Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện được xây trên một con dốc thoải, hướng thẳng về phía mặt đường sầm uất. Trên đồi không phủ cỏ, mà nguyên đất đá thô sơ, theo thời gian mài nhẵn bởi bước chân con người. Kể cũng thật lạ, giữa hàng loạt những ngôi nhà cao lêu nghêu, trước kia từng phủ sơn trắng ngà, giờ đã xám xịt do khói bụi chiến tranh này, lại đột nhiên xuất hiện một nơi trông chẳng khác nào đền cầu nguyện từ thời Trung Cổ. Sukuna ngập ngừng vươn tay cầm lấy chiếc vòng bằng đồng nặng trịch lủng lẳng trên tấm cửa gỗ dày, thăm dò đập vài cái. Thứ cảm giác vùn vụn lạo xạo, nguội tanh áp vào da thịt khiến đôi mày càng nhíu chặt hơn. Hắn thậm chí gần như chẳng nghe được tiếng vọng lại.

“Mọi người đi ngủ hết rồi.”

Âm thanh nhàn nhạt từ sau vang lên. Thiếu niên đứng đó, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo nhăn nhúm, cụp mi giấu đi vẻ bất an trong đáy mắt. Trước giờ em chưa từng quay lại cô nhi viện sau mười một giờ tối, nhất là đối với một gã đàn ông lạ mặt. Quy định của nơi này đặc biệt nghiêm cẩn, cuộc sống gò bó hơn chục năm nay đã khiến em hiểu ra nhiều thứ. Dù có bị ép đưa tiền thừa hồi sáng cho chủ hàng cá dưới chợ sát giờ giới nghiêm mười phút, Megumi cũng chẳng hé răng ca thán nửa lời, xong việc tự động chạy tới công viên cạnh đó co ro như thói quen thường nhật.

“Vậy thì gọi họ dậy thôi.”

Thản nhiên đáp lời, Sukuna đập qua loa đôi lần nữa rồi lùi về sau nửa bước, cúi người thăm dò thiếu niên.

“Sao em không đứng lên bậc thềm?”

“Cô nhi viện không cho phép.”

Bờ môi anh đào mím lại, cố tình dịch ra xa. Nhưng hễ em nhích một chút, cả thân thể người đàn ông cứ như cỗ máy lập trình sẵn, hoàn hảo nhích theo sau.

“Không cho phép?”

“Không cho phép.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro