Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông còn lôi thêm cả thứ gì đó theo cùng, cuộn lại dưới lớp vải trắng muốt nên thiếu niên chưa nhìn kịp. Em vươn tay đón lấy, ôm vào ngực, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

"Giờ đã muộn rồi."

Biết ý, Sukuna quay người, lần lượt cởi từng cúc áo trên hàng khuy dài trước ngực, mắt không nhìn em. Dù cho hai người quả thật là "đàn ông" như lời hắn nói, nhưng hắn hiểu nên dừng ở mức nào. Hiện tại thiếu niên mới tới nhà hắn dưới cương vị "khách mời", chưa có ràng buộc rõ ràng cụ thể nào, hắn sợ mình còn tiếp tục ép nữa sẽ sinh ra màng chắn vô hình với em, kéo theo cả những xa cách, phòng bị sau này. Vắt tạm áo ngoài lên chiếc ghế đặt cạnh bàn trang điểm, Sukuna tháo tới đai súng bên hông và thời khắc tay hắn vừa đặt cạch lên khóa mở, sống lưng lập tức cảm nhận được ánh mắt nhàn nhạt từ ai đó. Động tác khựng lại vài giây, khóe miệng gã đàn ông hơi giương lên rồi ung dung cởi nốt, thản nhiên tiếp tục trong khi cố tình phớt lờ em.

"Em muốn ở trong hay ở ngoài?"

"Ở ngoài đi ạ."

Khẽ ho, thiếu niên vội cúi đầu, lồng nốt chân vào chiếc quần thượng hạng. Lớp vải mềm mại nhẹ nhàng bao lấy đùi em, buông trùm tới gối, mát lạnh áp cùng da thịt tạo nên cảm giác bềnh bồng khó tả. Dường như cả cơ thể Megumi vừa chìm vào lớp sirô thượng hạng rải trên đá bào, thoải mái đến không ngờ. Trước nay có mơ em cũng không nghĩ đến mình lại bọc trong đống tơ lụa đắt đỏ, chìm chân vào tấm thảm bông dày dặn và chuẩn bị, nằm lên cái giường thoạt nhìn siêu rộng lớn đó.

"Không sợ nửa đêm lăn xuống đất à?"

Sukuna thay nốt quần ngủ rồi cứ thế mặc áo trong, tiến đến bên giường trước.

"Tôi thuận tay trái."

Megumi ngẫm nghĩ đôi chút, xoay người.

"Nếu có lăn cũng lăn vào ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro