nghe được câu trả lời khác, vì Sukuna rất dẻo miệng vì vậy em nghĩ mình sẽ nghe được mấy câu như kiểu hắn không có thói quen vứt bỏ những thứ thuộc quyền sở hữu của bản thân chẳng hạn. Nhưng em không nghe được những lời như vậy, em chỉ nghe được sự thật.

Có hụt hẫng một chút nhưng không đến nỗi thất vọng hay buồn rầu.

Chân em cứ bước nhưng không biết phải đi đâu, người ta nói khuôn viên nhà Zenin rất rộng, nhưng sống ở đây bao nhiêu năm rồi càng ngày em càng cảm thấy nơi đây chật hẹp tù túng. Bước chân em dừng lại trên con đường lát đá, phía xa xa sau khung cửa sổ nhà bếp là hình ảnh Tsumiki vẫn đang tất bật với công việc.

Quả nhiên là vẫn phải rời khỏi nơi này trước đã, bị vứt bỏ hay không là chuyện của sau này.

Em nhìn bóng dáng Tsumiki lại ngước nhìn Sukuna ánh mắt cầu xin, trong lòng vẫn luôn lo lắng liệu ban sáng người ta có đánh chị hay không.

Sukuna níu chặt tay em khiến khoé môi em chùng xuống, hắn biết em nghĩ gì nhưng không muốn cứ tự mình phải hiểu, như vậy rất đau đầu.

"Muốn gì thì em phải nói rõ ra, dù tôi biết nhưng sẽ không hiểu cho em đâu."

Megumi nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy mình ấy, ngón cái lọt thỏm trong lớp len dày khẽ xoa xoa lên mu bàn tay gân guốc của hắn, như đang lấy lòng, ánh mắt giống như một chú mèo nhỏ :

"Em muốn đến chỗ Tsumiki."

"Tôi cùng em đi."

"..."

Môi em mím chặt vẻ mặt khó coi đến nỗi khiến hắn bật cười :

"Tôi đùa thôi. Ngốc!"

"Vậy..."

Sukuna bỗng tiến tới, một cái chạm nhẹ, rất nhẹ ở khoé môi, giống như hơi nước ấm nóng quét qua da thịt.

"Vì sau hôm nay tôi rất bận, chắc sẽ phải lâu lắm mới gặp lại em được."

"À..." em cũng đâu có thắc mắc gì đâu, dù sao cũng chỉ là một cái chạm nhẹ.

Hắn buông tay, em muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng vẫn còn điều muốn hỏi :

"Nếu ngài bận như vậy, khi em có câu trả lời thì phải làm sao?"

"Cứ nói với gia chủ rằng em muốn gặp Ryomen Sukuna. Ngài ấy sẽ đích thân đưa em đến chỗ tôi."

Sukuna vừa nói, ánh mắt dịu dàng và bàn tay dường như đang rất cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cổ cho em. Một tay của hắn nhiễm lạnh, đầu ngón tay chạm vào cần cổ khiến em rùng mình, em không tránh né, để mặc hắn sờ loạn trên đầu, mặc đầu ngón lay lạnh lẽo lướt qua vành tai mỏng.

"Ngài không đến đón em sao?"

Hắn cười :

"Muốn tôi đến đón à?"

"Như vậy trông sẽ khí thế hơn."

Gì chứ, gia chủ sẽ đưa em đến chỗ của hắn? Nghe giống như bị đem đi bán, thậm chí còn là kiểu nhanh, gọn, lẹ, giao hàng tận nơi. Dù sao thì nghe mọi người bàn tán Ryomen Sukuna đến tận biệt phủ Zenin rước Zenin Megumi về vẫn có chút nở mày nở mặt hơn.

Sukuna búng nhẹ trán em chấm dứt chuỗi suy nghĩ vẩn vơ rồi mắng nhẹ em một tiếng :

"Tâm cơ!"

Mắng xong hắn cười, kì lạ là em cũng bật cười theo. Hắn chưa từng thấy mùa đông lạnh nhưng cũng là lần đầu tiên biết cái gì gọi là tia ấm áp giữa ngày đông.

"Đi đi trước khi tôi đôi ý."

"A...vâng."

Em chạy đi, được ba bước lại quay người lại, tiếp theo là một cái cúi đầu thật sâu, không có một lời nói nào cả chỉ đơn giản là một cái cúi đầu. Lần này hắn không hiểu, có lẽ là cái lễ nghi em bắt buộc phải thực hiện với khách khi phát hiện gia chủ đang đứng nhìn em từ phía hiên nhà xa xa, hoặc đơn giản hơn, đó chỉ là một lời cảm ơn.

Em chạy rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, qua khung cửa sổ dường như em đang chạy đến và ôm chầm lấy người chị chẳng lớn hơn mình là bao, nhưng cảm giác vì sao lại cứ giống như đứa trẻ vừa bị bắt nạt chạy về ôm chầm lấy mẹ khóc lóc và kể lể.

Sukuna tự hỏi liệu trước mặt chị mình em có kể ra việc em đã bị hắn bắt nạt như thế nào không?

"Đứa trẻ không khiến ngài thất vọng chứ?"

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi lời chào đầy ý tứ đến từ gia chủ nhà Zenin, Sukuna cười nhạt :

"Câu đó phải hỏi ngược lại lão gia đây mới đúng chứ nhỉ? Tiểu thiếu gia hành xử như vậy có đúng với ý ngài không?"

"Megumi vốn là một đứa trẻ ngoan, lão già này hiếm khi phải bận lòng về nó lắm."

Nói chuyện với đám người nhà Zenin quả thực nhàm chán đến muốn chết. Sukuna nghĩ lại vì sao mình lại dây dưa với đám người này lý do cũng chỉ có một, là vì lỡ lạc vào tia sáng trong đôi mắt của em. Cũng có thể nói nhờ Megumi mà nhà Zenin mới có thể có cơ hội mà nói chuyện làm ăn với hắn, nhưng đám người nhà này lại chẳng biết ơn.

"Vài ngày nữa, hoặc cũng có thể là từ hôm nay tiểu thiếu gia sẽ làm vài chuyện khiến lão gia phải bận lòng. Nhưng nói câu này liệu có buồn cười lắm không, mong ngài nể mặt tôi cứ mặc em ấy thích làm gì thì làm, tôi không muốn thấy thêm một vết bầm tím nào mà không phải do tôi gây ra trên cơ thể của tiểu thiếu gia đâu."

Lời nói của hắn rất bình thản giống như nói chuyện bình thường, nhưng người nghe thì không nghĩ vậy.

"Xem ra Megumi sớm đã không còn là của nhà Zenin rồi nhỉ."

"Vậy mong ngài chiếu cố."

Sukuna khẽ cúi đầu, nhưng cái bộ dạng đang khoanh tay trước ngực của hắn khiến cho cái cúi đầu chẳng có chút gì gọi là thành ý.

"Vậy lão già đây cũng mong được ngài chiếu cố."

Cứ như vậy, nói mấy lời hoa mỹ giả tạo thực chất cũng chỉ là để che đậy cho một cuộc trao đổi tầm thường.

Kẻ có tiền.

Kẻ thì nắm được trong tay thứ mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro