Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Những phòng khác bình thường không có người ở, mạng nhện bám dày lắm, hôm nay em tạm ngủ cùng tôi nhé?”

Đẩy cửa, gió đêm lùa vào theo, thổi tung góc áo em phập phồng. Megumi chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn lâu, ấn tượng đầu tiên của em có độc hai chữ lạnh lẽo, lạnh cả ngoài lẫn trong. Nội thất căn biệt thự hết mực trang nhã, tinh xảo nhưng không cầu kì xa hoa, đôi chỗ chạm trổ còn khiến người khác liên tưởng đến hoa văn in dấu trên những điện thờ cổ đại. Chỉ tội hàn khí trong nhà quá nặng, dường như đã lâu chẳng có kẻ ở đây, hoặc có ở cũng chẳng ló mặt ra ngoài phòng khách bao giờ. Em không quan tâm hắn sẽ nhét mình vào xó nào, thậm chí còn chuẩn bị sẵn kết cục ôm gối ôm chăn xuống chỗ người làm nhưng ngủ với chủ nhân nơi này, tại chính “lãnh địa” của hắn, khiến đáy lòng thiếu niên lại bùng lên do dự quen thuộc. Cảm nhận được đối phương dần căng thẳng, Sukuna đổi giọng, cố tình hỏi ngược lại vô cùng tự nhiên.

“Sao? Có vấn đề gì à? Đàn ông con trai với nhau cả mà?”

“Tôi…”

“Đám nô bộc giống đực về nhà sạch rồi, chỉ còn phụ nữ ở lại qua đêm trên gác xép. Em chắc mình muốn trải qua đêm nay với họ chứ?”

“Không cần đâu. Cảm ơn. Tôi ngủ cùng ngài là được.”

Megumi lập tức trả lời chẳng hề đắn đo. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng những giáo dưỡng, lễ nghi cơ bản em đều hiểu rõ, khoảng cách với kẻ khác giới càng rành mạch. Không đời nào em sẽ làm ra mấy chuyện hoang đường đáng xấu hổ đó. 

“Được rồi.”

Sukuna cười nhẹ, nắm tay em kéo lên lầu.

“Thay tạm một bộ của tôi đi, đừng tha đống bụi đó lên gường. Sáng nay ga mới giặt đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro