Chap 3: Yodogawa-ku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tàu dừng lại, Sukuna lập tức đứng dậy và đi theo đoàn người ra ngoài ga, hắn không quên nhắc nhở Megumi " Theo sát ta đấy ". 

Megumi giờ đây chỉ biết tạm thời nghe theo lời hắn, với cả, nếu Sukuna không ra lệnh, thì Megumi vẫn phải dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn, đó là nhiệm vụ hiện tại của cậu rồi. Cậu đi theo hắn ta, nhưng hắn đi nhanh quá, dù chỉ là đi bộ thôi nhưng với số người ở đây, chỉ cần để khuất tầm mắt một giây thôi cũng sẽ bị lạc hắn mất. Do vậy mà cậu phải chạy sát theo sau Sukuna, trông cứ như chú vịt nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mẹ vậy. Hình như Sukuna cũng nhận thấy cái sự đáng yêu ấy của cậu, hắn tủm tỉm cười, ra vẻ khoái chí lắm. 

Đã ra khỏi ga Shinkansen, thành phố Osaka hiện ra trước mắt hai người. Mặc dù Megumi đang sống và học tại Tokyo, nhưng trường lại ở vùng ngoại ô thành phố, nên cậu thật sự có chút choáng ngợp với sự phồn thị ở nơi đây. Xung quanh toàn là những toà nhà cao tầng được gắn đầy những biển quảng cáo và đèn led, cứ nhấp nhô sát cạnh nhau như đang tranh xem đâu mới là toà nhà cao nhất vậy. Sukuna thì có vẻ không hứng thú cho lắm, hắn ghét con người, chỉ cần thấy bóng dáng con người nào đó trong tầm mắt là hắn lại nổi lên cái máu tàn sát sẵn có của mình. Ấy vậy mà hắn đang dắt theo một con người, nói đúng hơn là đang ép người đó phải theo sát mình.

- Này, ngươi tính đi đâu ? Làm gì ? - Megumi lớn tiếng.

- Hmm....Hãy đưa ta đi đâu đó đi. Đây là diễm phúc lớn cho một kẻ như ngươi đấy.

- Hả ? Đi đâu cơ ? - Megumi tròn mắt nhìn hắn.

- Đi đâu cũng được, miễn là có ngươi.

Do Sukuna chùm mũ, nên Megumi không nhìn được vẻ mặt của hắn bây giờ. Chắc chắn là hắn có âm mưu gì đó, hoặc là định trêu đùa cậu cho thoả mãn rồi giết cậu, hoặc là hắn nổi hứng muốn tham quan thế giới con người hiện tại ? Cậu không biết, nhưng phải luôn cảnh giác và tìm thời cơ hắn lơ là mà liên lạc với Gojo Satoru, nếu không thì mong là gặp được một chú thuật sư khác ở đây, họ chắc chắn sẽ tự hiểu tình hình hiện tại.

Megumi nhìn xung quanh đường phố và các biển hiệu, cậu cần biết mình đang ở đâu. "Kia rồi, ra là quận Yodogawa-ku...". Bộp ! Mải nhìn xung quanh nên Megumi không biết Sukuna đã dừng lại từ lúc nào, cậu đâm rầm vào hắn, má áp sát lên tấm lưng rộng lớn kia .

- Này, ngươi mà cũng có lúc lơ đãng như thế à ? - Sukuna quay lại, nhếch mép cười.

Megumi lùi lại phía sau, cậu chợt nhận ra hắn cao quá. Yuuji chỉ cao hơn cậu 3 cm, không đáng kể lắm. Nhưng lúc này rõ ràng là cao hơn nhiều, hẳn một cái đầu. Cậu tưởng chỉ biến đổi về linh hồn thôi chứ, không ngờ là cả thể xác cũng bị biến đổi luôn rồi.

- Tránh xa ta ra một chút đi. - Megumi lườm hắn.

- Ê, chính ngươi là kẻ đâm vào người ta mà ? Trước giờ chưa có kẻ nào dám hay chạm được vào được ta đâu, mà nếu có thì sẽ chắc chắn sẽ chẳng còn tí xác thịt nào, ngươi là kẻ đầu tiên thì phải. - Sukuna ghé sát xuống mặt cậu, thăm dò ánh mắt không chút thiện chí đối diện.

Megumi quay mặt sang hướng khác, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu đi một mạch lên phía trước, để lại Sukuna đang đắc chí đằng sau. "Tên đó toàn nói những thứ kì cục" Megumi vừa đi vừa lẩm bẩm, chẳng buồn quay lại sau nhìn hắn, vì cậu biết rõ hắn đang đi theo sát cậu nhờ hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một nhà hàng. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Megumi theo phản xạ rút điện thoại trong túi ra và nhìn tên người gọi. "Gojo sensei. Hẳn là gọi để hỏi tình hình của mình và Yuuji, mà bình thường ổng có bao giờ gọi đâu!" Cậu không biết có nên nghe máy không. Nếu bây giờ nghe máy và báo cáo cho Gojo về Sukuna, thể nào hắn cũng tàn phá cả thành phố này mất. Đang lưỡng lự, Sukuna từ phía sau đã ghé sát tai cậu từ lúc nào, cằm hắn đặt lên vai cậu, Megumi khẽ run.

- Ta không biết cái thứ đó là cái gì, nhưng thằng nhóc Yuuji cũng có. Dùng để liên lạc đúng chứ ? Ngươi còn nhớ những gì ta đã nói không ?

Megumi hiểu rõ ý hắn, cậu lùi ra xa, nhìn hắn rồi lại nhìn xuống điện thoại. Cuối cùng cậu cũng bắt máy.

- Yo ! Hai đứa đến nơi chưa ? Mọi chuyện sao rồi ? - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Ừm, bọn em đến rồi. Tất cả đều ổn.

- Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì gọi cho thầy ngay nhé !Hai đứa luyện tập vui vẻ ~

Gojo cúp máy. Megumi chỉ vừa nhấc điện thoại khỏi tai thì đã bị Sukuna cướp lấy. Chiếc điện thoại nhanh chóng chị bóp nát trong tay hắn. Megumi nhíu mày, quát lớn:

- Này !?

- Thứ này rắc rối lắm. Tốt nhất nên phá huỷ trước khi ngươi kịp làm gì. - Sukuna đưa tay vào lại túi áo, nháy mắt trêu đùa Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro