Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt nhẽo thật đó.

Cuộc đời của hắn dường như chuẩn bị chấm dứt vào hai năm trước khi cập ngưỡng ba mươi và mọi thứ dần trở nên nhạt thếch vô vị. Rượu cùng thuốc không thể mang tâm trí hắn rời xa khỏi thế giới xám xịt, trôi về chốn vô cực được nữa. Làm chủ bạo lực, đàn bà và tiền bạc, kèm theo đó, nghĩa sống của hắn cứ lẳng lặng trôi tuột khỏi tầm tay. Hắn đủ đầy, sung túc đến thừa mứa, chẳng thiết tha gì cả.

Cho đến khi hắn gặp em.

Chà, thú thật, đó chẳng giống ánh sáng công lý rực rỡ hay tình yêu sét đánh soi đường lộng lẫy trong miệng thiên hạ xíu nào. Nó chán ngắt.

Hắn gặp em tại một con phố chán ngắt, trên một công viên chán ngắt, dưới vòm trời ảm đạm chán ngắt. Hắn dựa lưng vào ghế, liên tục nhả hết hơi thuốc chán ngắt này đến hơi thuốc chán ngắt khác, trầm ngâm suy nghĩ xem ngày mai phải chọn chiếc cavat nào cho phù hợp. Màu chàm thì quá tối, già khụ, đỏ sọc xanh thì chẳng khác gì cây thông Giáng Sinh, tủ đồ hắn lại chưa bao giờ có khái niệm hồng nhạt. Tàn thuốc trên tay hắn vô thức tung tóe theo từng cú nhịp đều đều, phân tán như mấy chùm pháo hoa yếu ớt nhỏ lẻ.

Đột nhiên, bả vai Sukuna bị gõ nhẹ. Có hai loại người dám làm phiền một quý ông đang ngà ngà trong cơn say, phá hỏng lạc thú nhỏ nhoi của họ. Một là xin giúp đỡ, hai là cần kiếm chuyện. Đánh mắt về cái đồng hồ hoen gỉ, mà được mô phỏng xiêu vẹo theo biểu tượng nổi tiếng nào đó ở Anh, hắn lười nhác hít sâu đợt khói cuối cùng. Hai chiếc kim bằng sắt đồng loạt dẫm cạch qua nhau, mười một giờ tối.

"Xin thứ lỗi, nhưng ngài không được hút thuốc ở đây."

Nghiêm chỉnh và non nớt. Giọng trẻ con.

Hờ hững phun đắng chát trong cuống họng ra, hắn thản nhiên lục túi quần, nhàn nhã tận hưởng nốt dư âm ngòn ngọt còn sót lại. Hắn không hay hút thuốc, nhưng một khi thuốc vào người thì cũng phần nào dịu đi ngông cuồng vốn có, nhìn mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Chừng này chắc đủ rồi nhỉ?

Ngón tay thon dài nhón lấy vài tờ giấy bạc, thuần thục đặt xuống băng ghế dài.

Đám trẻ ăn xin dạo gần đây bạo gan thật đấy, còn nghĩ ra đủ chiêu trò phức tạp lằng nhằng, chẳng bù cho hắn ngày xưa, lăn lộn khắp nơi rách da rách thịt mới lết về nổi chút xu bọ. Trịnh trượng như vừa ban được phước lành, hắn đứng lên, vui vẻ vươn vai ngáp dài, thảy điếu thuốc đã tàn xuống đất, di gót giày. Cảm giác đặt mông ngồi vào chiếc ghế vốn thuộc về Chúa dễ chịu thật, giờ hắn cũng hiểu phần nào lý do đằng sau điệu bộ trịnh trượng khoe khoang của mấy tên nhà giàu rồi. Dù sao hắn sắp rời khỏi nơi đây, theo lý nên trả chút công lao cho mảnh đất đã nuôi hắn nên người chứ nhỉ? Hồi ức đỏ lòm mượt mà chảy dọc theo đại não, trôi tuột về hai mấy năm lam lũ khổ cực.

"Thưa ngài."

Giọng nói kia vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Ngài không thể vứt tàn thuốc bừa bãi được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro