Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy lòng Megumi cồn lên thứ cảm giác không tên, bản năng phòng thủ tăng cao khi đặt chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Em không còn lựa chọn nào khác. Dù không biết gã đàn ông kì lạ này chỉ dọa suông hay sẽ làm thật, nhưng em chẳng hề muốn vướng vào đống rắc rối cùng cảnh sát chút nào. Bàn tay em theo thói quen cuộn chặt, quên tiệt mất đang đan lồng cùng ai, thành ra bất an vô tình trào qua đầu móng, truyền cả vào Sukuna. Hiện tại em vẫn sống nhờ tại cô nhi viện nên tuyệt đối không thể mắc sai lầm, cắt đứt đường lui của mình, ai mà biết hắn thật sự nghiêm túc hay chỉ chơi đùa cho thỏa thôi chứ. 

Con ngươi gã đàn ông mềm hẳn đi, cọ khẽ vào mu bàn tay thiếu niên như an ủi, cẩn thận dắt em đi dọc theo con đường trải nhựa, bước vào khuôn viên rải sỏi trắng muốt. Những viên sỏi nhỏ xinh được mài nhám, đính chặt kín kẽ, nhìn từ trên xuống thì giống loại đá lát sàn nào đó hơn. Xung quanh biệt thự không trồng hoa mà chỉ trải cỏ đơn giản, lối đi tách thành hàng chính giữa, hai bên có hai thiên sứ bằng thạch cao cong người, khéo léo đổ chum nước chạm khắc mây trời vần vũ trên vai, tạo thành đài phun trong suốt tuyệt đẹp. 

Chắc còn kẻ khác nữa nhỉ? Megumi lén nuốt nước bọt, cảm nhận ngứa ngáy bên tay, xao động cũng dần dịu lại. Chốn bao la nọ rộng lớn là thế, ấy vậy vẫn thật ngăn nắp gọn gàng. Đài phun nước không bám rêu, cỏ cây cũng được tỉa sạch sẽ, dày dặn thẳng tắp, chắc hẳn được xén bằng máy chuyên biệt. Nhìn qua Sukuna cũng không phải kẻ nội trợ sẽ tự tay làm mấy việc lặt vặt, tỉ mỉ chan hòa với thiên nhiên như này. Giờ đã sắp nửa đêm, thiếu niên không thấy bóng dáng người làm nào cả nên em đoán, có thể bọn họ tới vào sáng sớm và rời đi lúc chiều tà, hoặc đang say giấc nồng đâu đó trong kia.

Suy cho cùng, hắn có tiền mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro