một người trưởng thành mang trên mình hương thơm ấm áp và dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm chỉ vỏn vẹn nằm gọn trong một không gian khiêm tốn, khi mở cửa ra vòi nước nằm ngay trước mặt, bức tường bên trái gắn một chiếc móc treo quần áo nhỏ, trên móc treo gọn một chiếc khăn tắm trắng tinh, phía dưới là hai lọ dung dịch giống như sữa tắm hay dầu gội gì đó được đặt cạnh nhau, sàn khô ráo và lạnh lẽo.

Megumi không hiểu vì sao bản thân vốn là người chủ động kéo Sukuna vào phòng tắm nhưng khi bước qua ranh giới của cánh cửa em lại ở thế bị động, Sukuna kéo tay em dồn vào góc tường, suốt từ nãy tới giờ, ngoài một tiếng "ừ" không nóng không lạnh thì chẳng mở miệng nói lấy một lời nào. Hắn vươn tay nắm lấy mảnh vải xộc xệch trên người em, hành động đột ngột khiến em giật mình theo phản xạ đem hai tay chặn lại hành động của hắn.

"Phản kháng cái gì? Lúc ở trước mặt tên kia không phải em đã ngoan ngoãn lắm sao, mặc hắn ta làm gì thì làm, chạm đâu thì chạm."

Ánh mắt hắn không vui, giọng nói cũng vậy, hơi thở phả vào em nặng nề.

"Cúi xuống hoặc nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi kiểu đó."

Megumi chẳng biết "kiểu đó" mà Sukuna nói là kiểu gì, em chỉ nhìn hắn như cách người ta dùng con mắt để nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình thôi, nhưng hắn lại không vừa mắt cái nhìn của em thì biết phải làm sao? Không muốn lời qua tiếng lại em lặng lẽ cúi đầu, hai tay bám chặt vào bộ kimono của hắn để mặc bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng từng chút từng chút một cởi bỏ hết thảy mọi thứ trên người mình.

Cho đến khi cơ thể em trần trụi, Sukuna dừng tay, không chạm vào em cũng không làm thêm bất kì một hành động nào cả, hắn yên lặng.

Yên lặng đến đáng sợ.

Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề và thanh âm của lồng ngực vang lên như trống. Megumi không biết được hiện tại ánh mắt hắn nhìn mình đáng sợ đến mức nào, tầm mắt em chỉ có thể thấy được hai bàn chân của mình và những đầu ngón chân của hắn, vải vóc nằm lộn xộn dưới sàn, gạch men trắng ngà lạnh toát dính chặt vào lòng bàn chân, Megumi không ngừng run rẩy. Lúc này em hi vọng Sukuna sẽ nói gì đó với em, mắng em cũng được, hay ít nhất là, em muốn hắn chạm vào em, muốn dùng cái nhiệt độ ấm nóng của hắn lấn át mọi lạnh lẽo đang phủ lên cơ thể này.

Bộ kimono của hắn bị em nắm đến nhàu nhĩ, đầu ngón chân em co lại bám chặt vào bề mặt của gạch men, cuối cùng sau một hồi do dự bàn chân nhỏ ngập ngừng tiến đến gần hắn.

"Em đã nghĩ rằng Naoya sẽ không dám làm gì em."

"Không dám làm gì em? Ha!"

Là tiếng thở hắt ra của hắn. Nghe có vẻ bất lực.

"Vì nghĩ tên đó không dám làm gì mình nên em mới nằm yên không thèm phản kháng sao, em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy hả Megumi? Người ở đây đều là một đám không biết điều đấy em có hiểu không? Lỡ như..."

"Vì em đã thấy ngài!"

Vì sợ hắn không để mình lên tiếng nên Megumi dường như là hét lên với hắn, nhưng khi cắt ngang lời của hắn em lại thấy hối hận.

"Nói tiếp đi."

Thật tốt vì như mọi khi, hắn không nổi giận.

"Vì em thấy ngài tiến đến gần nên em đã nghĩ...nghĩ rằng mình chẳng cần làm gì cả chỉ cần chờ ngài thôi."

"Chờ tôi? Nếu lúc đó tôi đến không phải để cứu em thì em định thế nào? Nếu lúc đó tôi đến chỉ để  khoanh tay đứng nhìn kịch vui giữa em và tên đó thì bây giờ em sẽ thế nào đây hả Megumi? Em có biết là một khi tôi không còn hứng thú với món đồ đã bị người khác chạm vào rồi thì tôi sẽ làm gì với nó không? Ở ngoài kia còn rất nhiều người thèm muốn món đồ mà tôi đã chán ghét đó..."

Hắn đã định nói rất nhiều, nói tất thảy những gì đang bùng lên trong đầu mình lúc này, nhưng khi bả vai gầy run lên và những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vào cả da thịt của hắn, Sukuna dừng lại nuốt những lời còn lại vào trong.

"Tôi có nói gì quá đáng lắm sao?"

"Rõ ràng là ngài đã không làm như vậy."

Đó không phải là một câu trả lời, chỉ là lời nói không đầu không đuôi của em.

"Gì cơ?"

Cái đầu nhỏ vẫn cúi gằm xuống và giọng nói của em như thể đang cố nén lại sự uất ức trong lòng.

"Rõ ràng là ngài đã đến và giúp em, rõ ràng là ngài đã không khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng là ngài đã không để em bị tổn thương...rõ ràng...rõ ràng là như vậy nhưng vì sao ngài cứ bắt em phải nghĩ đến những điều không xảy ra chứ?"

Em nói không sai. Rõ ràng là như vậy nhưng chẳng cần lý do gì cả, chỉ cần nghĩ đến việc em không biết tự bảo vệ bản thân mình Sukuna liền muốn phát điên, em nói em chờ hắn, nhưng lỡ như một ngày hắn không thể xuất hiện thì sao đây?

"Chẳng phải là vì ngài vẫn chưa muốn vứt bỏ em nên mới không thể khoanh tay đứng nhìn sao..."

Không phải là một câu hỏi, đứa trẻ trước mặt giờ đây đang to gan lớn mật mà nói ra những gì mình nghĩ.

"Nên em đã nghĩ, một khi ngài vẫn còn hứng thú với em ngài sẽ chẳng để em gặp phải bất kỳ chuyện gì cả." Ngược lại, khi ngài đã chán ghét em, có lẽ là tệ hơn cả việc bị vứt bỏ, ngài hướng mắt ra ngoài và nhìn những kẻ thèm muốn món đồ mà ngài chán ghét ấy rồi ném cho chúng, khi đó ngài mới thực sự khoanh tay đứng nhìn, nhìn món đồ bị từng người một chuyền tay nhau sử dụng.

"Chắc ngài sẽ lại nói em là ảo tưởng hay ngộ nhận gì đó..."

Nhưng nhìn những hành động của hắn đối với mình Megumi không thể nào ngăn nổi những suy nghĩ ấy nổ tung trong đầu. Đúng là hắn xấu xa, hắn đáng sợ nhưng mà...hắn lại đối tốt với em như vậy...

Những lời của em khiến hắn hoàn toàn không thể thốt lên một câu nào nữa, môi bạc mấp máy hết đóng lại mở cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực thở ra một hơi thật dài :

"Đúng là không cãi nổi em nhỉ."

Megumi yên lặng.

"Ngẩng đầu lên tôi xem nào."

Cái đầu nhỏ của em bất động.

"Ngoan. Ngẩng đầu lên nào."

"Không thích."

"Sao lại không thích chứ, em định cúi đầu cả đời à? Đâu thể sống mà cứ cúi đầu mãi được, sẽ bị tật cổ rùa đó, trông xấu lắm."

Hắn nói đùa nhưng có vẻ là không vui lắm, Megumi không cười.

Ừ, hắn cũng chẳng thấy buồn cười cho lắm nữa.

Đưa bàn tay thô ráp ôm lấy gương mặt đang cúi gằm của em, hắn lựa sức lực nhỏ nhất mà nâng gương mặt ấy lên, dáng người em thì nhỏ ấy vậy mà rất cứng đầu cứng cổ, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, Sukuna phải dùng thêm chút lực mới có thể ép em ngẩng mặt lên nhìn mình.

Khoé mắt em chẳng biết đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Người gì mà mau nước mắt vậy? Mới đó mà đã rơm rớm nước mắt rồi, tôi đã làm gì em đâu nào."

"Nếu khóc thì ngài sẽ không cằn nhằn em nữa, chắc vậy. Nhưng em không khóc được."

Sukuna bật cười trước lời nói dối vụng về mà quên cả tức giận về hai chữ "cằn nhằn" nghe như đang miêu tả chó cắn giẻ rách của em. Rõ ràng là giọng đã run lên như sắp khóc nhưng lại tỏ vẻ như kiểu "em chỉ giả vờ khóc mà thôi".

Đưa ngón cái gạt đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt em nhỏ, đệm thịt ở đầu ngón tay của hắn cũng chẳng êm ái gì cho cam, vân tay sượt qua khoé mắt mềm mại dừng lại ở vết cắt ở gò má bên phải. Máu đã đông lại bám chặt vào làn da xanh xao.

"Cái này cũng là do tên đó làm sao?"

"Cái này...là do em..."

"Tôi đưa dao cho em đâu phải để em tự làm mình bị thương."

Đầu ngón tay dùng lực ấn nhẹ vào vết thương.

"A..." - Megumi nhăn mặt :

"Đau ạ."

"Tất nhiên là đau rồi."

Giọng của hắn rất êm.

"Nếu lỡ để lại sẹo thì sao đây hả."

"Nếu có sẹo thì ngài sẽ chán ghét em sao? A!?"

Khi lời nói của em vừa dứt Sukuna giáng xuống đầu em một cái cốc nhẹ, Megumi mở to mắt nhìn hắn.

"So với một vết sẹo thì những lời nói này càng dễ khiến người khác chán ghét em hơn đấy, đồ ngốc. Đừng nói mấy câu như vậy nữa, em nên học cách ăn nói khôn khéo hơn bé con ạ."

Bàn tay hắn trượt xuống đỡ lấy xương quai hàm thanh thoát, Megumi vùi má vào lòng bàn tay, Sukuna chẳng thể làm gì ngoài việc cứ để tay như vậy. Gương mặt em thật nhỏ, một bàn tay của hắn dường như có thể ôm trọn lấy nó. Đôi mắt xanh ngọc đang nhìn thẳng vào hắn mà chẳng chút kiêng dè.

Rốt cuộc thì trước khi tôi tìm ra em đã có bao nhiêu kẻ bị lạc vào khu rừng trong đôi mắt đó?

"Em không biết cách để ăn nói khôn khéo hơn nên là...ngài có thể dạy em được không?"

Khi em nói gương mặt không ngừng dụi vào lòng bàn tay hắn, lời lẽ như thể tán tỉnh, mà nếu nói là gạ gẫm cũng không sai, hắn dám chắc rằng đứa trẻ này cố ý, cố ý mê hoặc mình.

Sukuna cứng.

Một kẻ đã ngoại tam tuần, một kẻ đã sống gấp đôi phần đời của em nay lại chỉ vì cái trò mèo của đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này làm cho bán cương. Hắn có nên dạy dỗ em một trận không để em biết rằng, cái giọng nói đó, ánh mắt đó và cả những hành động đó không phải là thứ có thể đem ra dùng tuỳ tiện được.

"Tôi không biết cách truyền đạt."

Sukuna vươn một tay còn lại vặn khoá vòi nước, tiếng ken két vang lên ghê tai, tiếng nước rào rào chảy ra từ vòi hoa sen rơi xuống sàn, nước lạnh như băng bắn ra tứ phía bám trên cẳng chân khiến Megumi không khỏi co rúm.

"Nhưng nếu là ở trước mặt tôi thì em không cần phải khôn khéo làm gì cả."

Hãy cứ là em, là một đứa trẻ tâm cơ nhưng lại có phần chân thành và ngốc nghếch.

Sukuna đưa tay thử nước chờ cho nước ở nhiệt độ ấm nóng vừa phải mới cầm vòi sen tưới lên cơ thể em.

"Có nóng lắm không?"

"Không ạ."

Dòng nước ấm nóng chảy trôi trên cơ thể, máu đông tan ra theo dòng nước chảy xuống sàn và biến mất khi rơi vào cống thoát nước, cảm giác nhớp nháp khó chịu và cả những vệt lạnh ghê người dường như đều bị nước ấm cuốn trôi, Megumi khom hai tay hứng đầy nước sau đó đưa lên mặt, ngón tay vô tình chạm vào vết thương khiến em đau nhói, nhưng kể cả vậy cảm giác đau cỏn con ấy làm sao có thể lấn át được sự sảng khoái vì đang được gột rửa này của em, càng không thể lấn át được cảm giác như mình đang được cưng chiều vô hạn bởi người trước mặt.  Em thích hắn của hiện tại, một người trưởng thành mang trên mình hương thơm ấm áp và dịu dàng.

Megumi hoàn toàn quên sạch những gì mà mình đã tự nói với bản thân. Là em cố ý. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, em muốn quên đi tất cả những Sukuna xấu xa mà em từng nhìn thấy và chỉ tiếp nhận duy nhất một Sukuna đang đứng trước mặt mình. Một Sukuna xem em như là bảo vật của hắn.

Chỉ khoảnh khắc này thôi.

Megumi tự nhủ.

Chỉ khoảnh khắc này thôi, không cần nhiều hơn nữa.

Em đem bàn tay ướt muốn lau đi vệt máu dính trên gương mặt hắn nhưng Sukuna lại cao quá làm em phải nhón chân lên.

Khoé môi Sukuna cong lên, hắn cúi xuống :

"Megumi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nhỉ."

Giọng hắn lẫn trong tiếng nước chảy rào rào.

"A! Vâng, nhưng em không thấy mình được cao lớn cho lắm."

"Sau này sẽ từ từ cao lên thôi."

Tay hắn đặt trên đỉnh đầu em, xoa nhẹ, mọi thứ từ ánh mắt, giọng nói hay cử chỉ thậm chí đến cả dòng nước nóng đang chảy xối xả trên người mình đều khiến Megumi cảm thấy thật dịu dàng.

Em đem lòng bàn tay vuốt qua xương quai hàm góc cạnh, đi đến phần cằm vuông vức, khi đầu ngón cái di di trên da thịt có thể cảm nhận được từng chân râu đang lú nhú dưới lớp da không được mịn màng cho lắm.

Megumi trong lòng thầm "a" một tiếng.

Thật ngưỡng mộ cũng thật ghen tị. Mọi thứ của hắn, từ giọng nói trầm, ánh mắt quyết đoán cho đến quai hàm góc cạnh...tất cả đều là của một người đàn ông trưởng thành, khác hẳn với em. Megumi từng nghĩ, nếu có râu và giọng nói trầm hẳn em sẽ rất ngầu, nhưng nghe nói những người phục tùng sẽ không thể có ngoại hình nam tính được.

Ghen tị. Ghen tị. Ghen tị.

Dù Sukuna có nhìn thấu em đến mức nào đi chăng nữa thì ngay lúc này đây hắn cũng không thể nào nhìn ra được hai chữ ghen tị đang hiện rõ trên gương mặt em.

"Ôm khư khư lấy mặt tôi luôn nhỉ, thích đến vậy sao?"

"Thích ạ."

Sukuna bật cười. Ha...Hết cách rồi.

Khóa vòi nước lại, Sukuna quẳng bừa vòi sen sang một góc tiếng va chạm vang lên nghe có chút giật mình, hắn nắm lấy cằm em nhỏ, cúi xuống và ngậm lấy đôi môi thơm mềm.

Một cái hôn bất chợt không báo trước khiến Megumi giật nẩy mình, nhưng khi định hình được thứ ấm nóng đang bao trọn lấy mình em cảm thấy ổn, không biết phải đối đáp với nụ hôn của hắn như thế nào, đặt tay lên lồng ngực rắn chắc Megumi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, nương theo hắn, phó mặc đôi môi của mình cho hắn. Cơ thể vì không còn được dòng nước ấm bao phủ Megumi nhanh chóng bị khí lạnh xâm nhập, cả cơ thể run lên bần bật, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn kéo hai cơ thể xích lại gần nhau, hắn chính là nguồn nhiệt duy nhất của em lúc này.

Cảm nhận được cơ thể dính chặt vào mình đang run lên kịch liệt, Sukuna biết em lạnh, nhưng không muốn rời khỏi đôi môi em, hắn vươn tay theo trí nhớ quờ quạng bắt được một góc khăn tắm, trong khi hai đôi môi vẫn còn dính chặt vào nhau Sukuna đã đem Megumi quấn tròn lại trong tấm khăn tắm rộng, nhưng nó mỏng không đủ để khiến em ấm hơn, vậy là hắn vươn tay ôm trọn em vào lòng, hơi nước nóng còn vương trên da thịt tỏa ra mùi hương non nớt đầy cấm kỵ, cơ thể em mềm mại, không cứng ngắc, không phản kháng.

Sukuna biết, đứa trẻ này lại bắt đầu quên đi những gì đã khiến em sợ hãi vào đêm hôm qua.

Khi tạm thoả mãn với nụ hôn Sukuna tách ra trả lại một Megumi với đôi môi đỏ mọng và hơi thở lộn xộn, đôi mắt em trở nên mơ hồ, không có chút sợ hãi nào cả em ôm lấy cổ hắn tựa vào lồng ngực hắn và nghe tiếng tim đập thình thịch không rõ là của ai.

"Em không đứng nổi...run quá ạ."

"Vẫn còn lạnh lắm sao?"

"Không phải đâu...chắc là, do h...hôn ạ."

Ha...

Sukuna nhìn trần nhà tắm, cằm tựa lên đỉnh đầu em rồi thở ra một hơi thật dài thật nặng nề :

"Megumi tôi đang kiềm chế nhưng mà Megumi của hôm nay thì lại rất không biết điều..."

Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai em, bàn tay lớn đi xuống dưới cách một lớp khăn tắm mỏng manh ôm trọn mông nhỏ bóp mạnh.

"A..."

"Em có ý thức được mình đang nói gì không?"

"...có ạ."

"Vậy em có biết những lời đấy rất thiếu đứng đắn không?"

Megumi yên lặng gật đầu. Sukuna không nghe được câu trả lời vỗ mạnh vào mông em :

"Trả lời đi chứ."

"Ư...có, biết ạ."

"Vậy là em cố ý câu dẫn tôi hả?"

Bị hỏi nhiều đến như vậy đầu óc em xoắn xuýt lại, bàn tay đặt sau gáy hắn vì bối rối mà quấn chặt lấy những sợi tóc hồng, đúng là vậy nhưng em không dám trả lời, em yên lặng dán mặt vào lồng ngực vững chãi nín thở chấp nhận việc mình sẽ bị đánh thêm một cái thật đau vào mông. Nhưng lần này Sukuna không đánh em, lòng bàn tay vẫn áp vào nơi mềm mại nhưng không làm gì cả.

"Sao hôm nay em lại như vậy hửm? Megumi?"

Môi em mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chắc là em bị điên rồi cũng nên. Tự đem mình so sánh với đêm hôm qua quả thực là buồn cười.

Giọng hắn thậm chí còn dịu hơn so với vừa nãy như thể sẽ nói ra điều gì khiến em kinh sợ lắm, cánh tay rắn chắc khẽ siết ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé :

"Vậy em có biết tiếp theo tôi sẽ làm gì với em không?"

"..." Em biết, biết hết, hai bàn tay nhỏ quấn chặt vào nhau vô thức kéo căng cả những sợi tóc hồng của người nào đó đến cực hạn.

"Trông em có vẻ không sợ hãi lắm. Vậy thì tôi cũng không kìm chế nữa."



*người phục tùng trong truyện của mình chính là Omega trong omegaverse abo nhưng mình không thích gọi là Omega mà gọi là người phục tùng nghe cho nó nô lệ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro