chú hồ ly nhỏ chưa thành tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna nâng mông rồi nhấc bổng em lên, Megumi vòng chân quanh eo và cánh tay mảnh khảnh vẫn quàng trên cổ hắn, khi hai chân tách ra khăn tắm trượt lên tận đùi, bộ phận nhạy cảm trần trụi trực tiếp dán trên bộ kimono của hắn, theo mỗi bước chân sự ma sát giữa nơi đó cùng lớp vải khô khiến em đau rát.

Vùi đầu vào hõm cổ và ôm chặt lấy hắn, trái tim Megumi run lên kịch liệt bởi những chuyện sắp sửa xảy ra, chỉ vài bước chân nữa thôi, khi người đàn ông này đặt em xuống tấm futon đã được trải sẵn nằm gọn ở góc phòng thì mọi chuyện sẽ bắt đầu.

Megumi tự ý thức được sự thay đổi nhanh chóng một cách kỳ diệu trong nội tâm mình. Đêm nay em không sợ. Và em nghĩ, đêm nay mình có thể cùng Sukuna làm đến cùng cho dù có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.

Nhẹ nhàng đặt em trên tấm đệm, không nói lấy một lời nào, Sukuna cúi xuống, trước tiên là một cái chạm nhẹ ở đầu môi, sau đó là một cái lướt qua đem xúc cảm nóng ẩm ở đầu lưỡi phủ trọn đôi môi rồi nhẹ nhàng chen vào giữa. Miệng Megumi khẽ hé mở, cái lưỡi dày và nóng của Sukuna chậm rãi tiến vào, khi lưỡi em rụt lại trốn tránh hắn nhẹ nhàng tiến tới, quấn lấy, đưa đẩy.

Không giống như nụ hôn ngang tàn cướp bóc của đêm qua, đêm hôm nay nó nhẹ nhàng và chậm rãi.

Chiếc khăn tắm rời ra khỏi cơ thể, nhiệt độ phòng rất thấp, Megumi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của mình đang nổi lên tầng tầng lớp da gà, em rùng mình và vô ý cắn vào lưỡi hắn. Megumi khựng lại bởi hành động vô thức của mình nhưng Sukuna có vẻ không để ý đến điều đó cho lắm. Một tay hắn đặt sau gáy, tay còn lại đi xuống ôm trọn cái eo nhỏ siết chặt và kéo cơ thể em dính chặt vào mình, ống tay áo rộng phủ lên tấm lưng trần khiến em bớt run rẩy. Nhiệt độ của nụ hôn tăng dần, không còn là những cái chạm đưa đẩy nhẹ nhàng nữa, chiếc lưỡi đinh hương bất lực bị quấn chặt, mọi ngọt ngào, mọi hơi thở đều bị hút đi như thể đang bị dồn vào một nơi không có không khí, Megumi nhất thời không biết phải thở như thế nào.

"Hum...ư...m..."

Những ngón tay nắm chặt lấy cổ áo, trong lúc vùng vẫy một bàn tay đi lên nắm chặt lấy tóc hắn và kéo mạnh, em không nhớ rõ nhưng dường như khi đó em đã nghe tiếng những sợi tóc đứt lìa khỏi da đầu của hắn.

"Em...em không cố ý thưa ngài...haa...xin lỗi ạ."

Dù cảm thấy bản thân như sắp chết vì thiếu oxy nhưng điều đầu tiên em làm sau khi Sukuna rời khỏi đôi môi mình không phải là hít thở mà là vội vàng xin lỗi.

"Không phải chuyện gì to tát cả."

Bàn tay đặt ở sau gáy lật lại, mu bàn tay với khớp ngón tay rắn rỏi lướt nhẹ lên làn da lành lạnh, từ sau gáy di chuyển đến dái tai, từ dái tai đi lên vành tai, bàn tay lật ngược lại lần nữa thay thế cảm giác cứng rắn ở vành tai bằng đệm thịt ở đầu ngón tay có phần mềm mại hơn. Megumi không rõ hắn dùng bao nhiêu cái đầu ngón tay để chạm vào tai mình nữa, em chỉ cảm nhận được rất nhiều rất nhiều điểm ấm áp cứ đang không ngừng mân mê vành tai đang lạnh cóng của mình.

"Tôi đang rất nhẹ nhàng với em?"

Megumi không nhận ra đó là một câu hỏi, em yên lặng và cảm nhận từng đầu ngón tay của hắn đang di chuyển dần xuống nắm nhẹ dái tai của mình. Cho đến khi "chát" một tiếng, mông trần đột ngột bị đánh mạnh Megumi mới chợt giật nảy mình.

"Ah...?"

"Trả lời đi chứ, hửm?"

"Dạ? Á...hhh...a"

Một tiếng "chát" thô bỉ nữa lại vang lên, âm thanh dường như vang khắp phòng, lần này là một bên mông còn lại. Giọng nói trầm đục của hắn vang bên tai :

"Tôi đang rất nhẹ nhàng với em đúng không?"

"Ah...vâng ạ."

"Vậy nên là đừng trưng ra cái vẻ mặt sợ sệt đó nữa."

Vì điều đó khiến Sukuna cảm thấy mọi cố gắng để trở nên dịu dàng hơn của mình dường như là thành công cốc.

"Em sợ ngài sẽ nổi giận nên..."

Hắn nâng gương mặt em bằng ngón trỏ, hôn lên cằm và xương quai hàm thanh thoát :

"Trông tôi giống như đang nổi giận sao?"

Megumi tránh đôi mắt của hắn, em di chuyển ánh nhìn xuống hình xăm nằm vắt ngang trên sống mũi cao cao và nói chuyện với thứ giọng đáng để người ta thương xót vô cùng.

"Nhưng ngài đã đánh em."

Sukuna cong khóe môi.

Megumi.

Em là một con hồ ly chưa thành tinh, và vào một ngày nào đó em sẽ chết vì ánh mắt, vì lời nói và vì gương mặt của em.

Người giết em có lẽ là tôi - một kẻ thiếu nghị lực không bao giờ có thể kìm lòng được trước những trò mèo nghịch ngợm này của em.

Lòng bàn tay ấm nóng áp vào mông em sau đó vỗ nhẹ từng cái, bờ mông đầy đặn lấp đầy lòng bàn tay và mềm mại tựa một chiếc bánh mochi.

"Đó gọi là đánh yêu."

"Đánh y...êu...?"

Hai từ đấy trước lúc này vốn không hề tồn tại trong từ điển của Megumi, với em đánh là đánh mà yêu là yêu. Một bên là bạo lực một bên là tình cảm, em không nghĩ rằng hai từ đấy lại có thể ghép vào nhau tạo thành một từ có nghĩa khác.

"Vì sao? Vì sao yêu mà lại đánh ạ? Nếu đã đánh rồi thì sao có thể yêu nữa."

Sukuna giật mình phát hiện ánh mắt của em hiện tại đã không còn là của con hồ ly ban nãy nữa mà là của một đứa trẻ đang tò mò và đặt câu hỏi với mọi thứ mà em chưa biết.

Trong đầu hắn nổ tung. Hồ ly thì không vấn đề gì nhưng đứa trẻ thì thực khó để đối phó.

Muốn giấu đi vẻ lúng túng trên gương mặt mình Sukuna ôm em vùi em trong lồng ngực.

Khỉ thật, hắn cũng đâu có biết.

Dụi dụi mũi lên lồng ngực hắn, Megumi ngọ nguậy :

"Em không hiểu."

Thanh âm ấm áp từ khuôn miệng em tỏa ra đi qua từng sợi vải rồi ngấm vào da thịt hắn, mạch máu của Sukuna sôi sùng sục và tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Hắn cười và thở ra một hơi thật dài như đang muốn điều chỉnh lại những ham muốn trong mình, đêm nay hắn không muốn thấy người nào đó khóc lóc bỏ chạy trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Hai bàn tay hắn áp vào, ôm trọn và không ngừng xoa nhẹ trên cánh mông em :

"Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng đánh ở đây không phải là bạo lực đâu bé con. Chỉ là một dạng tương tác khiến hai người trở nên thân thiết hơn, giống như trêu ghẹo vậy. Tôi đánh em nhưng lại không hề có ý muốn làm em đau."

"Thân thiết hơn?"

"Ừ."

Sukuna để em ngồi cách xa một chút và bắt đầu cởi đồ trên người mình rồi đem chúng khoác lên người Megumi, vì căn phòng này quá lạnh nên có lẽ em sẽ không chịu được trong bộ dạng trần truồng này. Và khi chậm rãi cởi bỏ từng mảnh vải trên người mình giọng của hắn cũng đều đều vang lên :

"Nó không phải kiểu thân thiết giữa bạn bè như em nghĩ đâu, nó thân mật hơn, gần hơn...và nóng hơn."

Khi lời nói của hắn dừng lại đôi môi em lại một lần nữa bị ngậm lấy, nụ hôn này ngay từ đầu đã rất nóng, lưỡi hắn lấp đầy khoang miệng, hương vị ấm áp cùng nước bọt hòa quyện trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ chất lỏng ngọt ngào, Megumi vội vàng mút, vội vàng nuốt lấy thứ chất lỏng ấy, em còn không rõ nó là của mình hay của Sukuna, chỉ biết nó nhiều đến nỗi tràn ra khỏi khóe miệng.

"Um...ưm...ư...."

Theo từng động tác chậm rãi của Sukuna em nhẹ nhàng ngã xuống tấm đệm, cánh tay mảnh khảnh cố gắng ôm chặt lấy cổ hắn cũng chỉ vì không muốn rời xa vị ngọt của nụ hôn, khi lưỡi hắn tiến tới quấn lấy lưỡi em và cướp đi những ngọt ngào đó Megumi bất mãn, quả là người có thân hình to lớn ngay cả trong việc mút mát, môi lưỡi của hắn vẫn chiếm thế thượng phong, Megumi nhanh chóng bị áp đảo, không đủ sức cướp lấy được ngọt ngào từ hắn em chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn khuấy đảo trong khoang miệng ướt át. Bàn tay mang nhiệt độ mà em yêu thích đang chậm rãi chu du trên cơ thể, như một con rắn lửa nó trườn qua hõm cổ, mân mê xương quai xanh rồi một đường đi thẳng xuống khuôn ngực mềm mại.

Đem ngón trỏ với những vân tay uốn lượn chai sần đụng chạm với đỉnh nhũ, điểm hồng hào của ai kia rất nhanh cương cứng. Kẹp lấy đầu vú bằng ngón trỏ và ngón cái Sukuna bóp nhẹ.

"Hu...m...uh...hah...ug..."

Hắn chỉ đang dùng cách trêu đùa đơn giản nhất là kẹp lấy đầu vú của em, bóp nhẹ rồi thả, bóp nhẹ, rồi thả...nhưng chỉ có như vậy thôi cơ thể em cũng đã xảy ra hàng loạt phản ứng thú vị, chiếc lưỡi nhỏ đột ngột cong lên chạm vào vòm miệng hắn, lồng ngực ưỡn ra như muốn đem hai điểm hồng hào kia dâng tặng cho hắn. Tăng thêm lực bóp ở hai đầu ngón tay, Megumi càng trở nên chật vật, khi hắn kẹp chặt lại và kéo ra Megumi dường như là muốn hét lên.

"Ứ...ư..."

Nhưng em không thể hét, mọi thứ của em đều bị hắn nuốt chửng. Đầu vú không khác gì một nút bấm khởi động cho hàng loạt cảm giác khác lạ, bên dưới Megumi giật giật và cảm giác có thứ gì đó nhớp nháp muốn tuôn ra ngoài, hậu huyệt thít chặt lại, em không muốn có thứ gì đó kì lạ chảy ra ngoài.

Tiếng hôn và cả tiếng nhóp nhép của nước bọt thi thoảng lại thoát ra từ hai đôi môi đang dính chặt, hơi thở non nớt cùng trầm ổn hòa trộn tạo nên một khúc nhạc nóng bỏng đốt cháy mọi dưỡng khí. Một nụ hôn không đến mức thô bạo nhưng vẫn đủ để khiến viên nhím biển là em phải thần hồn điên đảo. Khi Sukuna tách ra và trả lại hơi thở tự do cho mình Megumi chẳng màng đến gì nữa mà nằm vật ra tấm đệm hít lấy hít để thứ dưỡng khí vừa bị cướp đi ấy, đôi mắt dường như xuất hiện một tầng sương khiến cho người trước mặt em trở nên có chút mờ ảo, chỉ có thể cảm nhận được con ngươi với màu sắc của lửa vẫn chưa từng rời khỏi em. Hắn cúi xuống thật gần và đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn, em ôm lấy gương mặt ấy khi nó chuẩn bị cách xa mình :

"Ngài có thể dạy em không?"

"Hửm?"

"Hôn...làm sao để hôn mà không bị khó thở ạ?"

Một tiếng phì cười vang lên, Sukuna đưa tay vuốt tóc lòa xòa trên trán em :

"Hôn thì phải không thở nổi mới gọi là hôn chứ."

"Nhưng em thấy ngài chẳng có vẻ gì là không thở nổi cả."

Sukuna hơi dừng lại và búng nhẹ vào mũi em, chẳng nhẽ lúc hôn em lại quên mất rằng mình nên thở bằng mũi? Có linh cảm cuộc làm tình đêm nay có thể sẽ bị Megumi biến thành một màn hỏi đáp không hồi kết, Sukuna bóp má em :

"Không được thắc mắc nữa."

Megumi chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi đang gặp một vấn đề lớn."

"Dạ?"

Bàn tay hắn đi xuống không chút kiêng dè mà nắm lấy vật nhỏ của em :

"Chỗ này của em phản ứng không được tốt lắm."

"A..."

Gò má và vành tai em đỏ lựng lên vì ngượng. Thì ra từ nãy cho tới giờ vì mải hôn mà không để ý rằng nơi nhạy cảm của em và hắn đã trần trụi mà chạm vào nhau như vậy.

"Em...xin lỗi."

"Không! Nó không phải lỗi của em."

Cuộn bàn tay lại Sukuna bao vây vật nhỏ của Megumi trong lòng bàn tay rồi chậm rãi vuốt.

"Ngay cả khi như vậy em cũng chỉ bán cương."

"Bá...n, cư...ương?"

"Em nhìn tôi xem."

Megumi chống tay và nhổm người dậy, chỉ thấy Sukuna đang cầm trong tay một cây gậy thịt căng cứng và thẳng tắp, hắn một tay nâng hông và kéo em lại gần, vùng háng khớp vào nhau tưởng chừng như không có lấy một khe hở nào, dương vật vốn đã căng cứng từ lâu chậm rãi cọ sát vào cậu bé vẫn đang mềm xèo của em.

"Nhìn thấy chứ? Tôi đã cương lên như thế này chỉ vì một lời nói của em, nhưng em lại không phản ứng gì với tôi cả dù tôi đã hôn và đụng chạm rất nhiều nơi trên cơ thể em. Điều đó làm tôi khá mất tự tin đó Megumi."

"Ư..."

"Em gồng mình cái gì vậy?"

"Ahh! Em đang cố để nó phản ứng với ngài."

Sukuna bật cười :

"Cái này không phải cứ muốn là cương được đâu tên nhóc này! Đừng gồng mình lên thế nữa."

Dù Sukuna nói em không phản ứng với hắn nhưng em lại cảm nhận rất rõ về hắn, nóng rực, cứng rắn và đầy gân guốc, hiện tại dù cho có nhắm lại cây gậy thịt của hắn vẫn để lại dư ảnh bên trong mí mắt.

"Để xem nào."

Sukuna chợt ôm lấy mông em và nâng lên thật cao, cơ thể em trượt dài trên tấm đệm cơ hồ đem những thứ vải hắn khoác người bị tuột ra hết cả.

"Ngài...Sukuna!"

Dương vật nhỏ bất ngờ bị tấn công bởi khoang miệng nóng rực ẩm ướt của hắn, chiếc lưỡi dày không ngừng mơn trớn trêu chọc và cùng lúc đó lỗ nhỏ của em cảm nhận được dị vật đang tiến vào, có lẽ là một ngón tay của hắn, nhưng ngay cả ngón tay của hắn cũng rất thô và dày vì vậy khi nó từ từ tiến vào và cả khi nó chậm rãi xoay tròn trong cơ thể Megumi đều cảm nhận được rất rõ.

Có chút đau.

Em nhăn mày cắn vào môi trong, nhưng ngay khi em chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận thêm thứ gì đó to lớn hơn, đau đớn hơn nhu vậy thì Sukuna rút khỏi cơ thể em. Vẻ mặt và cả ánh mắt của hắn có gì đó rất lạ, nó không khiến em sợ mà chỉ khiến em tò mò.

"Ngay cả khi tôi ngậm lấy dương vật của em và chọc ngoáy vào cái lỗ này thì vẫn không có gì xảy ra cả. Thậm chí tôi còn cố tình giải phóng pheromone, em không cảm nhận được nó sao? Pheromone của tôi."

Sukuna chống tay ở bên cạnh và nhìn xuống em. Sẽ thật tệ nếu em trả lời là không vì hắn muốn nghe một câu trả lời khác. Hắn sẽ phát điên lên nếu em nói em không thể cảm nhận được pheromone của hắn, vì nếu như vậy sau này làm sao có thể dễ dàng điều khiển được cơ thể em?

"Em cảm nhận được. Pheromone của ngài..."

Em nghiêng đầu nhìn bàn tay hắn đang chống ngay kề cạnh, chạm nhẹ chóp mũi vào cổ tay hắn Megumi khẽ hít vào một hơi :

"Nó có mùi của lửa."

Không phải là thứ lửa của một vụ hỏa hoạn hay thứ lửa sặc mùi khí gas, lửa trên người hắn là một ngọn lửa vĩnh cửu cháy trên một thân gỗ quý ngàn năm, là thứ lửa đốt cháy cả linh khí trời đất.

"Rất ấm. Rất thích..."

Megumi cắn môi mình lại sau chữ cuối cùng. Nhưng điều này có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì với Sukuna.

Hắn vươn tay xoa nhẹ lên cánh môi đỏ ửng vì bị chủ nhân của nó cắn, ánh mắt có phần đăm chiêu không tỏ ra hứng thú cũng không có vẻ gì là chán ghét. Khi đã mân mê bờ môi của em chán chê khiến nó trở nên đỏ hơn cả khi nãy Sukuna mới buông ra một câu :

"Tôi hiểu rồi."

***

Tranh vẽ tặng bạn  @ShainOlh22 cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình qua những chương truyện.


Chap này hơi nhiều thoại vì mình muốn nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro