Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười bung nở trên môi Sukuna càng rực rỡ hơn. Hắn biết mình không chọn lầm mà, cậu nhóc này thông minh đáo để. Công viên hiện tại khá vắng người qua lại, nhưng cũng không thuộc dạng quá đìu hiu cô quạnh. Tầm vài trăm mét nữa có sở cảnh sát, em biết nếu hắn ấp ủ ý đồ tanh bẩn nào thì chỉ thực hiện được ở đây mà thôi. Nếu hắn chủ động đi trước, đương nhiên sẽ dễ dàng vụt mất bóng kẻ đằng sau, Sukuna nào thể rút lui dễ dàng tới vậy.

“Em sợ à?”

Gã đàn ông linh hoạt đổi chiều câu hỏi, chẳng chút ngần ngại nhắm thẳng vào yếu điểm trong em. Rơi vào trường hợp này ai mà chẳng sợ, thẳng thừng như thế chẳng khác nào đang chê khéo rằng đối phương mạnh miệng yếu lòng, chung quy chỉ là gan thỏ đế.

“Nếu ngài không phải người xấu thì sao tôi phải sợ?”

Thiếu niên cau mày vặn lại. Quả thật em có hơi hoảng hốt một xíu, nhưng còn lâu mới tới mức sợ. Thứ em e dè là khẩu súng bạc đang chầu trực bên dưới lớp vải âu thượng hạng kia, tên quái gở nọ thoạt nhìn đã biết không được bình thường, ai biết khi nào phát bệnh chứ. Em từng gặp qua vô số kẻ đồi bại, nhưng đây là lần hiếm hoi bắt được kẻ đồi bại nào tàng trữ vũ khí nóng trên hông.

“Đúng nhỉ? Em vốn biết tôi không phải người xấu mà? Hút thuốc bừa bãi thì không tính là xấu được. Cùng lắm là ý thức công dân… ”

Năm ngón tay thon dài cuộn tròn, đưa lên miệng, nhẹ nhàng ho khan.

“...hơi tệ chút.”

“Ngài muốn gì?”

Đôi đồng tử lam biếc chán ngán khẽ đảo, cuối cùng bất đắc dĩ đầu hàng.

“Tôi muốn đưa em về nhà. Em không để tôi đưa em về nhà tôi sẽ báo cảnh sát, rằng gần nửa đêm rồi vẫn có trẻ vị thành niên lang thang ngoài đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro