Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen tuyền chậm rãi đỗ xịch lại trước ngõ nhỏ, Sukuna im lặng bước xuống, đút gói nhỏ vào túi áo, điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn biết kết cục của mình sẽ thế nào, tài xế theo sau vội vàng xách lô lốc túi hộp lớn nhỏ theo cùng, không dám mở miệng hé nửa lời. Từ khi lựa chọn dấn thân vào chiến trường nọ, đi theo bóng đoàn cảm tử quân đó, kết cục của hắn đã được viết sẵn thành một khúc tiễn ca đặc biệt. Khúc tiễn ca ngắn ngủi, dành cho những kẻ sở hữu tương lai vô định và quá khứ mù mịt thảm thương. 

Nhưng có lẽ đã cô độc cả một đời, giờ đây, khi cát mịn trong chiếc đồng hồ pha lê chảy ngược sắp cạn, lại đột nhiên gặp được người ấy, đáy lòng Sukuna bỗng gợi lên cảm giác kì lạ mơn man như vừa được gió xuân mát lành tưới xuống thềm đất khô cằn ngập nắng. Gã đàn ông thở dài bước lên tầng, ra hiệu cho tài xế chuyển đồ đưa mình rồi đẩy cửa bước vào căn phòng độc lập trong góc, không để bất cứ tia nhìn nào nương gió theo cùng.

Tài xế dường như cũng cảm nhận được tâm trạng chủ nhân không tốt lắm, chẳng dám bép xép nhiều mà cun cút xuống tầng, không quên liếc lại đầy khó hiểu. Hắn gặp ảo giác rồi, chủ nhân mới nuôi mèo thì phải…? Không, với kích thước đó, nếu đã nuôi chắc hẳn chủ nhân sẽ nuôi loài gì đó họ nhà mèo đúng hơn, sống lưng tài xế run lên. Đống chăn trên giường vừa cựa quậy, phồng phồng chẳng khác nào có vật sống bên dưới tấm đệm, hình ảnh cái đầu hổ nguệch ngoạc trước cửa vụt qua tâm trí hắn. Tọc mạch là đức tính xấu, hắn không nên tọc mạch, tài xế xoa xoa tay bước nhanh khỏi căn biệt viện rộng lớn. Người có tiền thật đáng sợ. 

Bên này, không đợi tài xế đi khuất, Sukuna đã đóng cạch cửa lại, tiện đà bước tới gần cửa sổ kéo rèm sang. Ánh nắng mượt mà lập tức chảy tràn vào căn phòng, sóng sánh chẳng khác nào lòng đỏ trứng sữa ngọt ngào, hắt lên tấm chăn trắng muốt đang bao lấy cục tròn tròn. Không kìm được, hắn nheo mi mắt.

“Em ơi, dậy thôi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro