Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Megumi không hề phản đối.

Em biết bản thân sở hữu gương mặt không quá tệ, cũng tạm coi là dễ nhìn thông qua cách hành xử, đối đãi của mấy tên du côn lảng vảng quanh cô nhi viện. Bọn chúng liên tục chèo kéo, rình rập quanh em mấy năm nay, luôn tìm cách tiếp xúc da thịt, vờ tạt qua người hay vô tình đụng vào tay em. Dù em có né tránh thế nào, thì ngày hôm sau lại đâu vào đó. Gần đây, hình như cảm thấy em càng ngày càng lớn, cơ thể mềm mại gọn gàng, thậm chí còn chuẩn bị qua cái tuổi quan hệ sẽ vào tù, hành động bọn chúng bắt đầu trở nên không vô cùng lố bịch, quyết không khoan nhượng. Đống quần áo em mặc thường ngày là từ đàn anh đàn chị đi trước để lại, vải sờn hết cả, mỏng tanh như chiếc lá heo may run rẩy trên cành mỗi khi gió mùa thổi tới nên chỉ cần kéo nhẹ thôi, sẽ rách toạc. Mặc cảm tự ti không là gì so với viễn cảnh bị đẩy vào giữa đàn sói dữ, không thể chống cự, thiếu niên vừa nghĩ đến đã rùng mình.

Một đêm thật hoang đường.

Em không những để gã đàn ông xa lạ mới gặp hơn nửa tiếng trước nắm tay mình, đan cài cả mười ngón mà còn đồng ý theo hắn về nhà, ngủ trên giường hắn và bây giờ, lại chuẩn bị quàng đồ hắn lên mình. Megumi quyết liệt đẩy thẳng lỗi lầm lên cái cớ “sẽ gọi cảnh sát”, mà thẳng thừng phủ nhận ấm áp thoáng qua khi từng ngón tay bị tách mở trước cửa cô nhi viện. Hắn không vồ vập, không nhiệt tình, không vội vã. Ánh mắt hắn nhìn em trong vắt, tò mò như đứa trẻ lần đầu tìm thấy đồ mới lạ. Em thừa nhận mình không đọc nổi trong lòng hắn đang chứa gì, nhưng thoải mái dịu dàng và mọi quan tâm vụn vặt nhất hắn trao em, đều thật chân thực rõ ràng. Thiếu niên máy móc bước lên cầu thang, lặng im nhìn Sukuna thuần thục đẩy tung một cánh cửa khác trên lầu, thầm cảm thán giàu sang thật tốt mà.

“Chờ tôi chút nhé.”

Mùi hoa huệ mát thơm thoang thoảng ập đến, bất ngờ tràn ngập khứu giác Megumi.

“Hôm nọ quản gia mua quà tặng sinh nhật con kẻ khác, thừa vài cái thì phải.”

Sukuna bước tới bên đống hộp rực rỡ đủ màu sắc chất đống cạnh cửa, lục tìm một hồi rồi lôi ra chiếc áo tay phồng lụa là trắng tinh, cổ xẻ chữ V, không đính kèm thêm bất kì phụ kiện rườm rà nào. Hắn rũ nhẹ, ước chừng độ dài vừa vặn trùm qua đùi em.

“Em mặc tạm đi vậy, sáng mai sẽ có đồ mới sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro