Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửm? Rốt cuộc, Sukuna cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc phiền phức nọ một cái. Không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi, ánh mắt lại chẳng thể rời đi. Dáng em nhỏ nhắn, gọn gàng, chắc chỉ cao đến thắt lưng hắn là cùng nhưng chẳng hề yếu ớt, mà vẫn tạo nên mỹ cảm vô cùng đặc biệt. Dưới ánh đèn đường tù mù, gương mặt trắng nõn lành lạnh ẩn phân nửa vào bóng đêm, che đi vẻ đẹp vốn có. Đáy lòng Sukuna rớt đánh bộp, thiếu niên trước mắt này chẳng khác nào tuyệt phẩm từ gốm sứ, tựa như búp bê tinh xảo trên tay người nghệ sĩ đại tài. Hàng mi cong dài chớp nhẹ, dày dặn tơ mềm. 

“Ngài không thể vứt thuốc bừa bãi được ạ.”

Megumi nhíu mày lặp lại. Người đàn ông trước mắt hình như vẫn không hiểu em nói gì, cứ đứng đời ra đó.

Xét theo chất vải, kiểu mẫu và đống phục sức trang trí trên người hắn, em hiểu, đây nhất định không phải nhân vật hạng xoàng. Nhưng có hề gì. Đêm nay cô nhi viện khóa cửa rồi, chỉ vì em mua nguyên liệu về trễ mười phút do tuyết trời, nên Megumi chỉ còn cách lang thang trên những cung đường xám xịt, tìm đại chiếc ghế nào đó co ro tới sáng mà thôi. Mong rằng em đừng chết cóng trước khi Mặt Trời ấp lên mình tấm chăn dệt từ ban mai là được, Megumi thầm cầu nguyện.

Trước nay em vốn không phải là kẻ thích chen vào việc của người khác, đột nhiên hôm nay tâm trạng trùng xuống hẳn, vừa lúc thấy hắn nên nhắc nhở vài câu. Dáng vẻ này không phải muốn đánh người chứ? Hàng mày Megumi cau chặt hơn.

“Rồi.”

Người đàn ông kì lạ cuối cùng cũng có phản ứng, chầm chậm khom lưng, dùng tay không nhặt đầu thuốc lên, lắc lắc. 

“Vậy được chứ?”

Thiếu niên khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro