vượt qua bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói run rẩy lẫn trong tiếng gió thổi u u, Megumi cuộn mình trong tấm chăn bông thầm trách Sukuna không đóng cửa lại khi ra khỏi phòng, nhưng một giây sau đó, chỉ một cái chớp mắt thôi những lời em nghe được khiến cơn buồn ngủ tiêu tan hoàn toàn.

"Megumi thậm chí còn chưa trưởng thành, chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thôi, ngài không ý thức điều đó hay sao?"

Giọng nói quen thuộc nhưng lại được phát ra với âm lượng cao đến xa lạ, Megumi chưa từng nghe thấy thứ giọng gần như là gào lên ấy của chị, trong đầu em chấn động hình ảnh cái bóng đen gầy guộc đứng bất động ngoài cửa mà em nhìn thấy khi vẫn đang rên rỉ trong lòng Sukuna chợt hiện lên, em bật dậy và đồng tử run lên sợ hãi.

"Ngài không cảm thấy tội lỗi khi làm như vậy sao, ngài không cảm thấy mình thật bệnh hoạn hay sao?"

Đồng tử Megumi co lại, em chồm dậy và lao ra ngoài, đôi chân vẫn còn run rẩy sau trận hoan ái vừa rồi, khi bước qua ngưỡng cửa, em lướt qua hắn và ngửi thấy mùi hương lạ lẫm của lửa, giống như thể em đang lướt qua một người xa lạ. Gió đông thổi vù vù đem cái lạnh khiến tai em ù đi, không nghe thấy Tsumiki đang nói gì cả nhưng em biết mình cần phải ngăn chị lại. Vượt qua hiên nhà, đôi chân trần giẫm vào không khí và cơ thể rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng có tâm trí gì để đau đớn, em bò bằng hai gối ôm lấy chân Tsumiki và trước khi chị định nói thêm bất cứ một lời nào nữa, em hét lên :

"TSUMIKI!"

Tiếng hét xé tiếng gió đau đến khản giọng.

Chị ngồi xuống ôm lấy em bằng tất cả sự run rẩy của mình, rõ ràng là chị cũng đang rất sợ hãi.

"Megumi đừng sợ, không cần phải nghe theo lời hắn chị sẽ bảo vệ em."

"Chị ơi đừng nói nữa mà, em xin chị đấy."

Nếu còn nói nữa chị sẽ chết mất, Sukuna sẽ giết chị mất. Cái lạnh của mùa đông cứa qua da thịt hoàn toàn đem những ấm áp ban nãy hóa thành mờ nhạt sau đó thổi bay vào hư vô. Sukuna đứng đấy, dù gương mặt ngập tràn trong ánh sáng nhưng em cảm nhận được có gì đó u ám cùng cực tỏa ra từ dáng đứng, từ cái khoanh tay và từ ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của hắn. Khi hắn nhấc lên bước chân đầu tiên hướng về phía mình Megumi cảm nhận được rồi tai họa sắp đổ xuống đầu Tsumiki.

Vội vã ôm lấy chị, em còn chẳng nhận ra dòng nước cay mặn tuôn ra từ khóe mắt, gia chủ vẫn luôn gọi em là một đứa vô dụng nhưng cho đến tận bây giờ em mới biết được rốt cuộc mình vô dụng đến mức nào, em muốn đỡ chị dậy và kéo chị chạy thật xa khuất khỏi tầm nhìn của hắn, nhưng em không thể, với đôi chân run rẩy cùng cơ thể dặt dẹo này em thậm chí còn không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi ôm lấy chị và giương mắt lên nhìn hắn, đó là tất cả sự dũng cảm mà em có, tuyệt vọng làm sao.

"Em xin ngài."

Làm ơn đừng tiến thêm một bước nào nữa.

"Em xin ngài."

Mỗi một lời cầu xin thốt ra em lại càng ôm chặt chị gái của mình, như thể chỉ cần lơ là một giây thì em sẽ mất luôn gia đình duy nhất còn lại của mình.

Rõ ràng bước chân của hắn không phát ra tiếng động nhưng những rung chấn ầm ầm cứ nổ tung trong đầu em sau mỗi lần bàn chân hắn đáp xuống sàn gỗ. Sukuna bước đến rìa hiên nhà và dừng lại, chỉ một bước chân nữa thôi thì tai ương sẽ ập tới.

Hắn nhìn em, chỉ nhìn em chứ chưa từng liếc mắt đến người mà em đang cố bảo vệ, đôi mắt chìm trong cái bóng đen đổ xuống của xương lông mày :

"Người này rất quan trọng với em đúng không?"

Megumi gật đầu khi mà hắn chỉ vừa nói ra hai chữ "quan trọng", sống đến hơn 30 năm trời, cuộc đời Sukuna chẳng có thứ gì gọi là quan trọng cả, nếu có thì có lẽ là bản thân hắn mà thôi, dù đem Tsumiki ra để làm cái bẫy dụ dỗ em theo mình nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc hai chữ "quan trọng" đối với Megumi là như thế nào.

"Vì là người quan trọng của em nên tôi mới hỏi, nghe cho rõ đây Megumi."

Hắn ngừng lại và xem xét gương mặt em. Em cắn môi, con mắt run rẩy đến mất đi cả thứ ánh sáng tuyệt đẹp mà hắn thích. Sợ hãi đến cùng cực. Hắn đã làm gì đâu nhỉ?

"Nếu người quan trọng của em khiến tôi cảm thấy chướng tai gai mắt thì tôi phải làm sao đây hả?"

Hắn phải làm sao để có thể vừa thỏa mãn cái thú tính tàn bạo của mình vừa không khiến em phải mang hận hắn đây. Sukuna chưa bao giờ để tâm đến việc có kẻ ghét hay thù hận hắn, thậm chí hắn còn rất hưởng thụ cái cảm giác bị đám người ngoài kia căm ghét thù hận hắn giống như một thú vui, nhưng với Megumi thì khác. Hắn muốn em là một vật nuôi ngoan ngoãn chỉ cần nhìn thấy hắn thì sẽ vẫy đuôi bám sát gót chân mình mà chẳng cần ép buộc, muốn em toàn tâm toàn ý xem hắn là chủ nhân tối thượng, muốn em mang ơn hắn, nợ nần hắn, muốn em xem hắn là tất cả và muốn trở thành tất cả của em. Với tất cả những cái "muốn" điên khùng ấy thì có lẽ việc giết đi người chị yêu quý của em sẽ khiến hắn không đạt được bất kì điều gì cả.

Vậy nên hắn mới hỏi, nhưng hắn biết Megumi sẽ chẳng cho hắn được câu trả lời nào khiến hắn hài lòng.

Gió lạnh như con quỷ dữ gào thét, trông hai người chẳng khác gì con chuột ngồi ôm nhau co ro dưới cái nhìn còn sắc lạnh hơn cả những đợt gió cứa qua da thịt.

"Em xin ngài hãy tha cho chị ấy, ngài muốn em làm gì cũng được em sẽ đi theo ngài, nghe lời ngài, là vật nuôi của ngài, em sẽ..."

Megumi nói đến hụt hơi, em còn chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ được cái khóc lóc van xin thì làm gì được cho Sukuna cơ chứ, đến cả làm tình - điều duy nhất em có thể làm, cũng không thể thỏa mãn được hắn. Tsumiki ôm chặt lấy em đến nỗi như thể người đang được bảo vệ là em chứ không phải chị.

"Megumi đừng sợ, em không cần phải..."

Megumi đưa tay bịt miệng chị lại, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ đau đến cùng cực :

"Chị đừng nói nữa mà, làm ơn..."

Sukuna vẫn đứng ở trên cao, mày rậm khẽ nhíu vẻ mặt không có lấy một biểu cảm gì như thể cảnh tượng trước mặt là vở kịch nhàm chán nhất trong đời mà hắn từng xem. Khóc lóc cái gì chứ, hắn thậm chí còn chưa đụng tay đến cả một cọng tóc của cô ta.

Chị chị em em? Tình thân? Máu mủ ruột rà? Đều là những thứ khiến hắn khó hiểu đến nổi da gà, sống ở trên đời không phải nên xem bản thân mình là duy nhất thôi sao? Máu mủ ruột rà suy cho cùng cũng chỉ là những cá thể khác ta mà thôi. Thậm chí Tsumiki còn chẳng phải chị ruột của Megumi.

"Quay vào trong và đi ngủ đi, như những gì đã nói ngày mai tôi sẽ đưa em đi."

Cứ xem như là chưa nghe thấy gì đi. Hắn còn chưa động tay động chân gì em đã khóc bù lu bù loa đến vậy, nếu giết chị của em thật thì không biết sẽ tệ đến mức nào. Đúng là em ngu ngốc thật, vô dụng thật nhưng hắn không dám chắc nếu đụng vào ranh giới cấm kỵ của em thì đứa nhóc này sẽ hóa thành dạng quái vật gì.

Chẳng muốn xem thêm cái vở kịch sến sẩm trước mặt, hắn quay đi, trên hiên nhà bằng gỗ bước chân không phát ra tiếng động, bỏ lại đằng sau từng trận gió thổi vù vù.

Bóng lưng Sukuna khuất dần ở cuối dãy nhà dành cho gia nhân, mãi đến tận lúc này Megumi mới hoàn hồn đem mu bàn tay run rẩy gạt đi nước mắt, quên đi cả cái lạnh đang táp vào người, chuyện quan trọng nhất là giờ đây em chẳng biết phải nói chuyện với Tsumiki như thế nào.

Dìu chị vào trong phòng, đóng chặt tấm cửa trượt, em không dám nhìn thẳng vào Tsumiki, cơ thể nhỏ bé trượt xuống quỳ ngay ngắn trước mặt chị, nhưng Tsumiki không nổi giận, một chút cũng không, chị ngồi xuống run rẩy ôm lấy bả vai rồi ôm lấy gương mặt, lau đi nước mắt của em, giọng chị như thể đang cố gặng hỏi chuyện một đứa trẻ không dám nói ra bất kì điều gì vì vừa bị bắt nạt xong :

"Khi nãy ngài ấy nói sẽ đưa em đi đâu vậy Megumi?

Em cắn môi, chuyện dù sớm dù muộn thì cũng chẳng thể giấu chị được, nhưng để chị chấp nhận chuyện đó thì thực sự Megumi chưa biết phải làm thế nào, bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn ở hai bên đầu gối cấu chặt vào da thịt :

"Ngài ấy sẽ đưa chúng ta đi khỏi nhà Zenin ạ."

"Không có lý do gì để ngài ấy giúp đỡ chúng ta cả. Đúng không Megumi?"

Megumi không thốt ra nổi câu trả lời, ngay cả cái gật đầu cũng khiến em cảm thấy nặng nề quá thể.

"Ngài ấy nói chỉ cần em đi theo ngài ấy, làm vật nuôi của ngài ấy...thì chúng ta sẽ được tự do thoát khỏi nhà Zenin..."

"Chúng ta? Người được tự do đâu phải em đâu đúng không Megumi?"

Giọng chị run run, em lén nhìn chị và gương mặt vặn vẹo kì lạ của chị hôm nay đã khắc sâu vào trong đôi mắt, là gương mặt sợ hãi, là phẫn nộ, là tội lỗi. Megumi biết, cái phẫn nộ mờ nhạt trên nét mặt của Tsumiki không phải là dành cho em mà là dành cho hắn, cái người chỉ cần nghĩ đến thôi là đã khiến chị run lên sợ hãi.

Cánh tay mảnh khảnh chẳng lớn hơn Megumi  là mấy của Tsumiki vòng qua ôm lấy em vào lòng. Tsumiki không trách em đã giấu mình mà tự quyết tất cả mọi chuyện, cô chỉ trách bản thân mình đã không thể quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, trách bản thân mình đã không dạy em rằng loại người nào thì nên tránh xa, những lời lẽ như thế nào thì không đáng tin. Trách bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn, nghĩ rằng thật ra mình có thể yên phận mà sống như một con hầu cả đời trong cái nhà này cũng được, nhưng Megumi thì lại không nghĩ vậy, em muốn cô được tự do, em muốn cô có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cứ như thế Tsumiki nghiễm nhiên trở thành gánh nặng của em, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của em. Hoặc, chính Megumi em cũng đã chán ngấy cái cuộc sống ở nơi này. Làm vật nuôi của Ryomen Sukuna sao? Chuyện về Sukuna dù chẳng cần bước chân ra khỏi ngôi nhà này Tsumiki cũng đã nghe được đủ chuyện tàn bạo mà hắn làm. Thà rằng cứ để cô bị nhốt ở đây mạt kiếp còn hơn là để Megumi phải trở thành vật sở hữu của một tên đồ tể như hắn.

"Chị xin lỗi. Em đã lo lắng cho chị nhiều lắm phải không? Nhưng Megumi à, mấy thứ như tự do gì đó thực ra không quan trọng với chị, chị ở đây cả đời cũng được mà, nên em không cần phải đi theo hắn đâu."

Rời khỏi cái ôm ấy em nhìn chị và lắc đầu :

"Không được đâu chị à, làm sao mà sống ở đây cả đời được cơ chứ, chúng ta là con người mà đâu thể bị nhốt ở đây cả đời được đâu."

Hai chữ "cả đời" đối với một đứa trẻ như em nghe có chút xa xăm, nhưng em biết nó đáng sợ đến mức nào, "cả đời" chính là cho đến tận lúc xuôi tay nhắm mắt chị cũng vẫn bị nhốt ở cái nhà này, khi chiếc đèn kéo quân kéo theo kí ức của đời chị trôi qua chầm chậm trong tiềm thức, chị chỉ thấy được những ngày tháng tẻ nhạt không có dấu chấm hết. Kể từ khi theo em đến nơi này thì không có bất kỳ khung cảnh đẹp đẽ nào của thế giới ngoài kia xuất hiện trong cuộc đời của chị cả. Em không muốn chị sống ở đây cả đời, hơn nữa chị cũng đã trưởng thành, ánh mắt của những tên bệnh hoạn kia nhìn chị cũng khác, em không muốn chị trở thành một người phục tùng như em hoặc như bao nhiêu người phụ nữ khác trong cái nhà này.

"Chỉ cần theo ngài ấy thôi thì mọi chuyện sẽ ổn mà Tsumiki."

"Vậy còn em thì sao?"

"Sukuna ngài ấy đối xử rất tốt với em..."

Tsumiki lắc đầu khiến những lời tiếp theo của em bị nuốt ngược lại.

"Hắn không tốt đâu Megumi à. Một người đối tốt với em sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó..."

Tsumiki biết về những gì mà Ryomen Sukuna đã làm với em. Khi đứng ngoài cửa và nghe những âm thanh đó Tsumiki tức giận vô cùng, tại sao đứa trẻ mà mình luôn cho là ngoan ngoãn ấy lại có thể làm ra những chuyện như này, thế rồi cô suy đoán, liệu có phải Sukuna ép em không, Megumi chỉ là một đứa trẻ sao có thể biết đến mấy chuyện này, nếu em bị Sukuna ép buộc thì đâu thể nào chống cự? Thế rồi cơn tức giận chuyển sang Ryomen Sukuna, nhưng tức giận thì cũng có làm được gì đâu cơ chứ, Tsumiki nhận ra mình nhu nhược và vô dụng đến mức đáng để bị nguyền rủa, biết em mình bị ép làm chuyện đó nhưng ngay cả việc xông vào để bảo vệ em Tsumiki cũng không dám làm, chỉ biết đứng yên mặc cho gió lạnh táp vào người và run rẩy cầu mong mọi thứ sẽ nhanh kết thúc. Nhưng đến lúc này, khi biết được đứa em nhỏ này của mình không phải bị ép mà là tự nguyện, mà nguyên do khiến em hành động như vậy lại chính là bản thân khiến lồng ngực Tsumiki nặng trĩu như thể có cả ngàn khối nước đè lên. Cô đã mang tội với đứa trẻ này rồi.

"Chị không sao hết, chị sống thế nào cũng được, nên là Megumi à, nói với Ryomen Sukuna đi, rằng em sẽ không trở thành vật nuôi của hắn nữa."

"Không được đâu ạ."

Sukuna đâu phải dạng người dễ đùa vậy đâu chứ.

"Ha! Có phải vì em không muốn sống ở đây nữa đúng không? Đúng rồi, vì nơi này toàn những người đáng ghét mà..."

Chị nắm chặt tay em và giọng nói có chút vồ vập :

"Nếu em muốn ra khỏi đây, đừng sợ, chị sẽ đi cùng em nhưng sẽ không phải là cần sự ban ơn từ Sukuna, chị sẽ dẫn em trốn khỏi đây."

"KHÔNG!"

Em gần như là hét lên với chị, khi nhận ra điều đó em mới lại hạ giọng xuống. Làm sao đây, làm sao mới có thể thuyết phục được người chị gái ngốc này của mình đây, nếu chị thực sự cứng đầu thà bỏ trốn chứ không chịu theo em thì phải làm sao? Megumi cứ nghĩ em chỉ cần cái gật đầu chấp thuận của Sukuna là đủ, nhưng em lại không nghĩ đến chị gái mình là đồ ngốc. Vì sao cứ phải quan tâm đến em bị đối xử như thế nào hay sẽ sống ra sao khi trở thành vật nuôi của hắn làm gì chứ, một lựa chọn thì khó để có thể vẹn cả đôi đường, chẳng phải chị được tự do là tốt lắm rồi sao.

"Nhất định không được đâu ạ. Em đã hứa với ngài ấy rồi..."

"Không sao mà, dù chị đã dạy em là không được thất hứa, nhưng lúc này thì không cả, chị không trách em."

"Không phải vậy mà Tsumiki..."

"Em sợ đúng không?"

Có điều gì đó khiến chị vội đến nỗi quỳ ngay trước mặt em.

"Có chị ở đây rồi, không cần sợ gì cả, chị sẽ đưa em đi khỏi nơi này."

"Đâu phải chúng ta chưa từng bỏ trốn đâu ạ."

Cũng phải đến ba lần hai đứa trẻ rủ nhau bỏ trốn khỏi nhà Zenin, nhưng cả ba lần đều bị bắt lại, họ nói là sẽ phạt vì tội bỏ trốn, nhưng so với chữ "phạt" thì gọi là "tra tấn" sẽ đúng hơn, cho đến tận bây giờ, khi vén ống quần hoặc áo của chị lên những vết sẹo chi chít do roi da và gậy gộc gây nên in hằn trên chân và lưng chị, còn Megumi ngoài việc bị cho nhịn ăn nhịn uống hay bắt quỳ trong phòng tối thì chẳng mảy may dính lấy một vết sẹo nào, vì gia chủ nói dù em vô dụng nhưng biết đâu một ngày nào đó cái cơ thể này có thể đổi lấy được thứ gì đó có giá trị cho gia tộc. Sau vài lần chứng kiến Tsumiki bị đánh đập Megumi cũng dần phát sợ hai chữ "bỏ trốn", nên khi chị nhắc đến chuyện đó em đã vô thức mà hét lên với chị.

"Chỉ cần đi theo Sukuna thôi, điều đó chẳng phải đơn giản hơn hay sao ạ?"

Em đã không còn đủ can đảm để trèo qua bức tường vây quanh ngôi nhà này, không còn đủ can đảm để chạy hết cái sườn núi ngoài kia và lại trèo qua một bức tường khác.

"Em có nhớ chú Gojo từng nói gì với chúng ta không?"

Cho tới tận bây giờ Gojo Satoru vẫn luôn là một tượng đài trong lòng Tsumiki.

"Tự do không phải là thứ có được từ việc ngồi yên chờ người khác đến ban phát, muốn có được nó thì tự mình phải đứng lên đấu tranh mà giành lấy, cái đó mới thực sự là tự do đúng nghĩa."

Vì cái thứ gọi là "tự do" mà Sukuna ban phát cho ấy chẳng khác gì một bức mành in hình cảnh sắc tươi đẹp mà hắn bày ra trước mắt em, khi đã ngán ngẩm với việc ngắm nhìn em sống trong cái cảnh sắc mà hắn bày biện ra ấy thì hắn muốn dọn đi lúc nào chẳng được, sau bức mành sẽ lại là một song sắt khác còn tồi tệ hơn cả nhà Zenin.

Tay Tsumiki nắm chặt lấy tay em đến nỗi những ngón tay của cả hai đều chuyển sang màu trắng bệch.

"Em đừng sợ, lần này chúng ta nhất định sẽ làm được mà chẳng cần phải vướng mắc gì vào Ryomen Sukuna cả."

"Không, em sẽ không chạy đi đâu cả, em đã quyết định theo ngài ấy rồi."

"MEGUMI!"

Phải, dường như đây là lần đâu tiên em cãi lời chị.

"Vì sao em lại cứng đầu như vậy?"

Chị nổi giận với em nhưng Megumi lúc đó cũng đang nổi giận với chính bản thân mình vì không thể thuyết phục được chị, đôi mày mảnh khẽ nhíu và hất tay chị ra thật mạnh :

"Chẳng phải chị cũng rất cứng đầu hay sao? Chỉ cần để em làm vật nuôi của hắn thôi thì có gì đâu mà khó, sao chị cứ phải quan trọng hóa vấn đề đó lên vậy ạ?"

"Là do em muốn làm vật nuôi của hắn đến phát điên rồi chứ gì?"

Hai tay chị đặt ở hai bên nắm chặt lại với nhau đến nỗi lộ ra cả những khớp xương, vai gầy run lên thấy rõ.

"Được thôi, nếu em thích thì cứ đi mà làm vật nuôi của hắn, chị không cần cái thứ tự do mà em nói, không cần em thương hại. chị sẽ tự mình trốn khỏi nơi này."

Lời vừa dứt thì Tsumiki lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi em chẳng thể thốt lên lời nào, cánh cửa trượt bị đóng lại bởi một lực rất mạnh, tiếng khung gỗ va chạm vào với nhau khiến em giật mình.

Muốn khóc quá.

Megumi bần thần ôm gối.

Tsumiki sẽ thực sự làm như vậy. Chưa bao giờ Tsumiki nói mà không làm cả. Em không thương hại chị, vì sao chị lại nghĩ như vậy, em đã tưởng sau cái gật đầu chấp thuận của Sukuna thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuộc đời em và cả cuộc đời chị sẽ rẽ sang một hướng khác, em thì thế nào chẳng được, nhưng Sukuna nói Tsumiki sẽ được tự do, điều đó làm em cảm thấy mình đã làm được một việc thực sự tốt, nhưng giờ đây mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Em nên làm gì đây? Có nên nói cho Sukuna không? Nhưng chuyện Tsumiki tự ý bỏ trốn thì có liên can gì tới hắn, Sukuna sẽ không giúp em, và lựa chọn nói với gia chủ cũng ngay lập tức bị em gạt ra khỏi suy nghĩ.

Tiếng kim đồng hồ đơn điệu vang khắp căn phòng yên tĩnh, kim giờ chỉ đến số 1 và kim phút đã vượt qua số 12, em vội bật dậy lao ra khỏi phòng, bữa tiệc ồn ào nào đó không rõ là đã kết thúc từ bao giờ, ngoài sân lớn là la liệt rác rưởi và lưa thưa ở góc sân là vài ba gia nhân thức muộn để quét dọn.

Chạy sang phòng Tsumiki nhìn thấy chị đang quỳ trên sàn và sắp xếp vài thứ vào trong cái balo cũ rích chị mang theo từ lúc mới đến đây.

"Tsumiki?"

Chẳng hiểu sao giọng em có chút khàn :

"Đừng mà."

"Mọi người đều đã ngủ hết rồi, bức tường ở phía sau vườn rất khuất tầm nhìn, vài ngày trước bão lớn làm một cái cây đổ xuống, tường cũng bị đổ một mảng khá lớn, chị sẽ trèo qua ở vị trí đó."

"..."

"Chờ cho mọi người quét dọn xong và không còn ai ngoài sân nữa thì chị sẽ đi."

Em không thể nói được lời nào vì cổ họng đau nhói, chỉ có thể đem cánh tay nổi đầy da gà bấu chặt vào góc áo chị không muốn cho chị đi. Tsumiki chẳng quan tâm đến em mà chỉ chăm chú xếp đồ vào balo, đáng buồn thay tất cả những gì chị có trong suốt bấy nhiêu năm đằng đẵng ở đây cũng chỉ đủ để lấp đầy một nửa chiếc balo.

Chị đặt chiếc balo ở bên cạnh và nhìn thẳng vào mắt em :

"Megumi có muốn đi theo chị không?"

Em cắn chặt môi và lắc đầu nhưng Tsumiki biết em là đứa trẻ dễ mềm lòng, Ryomen Sukuna có thể dễ dàng dụ dỗ em theo hắn bằng sự giả tạo thì Tsumiki cũng có thể dẫn em đi theo mình bằng tất cả sự yêu thương mà cô dành cho em. Tsumiki biết rõ Megumi sẽ không thể bỏ mặc cô càng không thể đem chuyện cô bỏ trốn để nói với bất kỳ ai, càng biết rõ rằng em nhất định sẽ phải theo mình.

"Nếu không thì ra khỏi đây đi đừng để người khác để mắt đến chị."

"Không."

Tsumiki đứng dậy kéo em ra ngoài và tắt điện. Cánh cửa trượt nhẹ nhàng đóng lại không phát ra chút âm thanh nào, lặng như cái chết.

Megumi muốn khóc nhưng lại chỉ có thể cố nén lại ở nơi lồng ngực, màn đêm thật đáng sợ, chỉ cần một động tĩnh thì tất cả mọi người sẽ biết được chị đang muốn bỏ trốn. Em lặng lẽ quay trở về phòng, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt bất lực cay sè chảy trên da thịt.

Em cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn.

Ngồi dậy và mở cửa tủ âm tường, em cúi xuống thò tay thật sâu vào góc trong cùng của tủ lôi ra một tấm khăn choàng đỏ với những sọc đen lớn ở hai đầu, một đôi găng tay bằng len dày dặn, và ở giữa phòng con dao găm dính máu vẫn nằm im lìm. Em đến nhặt con dao đem đi rửa, sau đó đặt nó nằm gọn cùng đôi găng trên tấm khăn choàng đã được gấp gọn đặt ở trên đệm futon. Cứ như thể để lại gia sản trước lúc đi xa vậy, xong xuôi mọi thứ em lại bần thần ngồi dựa lưng trên tấm cửa trượt nghe tiếng quét dọn lặng lẽ ngoài sân. Khi âm thanh cuối cùng biến mất Megumi cũng dần chấp nhận.

Em. Không thể bỏ mặc Tsumiki.

Tắt điện trong phòng và mò mẫm dưới cái ánh sáng mờ đục của đèn đuốc bên kia sân lớn, em mở cửa và bắt gặp cái bóng đen gầy gò của chị đã rẽ về phía hiên sau của dãy nhà dành cho gia nhân, em vội đuổi theo, chân trần không phát ra tiếng động, em đuổi kịp chị khi chị vẫn đang đứng chờ em ở bậc thang đá dẫn ra khu vườn.

Đêm nay thật lạnh.

Trong màn đêm em run rẩy nắm chặt lấy vạt áo chị và mò mẫm từng bước tiến vào màn đêm phía trước. Chân chần giẫm lên những cành cáy khô phát ra âm thanh nho nhỏ, nhưng với em đó là thứ âm thanh quá đỗi chói tai, quá đỗi đáng sợ, em giật mình thon thót và quên đi cả cái đau đang găm vào lòng bàn chân mình.

"Chị ơi em sợ."

"Đừng sợ."

Chị mò mẫm và nắm lấy tay em. Thật chặt. Như thể chỉ cần làm như vậy thì nỗi sợ trong em sẽ vơi đi phần nào.

Khoảng cách từ gian nhà dành cho gia nhân cho tới bức tường chưa bao giờ xa xôi tới vậy. Em và Tsumiki cứ như thể bị lạc trong bóng đêm, khi cảm giác đã đi được một đoạn xa Tsumiki mới dừng lại và lục lọi trong balo, một lúc sau ánh sáng vàng nhàn nhạt phát ra từ tay chị.

"Chị đã trộm một cái đèn pin cầm tay của phòng bên cạnh."

Rọi về phía trước em có thể mờ mờ thấy được bức tường đã nhốt hai người suốt bấy nhiêu năm trời. Đến gần hơn bức tường cao sừng sững phủ đầy rong rêu, khi ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu vào có thể nhìn thấy cả một bức vẽ với chằng chịt chất nhờn của ốc sên hoặc sên trần đè lên nhau. Tìm kiếm một hồi Tsumiki cũng thấy được góc tường bị đổ gần như là một nửa ấy, dẫu vậy cũng vẫn cao gần hai mét. Giống như trước đây, vì em là đứa trẻ chẳng bao giờ dám nhảy từ trên cao xuống mà không có ai ở dưới đỡ em nên Tsumiki đưa em đèn pin và là người trèo qua trước.

Mọi thứ thuận lợi đến đáng sợ.

Giọng của chị rất nhỏ vang lên từ bên kia bức tường, không giống như tiếng kêu đau có lẽ là ra hiệu cho em biết rằng chị đã nhảy xuống an toàn.

Megumi cũng tiến gần đến bức tường, ngậm chiếc đèn pin bé xíu vào trong miệng và cố bám theo vết mà Tsumiki để lại, khi đặt tay lên lớp rong rêu phủ trên tường bỗng dưng tóc gáy em dựng đứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải là gió, em biết gió lạnh nhưng nó không đáng sợ đến như vậy, lí trí bảo em mặc kệ và cứ trèo lên nhưng cái đầu của em đã ngoảnh lại phía sau.

Không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, đèn pin rơi ra khỏi miệng và trái tim em nổ tung thành một đống vỡ vụn trong lồng ngực.

Sukuna chỉ đứng cách em vài bước chân, hắn yên lặng đứng trong bóng tối nhìn em, tia đỏ rực trong ánh mắt thật kinh dị làm sao.

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng truyền đi khắp cơ thể. Lạnh tựa như cái chết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro