Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên biết không thể vờ ngủ được nữa, hắn đã chỉ đích danh mình nên đành lăn một vòng, chống tay lật chăn ra.

Em chầm chậm bước tới gần chỗ Sukuna, không nói một lời mà đón lấy quần áo mới tinh trên tay hắn, im lặng chui tọt vào nhà vệ sinh theo hướng hắn chỉ. Dường như trải qua một đêm thật dài, cậu nhóc đã nghĩ thông gì đó rồi, Sukuna suy tư nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa. Sáng nay hắn dậy khá sớm, khi đó em vẫn còn say giấc nồng, ngoan ngoãn hướng lưng về phía Sukuna, hơi thở nhẹ nhè đều đều, dấu nhẹm bàn tay vương máu vào ngực. Có vẻ em đã duy trì tư thế nọ từ lúc hắn khép mi, nhưng chẳng khó chịu chút nào, gã đàn ông chầm chậm lật người em lại, điều chỉnh gối đầu cho thoải mái hơn. Chẹp miệng vài cái, em vẫn ngủ ngon lành, Sukuna không tự chủ kéo cao chăn, phủ kín lồng ngực tinh xảo. Điều kiện sống thiếu thốn sẽ chuyển hoá khắc khổ thành mệt mỏi, rồi mệt mỏi thành thói quen.

Một khi đã chịu đựng mệt mỏi trong thời gian dài, mọi khúc mắc sẽ tan vào hư vô, giúp em dễ dàng thích nghi với bất kì hoàn cảnh nào, Sukuna choàng tấm áo ngoài lên, nhặt nhạnh đống vải vóc cũ nát của cô nhi viện ban phát em cởi ra hồi tối và lẳng lặng bước khỏi phòng. 

Hắn tranh thủ hoàn tất thủ tục nhận nuôi rồi, kể từ nay về sau, Megumi sẽ sống dưới hiên nhà hắn, chịu sự bảo hộ, bao bọc của hắn. Hắn có trách nhiệm nuôi dưỡng em đến mười sáu tuổi tròn, sau khi đi nghĩa vụ hai năm thì quyền quyết định cuộc đời và những ngã rẽ em lựa chọn, thuộc về Megumi. 

Sukuna trịnh trọng thông báo trong bữa sáng.

Quả như hắn dự đoán, gương mặt thiếu niên lập tức xẹt qua một tia ngẩn ngơ, dao dĩa trên tay cũng buông lỏng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Qua đôi đồng tử trong vắt màu lam, Sukuna có thể đọc được từng niềm vui vụn vỡ đang cuộn trào, cứ lũ lượt trào dâng thành sóng biếc, lăn trên dải cát mịn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro