Chap 2: Sukuna xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã leo đến đỉnh núi. Những tia nắng đầu cũng đã xuất hiện dần, nhảy nhót trên các vòm cây cao. Trước cổng trường công lập Tokyo cao đẳng nghề chú thuật, ba học sinh năm nhất đang đứng tụ họp một góc. Chỗ họ toả ra một nguồn sát khí nhẹ. Từ đâu đó, người đàn ông với mái tóc trắng bất ngờ xuất hiện sau Yuuji, giơ tay chào:

-  Yo ! Mấy đứa đợi thầy lâu chưa ?

- Bao giờ thầy mới sửa được cái tính trễ hẹn thế hả ? Bọn em đứng đợi nãy giờ rồi đấy ! - Nobara lớn tiếng.

Gojo nấp sau lưng Yuuji, để lộ mỗi khuôn mặt, ra vẻ nũng nịu:

- Thì thầy đã đến rồi còn gì. Lần sau thầy sẽ đến sớm hơn, nha nha ?!

- Thôi kệ đi, đằng nào ổng cũng không bỏ được đâu. Giờ thì xuất phát được chưa ? - Megumi lên tiếng, lộ rõ vẻ chán nản.

Gojo lè lưỡi cười, bước ra khỏi bóng lưng Yuuji, nói một giọng  nghiêm túc:

- Chà, mấy đứa xung sức ghê. Hai đứa đi đi. Nhưng như mọi lần, gặp chú linh đặc cấp hay việc gì quá tầm kiểm soát thì phải tìm cách liên lạc ngay với thầy, rõ chưa ?

- Rõ !

Yuuji đứng thẳng người, đưa bàn tay khép chặt lên trước trán thể hiện sự chấp hành, rồi vội vàng kéo Megumi đi.

Tại tàu điện Shinkanken, do Ijichi đã mua vé từ trước nên hai người dễ dàng lên được tàu. Megumi chọn chỗ ngồi ngay gần cửa tàu điện. Có lẽ vì vị trí này tiện ra vào mà còn khá thoáng người. Dù vậy, vì là cuối tuần nên rất đông người đi chuyến này. Chỉ vài phút sau, thông báo được phát lên qua loa, tàu bắt đầu khởi hành. Yuuji xoay người nhìn ra cửa kính, nhưng mọi thứ đều đã bị nhoè đi, chỉ thấy một màu xám.

- Nè, tàu chạy nhanh thế này thì bao lâu đến nơi ?

- Đây là tàu Nozomi Shinkanken, nên mất tầm 2 tiếng thôi. Nếu là Hikari hay Komoda thì phải 3,4 tiếng. - Megumi nhìn vé tàu trong tay.

- Ijichi san chu đáo ha...Oáppp...tự nhiên tớ thấy mệt ghê. Chắc là tớ cần ngủ chút. Đến nơi thì gọi tớ dậy nhé ! - Yuuji ngái ngủ ngáp dài, dựa đầu ra sau ghế, khép mi lại.

- Ai bảo mới sáng mà đã sung sức..

Megumi thả lỏng người, nghĩ ngợi bâng quơ. Cậu chợt nhớ về trận chiến với Sukuna và những gì hắn nói. "Hãy mê hoặc ta đi"? Tại sao lúc đó hắn lại trêu đùa cậu ? Tại sao lúc đó hắn không giết cậu ? Chẳng phải giết người là thú vui của hắn à, chưa kể cậu còn là chú thuật sư, là một trong những kẻ đang muốn xoá bỏ tên ác ma ấy khỏi thế giới. Nhưng nghĩ lại, có gì đó thật khác lạ. Mặc dù là một trận chiến không cân sức, mặc dù cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào, nhưng ở một khía cạnh nào đó, hình như hắn công nhận cậu. Lòng cậu chợt thấy có chút nhộn nhịp...

- Này, đến nơi rồi đấy.

Megumi giật mình tỉnh giấc bởi một giọng nói trầm khàn ngay bên tai. Cậu thấy Yuuji đã chùm mũ của chiếc áo hoodie đen đang mặc lại từ bao giờ. Thấy có gì đó bất thường từ Yuuji, Megumi gặng hỏi:

- Yuuji ?

Yuuji quay về phía cậu, nở nụ cười ranh mãnh.

- Su-Sukuna ?!!!!

Megumi theo phản xạ lùi lại ra xa, thủ sẵn trong tư thế chiến đấu. Người ngồi trước mặt cậu giờ đây không phải là Yuuji nữa, đó là Sukuna. Mặt hắn hiện rõ những dấu nguyền ấn, sắc thái của hắn cũng một trời một vực với Yuuji. Nhưng khác hẳn với lần trước, thay vì lượng sát khí kinh khủng toả ra từ người hắn, thì lần này Megumi không cảm nhận được gì cả. Dù vậy, sự xuất hiện đột ngột của hắn cũng khiến Megumi lo sợ, cậu không biết được tại sao Yuuji đột nhiên bị kiểm soát, mục đích của hắn là gì, nếu hắn tàn sát ở đây, sợ rằng Megumi sẽ không chống cự được cho đến lúc Gojo Satoru đến.

- Sao vậy ? Vừa ngươi vẫn còn ngủ ngoan như cún con trên vai ta mà ? Giờ lại định đánh ta sao ?

- Ngươi làm gì ở đây ?! Yuuji đâu ?! - Megumi gằn giọng, cẩn trọng nhìn Sukuna.

- Hắn ngủ say rồi. Còn ta lần này xuất hiện không phải để tàn sát, ta chỉ đơn giản muốn tận hưởng kì nghỉ với riêng ngươi thôi. - Sukuna liếc đôi mắt lạnh như băng về phía Megumi, cười.

- Đừng có đùa ! Ngươi nghĩ ta tin điều đó à ?!

- Tuỳ ngươi thôi, nhưng nhắc nhở ngươi một điều. Nếu ngươi có ý định động thủ hay chống đối ta, thì ta chỉ mất 1 giây để giết tất cả những người ở cái ga bé tẹo này. À không, mất 5s để giết tất cả các sinh vật trong thành phố này chứ.

- Ngươi...

- Với cả, đừng gây chú ý như vậy chứ. Thấy lũ người yếu ớt kia nhìn về phía ta là ta lại muốn thay đổi ý định đấy.

Megumi nhìn xung quanh, nhận ra những người xung quanh đang tò mò nhìn cậu. Không còn cách nào khác, nếu không làm theo lời hắn, tính mạng của người dân ở cả thành phố sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, cậu không chắc được Yuuji lúc nào sẽ trở lại, nên không thể mạo hiểm. Lúc này cần tìm cách liên lạc cho Gojo sớm nhất có thể. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống. Sukuna cười đắc chí, hắn đập nhẹ tay xuống ghế, ra hiệu cho Megumi ngồi gần lại. Megumi tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vẫn làm theo lời hắn, cậu di chuyển sát lại Sukuna, chỉ cách một khoảng nhỏ bằng một bàn tay. Hai người ngồi im lặng, không ai nói ai câu nào. Một người thì tỏ vẻ thoả mãn, người kia thì tập trung nghĩ cách liên lạc cho Gojo Satoru. 5 phút sau, thông báo vang lên, tàu điện đã đến nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro