ôm và hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được pheromone của hắn nhưng lại không phản ứng với nó.

"Ha!"

Sukuna bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo rồi vuốt ngược tóc của mình lên, hoàn toàn là những hành động khiến em không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Có lẽ việc em không cương cứng hoàn toàn khiến hắn không vừa ý, nhưng thực may rằng đa số lần khiến hắn cảm thấy không vừa ý thì Megumi chẳng bao giờ phải nhận lấy một thứ gì đó ghê gớm như một cơn giận dữ hay nhẹ hơn là một lời trách móc cả. Dù Sukuna chỉ mới xuất hiện trong một đoạn vô cùng ngắn ngủi của cuộc đời nhưng chẳng rõ là bản thân lấy niềm tin ở đâu ra, Megumi nghĩ rằng sau này, sau này, hoặc lâu hơn cả sau này nữa nếu cuộc đời em vẫn có sự tồn tại của hắn thì có lẽ Sukuna cũng sẽ chẳng bao giờ nổi giận với em.

Sukuna yên lặng nắm hai chân em kéo lên cao rồi đặt cổ chân gác trên bả vai rộng, vì sự khác biệt giữa hai cơ thể quá lớn nên nếu Sukuna không đưa tay xuống đỡ lấy mông em thì Megumi sẽ chẳng thể dễ dàng mà yên vị cổ chân trên vai hắn được. Mông em được nâng lên cao, những gì khiến em xấu hổ đều lộ rõ ra trước mặt hắn, dương vật nhỏ trắng đến xanh xao đang bán cương, phần đầu rũ xuống trông có vẻ dặt dẹo và yếu ớt, Sukuna đem lưng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt từ phần đầu đang rũ xuống cho đến gốc dương vật, ngón tay đi đến túi tinh hoàn, Sukuna ấn nhẹ rồi nâng lên hạ xuống như thể đang nghịch ngợm cùng với thứ đồ chơi dễ vỡ. Di chuyển ngón cái xuống phía dưới và ấn vào lỗ nhỏ, đến lúc này giọng hắn mới bắt đầu cất lên :

"Tuy cái lỗ của em vẫn chảy nước nhưng nó không nhiều lắm, không đủ để làm tình."

Gương mặt ửng đỏ của em có phần lúng túng :

"Vậy, ư..."

Ngón tay thô dày đột ngột đâm vào khiến Megumi giật mình, chỉ cần một bàn tay Sukuna có thể vừa trêu đùa dương vật vừa đâm vào hậu huyệt của em mà chẳng có chút khó khăn gì.

"Dù vậy thì tôi cũng sẽ không có ý định dừng lại."

Hắn đẩy ngón tay vào thật sâu :

"Em hiểu điều đó không Megumi?"

"Ư. Em hiểu..."

Buông bàn tay đang đỡ hông em ra, Megumi mất trọng tâm đành phải dùng lực ở hai chân vòng qua cổ hắn, Sukuna không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì trước dáng vẻ chật vật của em, hắn cúi xuống sát với dương vật, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt trần trụi, một nửa gương mặt chìm trong những mảng tối sắc lạnh :

"Em không hiểu gì cả."

Dứt lời và ngậm lấy dương vật mềm mại, Megumi cảm giác như mình đang bị nấu chín trong khoang miệng của hắn, lưỡi dày quấn quanh dương vật đem gai lưỡi có phần thô ráp không ngừng ma sát lên làn da mỏng manh vô cùng nhạy cảm. Dần dần em cảm giác như nơi đó đang bị chèn ép, quy đầu chạm vào vòm miệng Sukuna và khi hắn hóp má lại mọi thứ trong em dường như bị hắn hút sạch.

Nhưng trên thực tế không có bất kỳ thứ gì rỉ ra từ em cả, và ngay cả sợi chỉ bạc nối giữa quy đầu và đầu lưỡi của hắn khi hai người tách ra cũng chỉ là nước bọt của Sukuna. Hắn lại cúi xuống lần nữa nhưng lần này nơi cảm nhận được xúc cảm nóng ẩm của hắn làm cho cả cơ thể em đỏ lên trong tích tắc, nếu bây giờ dùng nhiệt kế và đặt ở bất cứ đâu trên cơ thể này phần hiển thị kết quả có lẽ sẽ chạy một mạch chạm đến vạch số cuối cùng. Em cong người chật vật đẩy đầu hắn ra nhưng không được :

"Sukuna...Sukuna...ngài ơi..."

Sukuna tạm dừng lại và ngước lên khi em gọi tên hắn, không nói gì cả chỉ có ánh mắt hạ xuống như đang hỏi em có chuyện gì.

"Có thể...đừng hôn chỗ đó..."

"Vì sao?"

"Nó...em xấu hổ lắm thưa ngài."

Megumi nói và tránh ánh mắt hắn, cánh tay mảnh khảnh đưa lên che lại gương mặt với biểu cảm kì lạ của mình.

"Đó không phải vấn đề của tôi."

Lời nói có chút gì đó lạnh nhạt, hắn cúi xuống và tiếc tục chơi đùa hậu huyệt của em. Đầu lưỡi trơn tuột chui vào vách thịt khiến em có cảm giác như thể đó là một loài động vật không xương đáng sợ đang xâm nhập cơ thể mình, em vô thức thít chặt khiến cho chuyện động ở đầu lưỡi của hắn dừng lại, môi hắn áp lên làn da xung quanh, giống như đang hôn, hắn đè chặt và mút mạnh hòng nếm được thứ dịch ngọt chỉ có ở cơ thể của những người phục tùng, nhưng Megumi biết, em không thể làm hắn hài lòng, em không thể tiết ra đủ lượng dịch mà hắn mong muốn.

Có vấn đề gì đó đang xảy với cơ thể của em chăng? Megumi không biết gì cả, em không được dạy về những điều ấy vì vậy em chỉ có thể hoang mang rồi sợ hãi.

Cho đến khi đôi môi hắn rời khỏi hậu huyệt Megumi vẫn đặt hai cánh tay che đi gần hết gương mặt mình, tư thế này khiến em không thoải mái, cơ thể căng cứng run lên bần bật, không phải là em sợ hay muốn bỏ cuộc, chỉ là nếu có thể em hy vọng được hắn cho phép làm với một tư thế khác dễ chịu hơn.

Tiếng sột soạt vang lên ở bên tai, Megumi hé mắt qua khe hở giữa hai cánh tay nhìn thấy tay hắn đang chống ở bên cạnh mình, dần dần em cũng cảm nhận được cơ thể hắn đang cúi xuống gần sát em, điều đó khiến cơ thể em cong lại giống như là đang bị hắn gập làm đôi, cơ thể em vốn không được dẻo dai cho lắm nên ở tư thế này từng thớ cơ và xương đang gào thét lên đau đớn. Không muốn nhìn thấy tia chán chường trong mắt hắn, đôi môi nhỏ mấp máy cuối cùng nuốt ngược những tiếng kêu đau của mình lại thay vào đó là một cái nhăn mày bị giấu đi dưới cánh tay mảnh khảnh. Hơi thở của Sukuna phả vào hõm cổ, nụ hôn rải rác lên cằm và dọc theo xương quai hàm, hôn lên cả cánh tay đang che đi gương mặt của em.

"Lạnh lắm sao?"

Em lắc đầu :

"Không ạ."

Cánh tay của em bị nắm chặt và kéo ra, cái nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày và vẻ mặt vặn vẹo vì đau không kịp thu lại, Megumi chỉ có thể giật mình bất giác "A" lên một tiếng vô lực.

"Đau sao?"

Sợ làm hắn thất vọng, cái đầu nhỏ của em suy nghĩ đến cả chục lý do cho biểu cảm của mình nhưng cuối cùng em để lỡ nhịp trả lời hắn. Sukuna nắm lấy chân em hạ xuống và đặt nó ở hai bên hông, cái mông nhỏ tròn trịa cũng được nhấc lên đặt ở trên đùi hắn, bộ phận nhạy cảm cứ như vậy một lớn một nhỏ đụng chạm nhau.

"Như thế này còn đau không?"

Em lắc đầu :

"Không ạ."

"Nếu khó chịu thì phải nói sớm chứ sao lại cắn răng chịu đựng làm gì."

"Em...xin lỗi..."

"Nó thậm chí không phải là lỗi của em."

Như thể muốn bù đắp lại cho cơn đau vừa nãy, giọng hắn dịu lại và bàn thô to đang nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa của em sang hai bên mang tai :

"Bây giờ tôi sẽ nới rộng cho em. Vì tôi đã làm ướt cái lỗ của em bằng nước bọt rồi nên có lẽ sẽ ổn thôi, đừng sợ."

Và khi kêu em đừng sợ đôi môi ấm áp hôn lên trán em, tiếng "chụt" giữa hai bờ môi vang lên nghe thực yêu chiều làm sao, nương theo sự yêu chiều ấy em thả lỏng cơ thể mình :

"Vâng ạ."

"Nếu chạm vào bất kì nơi kì lạ nào hãy nói cho tôi biết."

"Vâng ạ."

"Ngoan quá."

Nụ hôn đi xuống rơi trên khóe mắt, ấm áp bắt nguồn từ trái tim chạy theo những mạch máu lan ra khắp cơ thể.

Hậu huyệt lại lần nữa tiếp nhận dị vật, lần này hắn bắt đầu với hai ngón tay, khi chúng chen vào những nếp uốn lượn bị căng ra, những khớp ngón tay chai sần cọ sát với vách thịt mềm bên trong mang lại cho em cảm giác không hề dễ chịu chút nào, cảm giác đau rát từ trận đâm rút của đêm qua vẫn còn. Cổ tay bị hắn nắm chặt đặt ở trên đỉnh đầu lén ngọ nguậy.

"Em...em muốn ôm ngài."

Sukuna yên lặng nhưng không có vẻ như là sẽ từ chối, em nhìn thấy khóe mắt hắn cong lên, khi hắn buông tay em ra, Megumi biết đó là câu trả lời, cánh tay mảnh khảnh vươn lên và ôm lấy hắn.

Ngón tay hắn đang chậm rãi bỗng dưng chuyển động nhanh dần, cứ sau hai ba lần đâm rút thì ngón tay lại tách ra thành hình cây kéo hòng nới rộng lối vào, giọng hắn thì thầm vang ở bên tai :

"Còn muốn gì nữa không?"

Khi hắn cắn nhẹ vào dái tai em khẽ ngân lên một tiếng ủy mị :

"Ưn...em muốn, ngài, hôn lên trán."

"Còn gì nữa?"

Giọng hắn rất nhẹ nhưng những ngón tay ở dưới thì không, khi ngón thứ ba chen vào em không thể kìm được mà há miệng thở dốc.

"Ha...ahhh...không còn nữa, chỉ vậy thôi ạ, ư."

"Phải tham lam thêm một chút nữa chứ."

"Ngài ơi..."

"Hửm?"

"Có thể ư, ư haaa..., có thể đừng nới rộng nữa mà đâm vào luôn được không ạ?"

Sukuna suýt chút nữa thì trố mắt ra vì lời vừa rồi của em.

Nhím biển của tôi ơi, như vậy thì có phần tham lam quá.

Đưa bàn tay ôm lấy một bên gương mặt em và xoa nhẹ, giọng hắn không giấu nổi ý cười :

"Em gấp đến vậy sao?"

"Vì em thấy ngài..."

Bàn tay nhỏ mò xuống hòng chạm vào dương vật đang căng lên và nổi đầy gân xanh như muốn nổ tung của hắn, nhưng trước khi em kịp chạm vào nó Sukuna đã giữ tay em lại, sự chú ý của em bị cái híp mắt cùng nụ cười không mấy lương thiện của hắn thu hút.

Sukuna nắm lấy tay em và trả nó về nơi tấm lưng rộng của mình :

"Em thấy tôi thế nào cơ?"

"Thấy ngài...khó chịu."

"Megumi này."

Bỗng giọng hắn có chút gì đó lạnh lùng mà nghiêm túc :

"Có khó chịu hay không tôi sẽ tự biết đường mà thỏa mãn bản thân mình, nên là thay vì lo cho tôi em nên lo cho bản thân mình trước đi thì hơn. Rõ chưa."

Không rõ nữa, Megumi cảm giác như mình đang bị mắng, em máy móc "Dạ" một tiếng.

"Em làm tôi phát điên lên được."

Hắn gằn lên một câu, cúi xuống cắn mạnh và mút mát dái tai em sau đó cười cười, tiếng cười của hắn trầm trầm, khi cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán nhỏ thì ở phía dưới ba ngón tay của hắn đâm vào thật mạnh, chạm đến rồi nơi kì lạ của em. Megumi không thể nén lại tiếng kêu đau, em cong người, bàn tay nắm chặt lại khiến cho móng tay găm sâu vào da thịt cắt đứt từng đường chỉ tay.

"Ức, ngài, chỗ đó...a..."

"Chỗ này sao?"

Sukuna cong ngón tay chạm vào nơi đó, nơi khiến em đau đến không tài nào thở nổi, em há miệng thở khiến cho bờ môi trở nên khô khốc, lồng ngực em phập phồng :

"Nếu, nếu em khóc...ngài có giận em không?"

"Đau lắm sao?"

Em gật đầu và ghé vào vai hắn :

"Đau lắm ạ...ư...cứ hễ ngài chạm vào đó là em lại cảm thấy đau lắm..." cứ như thể nơi bị chạm vào là tử huyệt.

Và không kịp để nhận được sự cho phép từ hắn, em bật khóc :

"Em, em xin lỗi. Hức, ư, em không bỏ cuộc, em cũng không bỏ chạy, em chỉ khóc thôi nên là...hức...hức..."

Sukuna không ngắt lời em chỉ yên lặng đem bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng em nhỏ chờ em nói hết những gì em muốn nói.

"...nên là ngài đừng giận em có được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

Hắn hôn lên giọt nước mắt đọng ở vành tai, bàn tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ trấn an người trong lòng :

"Tôi không giận, một chút cũng không."

"Thực may."

Sukuna tự cười với mình, nhưng ngay cả như vậy nụ cười của hắn vẫn có gì đó thật gượng gạo.

"Megumi này, em có muốn dừng lại không?"

Có chút gấp gáp em vội lắc đầu :

"Em sẽ nín ngay thôi nên là, ngài cứ tiếp tục đi ạ."

Vì hắn ghét bộ dạng khóc lóc của em sao? Megumi cắn răng nén lại tiếng thổn thức trong lòng, và khi Sukuna nắm lấy vai gầy hòng đẩy em ra khỏi hõm cổ ấm áp ấy Megumi liều mạng siết chặt cánh tay ôm lấy hắn.

"Em làm được mà ạ, sẽ không khiến ngài mất hứng..."

"..."

"Nên là, ngài đừng đẩy em ra."

Sukuna thoáng đóng băng, là em không cho phép hắn trở thành một người có nhân tính, ngay cả khi hắn giả vờ lo lắng cho em.

Hắn thì thế nào chẳng được.

"Sẽ đau không khác gì đêm qua đâu."

"Em chịu được ạ."

Bàn tay hắn lần nữa đẩy vào sâu, dù có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa đứa nhóc này vẫn cứng đầu cứng cổ bám lấy hắn, như thể những đau đớn này là phước phần mà hắn ban cho em. Liệu em có biết bản thân hiện tại cùng loài thiêu thân giống nhau đến mức nào? Dùng cả sinh mạng của mình cố sống cố chết lao vào ngọn lửa rực rỡ và ngu muội xem đó là sợi dây cứu sinh của mình.

Có thể em sẽ chết đấy, còn ngọn lửa là hắn, thế nào mà chẳng được.

Rút những ngón tay ra khỏi cơ thể em quy đầu căng tròn lập tức chen vào thế chỗ, hậu huyệt mấp máy như cái miệng nhỏ không ngừng bú mút.

Sợ hắn mất hứng sao? Megumi của hắn thi thoảng sẽ thốt lên vài điều thật nực cười làm sao.

"Sẽ tệ hơn cả đêm qua, dù em có van xin cầu cứu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không dừng lại cũng sẽ không nhẹ nhàng, nên là đừng hối hận."

Hành thân thô to chậm rãi tiến vào, theo mỗi lời hắn nói thì càng trở nên chướng lớn. Vẫn nép gương mặt bên cổ hắn, em nén được tiếng khóc nhưng không giấu nổi những cái nấc nghẹn.

"Ức. Em, không hối hận đâu ạ."

Hông Sukuna hạ xuống đẩy sâu gậy thịt nóng bỏng vào trong, bên trong em chật chội, vách thịt mềm mại nhưng lại có thể chèn ép khiến hành thân hắn đau nhói. Bé con của hắn chắc hẳn phải đau lắm, em há miệng thở dốc, hơi thở nóng nực cứ dồn dập phả vào da thịt hắn, đến cả cánh tay mảnh khảnh đang cố giữ chặt hắn cũng đang dần trở nên run rẩy, và theo mỗi một cm hắn tiến vào thì cái huyệt nhỏ của em càng trở nên siết chặt.

Sukuna chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình lại khổ sở đến như vậy, nhưng làm sao đây, là do hắn muốn em nên dù có trúc trắc, dù có chật vật hắn cũng không buông tha cho em.

"Có một chuyện khiến tôi thắc mắc."

"Dạ?"

Hắn kéo em ra khỏi hõm cổ mình và bắt em phải đối diện với hắn :

"Futon. Tôi thấy nó đã được trải sẵn ra, vì em mong chờ chuyện này nên mới chuẩn bị trước sao?"

Lại trao cho em một nụ hôn lên vầng trán nhỏ, như trấn an, cũng như là một phần thưởng :

"Tôi đánh giá cao sự chu đáo này của em đấy, dâm đãng ạ."

Hai chữ "dâm đãng" được hắn nhấn mạnh bằng cách đâm một cú thật mạnh vào bên trong, lỗ nhỏ gần như nuốt trọn hành thân to dày, Megumi hi vọng đêm nay mình có thể chống đỡ được những trận đâm rút kịch liệt của hắn. Những ngón tay đặt ở trên tấm lưng rộng run rẩy mò mẫm, có ngón chạm vào da thịt hắn bằng đầu ngón tay, có ngón thì dùng móng kéo một đường đỏ thẫm thật dài trên nước da màu đồng, em muốn rúc vào hõm cổ ấm nóng để hắn không thể thấy được vẻ mặt đau đớn của mình nhưng Sukuna lại không cho phép, khi quy đầu cứ lần này lại lần nữa chạm vào nơi đó cơn đau theo từng sợi thần kinh chạy khắp cơ thể, cả người em co rúm lại, cong cong như con tôm, ngoan ngoãn nằm trong sự áp chế đến nghẹt thở, Megumi vốn đã nhỏ bé nay lại cành nhỏ bé hơn.

Không nói với em bất kì lời nào nữa hông Sukuna bắt đầu lên xuống, hắn chẳng cần phải trêu đùa cơ thể em bằng bất kì kĩ thuật quái dị nào cả vì chỉ mỗi việc rút ra đâm vào đơn giản như thế này cũng có thể khiến em vỡ vụn. Em không tiết ra quá nhiều dịch nhờn, dương cụ không được bôi trơn, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ đau gấp bội lần dù cho hắn có nhẹ nhàng đi chăng nữa. Nhưng mà, đó không phải vấn đề của hắn, dù có bị bên trong em chèn ép siết chặt đến mức nào đi chăng nữa gậy thịt cương cứng của hắn vẫn cứ tàn bạo mà ra vào, cứ mỗi lần đẩy sâu vào nơi mềm mại ấy Sukuna lại càng thêm mê mẩn, mỗi một phản ứng, mỗi một cái thít chặt, mỗi một trận run rẩy của em đều khiến hắn không thể dứt ra được. Với sức lực to lớn của hắn, chẳng cần nới rộng, chẳng cần bôi trơn cũng chẳng cần em thả lỏng hắn vẫn có thể dễ dàng càn quét cơ thể em mà chẳng tốn chút sức lực nào, tuyệt vời hơn nữa là, Megumi của hắn đêm nay thật ngoan ngoãn, và hắn có thể hiểu rằng sự ngoan ngoãn này của em đến từ việc em chấp nhận đi theo hắn.

Hắn chê em là một đứa trẻ dễ dụ nhưng cũng có lời khen vì em nghe lời hắn.

Cái lỗ nhỏ của em giờ này hẳn là đang khổ sở lắm, hắn có thể cảm nhận được qua từng vách thịt đang bú mút hắn không ngừng run rẩy kịch liệt, liệu em có chống đỡ nổi những trận đâm rút như muốn xuyên thủng cơ thể nhỏ bé này không đây, dù em đang cố cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nức nở nào thì hắn vẫn có thể nghe được tiếng gào thét đau đớn trong từng tế bào non nớt của em.

Hắn sắp giết em rồi bé con của hắn.

* * *

P/S : má ơi tôi không thể nào sửa được cái tật viết lan man, tính chap này là hết cảnh H nhưng mà trời ơi chưa có hết được. Mọi người thông cảm, tui sẽ sớm chỉnh đốn lại cái thói viết lan man, liên miên, dài dòng của mình 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro