đừng hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi nén lại cơn đau và cố nương theo nhịp luật động của hắn, Sukuna lúc này thật tàn nhẫn, sau mỗi một lần đưa gậy thịt trượt qua nơi nhạy cảm khiến em đau đớn hắn lại rút nó ra chỉ chừa lại phần đầu dương cụ nằm hờ hững trong lỗ nhỏ sau đó lại đẩy nó vào đến tận gốc.

Thật mạnh, thật sâu, da thịt va chạm lên tục vang lên tiếng bành bạnh thật thô bỉ, cứ mỗi lần hắn đẩy hông xuống tinh hoàn theo chuyển động đập vào mông em đau như một cú đánh, cơ thể nhỏ bé không ngừng xê dịch khiến cho cả tấm đệm và những thứ vải hắn khoác lên người em đều trở thành một đống hỗn độn nhăn nhúm. Quy đầu căng tròn ấy mang theo đau đớn càn quét bên trong em, như vũ bão, như sóng gầm, không chỉ có nơi nhạy cảm đó đau mà ngay cả dạ dày của em dường như cũng đang bị hắn đâm thủng, nếu bây giờ nhìn xuống em có thể thấy rõ chuyển động của con quái vật đang gồ lên thành hình dạng vô cùng rõ ràng ở bụng của mình.

Có lẽ em không đủ sức để có thể làm hài lòng hắn. Giá như cơ thể em không dặt dẹo yếu ớt đến vậy, giá như em chịu đau giỏi hơn, giá như em không khóc. Cánh tay mảnh khảnh rơi ra khỏi tấm lưng vững trãi, thậm chí em còn không đủ sức để ôm hắn, bàn tay rơi trên tấm đệm nhanh chóng bị hắn bắt lấy đặt ở trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn đỏ rực như đêm hôm qua hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy gương mặt em, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, da thịt vỗ vào nhau lần nữa tạo nên âm thanh thật chói tai, cú thúc mạnh tới nỗi khiến cơ thể co lại như lò xo khi hắn cố đẩy vào thật sâu, em sợ hãi cảm giác như thể như thứ đó sắp xuyên qua cổ họng mình, thực may nó chỉ là ảo giác của cơn đau khủng khiếp này.

"A...a...ha...a..."

Megumi không biết mình phải thở bằng cách nào nữa, đau quá, cái miệng nhỏ của em không thể khép lại, nước bọt trào ra hai mép chảy qua xương quai hàm. Da thịt mỏng manh không ngừng ma sát với vải vóc khiến lưng em bỏng rát, mà thật ra thì đâu chỉ có lưng, ở tất cả những nơi Sukuna chạm vào, từ cổ tay cho tới cửa huyệt, bên trong vách thịt và cả dạ dày đều nóng như bị dí vào thanh sắt đỏ rực, không, là giống như bị quăng vào lò lửa mới đúng, con mắt ngập nước lờ mờ thấy hình ảnh của loài thiêu thân đang lao vào ngọn lửa rực rỡ và cháy rụi trong gang tấc.

Mọi thứ đều hóa thành tro.

Nhưng không được phép hối hận, hiểu rõ hắn đáng sợ đến nhường nào là em, sợ sệt hắn cũng là em, nhưng chọn cách bám vào hắn xem thứ nhiệt độ nóng chảy ấy là sợi dây cứu sinh duy nhất của đời mình cũng là em, đâm lao thì phải theo lao, dù cho thể xác có cháy thành tro bụi thì linh hồn em vẫn sẽ lao vào thứ ánh sáng rực rỡ là hắn. Không bỏ cuộc, cũng không chạy chốn, em tiếp nhận mọi đau đớn hắn gieo lên cơ thể này như thể phước phần mà tà thần ban cho nhân loại, em nhận lấy tất thảy và khóc lóc.

"Ức...ư, ư, a..."

Có tiếng tí tách rớt trên lồng ngực, là mồ hôi của hắn.

"Sukuna, Sukuna, làm ơn, hức, a, làm ơn ôm em, làm ơn, ôm em đi."

Vì em không còn đủ sức để làm điều đó vậy nên xin ngài hãy ôm lấy em, chẳng cần ngài phải nhẹ nhàng, chỉ cần ôm lấy em thôi để em có thể tự ảo tưởng rằng ngài vẫn rất đỗi yêu chiều em.

Nhưng Megumi không nhận được cái ôm nào cả, chỉ có cơn đau lạnh buốt ôm lấy từng sợi thần kinh chạy khắp cơ thể, Sukuna nắm lấy hông em đẩy ra kéo vào thật mạnh, da thịt nảy lên sau mỗi cú va chạm, Megumi chợt thấy lạnh và bật khóc thật lớn, gương mặt Sukuna sau tầng nước mắt trở nên thật mơ hồ, hắn cúi xuống, dương vật lại tiến sâu hơn cả những lần trước, gương mặt hắn gần kề em và khi em nghĩ mình có thể nhận được một nụ hôn trấn an từ hắn thì trong chớp mắt hắn đi xuống phả hơi nóng vào lồng ngực, cái lưỡi dày ẩm ướt như con rắn lửa liếm loạn trên đệm thịt mềm mại, đầu lưỡi vòng quanh núm vú và đâm mạnh vào đỉnh nhũ, đó là nơi duy nhất em có thể cương cứng cho hắn vui chơi thỏa thích, Sukuna ngậm lấy nó mút và cắn mạnh, tay hắn cũng không rảnh rỗi đem núm vú còn lại bóp mạnh như thể muốn thấy được thứ gì đó thú vị tiết ra từ nơi này. Sukuna đem lồng ngực em biến thành một bức họa với vô số nét vẽ dâm loạn, trong khi đó hông của hắn vẫn vẫn nhịp nhàng không trễ một giây nào để dương vật được ngập ngụa trong cơ thể chật chội mê người đó.

Hình như em là thuốc phiện. Em làm hắn khát đến phát điên phát dại. Cúi xuống và ngậm lấy môi khô khốc, hắn lấp đầy khuôn miệng thơm tho bằng tấm lưỡi dày, không ngừng tấn công, không ngừng càn quét và rồi rút sạch mọi ngọt ngào từ cái miệng nhỏ đó. Hắn muốn nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa và sâu hơn nữa.

Muốn nổ tung.

Rời khỏi đôi môi em, hắn ngửa cổ há miệng thở dốc và khẽ nhăn mặt, gương mặt hắn trở nên đáng sợ hơn cả lúc bình thường, hông va vào mông tròn trịa như muốn đập vỡ em, hắn đi vào rồi nơi sâu đến nỗi có thể giết chết em, dương vật hắn căng lên đến cực hạn và "bùm" mọi thứ tuôn trào bên trong cơ thể cấm dục của em.

Nóng bỏng như dung nham và ồ ạt như lũ quét, nó tràn qua và ngấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, Megumi biết đó là gì, một điều khá tệ với một đứa trẻ, Sukuna bắn vào rồi, bên trong của em, không ngừng bắn.

Khi mọi thứ tuôn trào gậy thịt ngừng di chuyển và nằm yên trong em, từng thớ cơ trong em thắt lại và cứ mỗi lần như vậy thành ruột nhạy cảm như muốn khắc sâu hình dạng dương vật của hắn vào từng tế bào trong em, đến nỗi khi nhắm mắt lại em có thể hình dung được hình dạng của hắn.

Thật hư hỏng.

Megumi trở thành một mớ hỗn độn nằm yên trên tấm đệm và giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, gương mặt hắn lại tiến đến gần và lần này em nhận được một cái hôn nhẹ trên trán, sau đó là khóe mắt, hắn hôn dọc theo đường chảy của dòng nước mắt, hôn lên cả vết thương trên gò má, đầu lưỡi cố tình vươn ra liếm láp, bàn tay run run của em đưa ra và chạm vào hình xăm ở quai hàm, Sukuna cong khóe môi ôm lấy em vào lòng.

"Chịu đựng tốt lắm bé con."

Hắn ôm em ngồi dậy trong khi vẫn để dương vật trong cơ thể em, ở tư thế này mọi thứ dường nhưng muốn theo lỗ nhỏ trào hết ra ngoài, cửa huyệt không giữ nổi tinh dịch khiến nó chảy ra làm ướt cả túi tinh hoàn lẫn đùi trong của hắn, để em yếu ớt tựa vào lồng ngực mình và để tay em vòng quanh cổ, hắn hôn vào làn tóc rối và thì thầm thật nhẹ bên tai em :

"Cố chịu thêm một lát nữa nhé."

Megumi run rẩy :

"Lại, lại, ngài lại đâm nữa ạ?"

Cách em dùng từ cũng là một cách để em tự giết chết mình lần nữa. Sukuna xoa tấm lưng trần và vẽ một đường thật dài trên sống lưng em :

"Ừm, một lần nữa thôi, cố chịu đựng nhé."

"Hưm..."

Hắn nâng cơ thể nhẹ bẫng của em lên, gậy thịt trượt ra khỏi nơi sâu nhất rồi lại tiếp tục đâm vào.

"Ư, ư...."

Nhưng lần này có gì đó khác.

"Ngài ơi, vì, hức, vì em đã làm rất tốt nên ngài ôm em nhé, nhé, ngài ôm em được không?"

Giọng em yếu ớt thỏ thẻ ở trong lồng ngực, vòng tay hắn khẽ siết để em cảm nhận được rõ hơn :

"Tôi vẫn đang ôm em đây mà."

"Vâng. Ngài. Ôm chặt nữa nhé."

Sukuna cười bất lực :

"Ngốc quá!"

Vòng tay hắn siết thêm một chút để em không còn cảm thấy bất an.

Dương vật lại đâm vào, nhưng thật nhẹ, dù nó vẫn khiến em đau đớn nhưng ít ra thì cũng không đến mức không thở nổi như ban nãy, vô thức há miệng và ngậm lấy thớ cơ trên bờ vai rắn rỏi vị của mồ hôi mằn mặn ngấm vào đầu lưỡi, tràn lan khoang miệng, em ngửa cổ thở dốc khi dương vật hắn cứ chậm rãi sâu dần sâu dần.

Đầu óc em mơ hồ, muốn nghe giọng ai kia.

"Ngài ơi."

"Hửm."

Giọng mũi của hắn trầm trầm bên tai.

"Ngài ơi."

"Ơi?"

"Sukuna"

Sukuna há miệng và cắn vào dái tai em nhỏ khi biết em đang nghịch ngợm, nhưng bỗng dưng em bật khóc khiến hắn trở nên luống cuống quên cả luật động dưới thân, lần này hắn đã nhẹ nhàng rồi cơ mà. Đưa em ra khỏi hõm cổ gạt đi nước mắt của em :

"Tôi cắn làm em đau lắm à?"

Bé con lắc đầu và òa lên :

"Ngài ơi, có phải em mắc bệnh gì không hức, hức?"

Sukuna lau nước mắt trong khi chẳng hiểu em nói gì :

"Bệnh gì chứ?"

"Người ta nói lúc làm chuyện này sẽ cảm thấy rất sướng? Rất kích thích? Em không biết nữa, chắc là rất thích, nhưng em không thấy thích gì cả, cũng không thấy sung sướng, hức, em chỉ thấy đau thôi. Có phải, hức, em bị bệnh gì không?"

Thì ra đó là điều khiến em òa khóc lên như một đứa trẻ bị đứt tay sao?

Hắn ôm em và đặt nụ hôn trên cần cổ xinh đẹp, môi dày áp vào da thịt mỏng manh cảm nhận được cả từng mạch đập của em, giọng hắn dịu đi :

"Không phải bệnh, em không bị bệnh gì cả, đó là lỗi của tôi."

Là hắn đã biết rõ cơ thể em vẫn chưa hoàn thiện, chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện quan hệ tình dục nhưng vẫn cứ tàn nhẫn mà tiến vào. Hôm qua hắn hóa điên hóa dại nên không nhận ra điều đó, nhưng hôm nay khi nhận ra việc làm tình với em không khác gì đẩy em vào chỗ chết...hắn vẫn hóa điên hóa dại.

Ôm chặt lấy em và khẽ vỗ nhẹ trên tấm lưng trần :

"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

"Vậy, vậy thì may quá ạ."

Em nói trong tiếng nấc và tựa cằm vào vai hắn, cự vật bên trong động mềm lại bắt đầu di chuyển, dù hắn có nhẹ nhàng đến thế nào đi chăng nữa thì mọi ngóc ngách hắn đi qua đều để lại cơn đau, thứ duy nhất khiến em cảm thấy thích thú là cái ôm của hắn, em dựa vào cái ôm và từng cái hôn rải rác trên cơ thể tự lừa dối mình rằng đây là khoái cảm, cơ thể khẽ uốn éo, lồng ngực nhỏ ma sát lồng ngực vững trãi, em lừa mình giỏi đến nỗi con mắt mờ đi và không nhận ra được bóng dáng quen thuộc nào đó đang đứng bất động sau tấm cửa trượt mỏng manh.

Sau vài cái đâm mạnh Sukuna bắn ra lần nữa nhưng lần này không phải bên trong em, hắn rút ra và tinh dịch trắng nhớt từ quy đầu phun ra bắn vào cửa huyệt rồi văng tung tóe.

Hắn biết tỏ vẻ tử tế như vậy rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Hậu huyệt em sưng đỏ chưa khép lại được, theo mỗi cử động mấp máy tịch dịch lại trào ra trông đầy tình thú.

Em đưa bàn tay nhỏ đi xuống và che đi hậu huyệt ngăn chặn ánh nhìn của Sukuna :

"Nó, xấu hổ lắm thưa ngài."

Hắn cười nhẹ và ôm em đứng dậy, có lẽ vì quá đột ngột em giật mình khẽ thốt lên một âm thất thanh, bàn tay đang che mông theo phản xạ vội quàng quanh cổ hắn, hắn yêu thích cách em dựa dẫm vào mình, đặt một nụ hôn ở dưới cằm em nhỏ, hắn hướng phòng tắm :

"Muộn rồi nên sẽ không tắm, tôi sẽ lấy tinh dịch ra cho em và chỉ rửa ráy một chút ở thân dưới thôi, còn đâu lau sơ qua là được."

"Vâng ạ."

Phòng tắm không có bồn tắm hay thứ gì đó có thể để em ngồi lên được Sukuna chỉ còn cách để em ôm lấy mình, tay nâng một chân em lên và nhẹ nhàng đâm ngón tay vào kéo rộng hậu huyệt để tinh dịch dễ dàng chảy ra ngoài, tinh dịch trắng sữa chảy ướt cả đùi trong. Xong xuôi hắn đem khăn tắm thấm nước nóng và lau cho em, theo mỗi cái chạm gương mặt xinh đẹp nhăn lại đầy đau đớn.

"Đau lắm phải không?"

Em yên lặng nhìn hắn, khóe môi hạ xuống và gật đầu, Sukuna hôn lên khóe môi ấy.

"Xin lỗi em."

Dù hắn chẳng rõ lúc này lời xin lỗi có nghĩa lý gì với em không.

Megumi lại được nhấc bổng lên, chân em run run quàng quanh hông hắn, cái đầu bù xù gục xuống tựa trán vào vai hắn, em yên lặng nhìn dương vật ỉu xìu của mình dán lên thớ cơ bụng săn chắc, có chút tò mò em quay đầu ra sau và nhìn xuống, khi nhìn thấy thứ to lớn của ai kia vẫn đang hiên ngang sừng sững Megumi lại lặng lẽ quay đi xem như chưa nhìn thấy gì.

Sukuna suýt phì cười vì cái hành động này của em.

Đáng yêu.

Quay trở lại tấm futon, Sukuna ôm em để em ngồi trong lòng mình, tay với tấm chăn dày quấn quanh cơ thể nhỏ bé, khi em nhìn hắn chằm chằm, hắn hôn lên trán em.

"Thích như vậy sao?"

Em chớp mắt :

"Thích ạ!"

Vòng tay ôm em và siết chặt :

"Cả như này nữa?"

Cách một tấm chăn dày em cố rúc vào lòng hắn :

"Vâng, thích ạ."

Hắn cười, có thứ trìu mến tràn ra khỏi ánh mắt.

"Ngài ơi, vì sao ngài lại đối tốt với em vậy ạ?"

"Tốt?"

Sukuna tự lục tìm trong đầu rốt cuộc mình đã đối tốt với em khi nào. Là gắp thức ăn cho em, cho em vài miếng bánh hay là ôm và hôn em?

Em thực sự quá đơn thuần.

"Vì em là một đứa trẻ."

"Vậy...sau này em lớn, ngài có còn đối tốt với em không ạ?"

Sukuna cúi xuống và cụng một cái thật mạnh vào trán em :

"Bé tí mà lo xa ghê nhỉ."

"Lo xa...tốt mà ạ."

Hắn nhìn em yên lặng, Megumi chưa bao giờ hiểu được ánh mắt của hắn, giọng của hắn bất chợt lạnh lại và nghe thật nghiêm túc :

"Megumi này."

Hắn gọi tên em trong khi vòng tay siết thật chặt eo nhỏ :

"Ơ, dạ."

"Tôi không hề tốt với em."

Bé con trở nên yên lặng, không biết phải phản ứng thế nào cũng không biết phải trả lời hắn ra sao, chỉ biết căng thẳng ngồi yên nghe những lời tiếp theo của hắn.

"Một người đối tốt với em sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó với em cả. Đồ ngốc. Em có biết vì sao em lại chỉ thấy đau khi làm tình thôi không? Vì cơ thể em chưa thể tiếp nhận chuyện đó."

Megumi yên lặng không hé ra bất kỳ lời nào, cũng không nhìn hắn, bàn tay nhỏ giấu dưới lớp chăn dày ngọ nguậy bấu víu vào nhau.

"Em cảm thấy đó là chuyện không có gì to tát à? Chắc là em không biết, hầu hết các vụ xâm hại, những người phục tùng chưa từng trải qua chu kì nhiệt giống như em đều tử vong đấy. Hơn nữa..."

Hắn luồn tay vào chăn và vẽ một đường thẳng lên vùng bụng phẳng lì :

"Dù chưa có chu kỳ nhiệt nhưng chết tiệt là em vẫn có thể mang thai đấy."

Hắn cong ngón tay đem da thịt ở vùng bụng kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón cái :

"Sau vài tháng nữa nếu ở đây xuất hiện một sinh mệnh thì em tính sao với cuộc đời của em đây hả? Em nghĩ là tôi sẽ chịu trách nhiệm với em à?"

"Em...không biết."

Những lời hắn nói đem theo sợ hãi reo rắc vào trái tim bé nhỏ, em bất giác cũng đưa tay sờ lên bụng mình, tay em chạm vào mu bàn tay hắn, giống như tính cách của con người, có chút cộc cằn nhưng lại ấm áp. Megumi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, một lần cũng chưa, nhưng hiện tại khi nghĩ đến việc bản thân vẫn còn chưa trưởng thành nhưng trong bụng lại có một đứa bé khiến em cảm thấy sợ sệt.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gieo giống vào một người nào đó. Cũng chưa từng nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm cho những chuyện như vậy. Em đừng nghĩ tôi quá tốt, chừng nào tôi tốt với em thì em cứ tận hưởng, đừng nên hi vọng có biết chưa."

Megumi ngẩn ngơ gật đầu trong khi vẫn đang cố nghiền ngẫm từng lời của hắn, em giật mình khi Sukuna đứng dậy.

Hắn đi về phía tủ âm tường mở tủ và bất động một lúc, trong tủ treo vỏn vẹn ba bộ yukata cùng hai bộ thường phục, là áo phông và quần đùi cho mùa hè. Bên dưới là tất chân được gấp gọn để vào trong góc, bên cạnh là quần lót cũng được gấp rất gọn gàng. Hắn lấy ra một bộ thường phục, một chiếc quần lót và quay trở về nơi em :

"Em không có nhiều đồ lắm nhỉ."

Hắn nói khi gỡ em ra khỏi tấm chăn ấm áp và mặc áo vào cho em.

"Vâng, vì không ra ngoài bao giờ nên nhiêu đó cũng đủ rồi ạ."

Không ra ngoài bao giờ sao? Hèn gì mới dễ dụ đến vậy.

Sau khi mặc đồ lót và quần xong xuôi hắn ôm em để em ngả lưng trên tấm đệm :

"Buồn ngủ chưa?"

Megumi lắc đầu :

"Ngài ơi, em suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ đi theo ngài."

Sukuna không mấy bất ngờ khi nghe thấy những lời đó của em. Hắn kéo chăn đắp đến cổ em nhỏ :

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi, em không cần chuẩn bị gì cả chỉ cần mang theo chị gái mình đi là được, nhưng tôi nói trước, em và chị em sẽ không được ở cạnh nhau, chị em sẽ tự do còn Megumi em là vật nuôi của tôi, có hiểu không?"

Bàn tay vuốt tóc và khẽ xoa lên thái dương khiến em dễ chịu, người nào đó vừa nãy còn lắc đầu nói không buồn ngủ giờ đây mí mắt đã trở nên nặng trĩu :

"Em hiểu rồi ạ."

"Ngoan lắm. Giờ thì ngủ đi, sớm mai gặp lại."

Em vội bắt lấy bàn tay đang rụt lại của hắn :

"Cho đến lúc em ngủ thiếp đi, ngài xoa chỗ này cho em nhé!"

Đặt ngón trỏ hắn lên thái dương mình, con mắt em lim dim sắp mở không nổi, Sukuna ngồi lại hôn lên trán và bắt đầu xoa nhẹ thái dương em nhỏ.

"Ngài ơi!"

"Hửm?"

Giọng em nhỏ có lẽ là sắp chìm vào giấc ngủ :

"Em có thói quen ngủ dậy không cất futon."

Sukuna chợt nhớ lại những lời hắn hỏi em về tấm futon được trải sẵn ở góc phòng, khóe miệng bất giác cong lên, hắn hôn khóe môi mềm mại :

"Thì ra là một đứa trẻ lười biếng!"

Môi em cong lên, nụ cười nhẹ xinh đẹp động lòng người.

Trong phòng yên lặng, tiếng thở của em đều đều, có vẻ như đã ngủ rồi. Sukuna nhét tay em vào trong chăn nhẹ nhàng đứng dậy rồi lặng lẽ mặc đồ sau đó đi ra ngoài.

Cánh cửa trượt được đẩy sang một bên, gió đông tràn vào, Sukuna không kịp đóng cửa vì trước khi hắn có ý định đó thì dáng người gầy gò trước mặt lôi kéo sự chú ý của hắn.

"Vì sao? Vì sao ngài lại làm vậy với một đứa trẻ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro