Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngài đang làm gì vậy?”

Dừng chân, đôi đồng tử lam biếc lạnh lẽo liếc xéo người đàn ông vừa thản nhiên đứng dậy, tùy tiện nhét mấy đồng bạc vào túi áo và rảo bước theo mình. Không phải tên kì quặc này có sở thích quái dị nào đấy chứ? Mấy mẩu hình ảnh, thông tin vụn vặt trên đống báo giấy nhàu nát em từng đọc lần lượt chạy qua não bộ.

“Ồ? Cũng muộn rồi, vậy nên tôi đoán mình phải về nhà thôi?”

Sukuna nghiêng đầu, cong môi cười đầy ẩn ý. 

“Em cứ đi đi, đường phố rộng rãi thênh thang, trùng vài ba tuyến là chuyện bình thường.”

Megumi im lặng, chầm chậm đối diện với hắn, quyết không tiến thêm một ly. Linh tính mách bảo, tuyến đường “trùng” sẽ không chỉ dừng ở mức “vài ba”. Có thể do em quá đề phòng, quá nhạy cảm nhưng từ lúc đụng phải ánh mắt đó, vỏn vẹn độ dăm phút thôi nhưng trái tim em cứ cồn cào, ngứa ngáy chẳng yên.

Một đôi mắt đẹp, thiếu niên phải thừa nhận. Đuôi mắt hơi cung về đằng sau và hẹp lại ở đuôi, na ná “phượng câu” trong đống tàng thư Á Đông cổ đại. Một đôi mắt đẹp, nhưng cực kỳ bén nhọn. Những người sở hữu đôi mắt kinh diễm ấy đại đa phần đều vô cùng quyến rũ, thông minh và đương nhiên, dã tâm cũng chẳng hề nhỏ. Họ dựa vào nhan sắc bề ngoài của mình câu hồn đoạt phách, dụ dỗ biết bao nhiêu kẻ khù khờ thơ ngây vào tròng rồi cứ vậy mà nhấn chìm họ trong bể dục, vĩnh viễn chẳng dứt rời.

Gã đàn ông nọ cứ thích thú nhìn em chằm chằm, lạnh cả sống lưng, Megumi vô thức rùng mình.

“Tôi nhường ngài đi trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro