...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Megumi mở tấm cửa trượt bước vào trong, em không bật đèn mà trượt xuống ngồi ngay cạnh cánh cửa, phòng không có máy sưởi nên lạnh không kém gì bên ngoài, cũng đã gần 10 giờ đêm, bữa tiệc kéo dài dai dẳng từ ngày này qua ngày khác của nhà Zenin vẫn chưa chịu kết thúc, khách khứa so với hôm qua dường như đến ngày càng đông, có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng để người ta có thể gặp được Ryomen Sukuna mà kiếm chác chút bố thí từ hắn, trong gian nhà chính và cả ngoài sân lớn, dưới ánh đèn neon bóng người chen chúc nghiêng ngả đè lên nhau, ồn ào và huyên náo.

Không thấy bóng dáng Sukuna ngoài sân, có lẽ là hắn đang ở trong nhà chính, ngồi trên bàn tiệc cùng với những người nhàm chán nói về những điều nhạt nhẽo.

Đóng cửa lại, Megumi day day trán cố tìm xem rốt cuộc cái cảnh tượng đang diễn ra ở nhà Zenin này cùng cái chợ có gì khác nhau. Ở chợ còn có kẻ xấu người tốt, còn ở cái nơi mà ai đến cũng khoác trên mình bộ đồ hào nhoáng, đeo một chiếc mặt nạ lịch thiệp, nói những lời hoa mĩ này thì hoàn toàn đều là một đám gian thương luôn mở miệng ta đây làm ăn chân chính.

Hai chữ "hỗn tạp" càng làm Megumi chán ngán nơi này. Em ngả người nằm ngay trên sàn, tấm tatami lạnh cóng dính chặt vào một bên má và một bên cơ thể.

Trong lòng rối rắm.

Megumi đã rất muốn nói với Tsumiki về chuyện của em và Sukuna, nhưng Tsumiki dường như đang rất giận cũng rất sợ hãi vì vậy nên em cứ mãi ngập ngừng. Sau khi tạm biệt Sukuna để chạy về phía chị, em đã muốn nói rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chị lòng em lại chùng xuống, em đã không nói bất kì điều gì liên quan đến lời đề nghị của Sukuna, sau khi xác nhận chị không bị người ta đánh đập em cũng rời đi nhanh chóng, vì bản thân vốn đã không còn là đứa trẻ ngoan mà chị vẫn luôn tự hào nên giờ đây ngay cả việc đứng trước mặt chị cũng khiến em chột dạ.

Như thể mình đã làm rất nhiều điều xấu xa.

Sàn gỗ truyền đến tiếng bước chân đang tới gần, khi em nhổm người dậy thì cũng là lúc cánh cửa trượt bất chợt bị mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ bữa tiệc ngoài sân rọi vào trong phòng bao vây em bằng một hình chữ nhật dài và hẹp. Cái bộ dạng khoanh tay trước ngực và vẻ mặt không coi ai ra gì ấy xuất hiện ngay trước mắt, màu tóc vàng của hắn ta rực lên dưới ánh sáng của đèn điện khiến Megumi mỏi mắt, em không buồn nhìn người trước mặt, cũng không chào hỏi, chỉ lặng yên nhìn khung cảnh lộn xộn ngoài sân lớn qua khe hở giữa Naoya và cánh cửa.

Hắn ta đứng ngược sáng, cả khuôn mặt không có lấy một điểm sáng, cái bóng của hắn ta đổ xuống bôi đen một phần cơ thể em. Megumi chống tay ngồi xịch sang một bên tránh xa cái bóng.

Có tiếng cười nhạt nhẽo.

"Lên nhà lớn."

"Có chuyện gì sao?"

"Là ý của gia chủ, nhanh lên."

Naoya quay người đi ngay sau đó nhưng Megumi vẫn ngồi đấy bất động, mặc kệ tấm cửa trượt đang mở và gió lạnh đang ùa vào. Không thấy em theo sau Naoya dừng lại rồi dùng gương mặt với cái nhíu mày nặng nề nhìn em :

"Mày điếc à?"

"Lên nhà lớn để làm gì?"

Megumi không muốn một lần nữa lại bị bao vây bởi cái không khí giả tạo đầy ngột ngạt trong ngôi nhà đó.

Naoya "hừ" một tiếng, vẻ mặt dường như rất thiếu kiên nhẫn, hắn ta đưa một tay vuốt vuốt cằm, con mắt nheo lại nhìn thẳng vào em, Megumi cũng không tránh né mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Lợi dụng tôi chút đi đồ ngốc.

Lời của ai đó vẫn đang kề cạnh thì thầm vào tai em, giống như một lời xúi giục, từng câu từng chữ của hắn chẳng khác gì một bàn tay vô hình đặt nhẹ nhàng ở sau lưng rồi đẩy em về phía trước để em đối diện với những ánh mắt mà trước đây em luôn tránh né.

Dù Naoya bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhưng không có vẻ là sẽ nổi giận, ngược lại như thể đang tận hưởng cái trò ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ánh mắt ngày càng dán chặt vào em.

"Tao đang rất muốn đè mày ra vì thái độ hỗn láo đó của mày đấy."

"Cứ thử đi."

Giọng của em đanh lại, tựa như thép, bàn tay vô hình đặt ở sau lưng khiến em trở nên to gan lớn mật nhưng đồng thời cũng khiến em cảm thấy ngay sau lưng mình tồn tại một chỗ dựa vững chắc. Không chút run rẩy, cũng không có chút sợ hãi.

"Ha?! Thằng ranh!"

Nụ cười của hắn ta nhạt toẹt, nhạt đến nỗi khiến em cảm thấy khó chịu, như thể có đem bao nhiêu nước dội lên người hắn thì cũng không thể gột rửa đi cái sự nhạt nhẽo đến kinh tởm trên nét cười đó.

"Nhưng tao cũng có lời khen cho mày, cứ nghĩ mày là một đứa vô dụng nhưng không ngờ cũng biết cách dùng cơ thể đấy chứ nhỉ? À, phải rồi, hay vì mày vô dụng nên cách duy nhất mày có thể làm là bán thân thôi nhỉ? Đó là bản năng của những đứa sinh ra là để phục tùng như mày rồi mà."

Cứ mỗi một lời thốt ra hắn ta lại tiến đến gần em một bước, cho đến khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một gang tay.

"Cảm giác nằm dưới thân Sukuna như thế nào, hả?"

Khi hai gương mặt gần nhau em cố nín thở để không hít vào cái hơi thở khiến em buồn nôn trước mặt, con người một khi nhân cách đã thối rữa thì cho dù có xịt lên người bao nhiêu loại nước hoa đi chăng nữa thì cũng không giấu nổi cái mùi thối rữa rò rỉ ra từ trong lục phủ ngũ tạng. Khi không còn có thể nín thở nữa em lùi ra sau chìm vào màn đêm của căn phòng, nhưng không thể tránh được, em lùi một bước hắn ta tiến một bước.

"Sao mày không trả lời?"

Megumi ngồi trong bóng đêm, giọng lạnh tanh :

"Tốt hơn là ngồi nhìn mặt của mấy người."

"A! Vậy à, tốt đến mức nào cơ? Đến mức khiến mày thoải mái rên rỉ gọi tên hắn à?"

Bàn tay hắn giơ lên, những ngón tay dị hợm tựa như xúc tu của một loài quái vật, ngón tay lạnh như người đã chết chui vào trong lớp trang phục dày dặn để lại những vệt lạnh lẽo trên cơ thể em, Megumi rùng mình toàn thân nổi da gà, bàn tay vốn giơ lên để gạt hắn ra nay đã bị giữ chặt, cái giọng thì thầm giống như mầm bệnh len lỏi vào tận cùng thính giác :

"Tốt đến nỗi khiến mày ngậm dương vật cho hắn rồi chổng mông mời hắn đâm vào à? Tốt đến nỗi khiến mày nghiện bị đâm nên phải rời khỏi nhà Zenin để đi theo hắn à?"

Rút bàn tay ra khỏi lớp vải dày, bàn tay hắn ta luồn ra sau chạm vào nút thắt của thắt lưng obi :

"Nghiện đến thế thì để tao giúp mày một chút-..."

Có thứ gì đó lạnh lẽo kề ngay yết hầu, Naoya đưa con ngươi nhìn xuống, khốn thật, ánh mắt của thằng ranh con trước mặt còn lạnh hơn cả lưỡi dao đang kề vào cổ mình.

"Tò mò đến vậy sao? Hay là Zenin Naoya thiếu gia cũng muốn được nằm dưới thân của ngài ấy-khực..."

Rầm.

"Thằng chó này."

Mặc kệ cho lưỡi dao cứa qua da thịt, với sức lực của Megumi dù có cầm dao trên tay thì cùng lắm cũng chỉ có thể cứa một đường này thôi. Máu tuôn ra từ vết cắt càng khiến hắn ta thêm ngứa ngáy. Naoya vươn tay nắm lấy một nắm tóc em sau đó kéo thật mạnh xuống sàn.

"Não mày bị úng tinh trùng à? Ăn nói cho cẩn thận vào."

Đầu đập vào sàn gỗ vang lên âm thanh cũ kĩ, cổ tay còn lại bị bẻ, dao găm rơi xuống sượt qua gò má, thắt lưng obi rời khỏi bộ kimono, lồng ngực trần trụi lộ ra tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, máu từ cổ Naoya rơi xuống lồng ngực, mọi thứ chìm trong bóng đêm, máu hắn ta đen ngòm tựa như nước ở kênh mương hôi thối và tanh tưởi. Megumi không vùng vẫy cũng chẳng xuýt xoa lấy một tiếng, vẫn duy trì cái vẻ lạnh nhạt vốn không nên có ở một người sắp bị cưỡng hiếp.

"Tóc..."

"???"

"...đứt mất một sợi tóc rồi..."

"Thì sao?"

"Nên ngài ấy sẽ giết mày."

Như vừa được kể cho nghe một câu chuyện hài hước, Naoya cười rống lên khi lời của em vừa dứt.

"Mày nghĩ mày có giá đến mức đấy ư? Vì được ngủ với Sukuna một đêm nên mày nghĩ mày quan trọng với hắn lắm à? Mày có tự ý thức được không? Một khi cái lỗ của mày bị một người khác không phải Sukuna đâm vào thì điều đầu tiên hắn làm là gì không? Bảo vệ mày à? Trả thù cho mày?"

Thứ chất lỏng tanh tưởi vẫn đang tí tách nhỏ từng giọt từng giọt trên cơ thể em. Megumi không nói một lời nào nhưng vẫn luôn tự lẩm nhẩm trong đầu : Zenin Naoya hôm nay sẽ bị Sukuna giết chết.

"..."

Megumi chẳng còn nghe được Naoya đang lải nhải điều gì nữa vì hiện tại mọi sự chú ý của em đều hướng về cái bóng được kéo dài tự tận phía xa cho tới ngưỡng cửa.

Mặc kệ cần cổ bị bóp chặt và những vệt lạnh kinh tởm hết lần này đến lần khác khắc lên lồng ngực, Megumi giương mắt nhìn trần nhà đen thui. Em không cần biết bản thân mình có giá trị hay không, cũng chẳng cần biết mình có quan trọng với Sukuna hay không, em chỉ biết rằng có người đã cho phép em dựa dẫm hắn, cũng cho phép em lợi dụng hắn.

Em chỉ biết rằng người nào đó đã nói hiện tại em chính là hứng thú duy nhất của hắn.

"Này, Naoya mày sẽ..."

Một tiếng "rầm" động trời vang lên át cả chữ "chết" mà Megumi vừa thốt ra khỏi khuôn miệng. Naoya như thế nào lại giống hệt em khi nãy, tóc bị nắm chặt, đầu đập xuống sàn gỗ, bàn tay nổi đầy gân xanh của Sukuna ghì chặt xuống như muốn ép nát sọ đối phương.

"Có chuyện gì với Zenin Naoya thiếu gia vậy?"

Chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Naoya, khi âm thanh phát ra từ trong miệng Naoya, bàn tay của Sukuna di chuyển tóm gọn lấy cần cổ hắn bóp chặt.

"Tôi đang hỏi em đấy Megumi."

Dù gân xanh nổi đầy trên trán và mu bàn tay, nhưng khi hắn quay đầu nhìn em, ngữ khí rất đỗi bình thường.

Megumi đơ ra một lúc, máu của Naoya bắt đầu đông lại trên khuôn ngực, cảm giác như thể chúng đang ngấm vào cơ thể.

"Naoya thiếu gia đang tò mò không biết cảm giác được nằm dưới thân ngài thì sẽ như thế nào ạ."

Sukuna nhìn em nở nụ cười :

"Vậy à?"

"Thằng điên-aaa..."

Naoya gào lên trong đau đớn mà Megumi nhìn cảnh ấy cùng lắm cũng chỉ có thể nhạt nhẽo mà nhếch nhẹ một bên mép, cái nhếch môi nhạt nhòa như muốn nói cho Naoya biết rằng cái dáng vẻ đau đớn của hắn ta thậm chí còn thua cả một trò mua vui rẻ tiền. Em nhìn Sukuna, dường như câu nói của em khiến hắn cảm thấy thú vị lắm, nét cong in đậm trên môi, không giống như một nụ cười, khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn hỏi :

"Vậy theo em tôi có nên thoả mãn trí tò mò của Zenin thiếu gia không?"

Ánh mắt hắn đỏ rực, tựa như đang bốc cháy, nếu lúc này Megumi gật đầu có lẽ hắn sẽ đè lên người Naoya thật, em lắc đầu :

"Đừng. Bẩn lắm thưa ngài."

"Vậy tôi nên làm gì đây?"

Sukuna quay mặt đi cúi xuống hỏi Naoya :

"Vậy tôi nên làm gì với cậu đây Naoya thiếu gia? Tôi đang hỏi cậu đấy."

Naoya thở như đang hấp hối, lồng ngực hắn ta bị giẫm lên, cơ hồ nghe thấy cả tiếng xương gãy vụn, khuôn miệng mấp máy dường như chỉ có thể thốt ra mấy từ xin xỏ.

"Cậu có thấy Megumi rất xinh đẹp không?"

Naoya cật lực gật đầu, nhưng dù vậy cú đấm của Sukuna vẫn giáng xuống ngay giữa mặt.

"Vậy thì tại sao cậu lại đối xử với em ấy như một đống giẻ rách vậy?"

Megumi giật mình, em nhìn lại bản thân, đúng là không khác gì một đống giẻ rách.

Lại một cú đấm nữa rơi xuống. Sukuna không nói thêm một lời nào nữa, chỉ có tiếng da thịt bị đấm vỡ vụn, gương mặt Naoya trở thành một đống hỗn độn. Sukuna ở trước mặt em hiện tại là một Sukuna hoàn toàn xa lạ, em chưa từng mảy may tưởng tượng ra dáng vẻ Sukuna lúc đánh người sẽ như thế nào, nhưng em cũng chưa từng nghĩ đến một Sukuna hành động chẳng khác gì một tên lưu manh ở trước mặt mình.

Thì ra lúc đánh nhau, sang hèn gì thì cũng cùng một bộ dạng cả.

Ngoài sân lớn phía xa xa thi thoảng có người nhìn, nhưng như thể đã được cảnh cáo không nên nhiều chuyện, người ta lại quay đi, xem như không thấy gì. Khi nhìn thấy Sukuna nhặt con dao găm bên cạnh lên lúc này Megumi mới thầm run rẩy, em bò đến gần Sukuna, và trước khi con dao xuyên qua cổ họng Naoya em chạm vào mu bàn tay hắn :

"Đủ rồi ạ thưa ngài."

"Em sợ à?"

Căn phòng ngập trong tiếng thở chật vật và mùi máu tanh tưởi, em đem hai tay bao trọn lấy bàn tay cứng rắn đang giữ chặt con dao găm :

"Phòng của em sẽ bẩn mất."

Nếu có người chết ở đây chắc em không ngủ được. Và :

"Em không muốn nhìn thấy ngài giết người."

Bàn tay cứng rắn của Sukuna xuôi theo lực kéo yếu ớt của Megumi, con dao găm rời khỏi cổ họng Naoya, khi vô tình liếc qua gương mặt hắn ta Megumi mơ hồ thấy nước mắt lẫn lộn với máu tươi tí tách rơi xuống tấm tatami. Sukuna đứng dậy, con ngươi đỏ rực từ trên cao nhìn xuống con chuột nhắt đang run rẩy :

"Naoya thiếu gia tôi có chuyện muốn nói riêng với tiểu thiếu gia một chút lên làm phiền cậu ra ngoài có được không?"

Chân Sukuna vẫn đặt ở trên lồng ngực hắn ta, nhưng cứ như thể không có chuyện gì xảy ra giọng của hắn rất đỗi bình thường, mà nghe kĩ thì cách hắn dùng từ rất lịch sự, lịch sự đến mức mỉa mai. Naoya gật đầu như điên, hắn ta nằm yên chờ Sukuna thu chân về để có thể thể chạy thoát khỏi căn phòng này - cái căn phòng có tận ba người tồn tại ở đây nhưng vẫn không có nổi một chút nhân khí nào. Nhưng Naoya càng không nhúc nhích thì Sukuna lại càng giẫm mạnh xuống, tiếng xương gãy vụn rợn người vang lên.

"Trả lời đi chứ thiếu gia. Cậu không được gia chủ của mình dạy dỗ đàng hoàng à?"

"C...có. T...tôi sẽ ra ngoài ngay thưa ngài...nhưng chân...chân của ngài...aggg!!!"

"Hửm."

Sukuna nghiêng đầu :

"Chân của tôi làm sao cơ?"

Hắn lại nhìn em :

"Megumi, chân của tôi có vấn đề gì không."

Em lắc đầu lạnh lẽo nhìn người dưới sàn :

"Không thưa ngài."

Ánh mắt Megumi và Naoya giao nhau, em có thể đọc được cả ngàn chữ khốn kiếp hiện lên trên con mắt đã nhuốm máu của hắn ta.

"Thiếu gia, nếu anh không biết đường mà vùng vẫy lê lết ra ngoài thì anh sẽ bị ngài ấy giẫm chết đấy."

Hai mắt Naoya hằn lên hình thù một lưỡi dao, Megumi chỉ thấy nực cười, hắn ta chắc là đang muốn giết em lắm, nhưng mà một kẻ sắp bị giết chết như hắn ta thì ngoài việc vùng vẫy để thoát chết ra thì còn làm được gì nữa chứ. Vậy là ngay sau đó, em nhìn thấy Naoya giống hệt một con chó đang vùng vẫy dưới chân Sukuna, cả khi hắn dùng đầu gối và hai tay để bò ra khỏi căn phòng và lúc hắn ngã nhào khỏi hiên gỗ đều thật thảm hại. Vệt máu rợn người kéo dài từ trong phòng và kết thúc ở ngoài hiên nhà.

Megumi thở ra một hơi dài, Sukuna đi đến tấm cửa trượt đóng sầm cửa lại, căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng, mùi máu bốc lên tanh tưởi.

"Bật điện lên."

Giọng hắn lạnh lẽo không có lấy một chút cảm xúc. Megumi mò mẫm, dựa vào cảm giác quen thuộc mà lần đến bức tường, em chạm vào công tắc, tiếng "tách" đơn điệu vang lên và ngay lập tức căn phòng ngập tràn ánh sáng chói mắt của đèn huỳnh quang.

Cứ như thể hắn đã nhìn chằm chằm em rất lâu ngay cả khi hai người vẫn còn chìm trong bóng đêm, khi em quay qua nhìn hắn thì ánh mắt hắn đã như vậy dán chặt vào em. Cái tên lưu manh vừa nãy hiện tại lại trở về làm một con người thâm sâu khó đoán, trên khoé mắt, xương hàm, trên bộ kimono và hai bàn tay hắn đều dính máu, nhớp nháp chẳng khác gì em. Tiến tới gần hắn Megumi kéo nhẹ tay áo, em để ý rằng đối với những hành động này của em Sukuna lại rất dễ xuôi theo.

"Chúng ta đi rửa ráy chút ạ."

Sukuna đi ngay theo phía sau em, một tiếng "ừ" đơn giản thoát ra khỏi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro